Chuyện cái áo phông
Pack trở về ChiangMai vài ngày sau đó, tôi cùng Mark đưa hắn ra tận sân bay. Tôi không còn ác cảm với Pack nữa nhưng cũng không hẳn là ưa hắn. Pack vẫn là mối lo của tôi.
Từ việc của Pack tôi nhận ra rằng cái cảm giác khó chịu của mình trong suốt khoảng thời gian qua hóa ra là vì ghen - việc này đã thực sự khiến tôi căng thẳng rất nhiều. Cũng may là kẻ địch không mạnh còn quân ta thì vững lòng thế nên trận chiến đầu tiên này tôi đã may mắn thần kì mà vượt qua. Mấy cái chuyện yêu đương này đúng là tốn thời gian, công sức và hại sức khỏe thật đấy! Nhưng mà tôi nguyện dấn thân vào nó, có yêu có ghen có vui có buồn – chuyện tình yêu muôn thuở vẫn thế ~
Qua đây cũng giúp tôi nhận ra tình cảm của mình một cách rõ ràng hơn, so với việc khó chịu vì sự thân thiết của Mark và Pack thì tôi lo sợ việc Mark rời xa mình nhiều hơn. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ khiến tôi đau lòng đến không biết phải làm sao rồi. Tôi cần học cách kiên nhẫn hơn, yêu thương nhiều hơn để bản thân luôn tự tin vào tình yêu của mình, để cùng Mark nắm tay nhau đi hết cuộc đời này!
- Alo alo, Vee Vivis! Ba hồn bảy vía của anh bay đi đâu mất rồi!
Mark hua hua tay trước mặt tôi, không kiên nhẫn nói:
- Anh cứ thích ngẩn người nhỉ? Lại nghĩ cái gì đấy?
- Hưmmm, anh đang nghĩ xem hôm nay Mark ăn gì mà đáng yêu thế! Nhìn má hồng hồng kìa, anh cắn một cái nhá ~
- Aoooo, anh đừng có lên cơn điên ở đây chứ! Đây là nơi công cộng đấy!
- Ý là em là nếu ở chỗ khác thì được đúng không?
- Vee! Muốn chết à? Tránh xa em ra!
Tôi phá lên cười. Ban đầu tôi chỉ muốn trêu chọc Mark một chút thôi, bây giờ thành ra lại muốn ôm hai cái má ấy hôn một cái thật lâu. Cậu nhóc của tôi đang xấu hổ, hai má hồng lên, mắt híp lại vì cười nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Không ngờ rằng chàng trai vốn tiếng lạnh lùng này lại có vẻ mặt ngượng ngùng dễ thương đến thế.
Tôi nâng tay, dùng ngón trỏ vuốt nhẹ qua gò má của Mark, ghé vào tai nó thì thầm:
- Mark à, hãy chỉ giữ vẻ mặt này cho một mình anh thôi nhé!
"Em không biết rằng anh đang cảm thấy em tuyệt vời đến thế nào đâu..."
...
Tôi trở về nhà vào tối muộn sau khi đã cùng Mark đi dạo qua hết một vòng thành phố. Mấy người yêu nhau đúng là khó hiểu thật đấy, chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Sau khi tiễn Pack trở về hai đứa chúng tôi cứ thế tha thẩn qua hết con phố này đến con phố khác, chẳng có đích đến cụ thể, cứ đi mãi đến khi mệt mỏi rồi trở về. Hai chúng tôi không nói chuyện nhiều, tôi cảm thấy chỉ cần có Mark cùng tôi sánh vai đi như vậy thôi là đã đủ rồi. Cảm giác yên bình trong tâm hồn đó mới thực sự là điều tôi cần.
Mark nhất định đưa tôi về đến tận nhà. Tôi rất muốn mời nó vào nhà ngủ lại một đêm nhưng rồi không biết mở lời thế nào đành nhìn nó quay xe đi mất. Ai! Thật chẳng muốn rời Mark ra chút nào cả~
Đột nhiên điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Mark: "Vào đến phòng rồi thì xem lại đồ trong túi của anh đi nhé!" kèm theo mấy cái sticker mặt cười gian. Tôi mỉm cười nhắn lại cho nó: "Đi đường cẩn thận, về đến nơi báo lại cho anh".
Chà! Đúng là trong túi của tôi có gì đó. Tôi tò mò lấy ra xem, là một túi giấy nhỏ, bên trong là một chiếc áo phông. Nhìn qua thì cũng giống những chiếc áo phông bình thường thôi, kiểu dáng phổ thông, trước ngực có ghi chữ "HE IS" rõ to. Kèm theo áo có một mảnh giấy nhớ, trên có ghi nét chữ quen thuộc: Hãy mặc nó vào ngày mai nhé!
Thành thực mà nói thì tôi không thích chiếc áo này lắm, chẳng có gì đặc biệt cả, ngoài chất liệu áo khá tốt ra thì chẳng được cái gì sất. Nhưng vì là Mark đã yêu cầu nên tất nhiên tôi sẽ mặc nó. Mark rất ít khi thể hiện tình cảm với tôi khi ở bên ngoài, nếu ở chỗ đông người nó thường ít nói và giữ khoảng cách nhất định với tôi. Thỉnh thoảng gặp gỡ lũ bạn khí gió của tôi thì nó mới thả lỏng một chút, dù sao thì ở đó cũng có đàn anh đàn chị trong gia tộc của nó mà. Mark sống tình cảm nhưng cũng rất kín đáo, với những người lần đầu gặp mặt nó sẽ cho người ta thấy ấn tượng đầu tiên là một thái độ lịch sự nhưng lạnh nhạt nhưng nếu cho nó thời gian, ta sẽ thấy một Mark khác - sống đầy cảm xúc và không hề lạnh lùng chút nào.
Tôi đã giữ đúng lời hứa, vào ngày hôm sau đã mặc chiếc áo mà Mark đã đưa. Dù sao thì tôi cũng khoác áo đồng phục ra bên ngoài thế nên cái dòng chữ đỏ chói trên nền áo phông trắng kia cũng được che bớt phần nào. Mark đã cười rất mãn nguyện khi nhìn thấy tôi mặc chiếc áo đó, tôi cười lại với nó, cảm thấy vui vì nụ cười ấy.
Mark nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Chiếc áo này hợp với anh đấy! Mắt chọn đồ của anh Pack thật tốt!
Nụ cười của tôi tắt ngúm. Cái gì cơ? Chiếc áo tôi đang mặc do là Pack chọn giúp ấy hả? Tự nhiên tôi thấy ghét cái áo này quá chừng!
- Anh làm sao thế? Tự nhiên bày ra cái vẻ mặt khó ở vậy?
- Pack! Pack! Pack! Suốt này anh Pack! Tao sẽ vào nhà và thay cái áo khác! Tao sẽ không mặc cái áo do ông anh trai quý hóa của mày chọn!
- Này! Anh bị điên có phải không?!
Tôi quay ra lườm nó một cái, ồ, dám bảo tôi bị điên cơ đấy. Được lắm! Đã thế nhất định tôi phải cởi cái áo chết tiệt này ra.
Mark nhìn tôi thở dài một cái, giữ chặt tay tôi, nói:
- Anh ấy chỉ tư vấn hộ thôi, áo là do em tự tay chọn, tự thanh toán!
- Hừ!
- ...anh đang ghen đấy à?
- Tao? Ghen? Hahaaaaaaa, mày có nhầm không đấy? Tao mà thèm ghen với cái thằng Pack mặt mũi xấu xí đấy hả????
- Đúng là anh đang ghen rồi!
Mark nheo mắt nhìn tôi rồi cười mỉm một cái. Nụ cười đầy ẩn ý...
Máu nóng bất chợt dồn lên mặt tôi, khá chắc là mặt tôi giờ đỏ hết cả lên rồi, mất mặt chết đi được!
Sự kiện buổi sáng với chiếc áo phông kết thúc bằng tràng cười bất tận của Mark và sự nghẹn họng của tôi. Ờ, rồi tôi ghen đấy, thì làm sao? Tôi ghen vì người yêu của tôi cơ mà, đó là quyền lợi của những người yêu nhau mà!
Tôi đã phải mặc cái áo đó suốt cả ngày vì Mark muốn thế. Tôi không hiểu sao nó lại có chấp niệm mạnh mẽ đến vậy, mà cứ nghĩ đến cái tên Pack kia là tôi lại thấy ngứa ngáy hết cả người, chỉ mong sớm hết ngày để về vứt cái áo này đi!
Nhưng rồi đến cuối buổi chiều được tan học được về sớm thì Mark lại kéo tôi đi chợ đêm. Thì đi! Tôi thích đi chợ đêm lắm, Mark cũng vậy. Từ bé nó được bố mẹ nó quản lí rất nghiêm, gần như ít được đi chơi ở mấy khu đông đúc như thế này. Quên chưa nói với mọi người, nhà Mark giàu lắm, nó là một tên công tử chính hiệu đấy, thế nên mấy cái sinh hoạt của dân thường nó đâu được trải qua. Giờ lớn rồi, được tự do hơn nên nó muốn khám phá hết.
Nó bảo tôi đợi ở cổng trường. Thật chẳng hiểu sao mà phải đợi ở đó trong khi chúng tôi học cùng khoa, việc gì tôi phải phơi nắng ngoài bên ngoài chứ? Nhưng đến lúc nó xuất hiện, tôi đã hiểu lí do vì sao tôi phải đợi ngoài này.
Khoảng khắc nhìn thấy nó, cảm giác ngạc nhiên và hạnh phúc cùng dâng đầy trong trái tim tôi. Mark mặc một chiếc áo phông kiểu dáng giống hệt tôi – một chiếc áo màu trắng, trước ngực có ghi một dòng chữ đỏ tươi nổi bật: MINE.
HE IS MINE.
HE IS MINE.
HE IS MINE.
Ừ. Anh là của em.
Cũng như em là của anh vậy.
Chúng ta thuộc về nhau...
~~'
Ôi dồi ôi, tự tôi cảm thấy sốc đường với cái chap mới này quá :v
Ai cảm thấy nó ngấy quá chịu không nổi thì cho t xin một cánh tay, t sẽ hãm lại vào chap sau ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com