Chương 1: Lời Chào Không Hẹn
Hoàng hôn tháng Tám buông xuống nhẹ nhàng như bức tranh lụa làng Hồ, những tia nắng cuối ngày nhuộm tím cả góc trời phía Tây. Xa xa, những đám mây hình sợi tơ vắt ngang bầu trời, chuyển dần từ màu cam rực sang tím nhạt- như những vệt màu loang trên nền vải mộng mơ.
Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua khiến Hạ Vy rùng mình, tỉnh khỏi mơ màng. Chiếc khuyên tai bạc đung đưa chạm vào gò má, khiến cô đưa tay chỉnh lại." Cô chợt nhận ra mình đã đứng ngắm nhìn hoàng hôn quá lâu. " Phải nhanh vào cửa hàng tiện lợi mua đồ trước khi trời tối hẳn", cô thầm nghĩ.
Bên trong cửa hàng tiện lợi, ánh đèn neon trắng xóa hắt xuống những dãy kệ gọn gàng. Mùi bánh mì mới ra lò hòa với hương thơm ngọt ngào từ quầy trà sữa khiến không gian ấm áp lạ thường. Cô đang chú ý đến hộp bánh quy yêu thích thì.
" Hạ Vy phải không ?"
Giọng nói quen thuộc khiến cô quay phắt lại. Minh Nghĩa cậu lớp trưởng năm ngoái, đứng đó với bộ đồ thể thao đẫm mồ hôi dính sát người, mái tóc cắt ngắn bết lại trên trán nhưng vẫn không giấu được vẻ lanh lợi quen thuộc trong đôi mắt sáng.
Hạ Vy chưa kịp mỉm cười chào thì ánh mắt cô vô thức lướt qua người bạn lạ bên cạnh một chàng trai cao ráo với vầng trán rộng và đôi mắt biết cười đang nhìn về phía cô. Cậu ta mặc chiếc áo bóng đá đen nhàu nhĩ, tay cầm chai nước khoáng lạnh vẫn còn đọng hơi nước.
Đức Hải chợt thấy hơi thở mình nghẹn lại. Bàn tay cầm chai nước khẽ run, chiếc khuyên tai bạc đính hạt tím lấp lánh trên tai cô gái khiến cậu bất giác nhíu mày. Màu tím ấy... sao quen đến lạ? Như thể cậu đã từng thấy nó trong những giấc mơ mơ hồ suốt tháng qua - những giấc mơ về một bóng dáng mờ ảo với điểm nhấn là ánh tím lóe lên rồi vụt tắt.
Thấy đã nhận đúng người Minh Nghĩa cười xuề xòa:
" Lâu rồi không gặp cậu! Dạo này khỏe không?"
"Mình vẫn khỏe." Hạ Vy khẽ cười, mắt liếc nhìn hai người. Khi cô quay đầu, chiếc khuyên tai lại lấp lánh dưới ánh đèn neon. Đức Hải vô thức siết chặt chai nước trong tay, những giọt nước lạnh rỉ ra ướt đẫm lòng bàn tay nhưng cậu chẳng hề hay biết.
"Còn cậu... mồ hôi nhễ nhại thế này, vừa đá banh xong về à?"
Minh Nghĩa vội vuốt mấy sợi tóc dính đầy mồ hôi trên trán, giọng pha chút mệt nhoài:
" Ừ! Vừa xong trận là tụi này chạy ra đây liền. Cần làm mát gấp - nóng chảy mỡ được ấy! "
" À quên!" Cậu bỗng giật mình, kéo người bạn đứng cạnh lại gần." Đây là Đức Hải, bạn thân từ hồi cấp hai của mình. Năm nay cũng chung lớp cả đấy"
Đức Hải khẽ gật đầu chào, nụ cười mỉm để lộ hàm răng trắng đều. Khi tay cậu chạm vào tay Hạ Vy, một cảm giác nóng rực lan từ ngón tay lên cổ tay. Đức Hải gần như nín thở, lòng bàn tay đổ mồ hôi dù vừa cầm chai nước lạnh. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của cô gái khiến cổ tay cậu bất giác giật nhẹ. "Mình từng nghe Nghĩa nhắc về cậu," - giọng cậu trầm trầm đúng chất con trai tuổi mới lớn, nhưng có chỗ đứt quãng khẽ rung như sợi dây đàn căng quá.
Ánh mắt cậu lại vô thức đuổi theo chiếc khuyên tai tím của Hạ Vy lấp ló sau tóc cô. Có điều gì đó rất lạ - cậu chưa từng tin vào những giấc mơ tiền tri thức, nhưng màu tím ấy cứ ám ảnh cậu một cách kỳ lạ.
Cô mỉm cười đáp lễ:" Chào cậu! Mình là Hạ Vy"
" Giới thiệu xong thì coi như là bạn rồi đó" Minh Nghĩa hùng hồn tuyên bố, tay đẩy vai Đức Hải về phía quầy nước. "Mua hộ tụi này chai nước cam đi!"
Đúng lúc đó, một tiếng sét đánh rền vang, theo sau là trận mưa rào đổ sập xuống. Từng hạt mưa nặng trịch đập lên mái hiên ầm ầm, tạo thành bức màn nước mờ ảo qua lớp kính cửa hàng.
"Toang rồi!" Minh Nghĩa cười khổ, tay xoa xoa mái tóc xù còn đẫm mồ hôi. "Kiểu này phải đợi đến tối mất. Cậu có gấp không Hạ Vy?"
Hạ Vy đặt giỏ hàng lên bàn thu ngân, lắc đầu nhẹ. Ánh mắt cô lướt qua hai chàng trai rồi dừng lại ở cầu thang lên tầng hai:
"Mình sẽ lên đó đợi tạnh mưa. Hai cậu muốn lên cùng thì cứ tự nhiên." Nói rồi cô cầm túi đồ bước về phía cầu thang, bóng lưng thon gọn khuất dần sau góc tường.
Đức Hải liếc nhìn giỏ hàng, đẩy về phía Minh Nghĩa bằng một tay:
"Cậu còn thiếu gì không? Không thì tính tiền cho nhanh." "Lên trước đây."
Cậu bước theo hướng cầu thang, những bước chân dài vô tình đi nhanh hơn dự định, bóng áo đen khuất sau lan can.
Khi bước lên tầng, Đức Hải chậm rãi dừng chân. Trước mắt cậu là bóng lưng nhỏ nhắn của Hạ Vy đang tựa vào cửa kính, hai tay ôm chiếc túi đồ vào ngực, say sưa ngắm màn mưa trắng xóa bên ngoài. Cậu liếc nhìn khoảng trống trên ghế dài rồi chọn vị trí cách cô hai bước chân.
"Cậu... thích ngắm mưa à?"
Giọng cậu chầm chậm, cố tình nói đủ nghe để không lấn át tiếng mưa đang gõ nhịp trên mặt kính.
Bỗng một tiếng động lớn vang lên. Những món đồ trong túi của Minh Nghĩa đổ ụp xuống sàn, lăn lóc ngổn ngang.
"Này, giúp mình với! Không cầm nổi hết đồ rồi!" Minh Nghĩa vội vàng chụp lấy hộp sữa sắp lăn xuống cầu thang. "Nhanh lên nào!"
Hạ Vy giật mình tháo tai nghe ra, đặt vội xuống bàn rồi bước lại phụ cậu bạn nhặt đồ. Khi cúi xuống, cô thấy một viên kẹo nằm lăn dưới gầm ghế, vừa định với tay lấy thì:
"Khoan..."
Một giọt nước từ tóc Đức Hải rơi trúng mu bàn tay cô đang giơ ra. Cậu bản năng đưa tay dính mồ hôi về phía cô, nhưng kịp dừng lại. Ngón trỏ cậu co giật nhẹ như bị giật điện, lộ rõ những vết xước nhỏ từ trận đấu. "Ơ... xin lỗi, tay mình còn bẩn..."
Giọng khàn vì mệt, cậu vô thức dùng tay lau vội lên trán, quên mất chính bàn tay ấy cũng đang dính đầy bụi bẩn. Hạ Vy nhanh nhẹn dùng ống tay áo trắng lau đi giọt nước, trong lúc Đức Hải cúi gằm mặt xuống nhặt viên kẹo, đôi tai đỏ lên rõ rệt dưới làn da.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay Đức Hải đã bị Hạ Vy kéo lại. Một chiếc khăn giấy trắng tinh được ép vào lòng bàn tay đầy bụi đất và mồ hôi. Cậu giật mình co tay lại như bị bỏng, nhưng Hạ Vy đã buông ra trước khi cậu kịp từ chối.
Ánh mắt cô ngước lên nhìn Đức Hải, khẽ hỏi:
"Hình như nãy cậu có nói gì với mình nhỉ? Xin lỗi, mình đeo tai nghe nên không nghe rõ..."
"À, mình..." Đức Hải chưa kịp đáp lại thì bị Minh Nghĩa cắt ngang.
"Nhìn kìa! Mưa tạnh rồi! May quá, tưởng phải trú ở đây lâu cơ!" Cậu ta đặt túi đồ xuống bàn, mặt dán sát vào cửa kính rồi reo lên.
"Hạ Vy, về không? Mình chở về nhé? Nãy ở dưới không thấy xe của cậu đâu cả." Vừa nói, Minh Nghĩa vừa bóc ngay một thanh socola nhét vào miệng.
"Không cần đâu. Nhà mình gần, đi bộ được rồi." Hạ Vy khẽ cười, hơi cúi đầu như một lời chào tạm biệt trước khi xách túi đồ quay đi. Bóng cô khuất dần sau khung cửa thang máy, để lại mùi hương nhẹ như hoa cỏ thoảng qua.
Minh Nghĩa vội vòng tay qua vai Đức Hải, vẫy tay theo:
"Ờ, thế mai gặp nhé!"
Chợt nhận ra ánh mắt chăm chú của bạn đang dán vào phía cầu thang, cậu tròn mắt: "Nhìn cái gì mà say sưa thế? Cậu bị gì à?"
Đức Hải giật mình, mí mắt khẽ chớp như vừa thoát khỏi giấc mộng. Cậu nhẹ nhàng rút vai ra khỏi vòng tay bạn, ngón trỏ chạm vào cổ tay nơi Hạ Vy chạm vào như muốn giữ lại cảm giác ấm áp ấy. Đôi mắt nâu vội quay sang nhìn vào ly nước trên quầy:
"Không có gì... Mình chỉ đang nghĩ về trận đấu chiều nay."
Giọng cậu trầm xuống, tay trái vô thức với lên sờ chiếc khuyên tai giả cậu đang đeo - một thói quen từ nhỏ khi bối rối. Ngón trỏ phải vạch những đường vòng quanh miệng ly, vẽ nên hình chiếc khuyên tai không tồn tại trên mặt nước. Bóng hình cô gái với ánh tím lấp lánh vẫn hiện lên trong tâm trí cậu, như một câu hỏi chưa thể giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com