Cảm giác của đàn anh
Tôi trở về nhà vào đúng bữa cơm tối, đây đúng là một lựa chọn sai lầm. Vừa mới bước chân vào nhà, anh trai lắm chuyện của tôi đã mở cái loa phóng thanh của anh ấy ra trêu chọc:
- Ối em trai của Yu đã về ~ Đi hẹn hò về có vui không? Chắc vui lắm nhỉ, nhìn hạnh phúc thế kia cơ mà?!
Sau đó anh ấy nhìn trước ngó sau, rồi nói:
- Ơ? Em dâu của anh đâu? Sao không mời em ấy ở lại đây ăn tối?
Mặt tôi đỏ bừng cả lên, tôi nói như hét lên:
- Ai là em dâu của anh! Anh bị điên à???
Anh trai cười rú lên man rợ, mẹ tôi phải đỡ lời cho tôi:
- Thôi, tha cho em nó đi! Vee, lên nhà thay đồ rồi đi ăn cơm!
Tôi thầm cảm ơn mẹ lắm, ngoan ngoãn lên lầu, đi được ba bước thì mẹ gọi với ra:
- Nhưng lần sau đúng là nên mời con dâu ở lại ăn tối con nhé!
- Mẹ!
Ôi trời ôi, cả mẹ tôi cũng hùa vào trêu tôi, tôi thật sự ngại đó!
~
Facebook của tôi lại một lần nữa dậy sóng, vẫn là về tin đồn hẹn hò của tôi. Dew đúng là một đứa có tố chất làm nhà báo, không biết bằng cách nào mà nó lại chụp được ảnh tôi và Mark đang ngồi ở bờ sông lại còn chụp đúng khoảnh khắc tôi thơm lên má nó nữa! Bỏ qua câu chuyện lùm xùm liên quan thì công nhận đó là một bức ảnh rất đẹp, tôi và Mark ngồi đó, đắm chìm trong ánh chiều tà buổi hoàng hôn, trong ánh nắng le lói cuối ngày in bóng hai người gần sát nhau, trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, ôi, lãng mạn biết bao nhiêu ~ Tất nhiên là tôi lưu ngay tấm ảnh đó về máy, lần này tôi đã không còn bối rối như lần trước nữa, tự giác gửi ảnh qua cho Mark. Nó rất nhanh chóng đáp lại, là một cái mặt cười đáng yêu.
Tấm ảnh nghệ thuật đó lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của sự chú ý và rất may là cũng giống lần trước, vì góc độ chụp là ngược sáng nên không ai nhìn rõ mặt của Mark. Mark nói với tôi rằng chưa muốn công khai danh tính, không phải vì nó không thích, mà bởi vì mối quan hệ của hai chúng tôi chưa ổn định, nó không muốn có bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến và tôi cũng đồng ý với nó. Nhưng tôi lại không muốn im lặng. Rõ ràng đó không phải là tin đồn, đó là sự thật mà, tôi thật sự đang trong một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp và tôi muốn tất cả mọi người đều biết đến điều đó. Lần đầu biết hẹn hò, không khoe thì hơi phí ~
Thế nên tôi đã share bài viết đó của Dew về tài khoản cá nhân của mình kèm chú thích:
- Vee Vivis -
"Đây không phải là tin đồn, đây là sự thật!"
Vài giây sau lũ bạn khốn nạn của tôi bay vào bình luận loạn cả lên nhưng tôi chẳng quan tâm. Kệ chúng nó phát rồ lên, cho chừa cái tật lắm mồm buôn chuyện ~
...
Có một chuyện mà không biết mọi người đã biết chưa: Mark là thành viên của câu lạc bộ bơi lội cùng với thằng Bar! Nó là một trong số thành viên có triển vọng của câu lạc bộ, được nhận xét là có tố chất hơn cả thằng Bar nữa, từng tham gia vào các cuộc thi bơi lội ở ChiangMai và từng lọt vào tới vòng loại quốc gia khuôn khổ giải dành cho thanh thiếu niên. Đợt này nó đang phải tập trung luyện tập khá nhiều để chuẩn bị cho giải thi đấu của sinh viên các trường đại học khu vực phía Nam, thế nên thời gian gặp nhau của chúng tôi bị ít đi. Nó thì không say mê lắm với bộ môn thể thao này nhưng vì muốn trốn tập cổ động của khoa Kĩ thuật nên đành tham gia. Nó tập tành không nghiêm túc nhưng thành tích vẫn rất ổn, nếu đạt giải trong cuộc thi này nó sẽ được cộng kha khá điểm trong học kì tới, thế nên tôi nói nếu nó dành được giải thì sẽ dẫn nó đi chơi biển hẳn hai ngày. Nó đồng ý liền, tập luyện chăm chỉ đến mức đàn anh cùng câu lạc bộ và huấn luyện viên đều ngạc nhiên lắm. Ôi, tôi cũng ngạc nhiên đây này! Nó dành thời gian cuối mỗi buổi chiều ở hồ bơi, chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa, tự nhiên hối hận vì đã hứa với nó quá!
Nó không đến tìm tôi thì tôi đành phải đến tìm nó, ngày nào tôi cũng chầu chực ở hồ bơi, chờ nó tập xong cùng đi ăn cơm rồi mới về nhà. Lần đầu gặp nó ở hồ bơi tôi bị sốc mất mấy ngày lận, nguyên nhân là vì vận động viên bơi khi tập luyện chỉ mặc độc có một cái quần bơi bé tí xíu, tất tần tật mọi thứ đều khoe hết cả ra. Tôi nhìn đám thằng Bar, thằng Dare quen rồi, chả thấy sao nhưng khi nhìn đến Mark thì...
Gương mặt tôi khi đó đỏ ửng hết cả lên, ôi, tôi còn không dám nhìn thẳng nó nữa kìa ~ Da Mark vốn trắng, dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè cứ y như đang phát sáng vậy, người nó nhìn không cơ bắp dáng khá mảnh mai, ấy thế nhưng khi lột đồ ra rồi nhìn mới thấy bất ngờ, cả người thon gọn, chắc chắn, nhìn vừa mạnh mẽ lại vừa mềm mại. Động tác khi bơi của nó cũng đẹp tuyệt, từng sải tay từng cú lướt nước của nó đều thật hoàn hảo. Tôi nhớ ai đó từng nói, con trai khi tập trung làm việc gì đó đều rất thu hút, điều này không sai chút nào. Nhìn Mark trong trạng thái của một vận động viên thật...hấp dẫn.
Nguyên nhân lớn nhất khiến tôi không dám nhìn thẳng vào Mark đó là chuyện đã phát sinh trong quá khứ của tôi và nó. Tôi thừa nhận bản thân là một người sống có nguyên tắc, không buông thả, đời sống tình cảm và đời sống về đêm của tôi cực kì trong sáng. Tôi chưa từng qua đêm vào bất kì người nào khác ngoài Mark. Thế nên dấu ấn của Mark với tôi là rất lớn, tôi đã cố quên đi chuyện phát sinh vào đêm hôm đó nhưng đôi khi nó vẫn xuất hiện thoáng qua trong đầu tôi và chập chờn trong các giấc mơ. Khi tôi và Mark vẫn còn giữ khoảng cách nhất định với nhau thì tôi còn có thể khống chế được, tuy nhiên theo thời gian cùng với sự phát triển mối quan hệ của hai chúng tôi thì việc này càng ngày càng nằm ngoài tầm với của bản thân. Tôi không thể quên được và cũng chẳng muốn quên đi.
Có đôi khi tôi và Mark đi riêng với nhau, khi ở trong thư viện chẳng hạn, tôi sẽ ngồi ghé sát vào nó, làm như vô tình động chạm vào nó một chút, dù chỉ chạm nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến tôi vui vẻ. Hoặc tôi có khi tôi vờ như đang đọc sách rồi lén nhìn nó, ánh mắt tôi chu du khắp nơi trên cơ thể nó, thường hay dừng lại lâu hơn ở môi nó, ở phần cổ trắng nõn lộ ra dưới cổ áo hay phần eo thon gọn...Có đôi khi, ngắm lâu một chút lại khiến cổ họng tôi khô khốc, chả hiểu sao lại thế. Rồi tôi lại muốn nhiều hơn thế, không biết chính xác là muốn gì, chỉ là muốn nhiều hơn.
Tôi cứ cảm thấy mình thật xấu xa khi có những suy nghĩ đó thế nên tôi không dám nhìn thẳng Mark trong tình trạng chỉ có một lớp vải mỏng tang che đi bộ phận quan trọng nhất. Cơ mà...không dám nhìn thẳng thì nhìn ngang vậy ~ Dù sao thì cũng không thể ngăn bản thân mình được, mà không ngăn được thì thuận theo nó vậy! Nhưng xin lưu ý là tôi chỉ ngắm có một mình Mark thôi nhé, mấy thằng đựa rựa xung quanh, mắt tôi tự động làm mờ hết ~
Có đôi khi ánh mắt nhìn của tôi hơi lộ liễu quá, thằng Bar nó chọc tôi, bảo tôi nhìn Mark như muốn ăn tươi nuốt sống em nó vậy. Tôi tất nhiên không bằng lòng với nhận xét đó của thằng bạn, tôi nói rằng tôi chỉ đang thưởng thức cái đẹp mà thôi. Thằng Bar cười phá lên, nói:
- Thằng Gun trước đây cũng nói thế đấy! Nhưng tao thừa biết, lũ chúng mày đầu óc đứa nào lại chả đen tối!!!
- Mày nói thế là có ý gì?
- Tao không tin mày không có ham muốn gì với thằng Mark nhé! Mày với nó...ấy ấy nhau chưa? – Bar nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt đó của nó đầy ẩn ý.
Ồ hố, đang êm đẹp tự nhiên lạc sang cái chuyện khỉ gì thế này?!
Tôi không chấp nhận cái chủ đề vớ vẩn này đã quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện ngay tại đó, tỏ vẻ không vui và bỏ đi kiếm thằng nhóc đàn em. Mặc dù thế những gì thằng Bar nói vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi, "ham muốn" ? Tôi thực sự có cảm giác đó với Mark sao? Và điều đó là bình thường?
Tôi nhìn Mark nhiều hơn, muốn động chạm vào nó nhiều hơn, nhìn thấy nó khoe thân dưới hồ bơi trong lòng tôi nóng lên – điều đó là bình thường thôi, nếu chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau, phải không?
...
Vee đang trong quá trình tiến hóa bà con cô bác ạ! Mong con rai sớm tu thành chính quả ~
...
Tối nay là tập cuối của Love Mechanics rồi, thật chẳng muốn kết thúc gì cả ~ Chúc phim thành công và được chuyển thành series để chúng ta lại được dẩy cùng nhau tiếp nhé! love u 3000!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com