Đáng ngờ
Tôi phát hiện ra rằng, khi càng tiến sâu vào mối quan hệ tình cảm với Mark thì tôi càng khám phá ra nhiều trạng thái cảm xúc mới lạ của bản thân. Gần đây thì đó là cảm giác ghen. Sau sự xuất hiện của Pack thì điều này mới phát tác. Trước đó tôi hoàn toàn vô tư với tất cả những người xung quanh Mark nhưng sự đe dọa từ Pack khiến tôi không thể suy nghĩ đơn giản được nữa. Lúc nào tôi cũng cảm nhận được một nguy cơ nào đó đến từ bất cứ ai đến gần cậu nhóc của tôi, đặc biệt khi họ tiếp xúc gần hay có bất cứ động chạm nào – dù chỉ là vô tình hay thoáng qua với Mark. Lí trí tôi nhắc nhở tôi rằng điều đó là vô lí và tôi đang làm quá lên nhưng trái tim tôi thì không nghe theo, tôi sẽ bực mình, sẽ khó chịu và đôi khi sẽ làm ra một số hành động nhằm giảm bớt những điều khiến tôi không vui đó.
Ngoài ra thì sự ghen tuông của tôi một phần nguyên do cũng từ Mark mà ra. Tôi không biết có phải khi mình yêu thích một ai đó thì giá trị của người ấy sẽ được tự động buff lên trong đầu mình hay không nhưng hiện giờ thì lúc nào tôi cũng thấy Mark nó thật đẹp trai, nhất là lúc nó cười lên thì rạng rỡ biết bao nhiêu, mà dạo gần đây nó lại rất hay cười. Tôi đã không biết rằng Mark lại có sức hút đến vậy. Đám con gái trong khoa bắt đầu để ý đến nó, thỉnh thoảng khi chúng tôi đi cùng nhau sẽ có mấy em gái xinh xắn đến tặng đồ ăn này nọ cho nó, thậm chí còn muốn chụp ảnh cùng nữa. Mark trước kia vốn là một người trầm tĩnh ít nói nhưng không hiểu sao đợt gần đây nó lại cởi mở hơn trước, nhận được quà thì cười tít mắt cảm ơn lại còn chịu khó hợp tác làm theo mấy động tác dễ thương để con gái nhà người ta chụp ảnh nữa. Số lượng người chạy đến bể bơi xem nó tập luyện cũng nhiều hơn trước, gái có mà trai cũng có nốt. Không được! Tôi phải thể hiện thái độ ngay mới được, nếu còn không có hành động gì thì bị người khác cướp người yêu mất!
Tôi tôn trọng và tin tưởng Mark nhưng không thể tin tưởng mấy con sói đói ngoài kia được, cỡ như thằng Lee hay thằng Tee vậy, cứ hở ra là bám lấy nó. Mỗi lần nhìn cái bản mặt hám trai khi nói chuyện mà cứ ghé sát vào người đối phương của hai tụi nó mà tôi nóng hết cả mặt.
Ấy vậy mà nhân vật chính khiến tôi đau khổ suốt thời gian dài ấy lại tỏ ra không hề mảy may biết gì. Nó vẫn cứ vô tư cùng bạn bè vui chơi học tập, kết bạn làm quen này nọ. Điên cái đầu! Tôi chẳng muốn suốt ngày kè kè cạnh nó, cũng chẳng thể lúc nào cũng gọi điện thoại hỏi han nó được, tôi biết dù là người yêu nhưng ai cũng cần có không gian của riêng mình, tôi không muốn Mark cảm thấy áp lực hay khó chịu khi ở bên tôi.
Nhưng mà tôi áp lực lắm đây này! Có người yêu được mọi người đón nhận là một loại áp lực không phải ai cũng hiểu được.
...
- ÔI ~ Em Mark đến tìm Vee đấy hả? Trời nóng thế này mà phải chạy sang đây chắc mệt lắm nhỉ? Lại đây anh Tee lau mồ hôi cho nào ~
Cái giọng nhẽo nhợt của thằng Tee vang lên khiến tôi nổi cả da gà da vịt. Tôi kéo ngay Mark ngồi xuống cạnh mình, quạt cho nó, trừng mắt nhìn người đối diện:
- Lau mồ hôi cái quần mày ấy! Người của tao không khiến mày lo!
- Ái chà chà! Giữ kĩ chưa kìa ~ Người ta chỉ có lòng tốt muốn đối xử với em nhỏ thôi mà!
- Em nhỏ cái gì nữa! Nó to như con trâu đây này!
Mark mỉm cười nhìn hai chúng tôi đấu võ mồm! Ô hay, vui lắm hay sao mà lại cười cái kiểu đấy hả? Mày có biết nụ cười ấy có lực sát thương thế nào không hả?!
Tôi đẩy đầu Mark, nói:
- Không được cười nữa!
- Tại sao?
- Mày chỉ được cười với một mình tao mà thôi!
Một tràng "ố ồ" kéo dài vang lên từ lũ bạn tôi. Tôi có nói gì sai à? Lũ bạn ế chỏng gọng này của tôi làm sao có thể hiểu được cảm giác của người đang yêu cơ chứ. Tôi không thèm quan tâm đến phản ứng thoái quá từ bọn nó.
Mark lại tiếp tục cười, lần này thì nó quay hẳn sang nhìn thẳng tôi, nó khẽ nói:
- Như thế này đã được chưa?
- Vẫn chưa được!
- Sao vẫn chưa được nữa?
- Vì người khác vẫn nhìn thấy mày cười!
- ...
Mark có chút cạn lời, không biết phải nói gì với tôi nữa, còn lũ bạn thì gào lên:
- Thôi! Chúng mày về nhà đóng cửa mà hú hí với nhau đi, ngồi ở đây mà thả thính nhau thế này hả?
- Vee! Không ngờ mày lại sến sẩm vậy đấy! Mày giữ người kĩ quá!
Tôi không đáp lại lời từ lũ bạn, kéo tay Mark đứng lên. Ừ thì tôi sẽ đưa Mark về nhà, giữ nó thật kín trong tủ, sẽ không cho ai nhìn thấy nó nữa để nó chỉ thuộc về mình tôi mà thôi ~
...
Nhưng tất nhiên là tôi không thể làm như thế được và cho dù có được phép làm thế thì tôi cũng sẽ không làm. Tôi yêu Mark nên muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nó, muốn nó là chính bản thân mình, muốn thấy nó tỏa sáng rực rỡ, trở nên đẹp đẽ hơn, trở nên hoàn thiện hơn. Và tôi cũng sẽ cố gắng thật nhiều để bản thân mình luôn xứng đáng đứng bên cạnh nó, để có thể cùng nó đi đến hết cuộc đời này...
Mà nói như vậy thì xa quá, một đời này dài lắm thế nên trước hết cứ tính toán chuyện trước mắt đã – một chuyện hết sức đau đầu có nguy cơ làm ảnh hưởng đến vị trí người yêu của tôi với Mark.
Không biết là duyên cớ làm sao mà Mark lại vớ được một cái đuôi mang tên Nook. Nook là đàn anh cùng mã số của thằng Jame – bạn thân của Mark nhưng học khoa khác. Lẽ ra thì tụi nó không nên biết nhau mới phải nhưng rồi đấy, bằng một cách thần kì nào đó, thằng Nook mắc dịch này cứ hay xuất hiện trước mặt Mark và tôi.
Tên này nhìn mặt mũi thư sinh, trắng trẻo, người nhỏ con – xét một cách công bằng thì cũng khá là ưa nhìn nhưng dưới con mắt của tôi thì hắn là một tên mặt dày cực kì đáng ghét. Hắn thường làm như vô tình mà đậu xe gần xe của Mark dù rằng bãi đỗ xe của khoa hắn xa cách xa khoa kĩ thuật cả km, chiều nào cũng lân la đến bể bơi để xem thằng nhóc của tôi tập luyện. Ngay kể cả khi nó đến câu lạc bộ bóng đá để chờ tôi về cùng thì Nook cũng bám theo.
Nhưng điều khiến tôi bực mình hơn cả trong chuyện này là thái độ của Mark. Nó không thẳng thừng từ chối hắn ta, dù rằng nó thể hiện sự khó chịu về sự đeo bám của Nook nhưng vẫn cứ để hắn lảng vảng lại gần mình. Có đôi khi tôi còn bắt gặp nó và hắn trao đổi gì đó với nhau nhưng khi nhìn thấy tôi thì cả hai lại vờ như thể không có chuyện gì. Mark gần như không nói bất cứ thứ gì liên quan đến Nook nhưng tôi biết, nó có kết bạn trên facebook với hắn, và dường như cả hai có liên hệ với nhau.
Dường như có chuyện gì đó xảy ra giữa Mark và Nook mà tôi không hề hay biết.
..........
Nhiều khi ngồi mãi mà không gõ được dòng nào vì đầu óc nó bị tắc nghẽn. Chắc từ giờ mình lâu lâu mới ra được chap mới. Mn thông cảm 😂
Chap này vẫn còn vui vẻ này. Sang chap sau sẽ có tí sóng gió nhé 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com