6
"Chỉ cần nói là mất tiền cá nhân là được..."
Phương chẳng nghĩ cách xử lý của Thụy lại đơn giản tới vậy. Thế nhưng, vài bạn trong lớp không đồng tình, nói:
- Từ giờ tới lúc sinh hoạt lớp còn có mấy buổi học, tìm làm sao nhanh thế được?
- Thật đấy! Thà bảo Chi bù tiền luôn bây giờ còn hơn.
Thụy quả quyết:
- Chi cũng mất tiền chứ có phải không đâu. Cứ nói với cô đã, rồi tính tiếp.
Một bạn nữ lại nói:
- Nhưng chắc gì đã là mất thật? Biết đâu là do Chi dàn dựng, để đỡ phải mua quà cho cô.
Nghe tới đây, mặt Chi tái mét, mắt nhòe đi vì nước mắt rơi lã chã. Phương vốn không muốn liên quan gì đến những chuyện trong lớp, nhưng thấy Chi khóc như vậy, cậu bứt rứt trong lòng. Cậu nói:
- Dựa vào đâu mà các cậu nghi ngờ như thế?
Cả lớp đổ dồn ánh nhìn về phía Phương, khiến cậu có chút ngượng ngùng. Cậu không quen bị nhìn chằm chằm như thế. Cô bạn kia lại nói:
- Tại sao lại không có quyền nghi ngờ? Mất tiền như này thì cũng do nhiều lý do lắm chứ.
- Nhưng... tớ... không có lấy...
Chi thổn thức.
Quang "gấu" gằn lên:
- Thôi, khóc lóc cái gì? Nín!
Chi nín bặt. Có lẽ vì cô sợ Quang "gấu" tức giận.
Tiếng trống vào lớp đã điểm, giáo viên chủ nhiệm lớp - cô An bước vào. Cả lớp xì xầm một hồi về chuyện mất tiền, trong khi Chi cúi gằm mặt, hai tay bấu lấy quần dài, cố gắng kìm cơn xúc động. Có lẽ, cô An cảm nhận được sự khác lạ của Chi, cô hỏi:
- Chi, hôm nay làm sao thế?
Chi đứng dậy một cách vụng về, rồi thưa:
- Em thưa cô... Em bị mất tiền ạ.
Cô An hỏi tiếp:
- Em để đâu mà mất? Lúc phát hiện là khoảng mấy giờ?
Cả lớp xì xầm lớn hơn. Cô An gõ nhẹ thước gỗ xuống mặt bàn, mắt chăm chú nhìn Chi, tỏ vẻ đợi chờ câu trả lời.
Chi khẽ thưa:
- Sáng nay em đến trường sớm, để túi xách dưới nhà xe. Bình thường em cất túi xách trong balo luôn, nhưng vì sáng nay vội đi học nên em chỉ để ở giỏ xe thôi. Lúc em nhớ ra túi xách thì tiền đã không còn nữa.
- Em mất bao nhiêu tiền?
- Dạ... Tám trăm nghìn ạ.
Cô An phẩy tay, ra hiệu cho Chi ngồi xuống rồi nhìn quay lớp, hỏi:
- Ai lấy tiền của bạn không?
Cả lớp lắc đầu, ai cũng chối.
Cô An nói:
- Thôi được rồi, để cô lên phòng ban giám hiệu, nhờ thầy cô xung quanh tìm giúp.
Phương rụt rè nêu ý kiến:
- Thưa cô, hay là lớp mình nhờ bác bảo vệ kiểm tra camera ạ? Em nhớ ở nhà xe có lắp một camera.
Cả lớp lại một lần nữa quay lại nhìn Phương chăm chăm. Cậu tự hỏi sao lớp này lại thích nhìn cậu tới vậy. Đã quá lâu không bị ai dòm ngó tới, nay chỉ vì phát ngôn hai câu mà thành tâm điểm của mọi đôi mắt, Phương rùng mình, rợn tóc gáy.
Cô An khoanh tay, giọng nhỏ nhẹ:
- Ừ nhỉ? Nhưng cô sợ cam đấy lắp lâu rồi nên phân giải kém, có khi còn không hoạt động ấy chứ!
Rồi cô nhìn Chi, nói:
- Em đứng dậy đi xuống phòng bảo vệ với cô.
Cô An và Chi vừa ra khỏi lớp, Quang "gấu" đã có vẻ cáu bẳn. Nó ngồi yên mà gương mặt thì đỏ bừng bừng, trông rõ nóng nảy.
Một thằng con trai trong lớp châm chọc:
- Ê Quang, mặt mày làm sao mà đăm đó khó chịu vậy?
- Kệ tao.
Quang "gấu" gằn.
Thằng kia cười khẩy, cố ý hỏi đểu:
- Hay mày là đứa lấy tiền quỹ lớp?
- Mày điên à?
Quang đứng phắt dậy, nhìn thằng kia hằm hè, quát lớn.
Trước bộ dạng của Quang, cả lớp im lìm. Thằng kia sững người, rồi vội xoa dịu:
- Trêu tí, gì mà căng. Mày không thích đùa thì thôi vậy.
Không có giáo viên, cả lớp nói chuyện to nhỏ, không mấy ai chú ý đến việc mười lăm phút đầu giờ là dành cho truy bài. Mãi sau, cô An quay trở lại lớp, phía sau lưng cô là Chi đã khóc tới mức đỏ hoe đôi mắt. Sau khi đợi Chi ngồi vào chỗ, cô An mới nói:
- Bạn Chi đã lấy lại được tiền rồi. Nhưng, cô muốn hỏi trong lớp mình, bạn nào là người bao che cho học sinh lớp trên lấy trộm tiền của bạn Chi?
Cả lớp "ồ" lên. Lần này, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Quang, khiến nó giật mình, hoảng loạn nhìn xung quanh, miệng liến thoắng:
- Chúng mày nhìn gì tao? Sao nhìn tao? Ngứa mắt hết cả lũ à?
Thụy lên tiếng, giọng nhẹ tênh, như thể cậu đã biết sẵn sự thật:
- Từ lúc Chi với cô An ra khỏi lớp, mặt mày căng thẳng lắm mà.
- Dựa vào mỗi thế mà mày dám kết tội tao à?
Quang nhìn Thụy bằng vẻ thù địch.
Thụy nhún vai. Cô An lại gõ thước gỗ xuống mặt bàn. Sau khi cả lớp yên ắng, cô mới nói:
- Cô sẽ làm việc với bạn đồng phạm sau. Bây giờ các em chuẩn bị bài vở để vào tiết một.
Phương lén nhìn Thụy. Cậu không nghĩ Thụy mà cũng để tâm tới việc xảy ra trong lớp, lại còn có vẻ như đang bảo vệ Chi thế này.
***
Nhớ lại kỷ niệm ấy, Phương mới ngớ người nhận ra Thụy ngày ấy có lẽ đã thích Chi. Cậu hoài nghi người yêu của Thụy không phải ai khác, mà chính là cô bạn ấy. Một luồng điện chạy thẳng vào tim Phương, khiến cậu cảm thấy ngạt thở, cả người vừa nóng bừng, vừa run rẩy.
Mở vội Facebook lên, Phương lần mò mãi mới tìm ra trang cá nhân của Chi. Bức ảnh đại diện của Chi chụp bóng một nam một nữ đang hôn nhân. Dưới nền trời hoàng hôn màu mật ong, người con trai mặc áo ba lỗ đen cúi xuống, chạm môi cô gái nhỏ nhắn đang mặc chiếc áo hai dây trắng, mái tóc dài buông mềm. Cô gái ngẩng lên đón lấy nụ hôn, tay áp nhẹ lên má chàng trai, tựa như rất nâng niu người con trai của mình...
Đúng như những gì cậu đoán, Chi thực sự là người yêu của Thụy.
Tuy bức hình không lộ rõ gương mặt Thụy, nhưng từng nét mặt của Thụy, Phương chưa bao giờ quên. Thậm chí, cậu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra. Bởi, cậu đã ngắm nghía Thụy rất nhiều lần, và lần nào cũng rất lâu...
Nỗi đau thất tình khiến Phương nhức hai bên thái dương, mắt cậu hoa lên và khó thở kinh khủng. Cậu nằm vật co quắp trên chiếc giường của mình, quằn quại một hồi rồi thở hổn hển, sau đó bật khóc.
***
- Các cậu nam chạy mười vòng, mấy cô nữ thì chạy năm vòng quanh sân. Cứ thế mà làm.
Giọng thầy Bình sang sảng.
Sau tiếng huýt còi của thầy, cả lớp bắt đầu chạy thục mạng, ai cũng cố gắng chạy hết sức để hoàn thiện bài rèn luyện thể chất nhanh nhất có thể. Vài bạn lại lựa chọn chạy từ từ, từng bước nhỏ, tuy có chậm chạp nhưng đỡ tốn sức hơn.
Từ sáng, Phương cảm thấy không khỏe trong người, có lẽ do cậu chưa ăn sáng. Nhưng bản thân cậu là con trai, việc xin thầy cho phép nghỉ chạy chỉ vì lý do cỏn con như vậy sẽ khiến cậu mất mặt. Học sinh xung quanh vốn luôn cho là cậu ẻo lả, nên cậu càng không muốn xin nghỉ. Chăm chú chạy theo yêu cầu của thầy, Phương chỉ cảm thấy người dần rệu rã, chân tay bủn rủn tới mức khớp gối và cánh tay đã tê rân rân.
- Phương!
Tiếng Thụy hét lên.
Nhưng Phương không còn sức nữa, cậu ngã phịch xuống đất, nằm sõng soài. Tuy không tới mức ngất xỉu, nhưng đôi mắt Phương đã nhòe mờ, tất cả những gì cậu thấy chỉ là những khối đen loanh quanh cậu, những tiếng xì xào nghe ong ong. Có lẽ, cảm nhận rõ nhất của Phương lúc ấy chỉ là cái dìu đứng dậy của Thụy mà thôi.
Tới khi Phương thực sự hồi sức, cậu mới hay biết mình đã được Thụy dìu xuống phòng y tế nằm. Cô nhân viên y tế của trường đang mải đọc sách. Phương khẽ khàng chào cô rồi về lớp.
Đợi Phương chép kịp bài giảng, Thụy đẩy sang phía Phương một mảnh nháp, ghi: "Khỏe chưa? Sao về lớp sớm thế?"
Phương viết lại một dòng ngắn, rồi đẩy sang phía Thụy: "Tớ khỏe rồi."
"Lúc nãy, mày ngã một cái làm cả lớp lo lắm."
"Thế hả?"
"Ừ. Chi lo quá còn rơm rớm nước mắt."
"Ừ."
Phương vốn không để tâm đến Chi nhiều. Cậu chỉ cảm thấy lạ lẫm khi càng ngày càng nhận ra, Thụy không hẳn là bất cần như vẻ ngoài. Hay là... tất cả sự quan tâm của Thụy tới cậu và bạn học chỉ là sự ngẫu nhiên?
Phương xé ở cuối vở ra một mảnh giấy, ghi: "Tớ cảm ơn."
"Khỏi, có gì mà cảm ơn."
"Ừ."
"Tao chạy ngay sau mày mà. Lúc mày ngã, tao cũng vấp phải chân mày mà ngã theo. Hai đứa đè lên nhau nên tao dìu mày xuống phòng y tế."
Ra là vậy! Bảo sao khi ấy, Phương cảm giác phần ống chân của mình bị thứ gì đó hơi nặng đè lên. Có một làn hơi ấm tỏa nhiệt ở ống chân cậu.
Thụy không chú ý nghe giảng là mấy, cậu ấy cứ ngẩn ngơ, để dòng suy nghĩ trôi tít trời mây. Lâu lâu, khi giáo viên yêu cầu cả lớp ghi lời giảng, Thụy mới cúi mặt, ngoáy bút cẩu thả. Trong những lúc như vậy, Phương lại lén nhìn gương mặt phi giới tính của Thụy. Sao có người con trai gầy gò mà lại đẹp được như thế nhỉ? Đó là điều khiến Phương phải cảm thán mỗi lần ngắm nghía cậu bạn cùng bàn.
***
Với Phương mà nói, có lẽ cảm xúc của cậu dành cho Thụy đã bắt nguồn từ lần ngã ấy. Cậu lên lớp học mà lòng cứ rối bời. Giảng viên nước ngoài - cô Cindy thấy cậu không tập trung, hỏi:
- Phương, em sao thế?
- Dạ... - Phương giật mình, nhìn lại bản thiết kế trên mặt bàn.
Trên mặt bàn, những tờ giấy vẽ của Phương trông thật lộn xộn. Các nét vẽ của cậu cũng kỳ quặc quá, chẳng nét nào ra nét nào, thành ra nhìn vào không biết cậu đang thiết kế trang phục gì. Cô Cindy gõ nhẹ tay lên mặt bàn Phương, nói:
- Chú ý nhé!
- Vâng ạ.
Phương khẽ trả lời.
Cậu học mà đầu óc uể oải. Cậu lại nhớ trong mảnh giấy nháp năm ấy, Thụy cũng đã nhắc tới Chi. Tại sao lại là Chi được nêu tên trong mảnh giấy ấy, thay vì những nữ sinh khác? Dẫu đồng ý rằng Chi là lớp trưởng nên sẽ lo lắng nhiều hơn so với những bạn khác, nhưng Thụy đã có thể nói là cả lớp lo cho Phương cơ mà?
Ra là thế... Ra là Thụy thích hình mẫu như Chi. Chơi với nhau bao lâu, vậy mà, Phương lại chẳng hề hay biết Thụy yêu thích mẫu người con gái như nào. Có chút xót xa trong lòng, Phương chẳng kìm nổi mình, cậu cứ thế dùng bút đỏ đưa những nét vẽ vô thức...
Tình yêu này giống như chiếc thuyền lạc giữa biển cả không có bến đỗ, nhưng vẫn thả neo trong những khát khao vô hình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com