Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lớp Học Mới - Bí Mật Cũ

Ánh nắng mai dịu dàng xuyên qua tấm rèm voan trắng, khẽ đánh thức cô gái đang cuộn tròn trong chăn.

Reng... reng... reng...

Một cánh tay trắng noãn vươn ra, tắt phụt chiếc đồng hồ hoa tím đang réo ầm ĩ. Hạ Vy dụi mắt, vươn người một cái thật dài rồi lê bước vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh khiến cô bừng tỉnh hẳn, chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.

Trước gương, cô bặm môi dùng tay ép chặt lọn tóc mái cứng đầu, miệng lẩm bẩm: "Biến vào nếp ngay coi !". Tiếng dép lộc cộc trên cầu thang gỗ vang lên khi cô ùa xuống bếp. Chỉ vài lát bánh mì nướng thơm phức quết mứt dâu, thêm ly sữa ấm - bữa sáng vội vã đã sẵn sàng.

Vừa nhai vội miếng bánh, Hạ Vy đã nghe tiếng Tú Anh í ới ngoài cổng:

"Vy ơi, muộn học rồi còn ngủ nướng!" Cô bạn đang đứng chống nạnh, chân dậm dậm sốt ruột. Hạ Vy liếc đồng hồ treo tường, mắt tròn xoe: "Chết thật!" Một hớp sữa vội vàng, chiếc cặp vét đại lên vai, cô lao ra cửa như gió, để lại sau lưng dải nơ buộc tóc bay loạn xạ.

Lớp 11B2 – 7:15 sáng

Chuông vào lớp đã reo từ lâu, nhưng bục giảng vẫn trống hoác. Cả lớp xì xào bàn tán sau mười phút chờ đợi. Nguyệt Ánh níu tay Hạ Vy, dụi đầu vào vai bạn thủ thỉ:

"Haizzz... Không biết năm nay có được ngồi cùng cậu nữa không? Mình mà phải xa cậu chắc chết mất!"

Hạ Vy mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của bạn: "Cứ đợi xem cô chủ nhiệm sắp xếp thế nào đã. Nghe nói năm nay có mấy bạn chuyển trường vào nữa đấy."

Bước chân vội vã – Cạch... cạch... Tiếng giày gót nhọn vang lên rõ rệt từ hành lang. Cả lớp im phăng phắc khi bóng dáng một cô giáo trẻ xuất hiện ở cửa.

Ấn tượng đầu tiên về cô Thanh Thảo:

Tà áo dài hồng phấn ôm lấy dáng người thanh mảnh, mái tóc đen mượt buông lỏng qua vai. Đôi mắt cô ánh lên nét tinh nghịch khác hẳn vẻ nghiêm khắc thường thấy ở giáo viên chủ nhiệm. Khi cô cười, chiếc răng khểnh lộ ra khiến gương mặt bỗng trở nên gần gũi lạ thường.

"Chào các em!" Giọng nói ấm áp vang lên "Cô là Thanh Thảo, chủ nhiệm lớp mình năm nay. Mong chúng ta sẽ cùng nhau có một năm học thật ý nghĩa!"

Cả lớp vỗ tay rào rào, nhưng Hạ Vy không thể rời mắt khỏi cách cô giáo cầm viên phấn, những ngón tay thon dài nắn nót viết dòng chữ "Lớp 11B2" lên bảng, nét chữ mềm mại nhưng rất có lực. "Khác hẳn với cô chủ nhiệm năm ngoái..." Cô nghĩ thầm, bất giác có chút tò mò về người giáo viên mới này.

Cô Thanh Thảo dứt lời, cả lớp ồn ào như tổ ong vỡ. Những tờ giấy thông báo về khoản phí năm học được truyền tay nhau, nhưng chẳng mấy ai để ý đến chúng. Hạ Vy thở dài, nhìn Nguyệt Ánh đang hào hứng bàn luận với nhóm bạn dưới về quán trà sữa mới mở.

Cô gác cằm lên bàn, mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. "Một năm rồi đấy..." Hạ Vy nghĩ thầm. Ký ức về ngày đầu tiên đến trường mới hiện về: chiếc cặp nặng trĩu trên vai, bước chân ngập ngừng trước cổng trường lạ và cảm giác cô đơn khi nhìn những nhóm bạn cười đùa thân thiết.

Dù bây giờ đã quen thuộc với ngôi trường này, biết rõ từng góc sân, từng quán ăn vặt ngon quanh trường, nhưng đôi khi cô vẫn cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc. Những cuộc trò chuyện đầy ắp kỷ niệm "hồi cấp 1 tụi mình", "lớp 6 bọn mình" khiến cô trở nên lạc lõng.

Nỗi nhớ Chí Kiên trào dâng. Cậu bạn cùng thành phố cũ, người duy nhất hiểu được cảm giác xa lạ nơi đất khách. Nhớ những lần hai đứa rủ nhau ăn trưa, cùng cười khúc khích trước những khác biệt của ngôi trường mới. Giờ cậu ấy đã chuyển đi, để lại một khoảng trống khó lấp đầy.

"Ăn đi cậu! Mặt buồn thiu thế không chịu được!"

Một gói bim bim đập nhẹ vào tay khiến Hạ Vy giật mình. Nguyệt Ánh đang chìa gói bim bim phô mai về phía cô, nụ cười tươi rói trên môi.

Hạ Vy bất giác mỉm cười. Dù sao thì, ở nơi này cô cũng đã tìm được những tia nắng ấm áp. Cô nhận lấy gói bim bim, ngón tay vô thức siết lại lớp nilông. "Cảm ơn... nhưng cô vẫn còn trong lớp, lát mình ăn sau"

"Ăn đi cậu! Cô giáo đi lúc nào không biết rồi!"

Nguyệt Ánh dúi gói bim bim vào tay Hạ Vy, mắt liếc về phía cửa lớp trống hoác. Hạ Vy giật mình ngẩng lên - quả nhiên bục giảng đã vắng bóng cô Thanh Thảo từ lúc nào.

"Cô... cô đi hồi nào vậy?" Hạ Vy thì thào, tay vẫn khép chặt gói bim bim như sợ tạo ra tiếng sột soạt."Lúc cả lớp đang truyền giấy tờ đó!" Nguyệt Ánh nháy mắt, đã bóc sẵn gói bim bim của mình, "Cô bảo 'các em tự quản 10 phút mà cậu mơ màng gì không nghe thấy à?"

Hạ Vy bật cười, cuối cùng cũng mở gói bim bim. Tiếng nilon xào xạc hòa cùng không khí rộn ràng của lớp học tự do. Xung quanh, vài nhóm đã bắt đầu chuyền nhau bịch bánh, tiếng cười khúc khích vang lên dưới nắng mai chiếu qua ô cửa sổ.

"Thật ra..." Hạ Vy nhai ngấu nghiến, giọng lí nhí "Tớ cứ tưởng cô còn đứng ngoài hành lang..."

Nguyệt Ánh phì cười, vỗ vai bạn:" Cậu đúng là tập trung suy nghĩ quá đấy"

Trong lòng Hạ Vy chợt ấm lại. Có lẽ, những mảnh ghép cuộc đời rồi sẽ tìm được vị trí của mình. Chỉ cần thêm chút thời gian... và thêm vài gói bim bim được chia sẻ nữa thôi.

Đúng 10 phút sau, cô Thanh Thảo quay về lớp với sấp giấy tờ dày cộp trên tay. Cô khẽ vỗ tay ra hiệu:

" Cô trò mình lần đầu gặp mặt, nên hãy cùng làm quen nhé! À năm nay lớp mình còn có thêm vài bạn mới chuyển đến nữa" Ánh mắt cô lướt qua mấy gương mặt lạ ở cuối lớp, nụ cười thân thiện"

" Năm ngoái bạn nào là lớp trưởng có thể đứng lên cho cô xem không nào"

Vừa nghe tới bản thân, Minh Nghĩa liền bật dậy như lò xo:" Thưa cô! Là em "

Ánh mắt cô Thanh Thảo ánh lên sự khích lệ: " Mình bắt đầu từ em nhé! Hãy chia sẻ đôi điều của bản thân em cho cả lớp cùng biết!"

Minh Nghĩa chỉnh lại cổ áo, tay giả vờ cầm micro:

"Xin chào hội đồng! Minh Nghĩa đây lớp trưởng 10A3 cũ, chuyên gia tổ chức trò chơi và giải quyết mâu thuẫn bằng trận đấu trên điện thoại!". Cậu giơ ngón cái lên, "Team nào muốn thành lập đội bóng phong trào cứ tìm mình, nhưng nhớ là chỉ bàn chiến thuật trong giờ ra chơi thôi nhé!"

Cả lớp liền cười ồ lên, cô Thanh Thảo cũng chỉ lắc đầu ra hiệu cho Minh Nghĩa ngồi xuống rồi chỉ về phía bạn bên cạnh:" Vậy tiếp theo cô mời bạn bên cạnh lớp trưởng giới thiệu nhé"

Đức Hải bạn mới chuyển lớp đứng lên chậm rãi. Giọng nam trầm khàn vang lên đầy bất ngờ:

"Mình là Huỳnh Đức Hải. Chuyển từ lớp 10C2 sang do... lớp cũ hơi ồn." Cậu liếc nhìn Minh Nghĩa đang ngọ nguậy, "Thích đọc sách và chơi cờ vua. Nếu ai cần tìm sách hay hoặc muốn thử thách trí não, mình luôn sẵn sàng." Nụ cười mỉm phảng phất khi cậu ngồi xuống, để lại ấn tượng về một chàng trai trầm tính nhưng đầy thú vị.

Đức Hải ngồi xuống, lưng thẳng tắp dựa vào thành ghế. Trong lòng cậu đang dấy lên một cuộc chiến nội tâm. Buổi gặp ngắn ngủi với Hạ Vy chiều qua đã khiến cậu mất ngủ, điều chưa từng xảy ra với chàng trai luôn tự hào về khả năng kiểm soát cảm xúc. Cái bắt tay ấm áp ấy, đôi mắt trong veo ấy. Tất cả thực nguy hiểm.

Tin đồn có người thích Hạ Vy từ lớp 10 tới giờ được Nghĩa tiết lộ:" Nghe nói còn sắp tỏ tình gì đấy, chắc lớp sẽ có thêm cặp đôi mới" Đức Hải bặm môi, ngón trỏ gõ liên hồi lên mặt bàn.

Một cơn gió lạnh ùa qua khung cửa sổ mở rộng khiến Đức Hải nhắm nghiền mắt lại, cố xua đi cái ý nghĩ ngu ngốc vừa chợt lóe lên: "Giá như..."

Hạ Vy tròn mắt nhìn Đức Hải. "Lớp 10C2 mà ồn hơn cả đám bóng đá của Minh Nghĩa á?" Cô thầm nghĩ, bỗng thấy tò mò về cậu bạn mới này.

"Tên đó lại vậy nữa rồi..." Nguyệt Ánh khẽ chạm khuỷu tay vào Hạ Vy, giọng đột nhiên trầm xuống. "Chung lớp cấp 2, nhưng chuyện của cậu ta ở trường cũ... phức tạp lắm."

Hạ Vy chớp mắt ngạc nhiên: "Phức tạp nghĩa là sao?"

"Kiểu..." Nguyệt Ánh liếc nhìn về phía Đức Hải đang ngồi im lìm cuối lớp "Người mà giáo viên cũ nhắc đến bằng cái nhìn... đặc biệt. Nhưng thôi, chuyện dài lắm, để hôm khác mình kể cho cậu nghe khi có đủ bỏng ngô mới phù hợp."

Đúng lúc đó, như cảm nhận được ánh nhìn của hai cô gái, Đức Hải ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm vào Hạ Vy, một cái nhìn khác lạ khiến cô khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại vờ như không có chuyện gì, tay xoay chiếc bút trên ngón tay với độ chính xác đáng ngạc nhiên.

Nguyệt Ánh cười khẩy: "Thấy chưa? Cái cách cậu ta nhìn người khác như muốn xuyên thấu ấy..." - Cô giả vờ run lẩy bẩy "Lần đầu gặp ai cũng tưởng Đức Hải là học sinh gương mẫu. Đừng bị lừa nhé!"

Dần dần, từng học sinh lần lượt đứng lên giới thiệu. Hạ Vy và Nguyệt Ánh cũng đã hoàn thành phần tự giới thiệu ngắn gọn của mình. Đến khi cô Thanh Thảo gật đầu hài lòng, lớp 11B2 năm nay chính thức có thêm năm thành viên mới, tính cả Đức Hải ba nam, hai nữ.

Không khí lớp học dần trở nên sôi nổi hơn khi những cái tên mới được điểm danh, những gương mặt lạ trở nên quen thuộc hơn qua từng lời giới thiệu. Hạ Vy lướt mắt nhìn quanh, bất giác dừng lại ở góc cuối lớp nơi Đức Hải vẫn ngồi im lặng, đôi mắt đang quan sát mọi thứ từ xa, lòng bỗng thấy băn khoăn. "Sao hôm qua cậu ta còn gật đầu chào mình, hôm nay lại lạnh lùng thế?" Cô nhớ lại hình ảnh Đức Hải hôm qua một nụ cười khẽ, đôi mắt ấm áp khi chào cô. Nhưng hôm nay, tất cả như bị xóa sạch, thay vào đó là vẻ xa cách khó hiểu.

Nguyệt Ánh khẽ huých cùi chỏ vào cô bạn, giọng thì thầm: "Ê, cậu nhìn chằm chằm Đức Hải thế? Mê à?"

Hạ Vy vội lắc đầu: "Không phải! Chỉ là..." Cô ngập ngừng  "Hôm qua mình tình cờ gặp cậu ta ở cửa hàng tiện lợi , cậu ấy còn cười chào. Vậy mà hôm nay như người lạ vậy."

Nguyệt Ánh nhíu mày: "Đặc sản của tên này đấy! Thay đổi như chong chóng. Hôm trời nắng, hôm trời mưa chả biết đường nào mà lần."

Trong khi hai cô gái thì thầm, Đức Hải vẫn ngồi im ở góc lớp, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Có lúc, cậu như cảm nhận được ánh nhìn của Hạ Vy, nhưng thay vì nhìn lại như hôm qua, cậu chỉ cúi đầu xuống, tay siết chặt tờ giấy trên bàn.

"Vậy là chúng ta đã làm quen xong!" Cô giáo trẻ tươi cười "Hy vọng mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ các bạn mới hòa nhập nhé. Giờ chúng ta chuyển sang phần quan trọng tiếp theo..."

Ánh mắt Hạ Vy vô thức lướt về phía cuối lớp. Đức Hải vẫn đang chăm chú vào cuốn sổ, nhưng giờ đây cậu cầm chiếc bút màu tím, thứ đồ dùng duy nhất có màu sắc nổi bật giữa bộ đồ dùng học tập đen trắng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com