Chương 3
- Cái gì cơ?
- Với ai cơ?
- Joo Minkyu là cái thằng mặt mũi cứ lầm lầm lì lì trông y như titan ngựa ấy á?
Son Siwoo cười phá lên khi nghe hết cái giọng oang oang chói tai của Jeong Jihoon. Xem kìa, con mèo sắp mất con sen cung phụng nó không nhất cũng nhì vào tay người khiến nó ngứa mắt hàng đầu cái trường này rồi. Jeong Jihoon bật dậy khỏi sofa, cái thây dài gần mét 9 nhảy loạn lên như cào cào ngay khi Park Jaehyuk vừa dứt lời thú nhận bản thân đã chấp nhận liên hôn với con trai út nhà họ Joo.
Park Jaehyuk cũng nhức đầu lắm chứ bộ. Nếu có thể, đâu ai sẽ lựa chọn tự ràng buộc cuộc đời mình với cuộc đời của một người khác ở thời điểm quá sớm như vậy. Anh còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa. Dù cho cả hai bên gia đình đều đã thống nhất trước mắt sẽ chỉ tổ chức lễ đính hôn, Park Jaehyuk vẫn tự cảm thấy cánh cửa dẫn mình tới cuộc sống tự do phóng túng sẽ chỉ nằm mãi trong tưởng tượng xa vời.
Bên kia, Jeong Jihoon vẫn chưa ngừng léo nhéo, cằn nhằn tại sao anh lại đưa ra lựa chọn ngu ngốc một cách vội vã như vậy mà chẳng hề bàn bạc với hai người bọn nó.
- Tao cũng đâu có muốn vậy. Nhưng mà quỹ vốn của PG đang gặp vấn đề, ngoại trừ việc kết hôn, tao cũng không giúp được cái quái gì khác.
- Mày đừng kêu ca nó nữa con mèo kia.
Nghe tiếng Son Siwoo nạt, Jeong Jihoon phụng phịu thấy rõ, cái thây mét 9 lại lề rề quay trở lại sofa, lúc đi ngang qua chỗ Son Siwoo đang ngồi cũng không quên tiện tay giật luôn hai quả quýt anh vừa bóc. Vừa ăn vừa nhồm nhoàm:
- E khô cần biết, tó điên ọ Jô chác chá khôm phả tê tốt làn ì.
(Em không cần biết, chó điên họ Joo chắc chắn không phải tên tốt lành gì).
Son Siwoo bật chai Budweiser đưa cho Park Jaehyuk đang ủ rũ ngồi bên cạnh, cất giọng an ủi:
- Joo Minkyuk được mà, trước đây tao từng tiếp xúc với cậu ta một lần. Nói thế nào nhỉ, ...
Dường như Son Siwoo cũng không rõ nên dùng từ nào để hình dung về người này. Quả thật cái tên Joo Minkyu không quá xa lạ nhưng cũng chẳng gần gũi gì cho cam. Một đứa trẻ thất lạc tận 10 năm mới được nhận lại chắc chắn khó có thể chung đường với những người từ khi sinh ra đã không tuột mất chiếc thìa vàng như bọn cậu.
Không ai phủ nhận năng lực của Joo Minkyu, chỉ là trong cái giới này, một khi cậu đã sẩy chân ra khỏi ray tàu, không cần biết vì lý do gì, cũng đều chẳng thể được họ đặt chung mâm.
Nhưng Son Siwoo vẫn luôn là kẻ giỏi vỗ về:
- Tao từng nghe anh tao nói, năng lực cậu ta không đùa được đâu.
- Cũng rất thông minh, biết cư xử hơn tên giả danh thấp kém trước kia nhiều. Chưa kể, tên đó cũng dễ kiểm soát hơn Joo Hyeon Min nữa.
Jeong Jihoon bĩu môi khó chịu, dù rằng chính cậu cũng phải thừa nhận cho lời Son Siwoo nói chẳng hề sai. Chỉ riêng việc một đứa trẻ lăn lộn trong viện mồ côi bằng ấy năm không bị nuốt chửng bởi cám dỗ khi quay về đã chứng minh Joo Minkyu không phải tên tầm thường.
Tư chất không tầm thường, nhân phẩm nhìn qua cũng không có vấn đề gì, vừa thức thời vừa an phận, đáng lý ra là người quá phù hợp để đặt cạnh tên chó điên tùy hứng như Park Jaehyuk. Vậy mà chẳng hiểu sao anh vẫn cảm thấy khó chịu.
Hoặc là do Park Jaehyuk không muốn nhìn thẳng vào sự thật đã tường rõ trong đầu. Ai đời người anh muốn đưa vào tay làm quân cờ lại chẳng hề có dáng vẻ quy phục ấy. Cậu ta âm trầm và khó nắm bắt hơn nhiều, cũng chẳng hề có dáng dấp khúm núm hèn mọn hay tự ti như mọi người thường dè bỉu.
Joo Minkyu quá sáng, như viên ngọc cẩm thạch vốn dĩ không cần mài dũa quá nhiều, khiến cho Park Jaehyuk vừa muốn có được lại vừa tiếc rẻ người tốt thế kia mà chỉ có thể ràng buộc cả đời với anh.
Joo Minkyu nào biết được đống tâm tư rối như tơ vò của Park Jaehyuk. Sau khi kết thúc bữa cơm tối hiếm hoi với gia đình trong không khí đầm ấm hơn thường lệ, cậu ung dung quay về phòng ốc đã được dọn sẵn.
Kể từ khi vào cấp 3, Joo Minkyu không thường xuyên ở tại đây nữa. Dẫu sao người cậu thường tiếp xúc hàng ngày chỉ là quản gia và người giúp việc, dọn về gần trường thì đi lại sẽ tiện hơn. Chưa kể, nếu may mắn, cậu còn có thể vô tình lướt qua Park Jaehyuk trên đường về nhà, tận mắt nhìn ngắm anh thêm vài giây ngắn ngủi. Không hiểu sao, nghĩ tới người kia lại khiến cậu có chút khó ngủ, Joo Minkyu dựa nửa người vào thành giường bọc da mềm mại, quyển sách đặt trên chăn ấm mãi không được lật qua trang mới.
Tính cách của Joo Minkyu hồi nhỏ không tới nỗi khép kín như bây giờ, dù cho trước khi được cha mẹ Hwang nhận nuôi, cậu cũng đã lăn lộn vài năm ở trại mồ côi. Duro khi ấy vẫn hướng nội nhưng vẫn còn sự hiếu động vốn có của trẻ con. Cậu hài hước phần ít, nghịch ngợm phần nhiều nhưng vẫn đủ ngoan ngoãn nghe lời. Chính vì nét hoạt bát quá không thường thấy ở nơi tăm tối như cô nhi viện ấy đã giúp Duro được nhận nuôi từ cái nhìn đầu tiên.
Ông bà Hwang chỉ là cặp vợ chồng có chút của ăn của để không may bị hiếm muộn. Sự xuất hiện của Hwang Duro đã lấp đầy khoảng trống tinh thần bấy lâu trong gia đình ấy. Họ cho Hwang Duro tất cả những điều tốt đẹp nhất, khiến cho cuộc sống bấp bênh mịt mù của cậu có được điểm tựa vững vàng.
Vững vàng đến mức khiến cậu từng ảo tưởng bản thân ít nhất cũng đủ tư cách để làm bạn với tiểu vương tử Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk còn nhớ Hwang Duro không? Hẳn là không.
Nhưng Hwang Duro của ngày xưa và Joo Minkyu bây giờ chưa từng một giây phút nào quên đi người ấy.
Họ gặp nhau khi quả bóng rổ mà Park Jaehyuk trượt tay ném lệch hướng sang rìa ngoài sân bóng lại trở thành công cụ để Hwang Duro trả đũa lũ bắt nạt mình chỉ vì lời đồn đại không rõ bắt nguồn từ ai rằng cậu là đồ xúi quẩy bị vứt bỏ ngay từ khi mới lọt lòng.
Khi Hwang Duro mặt mày bầm dập đang vắt vẻo trên bờ tường nham nhở rủ đầy rêu xanh, khi đám con trai phía dưới đang dùng mọi từ chửi bới và doạ nạt hòng kéo được cậu xuống, quả bóng trượt từ tay của Park Jaehyuk lại trùng hợp được cậu bắt được.
Trùng hợp được cậu dùng để ném trúng mặt tên đầu đàn của lũ bắt nạt.
Trùng hợp đó lại là quả bóng Park Jaehyuk yêu thích đến nỗi phải chạy theo tìm lại để rồi chứng kiến một màn gà bay chó sủa tung trời.
Trùng hợp đội bóng của tiểu vương tử thiếu một rebounder.
* Rebounder là cầu thủ có khả năng bắt bóng bật bảng tốt, thường xuyên giành được bóng sau các cú ném trượt.
Trùng hợp, Hwang Duro lại nhớ mãi không quên người đầu tiên không hề tỏ ra khinh thường khi nghe những lời dè bỉu của người khác về cậu.
Sự xuất hiện đột ngột của Park Jaehyuk đã khiến cho đám nhóc đuổi theo Duro bỏ chạy tán loạn. Bỗng chốc góc chân tường ồn ào chỉ còn lại hai người bọn họ và quả bóng đã xẹp hơi đang nằm dúm dó một bên.
Park Jaehyuk nhíu mày, đại ma vương trường tiểu học Seoul nhịp nhịp chân đứng nhìn thằng nhóc bầm dập kia đang khập khiễng leo xuống từ bức tường bẩn thỉu như một món đồ chơi còn thú vị hơn cả quả Wilson có chữ ký tay tươi của Kobe Bryant.
Hwang Duro phân vân giữa việc bỏ chạy hay ở lại với nguy cơ bị dần cho nhừ tử vì đã làm hỏng bóng của ông trời con đầu gấu nhất cái trường này. Người khác cậu còn có thể phản khán không do dự, nhưng nghĩ tới việc cứng đối cứng với người trước mặt có thể khiến bố mẹ nuôi gặp chuyện không hay khiến cậu chùn bước. Duro thở dài, đứng chết trân chờ đợi cơn thịnh nộ từ Park Jaehyuk, mặt mũi bày ra vẻ muốn đánh muốn đập ra sao cũng tùy anh khiến Park Jaehyuk phì cười.
- Nhóc con có hứng thú chơi bóng rổ với anh không?
- Yể?
Duro trợn tròn hai mắt, miệng lắp bắp mãi chẳng cất lên lời. Gần quan chưa hẳn đã tốt, vệ tinh quay xung quanh Park Jaehyuk chưa bao giờ ít hơn tổng số ngón trên hai bàn tay. Chưa biết chừng, người ganh ghét cậu chỉ tăng chứ không giảm. Nhưng tiểu vương tử đã mở lời, nếu không đồng ý, có lẽ chỉ sáng mai thôi, số lượng đuổi đánh cậu sẽ nhân 5 nhân 7.
- Em không biết chơi bóng rổ đâu anh.
Đầu mày Park Jaehyuk nhướn lên một cách rõ ràng, ánh nắng chiếu vào chiếc nhẫn vàng anh đeo trước ngực phản vào mắt Duro khiến cậu giật mình lùi lại. Có lẽ thói quen đoán ý của người khác mà cậu tự hình thành trong khoảng thời gian còn ở cô nhi viện trỗi dậy, Hwang Duro theo bản năng đáp ứng lời đề nghị của người trước mặt dù mới đây thôi cậu vẫn còn đang tìm lý do thoái thác:
- Th-thực ra, em có thể học. A-an h đừng tức giận.
Vừa dứt lời, cậu lại có chút chán nản. Thấy không Duro, dáng vẻ hèn mọn phục tùng này của mày thật không có tiền đồ. Sống mũi cậu nóng lên, hơi nước nhanh chóng phủ mờ đôi mắt. Duro cắn chặt răng để bản thân không oà khóc ở nơi xa lạ này, tỏ ra yếu đuối vốn dĩ là miếng mồi ngon cho người khác lao vào xâu xé không nhân nhượng.
Park Jaehyuk cũng không hiểu chính mình đang nghĩ gì. Chỉ là người trước mặt quá giống thỏ con xù lông nhím, đáng yêu hơn bất cứ con thỏ nào anh từng được thấy ở Okunoshima. Park Jaehyuk tự rùng mình vì suy nghĩ của bản thân, nhưng kệ đi, tiểu thiếu gia nhà họ Park trước giờ đâu cần phải biết lý do mới được làm điều mình muốn. Móc trái móc phải mới tìm được một chiếc khăn tay sạch sẽ, anh ném cho thỏ con trước mặt, giọng sảng khoái:
- Chốt vậy đi, chiều mai, sân bóng rổ.
Vừa dứt lời, Park Jaehyuk lao đi như một cơn gió, nếu mà về muộn vào kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ chắc chắn sẽ bị mắng mất thôi.
Gió thổi xào xạc, Hwang Duro ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng thiếu niên như gió giờ chỉ còn là chấm nhỏ giữa sân trường rộng lớn. Chiếc khăn tay trắng muốt thoang thoảng mùi xà phòng được cậu cẩn thận gấp gọn nhét trong túi quần. Cái gì nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa.
Hwang Duro năm 10 tuổi đâu biết Park Jaehyuk chỉ vô tình dùng một chiếc khăn tay đã thuần hóa được con ngựa hoang hung hãn bất trị trong lòng mình từ lúc ấy cho đến hết cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com