Break out
Những ngày sau đó Mark trở nên rất khác, nó vẫn tỏ ra bình thường nhưng khi nó càng cố thể hiện điều đó thì lại càng làm tôi nhận ra vẻ bất thường. Mark che dấu cảm xúc của mình rất tốt, nếu chỉ là bạn bè thông thường sẽ chẳng nhận ra bất cứ điều gì – mà tôi thì đâu phải là bạn bè bình thường của nó. Cái cách nó nói chuyện nhưng không nhìn thẳng vào tôi, cách nó cười gượng gạo khi tôi hỏi về tin nhắn gần đây trong điện thoại của nó hay khi nó lảng tránh khi tôi hỏi về Nook...tất cả đều là dấu hiệu không mấy tốt đẹp khiến tôi lo lắng cho mối quan hệ của tôi và Mark.
Tôi nhắc đi nhắc lại với chính bản thân mình rằng tôi yêu Mark nhiều như thế nào. Mark không phải loại người lăng nhăng như thế, nó đã nói rằng nó yêu tôi và chỉ có mình tôi thôi. Tôi phải tin nó!
Nhưng rồi...
Tất cả mọi thứ tôi chứng kiến được dần dần khiến niềm tin đó càng ngày càng lung lay.
Mark vẫn đồng hành cùng tôi hằng ngày đến trường, đi ăn, đi chơi nhưng tâm trí của nó không còn chỉ dành cho một mình tôi nữa rồi. Mỗi lần gặp nhau Mark đều rất khẩn trương, nhìn trước ngó sau và thường kết thúc cuộc hẹn hò sớm. Khi đi cùng nhau nó cũng hay mất tập trung, thường xuyên kiểm tra điện thoại và tỏ ra sốt ruột nếu "ai đó" nhắn tin. Nó cũng không còn rủ tôi lên thư viện đọc sách như trước nữa, nhìn nó có vẻ bận rộn mà tôi thì chẳng biết là nó bận cái quái gì nữa.
Thời gian chúng tôi gặp nhau vì thế giảm sút đi nhưng điều đó lại không khiến tôi thấy lo lắng bằng việc mỗi lần ở bên nhau mà tâm trí Mark lại bay đi đâu mất. Cứ như thể Mark đang che dấu tôi điều gì và nghiêm trọng hơn là điều đó luôn làm tôi liên tưởng đến việc tình cảm của Mark dành cho tôi phai nhạt đi.
Tôi không biết chuyện tình yêu thì liệu có thời hạn hay không? Người ta có thể yêu nhau một đời, vài chục năm, vài năm hay thậm chí có thể chỉ vài ngày,vài tháng. Tôi không biết chuyện của tôi và Mark sẽ kéo dài bao lâu nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, đó là tôi không hề hy vọng tình yêu của tôi dành cho Mark sẽ có phải ngày kết thúc. Tôi đã sẵn sàng cho một mối quan hệ dài lâu, không phải đơn giản nói một câu yêu, không phải là những lời nói ngọt ngào hay những cử chỉ lãng mạn, đó còn là trách nhiệm nữa. Tôi sẽ cố gắng từng ngày để hoàn thiện mình để người mình yêu luôn được hạnh phúc.
Tôi đã nhận định Mark là người trở thành động lực trong cuộc sống của tôi. Tôi đã vui biết bao nhiêu khi nó cười thoải mái bên tôi, tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi Mark nói rằng nó cũng yêu tôi,...
Và vì vậy tôi đã đau lòng biết bao nhiêu khi thấy những điều không mong muốn.
...
Tôi đã khá thất vọng khi Mark từ chối lời mời của tôi đi ăn món susi cá hồi mà nó yêu thích, nhìn xem vì nó tôi đã cố tính ăn mặc rất chỉn chu trước khi hẹn cơ mà. Nhìn gương mặt đẹp trai trong gương, tôi thở dài một cái, ăn diện ngon lành thế này mà phải nằm ở nhà đúng là phí của trời, thế nên tôi đành tự lê cái thân xác này đi mua sắm một mình. Cảm giác thật là tủi thân, rõ ràng có người yêu mà lại phải thế này! Một khi đã nếm trải qua cảm giác yêu đương ngọt ngào rồi thì chẳng ai muốn phải làm gì một mình cả, thật lạc lõng. Cảm giác trong lòng tôi lúc này là trống rỗng, tôi chẳng muốn làm gì và cũng không gì có thể làm tôi vui được. Tôi đang nhớ người yêu của mình và tủi thân vì bị người yêu bỏ rơi.
Và rồi cảm giác tủi thân đó nhanh chóng biến thành đau lòng.
Tôi đã nhìn thấy Mark lướt qua trước mặt tôi và khi tôi đang định reo lên vẫy tay gọi nó thì Nook xuất hiện ngay tại đó cùng một hộp quà đầy màu sắc trên tay.Cánh tay tôi cứng đờ.
Mark cùng Nook đi vào một tiệm cà phê gần đó, Nook có vẻ rất vui, hắn ta cười rõ tươi. Nụ cười của hắn nhìn thật quen thuộc – giống với nụ cười của tôi mỗi lần nhìn thấy Mark...
Trái tim tôi thắt lại và tầm nhìn của tôi mờ đi. Tôi lại rơi nước mắt.
Tôi không hình dung được mình đang đứng ở đâu nữa, hình ảnh duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc này là nụ cười dịu dàng của Nook và gương mặt đang bối rối của Mark.
...
Tôi không biết mình về nhà như thế nào nhưng tôi nghĩ nhìn tôi chắc là tệ lắm, thế nên cả mẹ và anh Yu đều hỏi tôi có chuyện gì không. Tôi đã suýt ngã vào lòng anh Yu mà khóc một trận, tôi đã thực sự muốn làm điều đó nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên chỉ có thể gượng cười nói không sao.
Sau khi khóc một trận đã đời khiến mắt tôi sưng húp cả lên thì tâm trạng tôi cũng khá lên một chút, nỗi buồn vẫn còn đó nhưng mà dù có thế nào thì trái đất vẫn quay mà, có phải không? Thế nên tôi quyết định dành thời gian ngồi lướt facebook thay vì cứ mãi nghĩ về cảnh tượng tôi đã chứng kiến vào chiều hôm nay. Nhưng có vẻ đây là một quyết định sai lầm, ngay cả ông trời cũng không muốn tôi được sống một cách tử tế mà!
Tâm trạng của tôi suy sụp hoàn toàn khi đọc dòng trạng thái mới nhất của Mark đăng lên trang cá nhân của nó cách đây vài phút trước.
Đó chỉ là vài dòng ngắn ngủi thôi nhưng đủ sức bóp nghẹt trái tim tôi.
"Cảm giác thật có lỗi khi lừa dối người ta. Nhưng tôi không thể làm gì khác được, trái tim tôi đã thay đổi rồi...Xin lỗi nhiều nhé!"
Kèm theo là bức hình chụp một gói quà mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi tôi cũng có thể nhận ra ngay chủ nhân người tặng là ai.
Tôi đã ngồi bất động rất lâu sau khi đọc đi đọc lại cả trăm lần những câu chữ đó. Đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.
Bây giờ tôi nên làm như thế nào?
Chạy đến ngay trước mặt hai người đó và hỏi cho rõ ràng?
Tôi không thể làm điều đó được. Tôi sợ một lời thú nhận từ Mark, sợ mối quan hệ của hai chúng tôi vì thế mà tan biến.
Tôi đã rất ghét những kẻ dối trá trong tình yêu nhưng nếu đó là Mark thì tôi lại không thể ghét bỏ nó được.
Tôi chỉ có yêu nó mà thôi...
Tôi đúng là một kẻ hèn nhát!
...
Mark gọi điện thoại cho tôi và dù không muốn nghe máy nhưng cuối cùng tôi vẫn ấn vào nút nhận cuộc gọi. Tôi chẳng thể chỉ huy bản thân mình làm cái này cái kia khi đụng đến chuyện có liên quan đến Mark. Tôi không hiểu nổi mình làm sao lại ra đến nông nỗi này nữa, từ khi bước chân vào mối quan hệ yêu đương này, tôi chẳng còn là chính tôi nữa rồi.
- Có chuyện gì thế?
- Không có chuyện gì thì không được gọi cho anh sao? Em chỉ muốn nghe giọng anh một chút thôi, cả ngày nay đã không được gặp anh rồi!
- ...
Nếu là bình thường, nghe câu nói nói này chắc tôi đã rất vui vẻ, sẽ trêu chọc nó một chút nhưng hôm nay thì không. Tôi buồn đến mức suýt bật khóc, những lời nói đó chỉ là lời nói dối mà thôi, đó không phải là lời nói chỉ dành cho một mình tôi. Mark liệu có nói như vậy với Nook không?
- Sao thế Vee? Tự nhiên không nói gì vậy?
- ...không có gì, hôm nay tao hơi mệt thôi...
Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, nếu còn tiếp tục tôi không chắc có thể kiềm chế được bản thân hay không trước những lời nói quan tâm hỏi han của Mark. Mark vẫn như thế, dường như không có thay đổi gì chỉ là, trái tim nó đã thay đổi rồi, tôi không còn là duy nhất của nó nữa...
...
Tôi đã thức suốt cả một đêm để suy nghĩ về mối quan hệ của tôi và Mark, về tình cảm của tôi dành cho nó. Tôi vẫn chẳng thể nào ghét nó được, dù có bị tổn thương thế nào thì tôi cũng không thể. Mark là một người có ảnh hưởng rất lớn trong tình cảm của tôi, đó là người đầu tiên khiến trái tim tôi rung động, là người đầu tiên tôi muốn trân trọng yêu thương nhiều hơn cả chính bản thân mình, là người đầu tiên tôi muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời. (Nôm na thì Mark là đứa đã đưa con zai của mae vào đời :v thế nên dấu ấn khá là sâu sắc :v). Với tất cả những ảnh hưởng của nó đến tôi, tôi không đủ sức mà ghét bỏ nó. Tôi đã thua triệt để trong một trận chiến ngay mà nó còn chưa bắt đầu!
Và tôi đã có một suy nghĩ hèn kém rằng, dù Mark có yêu thích một ai khác thì chỉ cần nó vẫn ở bên tôi là được rồi, tôi sẽ không đòi hỏi gì nhiều thêm. Tôi đã suy nghĩ như vậy đấy.
Nhưng liệu tôi có đủ mạnh mẽ nhìn thấy Mark hạnh phúc bên một người khác không phải là tôi hay không? Tôi sẽ không đố kị, không ghen tuông - mà chỉ là sẽ đau lòng đến chết mà thôi. Thế nên tôi quyết định đi gặp Mark và nói chuyện cho rõ ràng. Tôi không biết nếu kết quả tôi không phải là lựa chọn của nó thì liệu tôi có chấp nhận nổi hay không, chỉ có điều là tôi không muốn nó phải khó xử. Tôi không muốn trở thành vật cản trong cuộc đời hạnh phúc của nó, nếu nó muốn rời xa tôi, tôi sẽ làm theo ý nó...
...
Tôi hẹn Mark ở quán café quen thuộc, đã chuẩn bị kĩ càng tinh thần rất nhiều nhưng như nhìn thấy nó từ đằng xa trái tim tôi vẫn nhói đau. Không được! Phải cứng rắn lên. Mày là đàn anh của nó cơ mà!
Mark vẫn rất vui vẻ khi gặp tôi, cười nói như bình thường. Giá mà mọi chuyện vẫn như bình thường thì tốt biết bao.
- Sao tự dưng giữa trưa anh lại hẹn em ra đây làm gì? Chiều không có tiết sao?
- Ừm...
- Anh làm sao thế? Gần đây anh rất khác đấy.
- Mày cũng đã khác rất nhiều.
Tôi nhìn nó nói, gương mặt nghiêm túc của tôi khiến nụ cười của nó vụt tắt. Nó không nhìn thẳng vào mắt tôi, liếc xuống nhìn cốc Capuchino của mình.
Tôi xoay xoay cốc nước của mình, cười nhạt.
- Có gì muốn nói với tao không?
- ...
Mark ngẩng đầu lên nhìn tôi, biểu cảm chột dạ đó thật đúng với những gì tôi dự đoán.
- Hôm nay anh nói chuyện lạ vậy? Có chuyện gì sao?
- Tao đã biết hết mọi chuyện rồi. Không cần giả vờ đâu!
- Chuyện gì?
Tay tôi siết chặt lại, tôi đã rất cố gắng để lời nói của mình bình tĩnh nhất có thể:
- Chuyện của mày và thằng Nook!
Đôi mắt Mark mở to, có vẻ nó rất bất ngờ khi nghe tôi nhắc đến Nook. Phải mất một lúc Mark mới nói:
- ...em xin lỗi...em thực sự không muốn làm như vậy đâu! Em...
- Đủ rồi!
Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào từ Mark nữa, nếu đó là những lời nói khẳng định mối quan hệ giữa nó và Nook thì tôi không muốn nghe!
Tôi đã có một tia hy vọng mỏng manh rằng rất có thể đây chỉ hiểu lầm, rằng giữa Mark và Nook không hề có gì với nhau. Niềm hy vọng nhỏ nhoi đó đã giúp tôi có thể dũng cảm ngồi ở đây đối mặt với Mark. Nhưng lời nói xin lỗi kia của Mark đã dập tắt tất cả - hy vọng của tôi, tình yêu của tôi...
Nếu đã là như vậy thì phải kết thúc chuyện này sớm thôi:
- Chia tay đi!
Mark ngỡ ngàng nhìn tôi, dường như nó đang không thể tin vào những gì tôi vừa nói. Nó hỏi lại tôi:
- Anh nói cái gì?
- Chia tay đi. Anh không trách em đâu!
Tôi gần như không còn sức để nói thêm bất cứ điều gì nữa. Việc nói ra lời chia tay đã đủ khiến tôi kiệt sức mất rồi.
.........
....
Các bạn có muốn hóng drama tiếp không? Hay là dừng lại ở đây thôi ? :v
Plot twist phía sau khá là hay ho đó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com