Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3: Lí do Mark bị ốm

Cuối cùng thì sau một thời gian dài chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi vợ kiêm luôn chức quản gia trong gia đình thì tôi chính thức bị ốm. Các bạn yên tâm nhé, chỉ là cảm cúm thông thường thôi chứ không phải mắc Covid-19 đâu ~ Nhưng cơn cảm cúm ấy vẫn làm tôi rất mệt mỏi, cả người rã rời không muốn làm gì hết.

Buổi sáng mặc dù nghe thấy tiếng chuông báo thức kêu đến lần thứ ba rồi mà tôi không thể nào ngồi dậy được. Đầu tôi đau nhức như có ai dùng búa gõ vào vậy, chân tay thì bủn rủn vô lực, ngay cả việc mở mí mắt ra thôi cũng khiến tôi mệt lắm rồi. Mark lúc này cũng đã bị tiếng chuông réo ing ỏi làm cho tỉnh giấc, nó càu nhàu vài tiếng rồi lấy chân đạp tôi hai cái. Bình thường tôi sẽ dậy sớm trước nó nửa tiếng để chuẩn bị đồ ăn sáng và nó chỉ tỉnh dậy khi được tôi gọi, chứ không như hôm nay bị tiếng chuông đồng hồ làm phiền đến tỉnh thế này. Nhưng vì tôi mệt quá rồi nên không thể làm gì khác là để mặc nó đạp. Có vẻ Mark cũng nhận ra bất thường từ tôi nên sau khi dụi hai mắt cho tỉnh táo nó liền ghé mặt vào người tôi quan sát, sờ trán, sờ mặt rồi đưa ra kết luận:

- Vee ngốc nghếch bị ốm rồi!

- ...

Mark thốt ra câu ấy với vẻ mặt không thể tin được, ủa, tôi cũng có thể bị ốm được chứ, làm gì mà ngạc nhiên quá vậy hả? Tôi đang mệt nên chẳng còn hơi sức đâu mà đấu võ mồm với nó nữa, gạt cái tay của nó đang khua loạn trên người tôi xuống, tôi nói nhỏ:

- Anh ốm rồi, tự làm đồ ăn sáng rồi gọi bố đi làm nhé...

- Được!

Mark xuống giường nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài.

Tôi nhìn bóng dáng của Mark khuất sau cánh cửa, thở dài một hơi. Dù gì tôi cũng bị ốm mà, nó lại cứ thế bỏ đi không nỡ hỏi thăm tôi lấy một câu gì cả! Không biết có phải là do ốm yếu trong người nên hay nghĩ ngợi lung tung hay không mà tự nhiên tôi thấy tủi thân ghê. Vợ với chả con! Chồng bị ốm mà chẳng quan tâm động viên gì!

Tôi suýt chút nữa thì ứa nước mắt. Thôi thì đành thế, chùm chăn ngủ thêm một chút cho đỡ đau đầu vậy. Trong lúc tôi đang mơ màng chuẩn bị đem nỗi uất ức sầu đau vào cùng giấc ngủ thì vai bị lay nhẹ. Tôi hé mắt ra nhìn.

Mark nhíu mày nhìn tôi, gỡ chăn khỏi đầu tôi rồi nói:

- Đừng chùm chăn đi ngủ, khó thở đấy!

- Ừ...

Ồ, hóa ra Mark không có bỏ tôi mà đi mất ~

- Lại đây em kiểm tra thân nhiệt nào.

Mark kéo tôi dựa vào người nó, dùng cây đo nhiệt độ nhét vào tai tôi.

- 38oC. Sốt nhẹ thôi.

Nói rồi Mark nâng người tôi dậy, dùng khăn bông ẩm lau mặt cho tôi, dịu dàng mà nói:

- Người ra đầy mồ hôi này, để em lau người cho anh nhé.

Tôi mơ màng làm theo lời Mark chỉ dẫn, nào là giơ tay lên, nào là nhấc chân ra, nào là súc miệng đi,... Mark làm hệt những gì mẹ tôi làm cho tôi mỗi khi còn bé bị ốm. Nó giúp tôi thay quần áo, lau người, giúp tôi vệ sinh cá nhân nữa. Mọi việc đều làm thật cẩn thận và nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy mình giống như hồi còn bé, nhõng nhẽo tựa vào lòng mẹ, kêu đau kêu ốm để được mẹ chiều chuộng chăm sóc. Mark cũng giống như mẹ kiên nhẫn nghe tôi lầm bầm rồi khe khẽ an ủi tôi.

Xong xuôi việc thay quần áo rồi tôi cảm thấy dễ chịu đi một chút, cả người bớt nặng nề hơn nhưng vẫn còn choáng váng lắm, đầu cứ quay mòng mòng. Mark để tôi dựa vào người nó rồi đút cháo cho tôi ăn. Hóa ra là lúc nãy nó chạy ra ngoài là để mua cháo cho tôi. Cháo tôm thơm ngon bình thường tôi rất thích ăn nhưng hôm nay miệng đắng chát làm tôi chẳng muốn ăn chút nào cả. Mark phải dỗ dành mãi tôi mới ăn được vài thìa. Ừ thì ốm nên tôi muốn làm nũng nó một chút.

Ăn xong thì uống thuốc.

- Ngoan, há mồm ra nào!

- Không! Thuốc đắng lắm, anh không muốn!

- Không uống sẽ không khỏi được bệnh đâu, nghe lời em!

- Không!

Tôi bướng bỉnh lắc đầu, trốn trái trốn phải để khỏi phải uống thuốc. Nói ra thì xấu hổ chứ tôi khá là sợ uống thuốc, vừa đắng vừa khó nuốt. Không hiểu sao mỗi lần uống toàn bị vướng ở họng, có lần còn suýt nôn hết cả ra. Bình thường mỗi lần ốm tôi toàn để tự khỏi, thành ra mỗi lần ốm thì ốm rất lâu.

(Thực ra là tui hay bị vậy :v nên tôi để con trai tui cũng giống tôi ở điểm này :v)

Sau một hồi vừa thí dỗ vừa đe dọa các kiểu mà không thành, Mark bất lực ngồi nhìn tôi. Tôi vui vẻ thầm mừng trong lòng rằng đã thoát khỏi việc uống thuốc đáng sợ này rồi. Nhưng mọi việc không đơn giản như thế...Trong lúc tôi chuẩn bị nở một nự cười chiến thắng thì bất ngờ Mark dùng tay đè gáy tôi lại, môi nó ịn lên môi tôi. Quá bất ngờ vì hành động của Mark, tôi không kịp có phản ứng gì, rồi ngay lập tức tôi cảm nhận được miệng của mình bị cậy mở, nước và thuốc cùng lúc tràn vào khắp khoang miệng. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình hóa ra đang bị Mark ép uống thuốc, tôi cố gắng giẫy giũa tính nhả viên thuốc ra thì bị Mark nắm chặt cằm. Không thể làm gì hơn, tôi đành nuốt thuốc xuống họng. Huhu, đắng chết đi được! Tôi nhìn Mark, hai hàng nước mắt rưng rưng, nói:

- Em thật quá đáng!

- Em chỉ muốn điều tốt cho anh thôi, uống thuốc mới nhanh khỏi bệnh.

Mark mỉm cười xoa đầu tôi nhưng tôi kiêu ngạo quay đi.

- Được rồi, đừng giận, quay lại đây nào!

Mark xoay người tôi lại, và trong lúc tôi chưa kịp định thần thì môi của tôi lại một lần nữa bị xâm chiếm, lần này không phải thuốc đắng nữa mà một viên kẹo bạc hà thơm mát. Mark đẩy người tôi một cái, khẽ hỏi:

- Thế nào, hết đắng miệng chưa?

Tôi nhoẻn miệng cười, nói:

- Vẫn còn đắng, lại hôn anh thêm một cái nữa nào ~

Mark hôn tôi thêm một lần nữa, dù lần này chẳng có một viên kẹo nào nhưng tôi vẫn thấy thật ngọt ngào. Nó còn thơm lên má tôi, lên trán tôi, tất cả đều thật dịu dàng. Rồi cơn buồn ngủ ập đến, tôi mơ màng nằm xuống, ừm, cảm giác ốm yếu đã giảm đi rất nhiều rồi.

...

Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã là 3h chiều.

Mark đang ngồi đọc sách ngay bên cạnh tôi, thấy tôi đã tỉnh liền kéo tôi dậy hỏi han. Chỉ là một cơn cảm mạo thông thường nên chỉ cần nằm nghỉ ngơi và uống thuốc là tôi đã thấy đỡ hẳn rồi. Mark mang cháo lên cho tôi ăn xong rồi hai chúng tôi làm tổ trên giường đến tận tối. Thật hiếm khi cả hai cùng nghỉ ở nhà thế này, tranh thủ tận hưởng một chút mới được.

Buổi tối khi ông bố lười biếng đi làm về liền lên phòng hỏi thăm tôi ngay, ông bảo đi làm mà không có tôi thì trống vắng lắm. Lũ nhân viên không ai dám giục ông làm việc thế nên hiệu quả công việc của ông hôm nay bị giảm đi đáng kể. Ông hy vọng là tôi sớm khỏe để đi làm cùng ông. Ôi, đúng là văn vở! Tôi thừa biết là nếu tôi nghỉ thì ông ấy phải làm nhiều việc hơn mọi khi nên mới mong tôi sớm đi làm thôi, khiếp, ông nói như thể ông thương tôi lắm ấy!

...

Buổi tối sau khi ăn xong tôi lại tiếp tục ôm giường cùng Mark, nhưng không đơn thuần chỉ ôm giường không đâu...

- Ưm...anh đang bị ốm đấy!

- Người ta bảo khi bị ốm thì cần vận động mạnh để ra mồ hôi, như thế mới khỏi ốm nhanh được!

Tôi lột áo của Mark ra, hôn nhẹ lên hai hạt đậu nhỏ trước ngực nó, trải qua năm tháng được tôi luyện nhiều từ thực tế, kĩ thuật hôn của tôi đã tốt lên rất nhiều đừng nói là hôn môi, hôn chỗ khác nữa cũng rất thành thục. Mark vô thức ưỡn ngực lên khiến nụ hôn của tôi dễ dàng trải đầy trên khắp khuôn ngực rắn chắc của nó. Ôi, cái thân hình này của Mark, thật là có sức hấp dẫn vô điều kiện với tôi. Tôi sẽ hôn khắp người nó, để cái lưỡi của mình chu du khắp mọi nơi trên từng tấc da thịt nó, có như thế mới khiến tôi thỏa mãn ham muốn của mình.

Đêm nay sẽ là một đêm dài...

...

Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc sớm như thường lệ, vươn vai một cái, cảm thấy cả người thật sảng khoái. Tôi đã khỏe lại rồi! Dăm ba cái thứ cảm sốt làm gì được Vee này chứ!

Tôi quay sang ôm Mark một cái trước khi tính toán xuống giường.

Hừm.

Có gì đó không ổn.

Người Mark nóng ran. Tôi vội vàng lật chăn lên quan sát. Mark đang nằm trong vòng tay tôi, mắt nhắm nghiền, gương mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu. Tôi cụng trán vào trán nó, nóng quá. Mark bị ốm mất rồi!

Tôi lay nhẹ Mark, nó hé mắt nhìn tôi rồi rít qua kẽ răng:

- Anh xem anh đã làm ra chuyện tốt gì đây!!!

Hu, tôi sai rồi! Tôi không nên...tối qua tôi không nên...

Giờ Mark bị lây bệnh từ tôi rồi này!

...

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành cùng mình đi đến tận đây. Nói thật là nếu không phải mỗi lần ra chap mới được các bạn cmt, trao đổi thì có lẽ là mình không đủ kiên trì viết đến tận bây giờ ~ 

Mình sẽ viết thêm một chap nữa về đám cưới của hai em và sẽ kết thúc bộ truyện ở đây nhé. 

Biết đến VeeMark và  YinWar quả thật là một niềm vui lớn của mình. Chúc hai em sẽ thành công nhiều hơn nữa trong tương lai và đặc biệt là rất rất mong Love Mechanics sẽ sớm được ra series để hội bạn dì chúng ta lại được dẩy đầm cùng nhau ~

Hẹn sớm ngày tái ngộ nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com