Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vì cậu

"Đúng, tớ đã định thi Báo chí đấy. Nhưng vì ai tớ mới vào đây? Vì cậu tớ mới chuyển nguyện vọng."

"Vì tôi?"

Hải Anh ngạc nhiên. Thảo Vy thi vào đây là vì anh? Sao có thể như vậy được? Chẳng nhẽ cô cũng có gì đó với anh sao? Có phải là cô giống anh, có tình cảm đặc biệt với đối phương? Trăm ngàn câu hỏi bay trong đầu Hải Anh, Thảo Vy lúc này đã rưng rưng nước mắt, cô gạt nó đi, cúi mặt xuống.

"Phải, vì cậu. Tớ vì thích cậu nên mới vào đây. Thật ngu ngốc."

"Cậu..."

"Chắc cậu bây giờ đang cảm thấy tớ rất ngu ngốc phải không? Hi sinh tương lai chỉ để được gần cậu vì tớ sợ rằng khi học khác trường, tớ sẽ không gặp cậu thường xuyên nữa. Tớ đã rất thích cậu, lúc nào cũng chỉ để ý đến cậu. Cậu biết không, tớ thích từ khi vẫn còn là bạn cùng bàn kìa."

Nói xong, Thảo Vy nhanh chóng đi ra ngoài. Cô lau hết nước mắt, lấy lại tinh thần, bình tĩnh đi vào lớp. Thảo Vy vẫn cứ nghĩ rằng dù sao cô và Hải Anh trước đó, hiện tại, sau này cũng chỉ là bạn bè. Dù sao cô nói ra hết lòng mình cũng thấy nhẹ nhõm. Hải Anh sẽ không vì mấy câu nói bồng bột đó mà bỏ nữ thần đâu. Cô vẫn cứ cái suy nghĩ ấy mà không hề biết rằng người anh thích là cô. 

Tại trường học, Hải An hôm nay được điểm toán cao nhất lớp. Trong lòng cảm thấy rất vui sướng, ngay lúc này cô chỉ muốn chạy nhanh về nhà để báo cho Hải Anh biết. Hải An vốn có vấn đề với mấy con số, nay lại tiến bộ vượt bậc như vậy Hải Anh chắc chắn rất vui cho mà xem. Bài kiểm tra đang nằm trên tay bỗng bị giật đi mất.

"Mỗi 10 điểm cũng tỏ vẻ."

"Trả lại cho tớ, bài của tớ mà."

"Sao phải trả cho mày?"

Bạn học cầm bài của Hải An tiện tay xé thành nhiều mảnh. Vài bạn khác đứng đó cười hùa theo.

"Châu, cậu làm gì vậy?"

Hải Yến chạy đến nhặt các mảnh giấy lên rồi nhìn thẳng vào Minh Châu.

"Cậu quá đáng lắm, chị An có làm gì cậu đâu chứ."

"Chẳng cần nó làm gì tao cũng ghét nó, ai cho phép nó điểm cao hơn tao."

"Điểm cao hơn thì sao? Là do cậu kém chị An thôi"

"Hải Yến, tao không muốn có thù oán với mày đâu nha, tránh ra chỗ khác chơi nhanh."

"Tớ không tránh."

"Loại không có bố mẹ như nó thì ở nhà đi, đi học làm gì?"

Hải An nghe đến đây vô cùng tức giận, cô đập tay xuống bàn, tất cả đều im lặng.

"Cậu nói gì tớ cũng được nhưng không được nói bố mẹ tớ."

"Tao cứ thích nói đấy, mày định đánh tao à?"

"Không có bố mẹ thì sao? Đâu phải cứ có bố mẹ mới được giáo dục tốt, xem cách cư xử của cậu kìa, còn kém tôi gấp nghìn lần."

"Tôi? Mày dám xưng hô với tao như thế á?"

Hải An nhặt hết mảnh vụn của bài kiểm tra vào cặp.

"Từ giờ tôi không nhượng bộ với cậu nữa đâu."

Khi nói ra câu ấy, trong lòng Hải An rất sợ hãi, có thể Minh Châu sẽ đánh cô mất. Cô đang chuẩn bị tinh thần thì một tiếng "Cô giáo vào" phá nát không khí căng thẳng, chỗ ai người đó về. Trước đó, Hải An chỉ nghe thấy Minh Châu loáng thoáng.

"Nhớ mặt tao đấy."

Hải An ngồi xuống, cố kìm nước mắt. Sự cố gắng của cô suốt một tuần bị xé nát trong một giây. Hải Anh chắc chắn sẽ hỏi đến, cô biết trả lời thế nào đây? Đã hứa là không để bạn nào bắt nạt rồi. Thôi thì đến đâu hay đến đấy, dù sao hôm nay Hải Anh cũng đi dạy thêm về muộn.

Vẫn cảnh tượng quen thuộc, Hải Anh vừa về Hải An đã chạy tới cầm cặp giúp anh.

"Anh mau chuẩn bị ăn cơm."

Hải Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đi lên phòng. Trong phòng tắm, anh xả nước lớn, mặc cho dòng nước lạnh len lỏi qua từng bộ phận. Anh thoáng nghĩ qua về chuyện lúc sáng, có phải anh nên làm gì đó không? Nếu cứ như vậy sợ rằng làm bạn cũng không được mất. Khoảng 30 phút sau, anh bước xuống nhà, tay cầm khăn lau mái tóc ướt.

"Sao hôm nay anh tắm lâu vậy?"

"Không có gì, ăn cơm thôi."

Bỏ chuyện kia sang một bên đã, ở nhà thì không để Hải An lo lắng gì được. Hải An vừa định đưa cơm lên miệng, cứ ngỡ anh sẽ không nhớ đến bài kiểm tra nhưng cơm vừa vào miệng lại ngay lập tức bị nghẹn bởi câu hỏi của anh.

"Bài kiểm tra toán sao rồi, có tiến bộ gì không?"

Hải An với tay lấy cốc nước, uống hết một hơi, bình tĩnh mỉm cười.

"Ổn ạ, có tiến bộ, em được điểm cao nhất lớp, anh xem có phải rất giỏi không?"

"Thật sao? Vậy phải thưởng cho bảo bối rồi. Lát nữa mang bài anh xem."

"Thật ra hôm nay bọn em chơi xé nháp đã lỡ xé bài mất rồi."

"Ồ, vậy sao?  Em có tiến bộ là được rồi, mau ăn đi."

"Anh tin em sao?"

"Không tin em thì tin ai đây, em là bảo bối."

Làm sao có thể không biết Hải An đang nói dối được. Tất cả các hoạt động trên lớp từ nhỏ nhất của cô đều có gián điệp quan sát và báo cáo lại cho anh. Anh biết cô không muốn anh lo lắng nên mới nói dối. 

Cả buổi tối, Hải Anh trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến những lời của Thảo Vy, anh lại thấy bản thân mình thật có lỗi. Lần này Thảo Vy chắc hẳn sẽ giận anh dài dài. Nghĩ cũng phải, Thảo Vy dù gì cũng là con gái, làm sao có thể dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với một người như tảng băng với tỉ lệ thành công ngay cả cô cũng chưa chắc lên đến 1%. Đang suy tư, trằn trọc, tiếng gõ cửa vang lên, anh ngồi dậy.

"Bảo bối hả?"

"Vâng, anh ngủ chưa vậy?"

Hải Anh lật xuống giường, tiện tay vuốt lại đầu tóc ra mở cửa. Hải An mái tóc dài xõa xuống, tay cô cầm chiếc gối, Hải Anh nhìn thôi cũng biết được tình hình, anh ngồi xuống bằng tầm cô cố hỏi cho chắc.

"Sao thế? Không ngủ được đúng không?"

"Anh, em gặp ác mộng."

"Không sao, chỉ là ác mộng thôi mà."

"Anh, em thấy một người phụ nữ che kín mặt rất đáng sợ, cô ta có móng tay rất dài, cô ta bắt mẹ đi còn nói với em rằng sẽ bắt cả anh đi. Anh sẽ không đi đâu đúng không? Em sợ lắm."

Mắt Hải An rươm rướm nước mắt. Hải Anh ôm cô vào lòng, nhấc bổng lên rồi đặt cô lên giường.

"Anh thì có thể đi đâu chứ? Nếu có người bắt anh đi, anh sẽ nói rằng anh đã có bảo bối cho mình rồi, không cần thêm nữa, có được không?"

"Anh hứa rồi nhé!"

"Anh hứa, bảo bối, em mau nhắm mắt lại đi, có anh ở đây."

Dần dần, Hải An chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trẻ con vốn như vậy, khi đã khóc mệt, chúng sẽ ngủ rất nhanh. Hải Anh ngay sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đã hơn hai ngày, Hải Anh không gặp được Thảo Vy, cô luôn lẩn tránh anh. Anh có cảm giác như cô đang ghét mình vậy. Cảm giác vô cùng khó chịu, bực tức đến tột cùng. Hải Anh đi tìm Kiều Linh hỏi chuyện nhưng cô nàng lại chẳng hé lộ gì cả.

"Cậu hay chơi với Vy mà, sao không biết được."

"Dạo này cậu ấy ít đi với tớ lắm, tớ cũng không biết sao nữa."

"Cậu ấy không nói chuyện với cậu luôn sao?"

"Ừm, cậu ấy như người mất hồn vậy. Mà cậu cũng thật là, đã có bạn gái rồi còn tìm cậu ấy làm gì không biết."

Nghe đến đây, Hải Anh nhăn mặt khó hiểu. Hai đầu lông mày díu vào nhau. Anh không nghe nhầm chứ? Bạn gái? Anh có thứ đó bao giờ vậy?

"Bạn gái?"

"À coi như tớ chưa nói gì. Sắp vào lớp rồi, tớ đi đây, tạm biệt."

"Ơ này, Linh..."

Trở lại phòng học, Hải Anh ngồi đần người ra suy nghĩ. Có phải vì "bạn gái" nên Thảo Vy mới tránh mặt anh? Nhưng ai nói điều đó chứ? Trăm nghìn câu hỏi đặt ra mà không có lời giải đáp. Hải Anh sau giờ học liền tới tìm Diễm Quỳnh- cô hoa khôi ngày trước đã tỏ tình anh.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì thế? Suy nghĩ lại rồi hả?"

Diễm Quỳnh hớn hở đi từ phía sau. Hải Anh thở dài một hơi rồi quay lại.

"Chuyện cậu và tôi hôm trước, cậu chắc là không có ai biết chứ?"

"Chuyện gì cơ? Chuyện ở hành lang sao?"

"Cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi."

"Nhưng tớ còn chưa hiểu cậu muốn nói gì mà."

"Có tin đồn tôi có bạn gái."

"Bạn gái? Không phải cậu có rồi sao?"

"Nhưng mà người tôi thích được cho rằng là cậu. Không phải cậu nói gì rồi chứ?"

"Thôi nào, tớ đâu xấu xa đến mức đó. Xem thái độ của cậu chắc là cô bạn gái real của cậu nghĩ cậu thích tớ nên giận cậu rồi đúng không?"

"Sao cậu biết được?"

"Đừng nóng, tâm lý con gái mà. Nhưng Hải Anh này, tớ không phải loại "không ăn được thì đạp đổ đâu". Chuyện tớ thích cậu là thật nhưng cô bạn kia của cậu thì tớ không biết là ai, cậu hiểu ý tớ chứ?"

Hải Anh xách cặp lên, mặt nhẹ hơn.

"Nếu không phải cậu làm, coi như tôi hiểu lầm cậu, xin lỗi."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc anh rời đi. Diễm Quỳnh quay lại nhìn bóng lưng của Hải Anh dần xa khuất. Cô thích anh ở điểm này, anh rất thú vị nhưng có lẽ cô mãi mãi không có được sự chú ý trong lòng anh.

Một buổi tối cuối tháng 3, gió mát thổi từng cơn vào mặt rất thoải mái. Hải Anh ngồi ngâm nghi tách cà phê nóng ngoài ban công phòng sách. Ban đầu anh cũng chẳng thích mấy thứ nước vừa đắng vừa dễ mất ngủ thế này nhưng những lúc tâm trạng không tốt, anh cảm thấy uống nó sẽ tốt hơn.

Bầu trời đêm vằng vặc sao trời. Lâu lắm rồi anh không ngắm sao. Hiếm lắm mới có lúc Hải Anh rời xa việc học tập để nhìn lại, suy nghĩ về cuộc sống. Có lẽ thường ngày anh sống dường như cầu toàn, chắc chắn.

Hải An mái tóc dài hôm nay lại buộc túm qua loa bước đến gần anh. Bước đi của cô bé chẳng có chút gì nữ tính, khác xa vẻ bề ngoài, từ xa đã nghe thấy.

"Anh, anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang suy nghĩ xem ngày mai nên cho bảo bối ăn gì đây?"

"Ơ, hôm nay nhiều sao quá anh nhỉ."

"Ừm, vậy mà anh lại quên gọi An ra đây nhỉ, anh cứ nghĩ em đang học nên không làm phiền."

"Anh đừng lo, việc học của em vẫn ổn mà."

Hải Anh nhìn Hải An với ánh mắt trìu mến. Gió thổi làm cho phần đuôi tóc vi vu theo. Hải Anh trầm mặc một lúc mới thốt lên.

"Hải An, em ở trường vui chứ?"

Hải An không hiểu ý anh, chỉ lúc quan trọng anh mới gọi tên cô như vậy.

"Là sao ạ?"

"Em đừng áp lực học tập nhiều quá, anh không bắt em phải học giỏi, anh muốn em được thoải mái."

"Em không hiểu."

"Ngốc, em không cần phải ngày nào cũng học rồi học, em thích ca hát nên có thể dành chút thời gian cho nó."

Hải Anh ra hiệu cho Hải An qua bên anh, anh kéo cô vào lòng ân cần dặn dò.

"An này, em đừng quan trọng điểm số quá nhé, anh thấy em dạo này gầy đi nhiều đấy."

"Em phải cố gắng học thật giỏi giống anh chứ. Như vậy bố mẹ mới vui."

"Em khác anh khác, em không cần phải giống anh. Bây giờ em còn nhỏ, không hiểu được ý nghĩa lời anh nói. Em ra ngoài chơi nhiều vào, đừng để tuổi thơ chỉ học như anh thì thật sự rất chán."

"Dạ, em biết rồi."

Ánh trăng trên trời vẫn sáng vằng vặc, gió thổi qua khiến người ta chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Hải An dịu mắt, ngáp một cái liền rời khỏi vòng tay của Hải Anh.

"Anh, em đi ngủ trước, anh mau vào ngủ đi."

"Được rồi, em ngủ ngon."

"Anh trai ngủ ngon."














































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com