Chap 41
Hôm sau, trong ngôi nhà riêng của Jungkook, anh và cô cùng ngồi cạnh nhau coi tin tức. Bản tin buổi sáng hot nhất là tập đoàn Lee Thị sụp đổ, hai cha con chủ tịch Lee lừa lọc mưu kế chiếm đoạt Jeon Thị. Ami nhìn sang anh mà nói:
- Liệu làm như vậy có hơi quá đáng không anh?
- Họ dám động đến Jeon Jungkook này, họ phải trả giá cho những gì đã gây ra. Đặc biệt là những chuyện đã xảy ra với em. Anh đâu thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được.
- Hai ba con Mina bây giờ bỏ trốn rồi, nợ nần chồng chất, em sợ sẽ có chuyện gì không hay.
- Em đang lo cho hai người họ sao?
- Cùng là con người với nhau, em như vậy cũng là đương nhiên thôi mà.
- Ami à, em đừng mù quáng như vậy. Em không nhớ về những nỗi đau mà họ đã gây ra hả?
Cô im lặng không nói gì. Có lẽ anh nói đúng, nhân quả báo ứng làm sao mà tránh được.
Một hôm, anh dẫn cô đến một nhà hàng. Đang dùng bữa, bỗng cô thấy trong người rất khó chịu. Jungkook hỏi:
- Em sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
- Không phải. Em cũng không hiểu sao dạo này cứ bị như vậy. Em vào nhà vệ sinh một lát nha.
Jungkook lo lắng mà đi theo cô, đứng ngoài nhà vệ sinh chờ đợi. Ami bên trong khó chịu nôn sạch. Một lúc thì cô bước ra, Jungkook lại gần hỏi:
- Sao rồi? Em thấy đỡ hơn chưa?
- Không hiểu sao dạo này em thấy trong người lạ lắm. Rất khó chịu, thi thoảng lại buồn nôn.
- Hay bây giờ đi khám nha. Chứ cứ như vậy anh không yên tâm chút nào.
- Em nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi. Hay mình đi về nhà đi anh.
- Đi khám thì anh mới yên tâm được.
- Haizzz....vậy em sẽ nghe theo anh.
Jungkook đưa cô tới một bệnh viện nổi tiếng ở Seoul. Sau một hồi khám xét, đến khi nhận kết quả, Jungkook lo lắng:
- Cô ấy có sao không hả bác sĩ?
Bác sĩ nhìn vào tờ giấy xét nghiệm mà lắc đầu khe khẽ khiến anh càng lo lắng hơn. Anh lại hỏi:
- Rốt cuộc cô ấy bị làm sao? Bác sĩ nói đi, sao lại lắc đầu như vậy?
Ami cũng hồi hộp không kém mà nói với anh:
- Hình như bệnh của em khá nghiêm trọng, anh nhìn bác sĩ nhăn mặt kìa.
Ông bác sĩ nhìn vào hai người mà lên tiếng:
- Cô có một thứ trong bụng, càng để lâu sẽ càng lớn ra. Nếu không cẩn thận, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Jungkook nghe vậy mà lo sợ:
- Liệu bệnh đó có khó chữa không ạ? Bao nhiêu tiền cũng được, miễn là cô ấy được sống.
- Bệnh này kéo dài khoảng 9 tháng 10 ngày. Liệu anh có đủ thời gian và sức lực để giúp cô ấy vượt qua khoảng thời gian này không?
- Dù bao lâu đi chăng nữa, cô ấy sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Mà khoan, 9 tháng 10 ngày là sao ạ?
Bác sĩ mỉm cười mà nói:
- Cô ấy có thai rồi chứ làm sao. Chúc mừng hai người.
- Cô ấy có thai thật sao hả bác sĩ?
- Cái thai được 3 tuần rồi.
Anh vui mừng ôm chầm lấy Ami:
- Cảm ơn em nhiều lắm.
Ami mỉm cười mà vòng tay ôm anh:
- Sao lại cảm ơn em chứ? Đây cũng là niềm hạnh phúc của em mà.
Bác sĩ liền lên tiếng:
- Này này, có gì thì hai người về nhà mà tình cảm. Đây là nơi làm việc của tôi đó.
Ami vội vàng buông anh ra, mỉm cười ngại ngùng. Anh đưa cô ra khỏi phòng khám và đi về nhà.
Nhưng đâu có ngờ, Mina đã theo dõi họ từ lâu, cô ta muốn trả thù vì những mất mát trong thời gian qua. Cô ta cười nhếch mép:
- Ami có thai sao? Để xem, đứa bé đó có được ra đời hay không?
Jungkook đưa cô về nhà, Ami bước xuống xe. Anh vội vàng đi lại mà bế cô lên. Ami bất ngờ mà nói:
- Anh làm gì vậy?
- Từ nay, anh sẽ không cho em làm gì cả. Mọi thứ để anh lo.
- Nhưng em vẫn đi lại được mà. Không cần làm đến mức này đâu.
- Anh phải đảm bảo cho con mình ra đời bình an, chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ luôn bảo vệ cho hai mẹ con. Tin anh.
Cô vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh một cái ngắn "chụt":
- Em luôn tin tưởng anh mà.
- Hôm nay em chủ động vậy sao?
- Thì anh cũng rất thích mà.
- Vậy thì hôn anh nữa đi.
Anh gần lại ngỏ ý muốn hôn lên môi cô, Ami hiểu ý mà lại ôm chặt anh hơn nữa. Cô kết hợp đôi môi với Jungkook trong khi vẫn gọn trong tay anh. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng sâu lắng nhưng vẫn đầy ngọt ngào. Anh có thể cảm nhận được sự hạnh phúc đang tràn ngập, lan toả ra cả không gian. Anh cảm thấy yêu thương và trân trọng người phụ nữ của anh hơn. Từng ngày trôi qua, tình yêu ấy không hề giảm mà ngược lại, anh lại thấy yêu cô hơn. Hai đôi môi vẫn quấn lấy nhau, trái tim vẫn đập rộn ràng như ngày đầu tiên gặp gỡ. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com