7
Thực ra, để thích một ai đó, ta không cần đến trăm triệu lý do cho cảm xúc của mình. Tình cảm sẽ luôn đến thật bất chợt, làm ta ngỡ ngàng. Ta sẽ thích một ai đó mà không hiểu vì sao mình thích? Ta chỉ biết mình đã vô thức ngắm nhìn gương mặt người ấy rất nhiều lần, bỗng thấy lúng túng hơn khi cạnh họ và cảm thấy thật khó khăn để thừa nhận cảm xúc của chính mình.
Khi một người nam và người nữ thích nhau, họ vẫn có thể lỡ nhau vì sự ngại ngùng, lo rằng đối phương không thích mình, tình cảm này có lẽ sẽ bị từ chối. Vậy một người như Phương khi thích ai đó lại càng không có can đảm thổ lộ. Đúng là xã hội đã rất cởi mở, nhưng điều đó không có nghĩa bản thân người có xu hướng tính dục khác số đông sẽ cởi mở. Có những người như thế, họ vẫn bị vùi lấp trong định kiến của chính gia đình họ, hoặc của bản thân họ. Quan trọng nhất chính là ở họ - vài người trong số họ cảm thấy mình khác biệt, họ không dám tin mình là thiểu số trong đa số, họ nghi ngờ liệu mình có khác biệt tới thế không?
Cậu bé Phương năm ấy cũng thế! Luôn cảm thấy bản thân thật kỳ lạ khi bị thu hút bởi nam sinh ngồi cùng bàn. Nhưng... cậu không muốn thừa nhận mình là phần thiểu số của cái lớp này. Cũng có thể, là do cậu không đủ kiến thức để nhận dạng chính mình.
Phương mê mệt vẻ đẹp phi giới tính của Thụy. Chẳng biết từ bao giờ, cứ cầm bút lên, Phương sẽ lại vẽ ra những bản vẽ tựa theo nét mặt, dáng người của Thụy.
Phương vẽ không biết bao lần. Lúc thì Thụy đứng bên bờ biển, mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ, mặc kèm quần âu xám. Có bức lại vẽ Thụy ngồi học chăm chú, dáng lưng thẳng tắm, mặc chiếc áo polo màu xanh nhạt. Rồi cảnh Thụy đứng vẫy tay cười thật tươi dưới ánh nắng ban mai, với bộ đồ cotton nam freesize màu đỏ rực. Tất cả những gì Phương vẽ là do Phương mường tượng ra. Rồi, cậu lại ngắm nghía những bức tranh và tự mỉm cười.
Nắng chiếu vào lớp, làm những bộ bàn ghế gỗ cao su sơn nâu đậm cũng phải đỏ rực lên. Những học sinh khác vẫn mải mê nằm ườn trên mặt bàn để ngủ nướng thêm vài phút, dù đã có báo thức của ai đó kêu lên khe khẽ. Chỉ riêng Phương không ngủ, và giờ đây, mắt cậu cứ nhìn về phía cửa ra vào, mong ngóng thấy Thụy xuất hiện. Chẳng hiểu sao, Phương lo rằng Thụy sẽ ngủ quên mất giờ vào học.
"Ring, ring, ring"
Tiếng chuông báo thức của ai đó vang rất to, khiến mọi người đều phải trở mình thức dậy trong sự lười nhác và mệt mỏi. Tuổi học sinh, ai mà không mong được ngủ thật sâu, thật thỏa mãn cơ chứ?
Quang "gấu" tắt tiếng chuông báo thức. Nó tới bên Chi, kéo tay cô, hỏi:
- Chi có muốn đi rửa mặt không?
- Đi chứ.
Chi trả lời.
Khu nhà vệ sinh ở trường được xây theo lối chữ T, nằm ngay sau mỗi tòa nhà học chính. Hành lang của khu vệ sinh là hành lang chung cho cả nam và nữ, những bồn rửa tay và rửa mặt đều được lắp ở hành lang đó. Và Quang thì thích Chi - có lẽ thế! Vậy nên cũng chẳng có gì lạ, nếu Quang rủ Chi đi rửa mặt cùng.
Chi vừa đi tới cửa lớp thì Thụy đã bước vào. Cả hai giáp mặt nhau sát sạt, tới mức, Quang đang đi trước Chi bỗng lùi lại cho bằng hàng. Tất nhiên, Thụy không hề có ý định gây sự. Vậy là, Thụy lách người áp sang cánh cửa lớp, để Chi và Quang đi qua trước.
Khi Thụy về chỗ ngồi, cậu thấy Phương vẫn đang sắp xếp lại đống giấy vẽ. Thụy khẽ nhíu mày, thấy nhân vật mà Phương vẽ có chút quen mắt. Cậu hỏi:
- Mày vẽ ai đây?
- Tớ vẽ linh tinh, theo tưởng tượng thôi.
- Nhưng tao thấy quen mắt lắm...
Giọng điệu của Thụy có phần dò xét. Dường như, Thụy vừa hỏi vừa đang lục trong trí ức xem người trong tranh là ai.
Phương hơi hụt hẫng. Cậu nhìn lại bức tranh của mình, tự hỏi mình vẽ xấu tới mức Thụy không tự nhận ra bản thân à? Bỗng, Thụy reo lên:
- Mày vẽ tao à?
Phương không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Thụy lại nói:
- Mày vẽ tao đẹp thế? Nhìn mấy bộ đồ trông sang nhỉ? Làm tao chẳng nhận ra tao.
- Hả? - Phương ngạc nhiên - Cậu không nhận ra mình chỉ vì khác bộ đồ thôi hả?
- Thì... tao đã bao giờ được chải chuốt như mày đâu.
Thụy nhún vai.
Chi và Quang quay trở lại, cầm theo hai túi nilon to đựng mấy túi sữa chua bé bé, loại túi sữa chua một nghìn. Cả hai phát cho mỗi bạn trong lớp một túi sữa chua. Lúc này, học sinh trong lớp đã đông đủ.
Tới bàn của Phương, Chi đưa cho Thụy hai túi sữa chua bằng vẻ ngại ngùng:
- Cậu và Phương ăn cùng lớp nhé?
Thụy không nói gì, chỉ giơ tay ra lấy, rồi đặt lại một túi xuống phần bàn của Phương. Quang "gấu" đang phát sữa chua ở bên dãy bàn khác, bĩu môi, nói:
- Không được một câu cảm ơn.
Nhanh như chớp, ánh mắt của Thụy và Quang cùng hướng về phía đối phương, trông rất hằn học. Chi thấy vậy vội lảng qua bên Quang, cùng Quang phát nốt những túi sữa chua còn lại.
***
- Phương! - Cô Cindy khẽ gõ tay lên mặt bàn Phương - Cho cô xem bức vẽ của em được không?
Phương tỉnh khỏi cơn hồi tưởng về quá khứ, cậu nhìn lại giấy vẽ của mình, mặt mày tái mét. Trên giấy, Phương vẽ người mẫu là Thụy đang mặc một bộ trang phục hết sức kiểu cách: chiếc áo sơ mi nam cổ chữ V, dáng croptop dài trên rốn, nổi bật với hai tay áo bồng xòe, phảng phất hình ảnh những bộ âu phục nam thời Phục Hưng, điểm thêm lớp ren mỏng ở cổ tay. Chiếc quần ống rộng cạp to, trễ rốn, mềm rũ như váy, phối cùng đôi boots da cổ thấp. Tất cả đều mang một sắc đỏ, chỉ khác nhau ở độ đậm nhạt.
Đưa bức vẽ của mình cho cô Cindy, lòng Phương có tiếng trống rộn ràng, do con tim làm kẻ đánh trống. Cô Cindy ngắm nghía chăm chú, khiến Phương chỉ muốn cô hãy nói điều gì đó luôn và ngay để cậu không cần thấp thỏm lo âu. Nhưng, sau một hồi nhìn ngắm bức tranh, cô Cindy lại nhẹ giọng hỏi cậu:
- Hôm nay em ốm hả?
Phương lắc đầu, trả lời:
- Em khỏe, thưa cô.
- Nhưng cô thấy em khá mất tập trung.
- Em sẽ tập trung tinh thần lại ngay ạ.
Cô Cindy vẫn cầm tờ giấy vẽ của Phương trên tay. Rồi, cô lại nhìn vào manocanh được đặt ở trên bục giảng. Con manocanh bán thân, được phủ một tấm vải màu đỏ khá to.
- Cô muốn nghe em tự đánh giá về thiết kế của mình. - Cô Cindy mỉm cười với Phương - Đặc biệt là về chiếc áo của em vẽ.
Nói rồi, cô Cindy trao lại bức vẽ cho Phương.
Phương nên nói gì lúc này? Cậu vẽ trong sự vô thức, từ sự mơ mộng, sự hồi tưởng mất kiểm soát của bản thân, chứ đâu dựa trên bất cứ lý thuyết nào đã học. Nhìn vào bản vẽ, Phương chẳng thấy bản thiết kế nào. Cậu chỉ thấy chính mình đang hỗn loạn, đang mông lung và đau khổ vô chừng.
Cô Cindy hỏi:
- Tại sao em lại lựa chọn dùng organza lụa may lớp ngoài tay áo? Sao em dùng chất liệu chính cho áo là poplin?
- Thưa cô... vì poplin sẽ tạo được cảm giác nam tính, kéo vớt lại cho việc áo đã cắt theo dáng croptop thường thấy ở thời trang nữ.
- Vậy tại sao em chọn ren Chantilly?
- Vì loại ren này không quá dày, sẽ tránh việc dìm tay áo, khi mà áo có sử dụng cả organza.
Phương cố gắng đưa ra những lý do thỏa đáng nhất mà cậu có thể.
Cô Cindy vẫn hỏi tiếp:
- Xét về tổng thể, em thấy thiết kế của mình như nào?
Phương lúng túng. Cậu nhìn bức vẽ, như đang cố xem có dòng chữ màu nhiệm nào hiện ra cứu vớt cậu không. Rồi, Phương ngẩng đầu nhìn cô Cindy, nói:
- Em thấy thiết kế nếu ứng dụng đời thường dễ bị xem là "quá điệu" hoặc "drag". Để đưa vào đời sống hàng ngày hoặc sản xuất thương mại, sẽ cần điều chỉnh độ bồng của tay áo, tỷ lệ phom dáng áo độ xòe của quần, màu sắc và đơn giản hóa chất liệu.
- Tệp khách hàng của em là những ai?
- Thưa cô... là những khách hàng yêu thích nét đẹp phi giới tính, sự phá cách ạ.
- Vậy em thấy thiết kế của mình liệu có đáp ứng được tệp khách hàng đấy không?
- Thưa cô... có ạ.
Cô Cindy có vẻ hài lòng trước những câu trả lời của Phương. Cô tiến lại gần manocanh, khẽ đặt tay lên vai manocanh. Và, cô nói:
- Thiết kế của em cần điều chỉnh croptop dài hơn, tay áo gọn lại, dùng taffeta hoặc cotton lụa mềm làm chất liệu chính. Như vậy, tính ứng dụng sẽ cao hơn. Thiết kế này có thể nhắm vào khách hàng LGBTQIA+, nghệ sĩ biểu diễn, stylist, người mẫu, hoặc giới sáng tạo yêu thích thời trang cá tính.
Ngưng một hai giây, cô Cindy mới nói tiếp:
- Bản thiết kế có vẻ rất "Phương", nhỉ?
Phương không nói gì. Ánh mắt cậu nhìn cô Cindy có chút áy náy. Nhưng cô Cindy đã đi sửa bài cho những bạn khác.
"Bản thiết kế có vẻ rất "Phương", nhỉ..."
Phương không dám chắc nữa. Nhưng có lẽ, cô Cindy đã nói đúng. Cậu nhớ Thụy da diết. Cậu thương và ghét bỏ Thụy vô cùng... Cậu hận sao mình không nhận ra tình cảm này sớm hơn, và cậu đem hết những hỗn loạn trong lòng ghì lên tờ giấy vẽ.
Thật lòng mà nói, sống thật với người thân quen mới là điều khó nhất. Bởi khi đã gắn bó quá lâu, ta thường mặc định về nhau, rằng đối phương vốn là một phiên bản như thế, không thay đổi, và cũng không thể khác được. Chính vì thế, mọi chuyển biến, mọi bí mật được hé lộ đột ngột đều dễ khiến người thân quen bối rối, thậm chí không chấp nhận nổi.
Không giống như khi ta đối diện người lạ, ta có thể nói thẳng, không vòng vo: "Tôi thích người cùng giới." Người lạ sẽ không phản ứng quá gay gắt, vì họ bận sống cuộc đời họ, lo cho các mối quan hệ riêng của họ. Với họ, bạn chỉ vừa mới hiện diện, nên việc bạn là ai, như thế nào... vốn không quá quan trọng. Họ sẽ lấy hình ảnh mà bạn thừa nhận lúc ấy làm hình ảnh mặc định về sau. Và nếu cả hai trở nên thân quen, một vòng lặp khó xử mới lại bắt đầu...
Bởi vậy... Phương mới chẳng thể nói ra rằng, Phương yêu Thụy. Và Phương cũng chẳng thể thừa nhận mình yêu người cùng giới!
Có lẽ, bởi Phương sợ rằng, tình yêu đồng giới sẽ trở nên khó coi và dị hợm trong mắt Thụy, nếu Thụy là một người đàn ông thích phụ nữ. Và sự thật đã quá rõ ràng, rằng Thụy yêu một người phụ nữ - là Chi!
Thế đấy... Tình yêu là thế - luôn khiến ta đau đáu bởi muôn vàn rào cản đến từ chính thâm tâm của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com