Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Ami chạy thật nhanh đến sống Hàn, cô vừa chạy vừa hy vọng rằng đó chính là anh.
Vừa đến nơi, cô thở dốc rồi lại chạy đi tìm xung quanh. Tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy anh, cô bất giác khóc mà gọi lớn:
- Có phải là anh không? Mau ra đây gặp em đi.
Không có một sự hồi đáp, cô ngồi gục xuống mà khóc.

Bỗng một người con trai bước đến đứng ngay trước mặt cô, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Nhớ anh đến vậy sao?
Ami ngước lên nhìn. Người đứng ngay trước mặt cô chính là Jungkook, là anh thật rồi, người mà cô ngày đêm nhớ mong cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mặt cô rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy mà ôm chầm lấy anh, khóc nức nở:
- Anh là đồ đáng ghét, có biết là em đã buồn lắm không hả?
Jungkook mỉm cười mà vòng tay ôm chặt lấy cô. Anh ôn nhu nói:
- Aigo, đã lâu lắm rồi anh mới được ôm em như vậy.
Cô ôm anh chặt hơn, không muốn buông ra. Anh hít hà lấy mùi hương tóc cô, mùi nước hoa nhẹ nhàng trên cơ thể cô, như thoả nỗi nhớ bao năm xa cách. Hạnh phúc đến không thể tả nổi, cuối cùng tình yêu và sự tin tưởng đã mang họ về với nhau, dù có phải xa cách đến bao nhiêu đi nữa.

Một lúc thì anh buông cô ra, đưa tay lên lau những giọt nước mắt cô mà nói:
- Em vẫn mít ướt như ngày nào, không thay đổi gì hết.
- Tại anh đó. Sao lại không ra gặp em? Khi nhìn vào mảnh giấy đó em đã rất hy vọng, và em cũng sợ đó không phải là anh. Em thực sự đã rất buồn khi không thấy anh.
- Nín đi nào. Không phải anh đã đứng ngay trước mặt em rồi hay sao?
Cô nghe lời anh mà nín dần. Anh vuốt ve mái tóc cô, khuôn mặt cô nhẹ nhàng mà nói:
- Em vẫn rất xinh đẹp như ngày nào.
- Thật không? Em vừa đi làm về, cũng chưa sửa sang lại trang phục, mặt mũi thì lấm lem. Như vậy mà vẫn xinh sao?
Anh cười:
- Em luôn là người xinh đẹp nhất.
- Vì sao?
- Vì em là của anh.
Cô nghe anh nói vậy mà hạnh phúc, cười cười xấu hổ. Anh vẫn nhìn cô, áp hai tay vào hai bên má cô mà ngước lên nhìn anh. Anh nói:
- Anh đã rất nhớ em. Nhớ rất nhiều.
- Nhiều như thế nào?
- Như thế này này. " chụt.. chụt.. chụt..."
Jungkook hôn lên môi cô liên tiếp, cô trêu trọc anh:
- Nhớ như vậy thôi sao?
Anh nghe vậy, liền kéo eo cô lại áp sát người mình. Tay cô đặt lên ngực anh, không còn một khoảng cách nào giữa hai người. Mặt hai người gần sát lại, anh thì thầm:
- Vậy để anh cho em biết anh đã nhớ em như thế nào.
- Em sẽ cho anh biết em cũng rất nhớ anh.
Anh cúi xuống, vội vàng chiếm lấy đôi môi cô. Cô nhắm mắt lại mà kết hợp cùng anh. Anh hôn cô ngấu nghiến, mút mát mà đưa lưỡi vào bên trong khám phá hết vị ngọt. Cô vòng tay lên cổ anh ôm chặt khiến cho nụ hôn trở lên sâu hơn nữa. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau không muốn rời, nụ hôn như kéo dài hơn bao giờ hết. Họ cứ day dưa phối hợp ăn ý, không muốn buông đối phương ra. Hai người chìm đắm trong thi vị của nụ hôn, của tình yêu trong khung cảnh trời đêm bình yên và đầy lãng mạn.

Hai người bên cạnh nhau suốt buổi tối, ngồi bên nhau mà ngắm cảnh sông Hàn về đêm. Cô dựa vào vai anh mà hỏi:
- Anh về từ bao giờ vậy?
- Vừa đáp xuống sân bay là anh đã chạy đi tìm em luôn đó. Anh đã nói em là người đầu tiên anh sẽ gặp khi trở về mà.
- Anh vẫn nhớ sao? Em cứ tưởng....
- Em tưởng gì?
- Anh biết không? Có nhiều người khuyên em nên từ bỏ tình yêu này, em đã suy nghĩ và lo lắng rất nhiều.
- Em định chia tay anh đấy à?
Cô nhìn lên vẻ mặt anh mà phì cười:
- Tất nhiên là không rồi. Em thà chết chứ không từ bỏ anh đâu. Nhưng mà...nếu như một ngày nào đó, chúng ta vì một lý do nào đó mà không thể bên nhau, anh sẽ như thế nào?
- Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Nếu một ngày em rời xa anh, anh sẽ trói chặt em lại và không để em đi đâu hết.
- Anh cố chấp vậy sao?
- Anh sẽ bất chấp tất cả để giữ em bên cạnh, em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu, biết chưa?
Cô nhìn anh mà mỉm cười, rồi vươn người hôn lên môi anh "chụt":
- Em biết rồi. Yêu anh.

Trời đã muộn, anh nắm tay đưa cô về nhà. Đến cổng, cô nói với anh:
- Anh về nghỉ ngơi đi, hôm nay bay đường dài chắc anh mệt lắm.
- Được nhìn thấy em, mọi mệt mỏi của anh đều tan biến hết. Anh muốn bên cạnh em lâu hơn.
- Em cũng muốn. Nhưng chúng ta cũng còn nhiều thời gian mà.
- Buồn thật. Bao giờ mới đến ngày mai để lại được gặp em đây? Hay là anh ngủ lại nhà em nha?
Cô bất ngờ:
- Làm sao mà được. Ba nhìn thấy là em xong đời luôn đó. Ba còn chưa biết chuyện chúng ta đâu.
- Có sao đâu. Anh sẽ nói chuyện với ba.
- Thôi, để lúc khác. Bây giờ ba ngủ rồi.
- Anh buồn thật đó.
- Thôi, nghe lời em đi mà.
- Vậy hôn tạm biệt anh đi nào.
Cô kiễng chân mà hôn lên môi anh một nụ hôn ngắn. Cô định nhả môi ra thì anh ghì chặt đầu cô lại mà tiếp tục ngấu nghiến đôi môi quyến rũ đó. Cô vỗ vào ngực anh, anh buông cô ra, Ami nói nhỏ:
- Nhỡ ai nhìn thấy thì sao?
- Có sao đâu.
- Thôi anh về đi.
- Anh lại bị đuổi à?
- Đâu có. Thôi đừng trêu trọc em nữa, anh về đi mà, mai chúng ta gặp.
Anh cũng bất lực trước cô, đành ngậm ngùi:
- Thôi được rồi, anh về đây. Em vào nhà trước đi.
- Tạm biệt anh. Anh về cẩn thận nha.
Cô đi vào nhà, anh yên tâm mà cũng đi về Jeon gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com