Chap 28
Hai người nắm tay nhau về đến trước cửa nhà cô. Ami nói:
- Đến nhà tôi rồi, anh buông tay ra được chưa?
Anh liền luyến tiếc bàn tay cô rồi buông ra:
- Sao chúng ta đi nhanh vậy nhỉ? Ước gì được bên cạnh em lâu hơn.
- Hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Anh về đi.
- Anh nhớ ngày xưa, trước khi tạm biệt, em vẫn thường hôn anh, rồi chúc anh ngủ ngon. Nhưng chắc bây giờ không thể rồi.
Anh cười trong sự tiếc nuối. Ami chỉ biết khó xử trong tình huống này, cô ngượng ngùng mà đánh trống lảng:
- Thôi, trời cũng muộn rồi, anh về đi.
Cô nói rồi vội vàng đi vào nhà đóng sầm cửa lại. Jungkook cũng lặng lẽ mà ra về, tài xế Han đã đợi sẵn ở đó để đón anh.
Ami dựa vào cánh cửa, nước mắt cô bắt đầu rơi. Thực sự khi ở bên cạnh anh, cô vẫn luôn cảm giác như thế, trái tim cô đập nhanh khi gần anh, cô muốn ôm lấy anh, muốn hôn anh, muốn cùng anh trải qua những ngày tháng vui buồn như trước. Cô không nhẫn tâm nhìn người con trai mà cô yêu thương phải đau khổ. Nhưng sự sợ hãi vẫn ám ảnh cô, cô vẫn không đủ dũng khí để đánh đổi sự an toàn của mọi người trước quyền lực của ông Jeon. Chỉ trách số phận tại sao lại không cho cô ở bên cạnh người cô yêu thương nhất? Ami chỉ biết ngồi sụp xuống cùng những giọt nước mắt yếu đuối cứ tuôn rơi, nhưng không ai, không một ai lau cho cô nữa rồi. Mặc dù giờ đây cô đã có tất cả, có tiền, có quyền, nhưng lại chẳng có anh.
Một thời gian dài, Jeon Thị vẫn luôn là tập đoàn số 1 dưới sự điều hành của một con người tài năng như Jungkook. Nhưng cũng vì lẽ đó mà anh có rất nhiều kẻ thù trên thương trường.
Trong một bữa tiệc, có sự tham gia của các tập đoàn lớn. Hôm nay cả ba anh và anh đều tham dự. Hai người đi xã giao với các tập đoàn khác, nhưng Jungkook không hề để tâm mà chỉ quan sát xem Ami đã đến chưa. Vì trong một sự kiện lớn như vậy, đại diện của một tập đoàn không thể vắng mặt được.
Bỗng Ami và Taehyung cùng nhau đi vào, anh nhìn thấy cô mà vui mừng. Trong mắt anh, hôm nay cô thật đẹp và lộng lẫy. Cả thế giới của anh như chìm đắm vào một người con gái. Jungkook tiến lại gần cô, rồi nhìn sang Taehyung mà lịch sự bắt tay chào. Anh nhìn cô:
- Em đến rồi sao?
- Chào Jeon Tổng.
- Hôm nay em rất đẹp.
Cô cười, rồi lại lạnh lùng nói:
- Jeon Tổng đã quá khen rồi.
- Em luôn đẹp như thế.
Taehyung cảm thấy khó chịu mà nói:
- Ami à, chúng ta đi ra kia đi.
Jungkook chỉ biết đứng nhìn Taehyung kéo cô lướt qua anh. Nhưng không sao, vì đó là anh trai nuôi của Ami nên anh sẽ kiên nhẫn.
Trong bữa tiệc, một kẻ từng là đối thủ của Jeon Thị đã xâm nhập được vào.Vì công ty của hắn không thể cạnh tranh được với Jeon Thị nên làm thua lỗ và đã bị phá sản. Kể từ đó, hắn luôn mang trong mình mối hận, làm mọi cách để trả thù anh. Hắn ta giấu con dao trong tay áo, tiến dần về phía Jungkook. Gương mặt căm thù, miệng thì lẩm bẩm:
- Hôm nay mày sẽ phải chết.
Ami đứng từ xa quan sát anh, cô nhìn thấy vậy mà hốt hoảng chạy lại phía anh mà gọi lớn:
- Jungkook, cẩn thận.
Hắn ta chạy nhanh hơn, cầm con dao gần lại phía anh với tốc độ nhanh chóng. Bỗng:
- Xoẹt....
Ami đã đứng trước mặt Jungkook mà đỡ cho anh một nhát dao, máu của cô bắt đầu chảy ra. Jungkook hốt hoảng đỡ lấy cô, dùng tay bịp vết thương để cầm máu. Anh sợ hãi:
- Ami....đừng làm anh sợ....
Taehyung nhanh chóng gọi xe cứu thương đến.
Ami dùng chút sức lực của mình, nằm trong tay anh mà yếu ớt nói:
- Anh không sao chứ?
Jungkook lắc đầu khóc:
- Sao em lại làm như vậy? Sao em ngốc vậy hả?
- Chỉ cần anh được an toàn, em ngốc đến mấy cũng được.
Anh khóc mà ôm chặt lấy cô, cô đưa tay lên mặt anh, nở một nụ cười:
- Đừng khóc...anh khóc em sẽ đau lòng lắm đó.
- Cố gắng một chút nữa thôi. Em phải sống.
- Jungkook à, có điều này em muốn nói với anh.
- Em nói đi.
- Anh hay hỏi em rằng ....em còn yêu anh không. Em đã không dám nói. Nhưng có lẽ bây giờ em sẽ nói cho anh biết là....em chưa bao giờ ngừng yêu anh, dù chỉ một giây. Nên anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc.
- Chuyện này để sau hãy nói. Anh không để em chết đâu.
Cô mỉm cười, nhìn anh rồi ngất lịm đi. Jungkook sợ hãi, vừa khóc vừa ôm chặt lấy cô:
- Ami à... tỉnh lại đi...anh đây mà...mở mắt ra nhìn anh đi....
Cô vẫn bất tỉnh trên tay anh.
Lúc này, xe cấp cứu đã đến, Ami nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.
Jungkook và mọi người ở bên ngoài chờ, có cả ông Jeon ở đó. Anh như không còn chút sức lực nào khi chứng kiến cảnh người con gái anh yêu gặp nguy hiểm. Taehyung lúc này không thể kiềm chế được bản thân nữa, anh nhìn ông Jeon mà tức giận nói:
- Bây giờ ông đã vừa lòng chưa?
Ông Jeon không nói gì chỉ biết lặng thinh. Taehyung nói tiếp:
- Ami đã đỡ một nhát dao cho Jungkook. Vậy mà ông đối xử với cô ấy như thế nào? Ông đe doạ, gây khó dễ cho những người bên cạnh cô ấy, buộc cô ấy phải rời xa người cô ấy yêu. Và bây giờ cô ấy đã nằm đây thay cho con trai ông đó.
Ông Kim cố gắng trấn an Taehyung:
- Bình tĩnh đi con. Không nên lỗ mãng với ông Jeon như vậy.
Jungkook đã nghe hết mọi chuyện. Anh không thể tin đây là sự thật, lại gần ba mà đau đớn nói:
- Có phải sự thật không ba?
- Jungkook à, ba xin lỗi. Lẽ ra, ba không nên làm như vậy. Ba đã hành động thiếu suy nghĩ.
- Sao ba lại làm như vậy? Ba có biết con đau khổ như thế nào khi cô ấy rời xa không? Và bây giờ, cô ấy còn đối mặt giữa sự sống và cái chết. Lẽ ra, người nằm trong đó phải là con kìa.
Ông Jeon chỉ biết im lặng trước Jungkook. Sau việc này, ông rất hối hận. Ông đã hiểu lầm cô là một người ham danh hám lợi, chỉ lợi dụng tiền tài địa vị. Nhưng có lẽ, ông đã sai rồi.
Jungkook đau khổ khi biết được mọi chuyện. Anh đã hiểu lầm cô, anh càng đau hơn khi biết Ami đã phải chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy. Phải làm thế nào mới bù đắp lại hết những tổn thương trong cô đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com