Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 (End)

Cô đỡ anh ngồi dậy mà ôm chầm lấy anh, cô khóc trong hạnh phúc:
- Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Cảm ơn anh.
Anh cũng ôm chặt lấy cô, sau những tháng ngày tưởng gần mà xa cách, cuối cùng hai người đã được tận hưởng cảm giác thân thuộc như xưa. Anh lau nước mắt cho cô:
- Anh xin lỗi đã để em phải chờ lâu. Đừng khóc nữa, anh trở lại rồi đây. Cảm ơn em vì thời gian qua đã vất vả vì anh, nhờ em mà anh mới tỉnh lại được như vậy.
- Không phải nhờ em đâu. Mà nhờ một vũ khí bí mật.
Anh bật cười mà hỏi:
- Vũ khí gì mà lợi hại vậy?
- Anh chuẩn bị tinh thần đi. Em sẽ tiết lộ.
- Gì vậy, anh tò mò quá đi mất.
Cô đưa tay anh đặt lên bụng mình mà nói:
- Chính là đây. Chính con đã gọi papa dậy đấy.
- Em nói gì. Em có thai? Tức là, anh sắp được làm bố sao?
Cô nhìn anh mà gật đầu. Anh vui sướng ôm chầm lấy cô:
- Anh hạnh phúc quá, cảm ơn em đã cho anh thật nhiều thứ, cho anh cả đứa con như vậy. Anh thực sự rất hạnh phúc.
Buông cô ra, anh hôn lên môi cô như thể hiện cảm xúc lúc này. Nó thật sự rất ngọt ngào. Cô cũng đắm chìm vào chiếc hôn ấm áp ấy, mọi thứ thật hoàn hảo.
Bỗng từ ngoài vào có tiếng nói của Tae:
- Hai người bớt bớt lại một chút đi nào. Đây là bệnh viện, có gì về nhà làm gì thì làm chứ.
Lúc này cả ba mẹ, Jimin và Tae đều bước vào khiến cô xấu hổ mà đỏ mặt. Anh thấy vậy liền nói:
- Mọi người lại phá hỏng mất rồi, lâu lắm cô ấy mới cho hôn đấy - anh cười cười trêu trọc.
Cô lại càng xấu hổ, đánh yêu anh một cái:
- Anh này.
Bỗng mẹ anh hỏi:
- Vậy hai đứa bao giờ mới tính chuyện kết hôn đây? Cháu nội của ta muốn ra ngoài lắm rồi đó.
Anh và cô nhìn nhau, anh cười mà đáp:
- Chắc là tháng sau đi mẹ. Con cũng sốt ruột lắm rồi.
Cả phòng cười vui mừng, vì sau tất cả những biến cố khổ đau, cuối cùng nụ cười cũng nở trên môi mỗi người.

Một tháng trôi qua, ngày trọng đại này cũng đến. Hôm nay Tmi sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, Jungkook cũng trở thành chú rể đẹp trai và phong độ. Họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng từ hôm nay.
Cô mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy đính hàng ngàn viên kim cương, anh với bộ vest thời thượng màu đen lịch lãm. Họ giống như công chúa và hoàng tử bước ra từ cuốn truyện tranh vậy.
Anh đứng trước lễ đường đợi cô, bố cô dắt tay bước trên thảm đỏ mà tiến dần về phía anh. Bố cô nói:
- Ta trao con gái cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt, ta rất tin tưởng ở con.
- Vâng, con biết rồi thưa bố.
Nói rồi, anh đón lấy bàn tay cô từ tay của bố. Cô và anh lúc này đứng đối diện với nhau trên lễ đường lộng lẫy với bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Cha sứ lên tiếng:
- Jungkook, con có đồng ý làm chồng của Tmi, luôn luôn bên cạnh và chăm sóc cô ấy, dù hạnh phúc, khổ đau, giàu nghèo, bệnh tật, con có đồng ý luôn sát cánh bên cô ấy không?
Anh nhìn cô:
- Con đồng ý ạ.
Cha sứ nói tiếp:
-Tmi, con có đồng ý làm vợ của Jungkook, luôn luôn bên cạnh và chăm sóc anh ấy, dù hạnh phúc, khổ đau, giàu nghèo, bệnh tật, con có đồng ý luôn sát cánh bên anh ấy không?
- Dạ, con đồng ý ạ.
- Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng ngay từ giây phút này.
Anh cầm lấy bàn tay của cô, nâng niu mà trao chiếc nhẫn cưới lỗng lẫy cho cô. Cô cũng cầm lấy tay anh mà đeo nhẫn vào.

Bỗng ở dưới có người hô to: " Hôn đi, hôn đi, hôn đi,..."
Cô và anh nhìn nhau, anh vén chiếc khăn đội đầu của cô lên, để tay lên cằm cô mà kéo cô lại vào nụ hôn của giây phút thiêng liêng này. Nụ hôn hết sức nhẹ nhàng mà nồng ấm, ngọt ngào đẹp đẽ, như mở ra một tương lai hạnh phúc sau này của hai người.
Tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc không ngừng vang lên, cô và anh rời khỏi môi nhau mà ôm chặt lấy nhau. Buổi lễ diễn ra một cách tốt đẹp.

Đêm tân hôn, chính là giây phút ngượng ngùng nhất. Cô nhân lúc anh đi tắm mà chùm chăn kín mít, cô giả vờ ngủ. Anh bước ra với chỉ một chiếc áo tắm, anh biết cô chỉ giả vờ thôi nên cũng leo lên giường nằm bên cạnh cô. Tay anh bắt đầu sờ soạng vào cơ thể cô, mò vào trong chiếc áo ngủ quyến rũ mà xoa nắn ngực cô, cô vẫn giả vờ như không biết gì. Anh phả hơi thở vào cổ cô:
- Không cần giả vờ nữa đâu. Đêm nay em không thoát được đâu.
Cô biết không thể giấu giếm được nữa mà quay sang anh:
- Nhưng mà em đang có thai, sẽ ảnh hưởng đến con đấy.
- Em đừng lo, anh nghiên cứu kĩ lắm, nếu làm đúng cách sẽ không ảnh hưởng đến bảo bối của chúng ta đâu.
- Nhưng....
Anh đặt tay lên môi cô:
- Không nhưng nhị gì nữa, chúng ta vào việc thôi nào.
Nói rồi, anh và cô cùng kết hợp trong nụ hôn ngọt ngào. Rồi đến các tư thế, hết tư thế này đến tư thế khác, họ trải qua một đêm tân hôn đúng nghĩa, thoả mãn và hạnh phúc.

Thời gian thấm thoát trôi, cũng gần đến ngày cô sinh em bé. Đêm đó, anh ôm cô trên chiếc giường êm ái, tâm sự với nhau.
- Anh à, sắp đến ngày sinh rồi, em lo lắng quá.
Anh xoa xoa bụng cô:
- Anh biết rồi, phụ nữ đến ngày sinh ai cũng thế mà. Đừng lo lắng, thoải mái ra, anh sẽ luôn bên cạnh hai mẹ con.
Cô ôm anh chặt hơn:
- Anh hứa là phải bên em lúc sinh đấy nhé. Anh và con là sức mạnh của em đấy.
- Anh hứa, anh sẽ không đi đâu cả, được chưa?
Anh hôn lên môi cô rồi ôn nhu nói:
- Thôi ngủ đi nào, ngủ muộn không tốt cho con đâu.
Cô nghe lời anh mà thiếp đi trong vòng tay âu yếm.

Sáng hôm sau, đang ngồi thì cô thấy đau bụng, có lẽ cô sắp sinh rồi. Anh thấy vậy liền chạy lại đỡ cô:
- Em có sao không?
- Anh ơi, hình như con chúng ta sắp ra rồi.
Anh thấy vậy hốt hoảng bế cô nhanh ra xe mà đưa đến bệnh viện. Anh đi nhanh nhất có thể, trên xe cô quằn quại mà kêu lên:
- Em đau quá....
Anh sốt ruột:
- Em cố gắng một chút, sắp đến nơi rồi.
Cuối cùng đã đến bệnh viện, anh bế cô nhanh chóng vào và cuối cùng cũng yên vị trong phòng sinh.
Lúc này, bố mẹ anh cũng đến. Cả ba người đang rất lo lắng và nóng lòng. Riêng anh sốt ruột hơn ai hết, anh đi qua đi lại, chắp tay cầu nguyện. Nghe tiếng cô la hét trong phòng sinh mà anh lại càng không kiềm chế được mà bật khóc. Ba anh thấy vậy liền ra an ủi:
- Bình tĩnh nào con. Sẽ mẹ tròn con vuông thôi, con đừng lo lắng quá.
Bỗng có tiếng khóc của em bé:
- Oe....oe....oe....
Ba người hết sức hạnh phúc khi nghe thấy tiếng khóc đầu tiên ấy. Bác sĩ đi ra ngoài:
- Chúc mừng gia đình, là một bé trai hết sức kháu khỉnh. Cô y tá trao tay cho papa Jungkook, em bé bỗng nhìn papa mà mỉm cười. Anh nhìn hình hài bé nhỏ của con mà không khỏi xúc động. Tuy nhiên, người anh quan tâm nhất lúc này chính là cô, anh bế con vào trong phòng Tmi đang nằm, nhìn thấy cô với dáng vẻ tiều tuỵ mệt mỏi, mùi máu tanh khắp căn phòng khiến anh không khỏi thương cô. Anh đưa con cho bà nội bế mà tiến lại gần phía cô, cầm bàn tay yếu ớt của cô mà rưng rưng nói:
- Em đã vất vả rồi, chắc là em mệt lắm đúng không? Cảm ơn em vì đã sinh con cho anh.
Cô nhìn anh mà phì cười:
- Papa mà khóc như vậy à, em còn không khóc sao anh lại khóc chứ?
- Vì anh thương em quá, nhìn em như vậy mà anh không làm được gì...Anh sẽ không cho em sinh nữa đâu.
- Em không sao mà. Không phải em và con đều an toàn sao. Em còn đang muốn sinh một công chúa nữa đây này.
Anh nhìn cô mà cười trìu mến, lau mồ hôi trên trán cho cô rồi hôn lên. Cô cảm thấy an ủi phần nào, anh luôn là người chồng tuyệt vời trong mắt của cô.

Hôm nay là ngày cô được xuất viện, anh bế con giúp cô vì cô vẫn còn yếu. Đưa hai mẹ con lên nhà, anh chuẩn bị đồ đạc, tã lót của con thực sự rất chu đáo. Ngồi bên cạnh nhìn cô cho con bú mà mỉm cười rồi nói:
- Thằng bé đẹp trai giống anh quá nhỉ?
- Ủa ủa, anh đang tự khen anh đẹp trai đó hả?
- Thì sự thật còn gì, không phải vì đẹp trai nên em mới mê mệt anh đấy thôi.
- Anh đúng là.... hết thuốc chữa.
- À mà mình đặt tên con là gì nhỉ? Hay đặt là Jungkie đi.
- Được đó anh. Vậy là từ nay con là Jeon Jungkie nhé.
Thằng bé cười cười. Anh cười theo mà nói:
- Ông hiểu gì không mà cười hả?
- Con hiểu hết đó anh.
Cả nhà cứ như vậy mà quây quần bên nhau.

Vài năm trôi qua, Jungkie bây giờ đã học lớp mẫu giáo 4 tuổi. Tập đoàn của anh và thương hiệu của cô cũng đã nổi tiếng khắp cả nước lẫn quốc tế.  Ở bên ngoài thì là những người có máu mặt và nghiêm túc, nhưng khi về nhà mọi thứ lại trở lên đơn giản ấm áp lạ lùng.

Một buổi tối, khi 3 người đang cùng nhau ăn tối, Jungkie nhõng nhẽo cứ đòi tối sẽ ngủ cùng ba mẹ. Jungkook dỗ dành con:
- Jungkie, con lớn rồi, sao có thể ngủ cùng với Papa và mama được.
- Con đã lớn đâu, con mới 4 tủi thôi.
- Papa nói con phải nghe. Với lại, con có thích có em không?
Cô nghe anh nói mà nhăn mặt:
- Anh nói linh tinh gì thế. Con còn nhỏ.
Jungkie đáp:
- Papa nói đúng mà. Con muốn có em lắm.
- Hai ba con nhà người cứ liệu hồn.
Jungkook nhìn Jungkie mà cười, xoa đầu con trai:
- Đúng là con trai của papa, con giỏi lắm. Vậy nên tối nay con ngủ ở phòng con nhé. Như thế thì con mới có em để chơi được.
- Dạ vâng ạ.
Cô bất lực trước cuộc đối thoại của 2 ba con.

Tối hôm đó, sau khi dỗ Jungkie đi ngủ thì cô về phòng ngủ của hai người. Vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng trước mặt mình vẻ nham hiểm:
- Em à, chúng ta tạo một công chúa nhé.
- Hôm nay em đi làm mệt lắm, anh tự tạo đi.
- Vậy em không muốn Jungkie có em sao? Lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa hâm nóng lại tình cảm rồi. Anh nhớ cơ thể em phát điên lên được. Vậy chiều anh nha vợ.
Cô đành gật đầu đồng ý. Anh cười mà tiến lại gần cô, ép cô vào tường mà hôn ngấu nghiến, môi anh di chuyển khắp cơ thể cô khiến cô tê dại. Cô đắm chìm trong men tình với anh. Hai người hành nhau cả đêm, rồi lại ôm nhau ngủ đến sáng.

Cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn diễn ra như vậy, họ hạnh phúc, tràn ngập yêu thương. Trải qua bao thăng trầm cùng nhau, đôi lúc tưởng như sẽ xa nhau mãi mãi, nhưng cuối cùng kết quả của tình yêu đã kéo họ lại, gắn bó hơn, yêu thương và trân trọng nhau hơn nữa. Ngôi nhà từ đó đầy ắp những tiếng cười, tiếng nô đùa của trẻ thơ khiến cho cuộc sống trở lên bình dị mà không kém phần sôi động.

- Happy ending -

Vậy là truyện đến đây là kết thúc rồi. Đây là lần đầu mình viết nên có vẻ không được hay cho lắm. Nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện nhiều hơn trong tương lai. Mình là người thích sáng tạo những cái mình quan tâm, cho nên sắp tới mình nghĩ sẽ có một vài câu chuyện khác nữa, mình cũng không chắc là bao giờ do lịch học của mình khá bận. Nếu có thời gian, mình sẽ ra thật nhiều sản phẩm hơn nữa. Mong mọi người nếu yêu thích truyện thì ủng hộ mình nha! Lớp diu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com