Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau màn khoá môi nồng nhiệt, họ buông nhau ra. Môi cô sưng tấy lên vì nụ hôn quá mãnh liệt, hơi thở như gấp gáp hơn. Anh chạm trán mình vào trán cô mà nói:
- Em có cảm nhận được tình yêu của anh không?
Cô gật đầu. Anh cười mãn nguyện:
- Anh yêu em rất nhiều, Ami.
- Em cũng vậy.
Anh và cô cùng cười trong hạnh phúc, vì họ đã tìm được một mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình.

Buổi tối đến, sau khi anh tắm xong, ngồi trên giường mà đợi chờ cô, miệng cứ tủm tỉm cười có vẻ vui lắm. Ami bước từ phòng tắm ra, mái tóc cô lúc này hơi ẩm rất quyến rũ. Vì chỉ có hai người nên cô không muốn đội tóc giả lên nữa. Anh nhìn mà tiến lại gần, vừa bước đến vừa cười vẻ nham hiểm. Cô vừa lùi lại vừa nói:
- Gì vậy? Sao nhìn em kiểu đó?
Anh cứ tiến, và cô cứ lùi. Bỗng anh nhanh tay ôm lấy eo cô mà kéo sát về phía mình. Lúc này, hai người gần hơn bao giờ hết. Cô bất ngờ mà đặt tay lên ngực anh, nhìn anh:
- Anh định làm gì vậy?
- Em đẹp lắm, Ami.
- Đẹp cái gì chứ? Anh không thấy em vẫn mặc trang phục con trai đây à?
- Dù vậy em vẫn rất xinh đẹp.
- Anh đừng có dẻo miệng, đàn ông con trai ai cũng vậy.
- Anh nói thật đó. Em là người con gái đẹp nhất mà anh từng gặp.
- Thật không?
- Anh có bao giờ nói dối em đâu.
Cô mỉm cười:
- Thôi được rồi, em tin. Bây giờ thả em ra được chưa?
- Sao anh lại có thể buông một người xinh đẹp như em ra dễ dàng như vậy chứ?
Cô vòng tay qua cổ anh rồi nói:
- Vậy anh muốn gì mới thả em ra đây?
- Em đang câu dẫn anh đó.
Bỗng cô kiễng chân lên, hôn lên môi anh một cái "chụt" rồi nói:
- Có phải đây là điều anh muốn không?
- Không.
- Vậy anh muốn gì?
Bỗng anh vật cô ra giường, mặt anh đối diện với cô, vuốt mái tóc cô rồi thủ thỉ:
- Đây mới là điều anh muốn.
Ami bất ngờ, nuốt nước bọt bối rối:
- Anh....anh...chúng ta chưa thể đến mức này đâu.
Anh cười, rồi cúi xuống hôn lên môi cô một cách mạnh bạo. Ami mở to đôi mắt, cô đang rất lo sợ, cô vẫn chưa muốn mọi chuyện đi xa như vậy. Anh vẫn chuyển động hết sức mạnh mẽ trên môi cô, mút mát đôi môi mỏng quyến rũ ấy, đưa lưỡi vào mà khám phá bên trong. Cô đành nhắm mắt lại mà kết hợp cùng anh. Hai người tận hưởng những thi vị ngọt ngào của nhau không rời. Đôi bàn tay hư hỏng của Jungkook đang dần dần khám phá cơ thể ấy. Đôi môi anh dần đi xuống đến cổ mà hickey lên đó như đánh dấu chủ quyền. Tay anh dần dần cởi từng chiếc cúc áo của cô ra, Ami cảm nhận được mà giữ tay anh lại:
- Đừng...em chưa muốn làm chuyện đó.
- Em không tin tưởng anh sao?
- Không phải. Em rất tin anh. Nhưng bây giờ không phải quá sớm để có thể làm điều đó sao?
Anh cười rồi nhìn cô:
- Vậy anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.
Nói rồi, anh buông cô ra rồi nằm sang bên cạnh. Anh đang cố gắng kìm nén dục vọng trong mình. Cô thấy có lỗi, mà chồm người dậy, đối diện mà nhìn anh:
- Đừng giận em nha, Kookie của em.
- Anh không giận đâu.
- Hay để em bù nha.
- Em muốn bù bằng cách nào đây?
"Chụt...chụt... chụt"
- Như vậy được chưa?
- Sao hôm nay em dễ thương quá vậy?
- Dễ thương như vậy để anh yêu em hơn đó.
Anh cười mà ôm chặt cô vào vòng tay của mình. Cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh mà tận hưởng sự ngọt ngào đó.

Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh. Tay anh vẫn đặt ở eo cô mà ôm chặt. Lúc này, Ami nhìn khuôn mặt anh, cô có thể cảm nhận được từng đường nét hoàn hảo đó, anh thật đẹp ngay cả khi ngủ. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi là người con gái mà anh yêu.
Sắp đến giờ phải cùng đoàn đi về, cô đánh thức anh dậy bằng một nụ hôn ngắn "chụt":
- Jungkook à, dậy thôi, chúng ta còn phải về nữa.
Anh cảm nhận được sự mềm mại đó mà dần dần mở đôi mắt ra, giọng ngái ngủ:
- Em vừa hôn anh đấy à?
- Ừm....
- Hôn anh nữa đi.
Anh chu môi ra để cô hôn, nhưng cô lại lấy tay bịp miệng anh lại:
- Phải dậy thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó.
- Haizzz...buồn thật...
Anh cùng cô thức dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ. Cô đội tóc giả lên, anh thấy vậy liền tiến lại gần:
- Đừng che giấu nữa. Em muốn làm con trai đến bao giờ?
- Đến khi ba cho phép em là một đứa con gái.
- Tại sao lại vô lý như vậy? Em phải sống cuộc đời của em chứ, ba đâu có sống giúp mình được?
- Dẫu gì đó cũng là người đã sinh ra em, em không muốn làm ba buồn.
Anh nhìn mà thấy thương cô vô cùng. Anh phải làm gì để cô ấy được sống đúng với bản thân mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com