Anh ghét em lắm sao?
Hành động kì quặc của tôi vào hôm đó đều khiến hội bạn quan tâm, chúng nó cứ đeo bám tôi hỏi lí do vì sao lại tỏ vẻ khó chịu với Mark và bỏ đi như vậy. Tôi không thể huỵch toẹt với tụi nó về những gì đã xảy ra nên đành lấp liếm là lúc đó tôi đột nhiên đau bụng cần đi vệ sinh gấp. Theo lí thuyết mà nói thì giữa tôi và Mark chẳng có xích mích gì khiến tôi tỏ thái độ khó chịu đó với nó thế nên dù lí do tôi bịa ra có không hợp lí lắm thì tụi bạn cũng đành buông tha cho tôi.
Có điều, sự buông tha đó khiến tôi hơi đau đầu. Vì cho rằng tôi và Mark không có chuyện gì hết nên thằng Nuea và cô nàng hoa khôi của khoa – Yihwa thỉnh thoảng lại dắt thằng nhóc đó đến chỗ bọn tôi vào giờ ăn trưa. Mỗi lần nó đến tôi đều phải gồng mình tỏ ra bình thường, thực sự rất mệt đấy vì tôi vốn không phải đứa diễn giỏi. Mark thường chọn chỗ ngồi đối diện tôi, nó trò chuyện vui vẻ với tụi bạn tôi và khi không có ai để ý thì nó lại nhìn tôi chằm chằm. Và vấn đề ở đây là nó không hề bắt chuyện với tôi, một chút cũng không luôn thế mà lại cứ lén nhìn tôi, tôi thật không hiểu nổi nó đang suy nghĩ gì nữa. Tôi rất muốn hỏi thẳng nó là tại sao nó lại cư xử như vậy với tôi nhưng rồi tôi lại không thể cất lời hỏi, tôi thấy điều đó thật kì quặc. Giữa hai chúng tôi thì có chuyện gì mà nói chứ? Với cả tôi quyết định cho nó vào danh sách đen rồi nên mặc xác nó đi! Nó muốn làm gì thì làm, dù gì cũng không có ảnh hưởng đến tôi hết!
...kì thực thì nếu không gặp thì đúng là không ảnh hưởng gì nhưng mặt đối mặt thì lại bị ảnh hưởng...
Tôi đối xử khá thân thiện với hầu hết đàn em năm nhất trong khoa, thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ các em việc học hành, không phải khoe chứ tôi học hơi bị đỉnh đó ~ Tụi nhỏ hay quấn lấy tôi hỏi bài, mỗi lần giúp tụi nhỏ hoàn thành một bài luận nào đó thì chúng thường nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ làm tôi thỏa mãn tính ham hư vinh của mình vô cùng. Hai đứa năm nhất bám tôi nhất là Fuse và Phan – mà tình cờ sao hai đứa tụi nó lại là bạn thân của Mark, thành ra tôi lại rất hay chạm mặt thằng nhóc kì quặc đó.
Thường thì dù có ngồi chung bàn với nhau tôi cũng chỉ nói chuyện cùng Fuse và Phan, phần lớn thời gian Mark im lặng ngồi nghe, tôi cũng chả thèm bắt chuyện với nó. Hứ! Đó chẳng phải là điều nó đang mong muốn sao? Coi nhau như người xa lạ ấy!
Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy khó chịu khi nó hành động như vậy, ý tôi là dù chúng tôi thỏa thuận rằng quên đi chuyện hôm đó nhưng không lẽ quên luôn hết tất cả mọi thứ? Chúng tôi đã trao đổi tên với nhau, tôi thậm chí đã đích thân đưa nó về kí túc xá vào buổi sáng hôm đó. Vậy mà khi gặp lại, nó như thể lần đầu nhìn thấy tôi vậy...
---
Thằng Bar chết tiệt!
Nó mải đi hú hí với em trai Gun của nó mà đẩy tôi phải làm hết cái đống của nợ này!
Nói cho rõ một chút: sinh viên năm ba khoa Kĩ thuật rất vất vả, ngoài các môn khoa học chuyên ngành chúng tôi phải thực hiện một số các dự án như thiết kế, xây dựng và lắp ráp mô hình máy móc, sản phẩm cơ khí. Ban ngày đi học, ban đêm lọ mọ trong xưởng mà kì thi sát hạch sắp đến, vừa phải có sản phẩm nộp cho giảng viên vừa chuẩn bị ôn thi nữa. Ấy vậy mà thằng bạn thân nhất của tôi nó lại bỏ tôi theo trai! Thật hối hận vì ban đầu lập team lại đi chung với nó. Giờ thì hay rồi một mình vật lộn với cái đống này! Tôi phải làm công việc của hai người lận đó, mệt mỏi hết sức, tan học ca chiều cái là lao về xưởng làm tới giờ đã là 9h tối rồi, hết cả sức không muốn làm nữa phải về thôi.
Nhưng đời buồn thay, đêm hôm khuya khoắt xe buýt của trường đã không còn hoạt động nữa trời thì mưa to, tôi lại không mang theo ô, giờ chạy ra bắt được xe buýt công cộng người ướt như chuột lột mất. Đang không biết phải tính sao thì một con Audi Q2 bóng loáng từ đâu trờ tới. Cửa kính xe hạ xuống, cái mặt khó ưa của thằng nhóc tôi không thích nhất ló ra, nó nhìn tôi, nói:
- Anh Vee đang muốn đi về rồi ạ? Anh lên xe em đưa anh về!
Chà! Hôm nay tự động bắt chuyện với tôi cơ đấy. Tôi mới không thèm nhé! Dù đang mong gần chết có người đến đón nhưng tôi vẫn nói với nó:
- Không cần! Đang đợi bạn đến đón.
- ...
Nó không đi cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi trừng mắt nhìn lại:
- Còn chuyện gì nữa? Sao không đi đi!
Nó vẫn cứ nhìn tôi khiến tôi thấy khó chịu, tôi mặc kệ nó quay lại xưởng, thà vào trong làm nốt việc còn hơn ở đó thi đọ mắt với thằng quỷ này. Vừa đi được ba bước tay tôi bị kéo lại. Thằng quỷ này không biết nó xuống xe lúc nào, giờ đang lôi kéo tay tôi. Tôi hất tay nó ra, giọng trở nên gay gắt:
- Có chuyện gì?
- Anh Vee, anh ghét em đến vậy sao?
Ơ? Chuyện quái gì thế này? Đang yên lành tự nhiên hỏi cái câu không liên quan vậy trời? Tôi khó hiểu nhìn nó. Nó mím chặt môi, vẻ mặt như thể bị tổn thương lắm. Nó nói:
- Em biết là không có ai đến đón anh. Tại sao anh không chịu về cùng em?
Ái chà!
Tôi hơi chột dạ, sao nó biết là tôi không có ai đến đón nhỉ? À mà, đây không phải trọng tâm câu chuyện. Trọng tâm là trả lời sao cho hợp lí kìa ~
Tôi đảo mắt một cái, không thể để mất mặt thêm một lần nào nữa với nó được, phải thể hiện mình ra dáng một đàn anh. Tôi hắng giọng:
- Tao về với ai là chuyện của tao, không liên quan đến mày! Đừng nhiều chuyện!
- Có liên quan!
Nó cao giọng nói. Á à, dám lên giọng với đàn anh cơ đấy! Tôi không chịu thua kém khoanh tay trước ngực, hất mặt hỏi nó:
- Liên quan gì đến mày? Mày không là gì với tao cả!
Nó khựng lại, nhìn cái mặt nó kìa, ánh mắt của nó hiện giờ khiến tôi liên tưởng đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở quán bar – có chút tổn thương, có chút đau lòng.
Tại sao lại thế?
Tôi đâu có nói gì quá đáng, đó là sự thật. Tôi và nó không liên quan gì đến nhau hết. Nó cúi đầu, giọng nói trở nên trầm hẳn:
- Em xin lỗi đã làm phiền anh...Chắc anh ghét em lắm đúng không? Ghét đến mức không muốn dính dáng gì đến em hết!
- ...
Tôi á khẩu, cái thằng quỷ này lại đang bổ não cái gì vậy? Tôi không hiểu những gì nó nói. Thực tế thì nó chả làm phiền gì đến tôi cả mà tôi cũng không có ghét bỏ gì nó (dù đang cho nó vào danh sách đen~).
Nó nói xong rồi ủ rũ quay bước đi, nhìn bóng lưng nó trông thật cô đơn. Tôi không biết nó đang nghĩ cái quái gì nhưng rõ ràng là nó đang buồn, buồn vì tôi đã nói là tôi với nó không liên quan gì đến nhau.
Tôi không hiểu gì cả, không hiểu vì sao nó buồn mà cũng không hiểu vì sao bản thân tôi lại không muốn thấy nó như vậy.
Tôi đuổi theo nó, kéo tay nó lại, nhìn nó rồi thở dài nói:
- Được rồi. Cho tao về nhờ nhé!
~~~
Mọi người muốn Mark cưng chiều Vee hay Vee cưng chiều Mark? Mình phân vân chuyện này từ qua đến giờ chưa quyết được để viết chap mới ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com