TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ATác giả: Tiêu Thất Lục ĐềThể loại: Đam mỹ, vườn trường, ABO, 1v1.Nguồn: wikidich.com/Lyliruan0812. (Thank bạn Lyliruan0812 đã cv và cho phép mình sử dụng bản cv của bạn !!!)Cảm ơn @zhwsxyi đã tặng cho tớ chiếc bìa siêu xinh luôn (yêu bạn nhiều!!!)…
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục viTác giả : Điềm Tiêu Tối ĐiềmEdit : Cắn ngươi:3Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên việt, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, xuyên thư, hào môn thế gia, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, hắc ám, 1v1, nam phụ, thật giả thiếu gia, showbiz,....Lục Bạch tỉnh lại phát hiện bản thân vô tình trói định với hệ thống xuyên nhanh, trở thành nam phụ ác độc trong một quyển sủng văn có tên là ⟪Mỹ nhân bệnh tật thụ bị ôm sai đến hào môn có ba anh trai tổng tài⟫Thiếu gia thật quay trở về hào môn, từ góc nhìn của vai chính, cậu không chỉ không có nửa phần công tử hào môn trời quang trăng sáng, ngược lại âm u, ghen tị, ham thích hư vinh, cũng không đề cập đến ơn nuôi nấng của cha nuôi mình mười mấy năm, chính là bạch nhãn lang chỉ sống vì lợi ích.Hệ thống: Anh phải ấm ức nỗ lực, anh phải rộng lượng cam chịu, anh phải vì cái gia đình này dâng hiến hết thảy, cúc cung tận tụy, cuối cùng vì vai chính mỹ nhân bệnh tật nhận lấy cái chết, trở thành bạch nguyệt quang chân chính của Lục gia.Lục Bạch: Nhận tới một lọ thuốc diệt cỏ?Cút con mẹ nó cam chịu rộng lượng đi, từ nhỏ Lục Bạch đã hiểu rõ một đạo lý, những khổ cực và mệt mỏi bản thân từng chịu đựng chắc chắn phải trả lại gấp trăm lần.CP : Một chút thiệt thòi cũng không chịu, chức nghiệp thế thân thụ vs Em có biến thành ai anh cũng đều tìm được em, cưng chiều côngTag : Hệ thống, Ngọt văn, Mau xuyên, Sảng văn, Hắc ámTừ khóa tìm kiếm : Vai chính : Lục Bạch | vai phụ : | cái khác :…
Tác giả: Yên hỏa nhân giaTên sách: Trồng trọt làm giàu tại dị giớiEditor: Hana_NguyenLoại hình: Sinh tử, trồng trọt chủng điền, mỹ thực, khoa cử.Nhân vật chính: Dư Chu, Kết hợp: Cẩm XuyênGiới thiệu vắn tắt: Nông gia thường ngàyĐánh giá tác phẩm:Dư Chu xuyên qua trở thành một tên lười biếng cùng họ cùng tên trong một thời đại xa lạ, dưới tình huống nhà nghèo chỉ có bốn bức tường trống, Dư Chu chỉ có thể sử dụng tất cả những tài năng vốn có của mình như viết thoại bản; sao trà; thi khoa cử, từng chút một tích lũy tài phú cùng với nâng cao địa vị xã hội của bản thân, cuối cùng không chỉ làm cho cả gia đình có thể trải qua một cuộc sống sung túc mà còn dẫn dắt toàn thôn đi lên con đường làm giàu. Tình tiết trong chuyện ấm áp giản dị, cuộc sống điền viên sinh động mà thú vị, tác giả dùng ngòi bút tinh tế miêu tả một người hiện đại đã dùng cách nào thông qua sự nỗ lực của bản thân từ việc chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn để đạt được cuộc sống như cá gặp nước ở thế giới xa lạ. Cuộc gặp gỡ của nhân vật chính cùng một nửa của anh ấy càng giống như sự sắp đặt của ông trời, hai con người không có gì trong tay, che trở hỗ trợ lẫn nhau, trao nhau sự ấm áp, nắm tay nhau đến già. Là một tác phẩm đáng để thưởng thức.…
Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng !Không được nói tôi là vợ của anh !Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau !Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người, không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy, trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói "ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo"…
Nông gia tiểu tức phụ Tác giả: Hoa Khai Thường Tại Thể loại: xuyên không, ngôn tình cổ đại, điền văn, cưới trước yêu sau, ngọt ngào, ấm ápNguồn raw: www.danmeila.com[HOÀN]…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…