Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Một hồi, cô đi lên phòng đi tắm, Jungkook thấy ba nấu ăn tối, anh liền chạy lại:
- Để cháu nấu cho.
- Cháu cũng biết nấu ăn sao?
- Hồi du học bên Mỹ, cháu cũng hay tự nấu ăn lắm.
- Vậy sao? Chẳng bù cho Ami nhà bác.
- Cô ấy làm sao ạ?
- Thực ra, con bé nó không biết nấu ăn đâu. Hầu như là bữa nào ta cũng nấu, còn hôm nào Ami nấu ăn, hôm đó là xoong chảo cháy đen hết.
Anh phì cười:
- Không sao đâu ạ. Cháu sẽ nấu cho cô ấy mỗi ngày.
Ba cô mỉm cười hài lòng vì chàng rể tương lai này.

Một lúc sau, khi hai người đàn ông đã nấu xong bữa tối, mà Ami vẫn chưa thấy đâu. Ba cô bảo Jungkook:
- Con bé nó sao lâu thế nhỉ? Cháu lên phòng gọi nó xuống đi.
- Cháu được phép lên đó sao?
- Sao lại không?
Anh nghe vậy mà nhanh chóng đi lên phòng cô gõ cửa:
- Ami, em xong chưa?
Cô nói vọng ra từ nhà tắm:
- Em đang tắm, sắp xong rồi.
Anh nghe vậy mà hí hửng đẩy cửa vào phòng cô. Nhìn xung quanh căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng lại rất gọn gàng, có cả vài tấm hình hồi nhỏ của cô, anh nhìn mà thích thú:
- Cô ấy ngày xưa đây sao? Dễ thương thật!

Bỗng tiếng cửa phòng tắm mở ra, lúc này trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nhìn thấy anh trong phòng, cô giật mình:
- Sao anh lại vào đây? Đi ra để em mặc đồ.
Anh nhìn cơ thể của cô lúc này thật quyến rũ, mái tóc ướt lại làm anh thấy hưng phấn hơn. Jungkook tiến lại gần, cô lùi lại sợ hãi trước ánh nhìn đầy nham hiểm của anh:
- Anh làm gì vậy? Ra ngoài đi. Em còn mặc đồ nữa.
- Có chỗ nào trên cơ thể em mà anh chưa nhìn thấy đâu chứ?
- Cái anh này thật là....
Cô ngại ngùng xấu hổ, anh càng tiến cô lại càng lùi. Đến chiếc giường thì cô ngồi xuống vì đã hết đường. Anh đè cô xuống, mà nói:
- Em có biết là em đang câu dẫn anh không?
- Đâu có. Em đâu biết anh ở trong phòng?
- Vậy bây giờ em định chịu trách nhiệm như thế nào với sự hưng phấn của anh lúc này đây?
- Này, ba lên là chết đó.
- Ba sẽ vui nếu chúng ta sinh cho ba một đứa cháu đó.
- Sinh gì chứ? Chúng ta đã cưới đâu. Khi nào cưới thì em cho, bây giờ thì không được.
- 5 năm rồi, anh rất nhớ cơ thể em. Anh vẫn nhớ như in cảm giác của đêm hôm đó. Thật tuyệt vời.
- Anh thật biến thái.
Cô đá vào hạ bộ của Jungkook khiến anh đau như chết đi sống lại. Cô đứng lên:
- Cho chừa cái tội biến thái. Bây giờ anh hết hưng phấn rồi chứ?
Jungkook đau đớn, vừa ôm lấy chỗ đó vừa nói:
- Em có biết như vậy là em hết cái để dùng không hả?
- Chuyện đó tính sau. Bây giờ xuống ăn tối được chưa? Ba đang đợi dưới nhà kìa.
Cô lấy đồ rồi đi vào nhà tắm để mặc. Anh vẫn nằm trên giường mà đau.

Một lúc thì cô bước ra, lúc này Jungkook đã bớt đau mà buồn thiu ngồi trên giường. Cô thấy vậy liền nói:
- Chúng ta xuống ăn thôi.
Anh dỗi hờn không nói gì. Cô thấy vậy liền đi lại gần anh:
- Em xin lỗi. Anh hết đau chưa?
- Bây giờ còn quan tâm đến anh nữa cơ à?
- Tại anh chứ ai? Sao lại làm như vậy thì em mới phản kháng chứ?
- Anh cũng chỉ đùa chút thôi. Mà chân em bị đau sao đá mạnh thế?
- Ừ nhỉ...tự nhiên em hết đau luôn rồi. Chắc bị chẹo chân một chút thôi. Thôi, mình đi xuống đi, ba đợi lâu quá rồi.
Ami kéo tay xuống, anh đành ngậm ngùi mà đi theo.

Sau bữa ăn tối, trời cũng khá muộn, anh phải trở về Jeon gia. Cô đưa anh ra cổng:
- Anh về cẩn thận nha.
- Anh muốn ở đây mãi. Muốn ăn tối cùng ba và em như vậy.
- Vậy lần sau lại đến, ở đây luôn chào đón anh.
- Thật không?
- Thật mà.
- Vậy tối nay anh ngủ ở đây luôn nha.
- Như vậy sao được. Ba anh ở nhà sẽ mong đó.
Nhắc đến ba Jeon, Jungkook lại thấy buồn và lo lắng. Không biết sau lần bỏ lỡ cuộc gặp mặt với Lee gia, ba anh sẽ làm gì đây?
Thấy mặt anh biến sắc, cô liền hỏi:
- Anh sao vậy?
- À, không sao. Chỉ là mấy việc nhỏ thôi.
- Vậy thôi anh về đi, muộn rồi.
Jungkook mỉm cười, hôn lên môi cô như một thói quen khi tạm biệt:
- Anh về nha. Ngủ ngon, nhớ mơ thấy anh nữa nghe chưa?
- Em biết rồi.
Hai người tạm biệt nhau, anh trở về Jeon gia trong tâm trạng lo lắng bồn chồn.

Vừa vào đến nhà, đã thấy ba anh ngồi trên chiếc ghế sofa, vẻ tức giận. Anh đi lại ngồi xuống:
- Con xin lỗi ba. Ba cứ trách mắng con đi.
- Con còn coi ta là ba sau khi khiến ta mất mặt trước gia đình họ Lee sao?
- Ba à, việc hôn nhân của con, con muốn tự mình quyết định. Còn chuyện tập đoàn, con sẽ cố gắng học hỏi để có thể quản lý thay ba. Hãy cho con thời gian.
- Nhưng con bé Ami đó....
- Con biết, cô ấy không phải xuất thân là thế phiệt trâm anh. Nhưng cô ấy không hề biết xuất thân của con trước khi quyết định đến với con. Chờ con mòn mỏi trong 5 năm xa cách. Như vậy, đã đủ để ba tin chưa?
- Lòng người rất khó đoán. Ai biết được cô ta có âm mưu gì?
Jungkook đành bất lực trước người ba bán tín bán nghi của mình. Anh bỏ lên phòng nằm suy ngẫm. Anh phải làm gì để thuyết phục ba đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com