Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Anh và cô đi đến một trại trẻ mồ côi. Vừa xuống xe, mấy đứa trẻ con đã chạy lại gần vui mừng:
- Aaaaa, anh Jungkook đến.
- Xem hôm nay anh mang gì cho mấy đứa này.
- Yeah, hôm nay chúng ta được ăn gà anh Kook mua.
Jungkook mỉm cười, một nụ cười toả nắng. Ami quan sát anh lúc này, cô nghĩ thầm:
- Nhìn cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ.
Cô ngẩn người trước vẻ đẹp của anh. Jungkook thấy vậy liền gọi:
- Ami, cậu còn đứng đó làm gì? Mau đưa gà cho bọn trẻ đi.
- À, ừ, tôi biết rồi.
Ami cùng anh chia gà cho những đứa trẻ mồ côi, lúc này nụ cười trên môi rạng rỡ của trẻ thơ khiến cô rất vui. Bỗng một cô đứng tuổi đi ra niềm nở chào đón:
- Jungkook mới đến hả cháu?
- Dạ vâng ạ. Chào cô Heri. Lâu lắm cháu mới được gặp mấy đứa nó, tại việc học hơi bận.
- Không sao. Cháu đến là vui rồi. Còn đây là....
- À, đây là bạn học của cháu.
Ami khẽ cúi đầu:
- Dạ, cháu chào cô. Cháu tên Ami ạ.
- Nhìn cháu thanh mảnh như con gái vậy. Cô nghĩ cháu là con gái thì xinh lắm đó.
Ami cứng họng lúc này, cô không biết nên đáp sao. Jungkook thấy vậy liền nói:
- Chắc là do cậu ấy làm việc nhiều nên gầy đó cô. Đàn ông con trai kiểu gì không biết.
- Kệ tôi.
- Haizzzz
Jungkook lắc đầu ngao ngán rồi đi qua chỗ bọn trẻ con chơi.

Lúc này chỉ còn cô Heri và Ami đứng nói chuyện với nhau. Ami giận dỗi:
- Cậu ta lúc nào cũng cư xử với cháu như vậy đó cô. Thật đáng ghét.
Cô Heri phì cười mà ôn tồn nói:
- Jungkook nó là thế. Dù tỏ vẻ không quan tâm, hay trêu trọc người khác, nhưng nó rất tốt. Mỗi tháng nó đều đến đây một lần, mua rất nhiều đồ cho bọn trẻ. Thực sự nó rất tốt bụng.
- Cháu có chút thắc mắc. Cậu ta còn là học sinh, tại sao lại có nhiều tiền như vậy. Hôm nay cậu ấy còn mua hết gà của một cửa hàng đó cô.
- Cháu không biết Jungkook là ai sao?
Ami lắc đầu. Cô Heri cười:
- Đến một lúc nào đó cháu sẽ biết thôi. Có lẽ Jungkook nó chưa muốn tiết lộ.
Ami lại tỏ ra bộ mặt khó hiểu, tại sao cậu ấy lại muốn che giấu thân phận của mình? Một câu hỏi to bự đang hiện ra trong đầu cô.

Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, Jungkook và Ami cùng đi bộ trên đường phố Seoul. Ami lên tiếng tò mò:
- Cậu thích đến cô nhi viện lắm sao?
- Ừ, bọn trẻ ở đó rất dễ thương đúng không?
- Ừm...nhưng tại sao cậu lại thích đến đó?
Jungkook mặt lặng thinh, anh cũng không muốn giấu nữa. Anh nói:
- Vì tôi cũng mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ.
Ami bất ngờ, rồi lại thấy có lỗi:
- Tôi xin lỗi vì đã nhắc khiến cậu buồn.
- Không sao đâu. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, bây giờ tôi vẫn rất lạc quan.
- Như vậy thì tốt rồi. Cuộc sống này dù như thế nào cũng phải mạnh mẽ, lạc quan mà sống. Tôi cũng vẫn luôn như vậy nên cậu cũng phải mạnh mẽ nghe chưa?
- Cậu thì có gì mà phải mạnh mẽ chứ?
Ami cũng chỉ biết mỉm cười, vì Jungkook đâu hiểu được hoàn cảnh của cô. Cô bất chợt nhìn đồng hồ:
- Thôi chết rồi, muộn quá. Tôi phải về đây. Tạm biệt cậu.
- Để tôi đưa cậu về.
- Thôi khỏi, tôi đi xe bus được rồi.
Vừa nói dứt câu, cô chạy thật nhanh lên xe bus về nhà. Anh nhìn Ami, bỗng trong anh có cảm giác rất lạ. Một sự hồi hộp, nâng nâng. Rồi anh lại gạt phăng suy nghĩ đó đi:
- Mày bị làm sao vậy? Cậu ta là con trai mà.
Nói rồi, anh bắt taxi và trở về Jeon gia.

Ami trở về nhà, cô lo sợ sẽ bị ba mắng. Chỉ lặng lẽ đi vào, cúi đầu chào ba:
- Thưa ba con mới về.
Một giọng nói trầm mặc vang lên khiến cô lo sợ:
- Đi đâu giờ mới về?
- Dạ con đi làm thêm, hôm nay quán bán xong hơi muộn ạ.
- Mày học cách nói dối ở đâu thế? Quán gà đã đóng cửa từ rất lâu rồi. Mày đi với ai đó đúng không?
- Dạ... con... đó là bạn học của con thôi ạ.
- Bạn học sao? Mày thích nó hay sao mà đi đến tận giờ này.
- Không có đâu ba. Con với cậu ấy là bạn bình thường thôi.
- Nên nhớ mày là một đứa con trai. Đừng có những suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tránh xa cậu ta ra nghe chưa?
Ami cúi đầu chán nản:
- Con biết rồi thưa ba.
Cô bước đi lên chiếc phòng nhỏ chật hẹp của mình. Nằm xuống giường mà suy ngẫm:
- Bao giờ mình mới được làm con gái đây?

Sáng hôm sau đến lớp, Jungkook vỗ vai Ami:
- Này, lát tan học có muốn đi ra ngoài chơi không?
Cô cố gắng lảng tránh anh:
- Thôi tôi không đi đâu.
- Hay đi chơi game?
- Tôi không biết chơi game.
- Con trai mà không biết sao? Vậy đi ăn kem đi.
- Tôi đã nói là không đi mà.
Jungkook ngạc nhiên:
- Cậu sao vậy? Cái gì cũng không muốn.
- Xin lỗi cậu, nhưng hôm nay tôi hơi mệt.
- Mệt sao? Vậy thì thôi.
Jungkook tỏ vẻ hơi buồn vì Ami từ chối. Cô thấy Jungkook buồn cũng cảm thấy rất có lỗi, nhưng nếu ba cô phát hiện, có phải cô sẽ bị ba đánh không? Cô rất sợ.
Buổi học trôi qua trong sự im lặng của cả hai.

Giờ ra chơi, bỗng nhiên từ đâu Yoona từ đâu tiến lại gần bàn Jungkook và Ami nói:
- Jungkook à? Chúng ta làm quen được không? Cậu chuyển đến đây đã một thời gian rồi, mà chẳng nói chuyện với ai ngoài Ami cả.
- À, tại tớ cũng hơi ngại người lạ nên khó bắt chuyện.
- Vậy tối nay cậu rảnh không? Tớ muốn mời cậu ra ngoài ăn tối, đi dạo được chứ?
Anh quay sang nhìn Ami, rồi nói với Yoona:
- Được thôi. Cậu muốn mấy giờ?
- 7h nha.
- Ok, vậy hẹn gặp cậu lúc 7h tối.
Ami nghe vậy mà có chút chạnh lòng. Vì lẽ ra người Jungkook hẹn là Ami mà, cũng do cô cả thôi, bây giờ còn trách ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com