Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Maid [I]

"Lẽ nào, giữa mình và Ayahashi-senpai Là YÊU sao?"
---
Sau khi im lặng một hồi lâu, Shiori lắc đầu lia lịa, nhanh chóng gạt bỏ câu hỏi hóc búa đó.

- Cảm giác này.. Mình chưa từng gặp lần nào cả..

Cô dùng hai tay vỗ mạnh vào đầu và chạy vội về phòng.

Kẹt..

Shiori mở hé cửa, tính bước vô thì tiếng thì thầm của trai gái phát ra từ bên trong chợt lọt vào tai cô.

- Reina, anh yêu em nhiều lắm!

- Bỏ tôi ra! Shiori mà thấy thì biết giải thích sao đây!

Vì chỉ đinh ninh đây là một trò đùa. Shiori cảm thấy vô cùng thích thú nên đã đứng nấp ở phía sau cánh cửa mà hóng chuyện.

Tiếng xé đồ khá mạnh vang lên khiến cô sởn cả da gà.
Shiori nhòm qua khe hở ở cửa, thấy hội trưởng và hội phó đang phơi bày cảnh tiên. Thân hình mảnh khảnh nhưng không kém phần nóng bỏng của Reina và dáng vẻ cường tráng kèm theo bờ vai rộng của Satoru.

Cô mở to mắt, thất thần  trước hành động của cặp đôi trai tài gái sắc.

- Họ đang làm gì vậy chứ!?

"Tình huống này.. Chỉ có thể là vẽ chân dung dáng người mà thôi!"

Shiori cố suy nghĩ thật lạc quan, cô định sẽ vào tham gia thực hành cùng hai vị chủ trì hội học sinh này.

Shiori đẩy mạnh cánh cửa, cười tủm tỉm bước vô, chẳng thèm nhận ra sắc của mặt Reina và Satoru đã sớm thay đổi.

- Cho em tham gia với!

Cô bỗng khựng lại, ngây người khi thấy Satoru đang cắn mút nhũ hoa của bạn tình như một đứa trẻ đòi bú mẹ.

Reina nhanh chóng cầm lấy cái áo khoác gần đó, quấn quanh cơ thể mình. Còn Satoru vội vàng mặc và chấn chỉnh lại bộ đồng phục nam.

- Cái này.. Môn mĩ thuật làm gì có nhỉ?

- M-Mĩ thuật gì cơ? Reina ấp úng nói.

- Chẳng phải anh chị đang tập vẽ sao?

- K-Không có.

- Vậy.. Chẳng lẽ.. Hai người đang giao hợp ư?

Nói đến đó, cô thấy Reina và Satoru mặt mày đỏ chót, trán vã mồ hôi hạt.

- Anh chỉ đang bày tỏ tình yêu của mình dành cho Reina thôi.- Sato nở nụ cười ủy mị, đáp cho có lệ khiến lồng ngực Shiori đau thắt.

- V-Vậy ạ? Em xin phép cáo từ.. Làm gián đoạn công việc của hai người rồi!

Cô lết chân ra khỏi căn phòng, trong lòng đã cố kìm nén nhưng nước mắt đã lã chã rơi. Bây giờ cảnh vật trước mắt cô hoàn toàn mờ đục. Shiori chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Cô cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Rầm!

Cô trượt chân, ngã sõng soài. Bàn tay run lẩy bẩy cố với lấy bức thư vừa rơi ra khỏi túi áo mình. Đó là một tờ giấy được gấp làm 2 mang mùi hương ngòn ngọt, dịu dàng của tình yêu, Khi bóc bìa thư ra, những hàng chữ ngay ngắn được viết bằng cả tấm lòng của cô sẽ hiện ra trước mắt. Nhưng có lẽ nhưng câu thổ lộ ấy sẽ không bao giờ được gửi tới người cô thương rồi.

"Mình không xứng đáng được mọi người quan tâm, không đáng nhận được tình cảm của người khác!"

Từ một người hay tự ti, lạnh nhạt. Shiori bây giờ đã trở thành người lạnh nhạt hơn nữa.

"Giả tạo! Dối trá! vô vị!"
  Những suy nghĩ tiêu cực này. Cô sẽ coi nó như phong cách sống riêng của mình.

Bước chân nặng nề bắt đầu di chuyển, ánh mắt nổi gân đỏ của Shio đảo liên hồi. Cô vò nát bức thư tình mà nhoẻn miệng cười khanh khách. Nụ cười đau đớn của một cô gái vừa trải qua mối tình đầu tiên.

"Mình sẽ không bao giờ yêu nữa." Tiếng cười tựa la hét của cô như muốn nuốt chửng mọi thứ.
---
Giờ ra về, Shiori đứng trước cổng chờ đón Seito.

- Chào con nghiệt.- Giọng nói dễ ăn đòn cất lên.

- Câm họng lại và mau đi về nhà.

- Chà, sao hôm nay cô mạnh miệng thế?- Seito cười châm chọc, đưa tay vuốt nhẹ cằm của mình.

- Không có gì.
  Chẳng bận tâm những điều Seito vừa nói, cô đáp qua loa rồi đi trước, bỏ lại hắn một quãng dài.

---
   Trong phòng bếp, có cô gái mặc chiếc tạp dề bó sát eo đang làu bàu.

- Hừ.. Tại sao mình lại phải làm bữa tối cho hắn chứ.- Shiori tức tối.

  45 phút trước.

- Nè, Shiori.

- Hm?

- Cô định ở nhà tôi tới khi nào hả?

    Khi nghe câu nói đó, mặt cô khẽ đanh lại. Hắn lại nghĩ cô là đứa ăn bám đây mà.
- Hỏi làm gì?

- Tôi nghĩ cô nên trả ơn tôi vì đã cho ở nhờ chứ!

- Cậu biết nhà tôi nghèo mà. Không có tiền để trả đâu. Hay là để tôi về lại chung cư cũng được.

- Tôi không cần tiền. Tôi chỉ muốn thử công thức nấu ăn của dòng họ Yukimiko thôi!

"Gì thế này! Hắn nghĩ gì vậy chứ!? Bộ định rước mình về làm dâu à?" Shiori mặt lạnh băng, cô khua tay từ chối.
- Mơ đi nhé.
- Một là làm bữa tối cho tôi. Hai là tôi cho cô làm Maid.
- Tôi thà làm Maid còn hơn để lộ công thức gia truyền của dòng họ mình.

- Được thôi.- Như đã có kế hoạch trước, Seito trưng ra điệu cười khó ưa nhất.

   Shiori đi ra khỏi phòng thay đồ, trên người là bộ váy hầu gái màu trắng đen tuyệt đẹp.

          (Hình minh họa)

    Còn Seito mặc chiếc áo sơ mi dài tay đã mở bung hai cái nút, để cơ ngực săn chắc của mình lộ ra trong lớp ánh sáng mờ ảo. Hắn ngồi khoanh chân trên giường. Ánh mắt dán lên người con gái đang ngượng ngùng trước mặt mình.

- Không tệ.

- Thế ư? Vậy giờ cậu muốn tôi làm gì đây? Tôi không muốn mặc nó lâu đâu.

     Nghe vậy, Seito cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc, quần jean đã được kéo xuống một ít.
Shiori có thể thấy được ra phần xương hông khiêu gợi của Seito đằng sau tấm áo của hắn. Nhếch mép nhìn cô, Seito quát tháo.

- Nào! Mau tận tình phục vụ đi, bao nhiêu tôi cũng trả~

  Cơ mặt Shiori đanh lại, cô nghiến răng ken két.

- Này! Thứ nhất, tôi không phục vụ mấy chuyện nhạy cảm! Thứ hai, tôi không phải là điếm! Thứ ba.. Sao cậu không mặc quần trong thế hả!  Đồ mất vệ sinh..!- Khi nói đến câu cuối, Shiori hạ giọng thật nhỏ, cứ như không muốn ai nghe thấy vậy.

   Tuy đã cố che giấu nhưng lời phê bình đó đã lọt hết vào tai ai kia.

- Ha ha. Tôi thích thì tôi không mặc. Cô có quyền gì mà cấm?

- Mặc kệ cậu! Không mặc để cho nó bị nhiễm trùng rồi hoại tử luôn đi! Shio cười khanh khách, thản nhiên bước tới cửa phòng. Toan đi ra thì cô chợt phát hiện rằng cửa đã bị khóa từ lúc nào không hay.

Shiori bắt đầu cảm thấy bất an.
- C-Cho tôi ra.

- Muốn lấy chìa khóa hả? Vậy thì ngoan ngoãn mà phục vụ tôi đi. Seito nhìn Shiori phát ra như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Không bao giờ. Chúng ta chưa đủ tuổi đâu!

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com