Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Đừng hòng đuổi tớ về

Tôi nghĩ câu lạc bộ làm bánh chỉ sinh ra nhằm mục đích cho học sinh có cơ hội tiếp xúc với ngành mình thích, nhưng mà không phải.

Chiều hôm đó, tôi nghe nói câu lạc bộ sẽ phải làm số lượng bánh khá nhiều để cho buổi ngoại khóa sắp tới. Sunoo cậu ấy vạch ra kế hoạch, phân chia công việc rõ ràng cho từng người. Câu lạc bộ chỉ có 20 người đổ lại nên công việc khá cấp bách, cũng không thể làm trước bỏ tủ lạnh được vì lấy ra kiểu gì cũng bị cứng. Tôi thấy cái này đúng là thử thách lớn cho chúng tôi, giả sử các câu lạc bộ khác sẽ có lợi thế vì đông, thì quá ít người là một nhược điểm quá lớn. 

Tôi quay sang nhìn Sunoo, trấn an:

" Cậu đừng lo, tớ ở lại làm với cậu khi nào xong thì thôi"

" Không cần đâu, tớ làm một..."

Chưa để Sunoo nói hết, tôi chen ngang:

" Ai cho cậu làm một mình? Cậu mà không cho tớ làm thì coi chừng tớ đó"

" Nhưng cái  này làm sẽ gấp lắm, tớ không muốn mọi người ở lại đến đêm trong trường"

" Tớ cũng không đồng ý cho cậu ở trong trường cả đêm nên tớ ở lại với cậu"

Chắc nghe tôi kiên quyết quá nên Sunoo cũng đành đồng ý. Do bánh không thể làm trước, thành ra cận ngày mới có thể tiến hành. Mấy ngày trước khi làm, tôi về nhà cuỗm mất xe đạp của Jiwol... Được rồi, tôi thừa nhận là tôi hơi ác vì bắt con bé mấy hôm nay đi học về xe bus nhưng trông nó cũng không có ý kiến gì, còn bảo tôi cứ lấy đi không sao. Thế là tôi cũng lấy xe con bé thật, mấy ngày nay sáng sớm tôi chở Sunoo đi học, vừa tan giờ là tôi lại đèo Sunoo đi mua nguyên liệu. Cái xe đạp bình thường thôi, nhưng mấy ngày qua nó bị vắt hết mức có thể. Tôi cột xung quanh nó toàn đồ là đồ, chưa kể hai tay Sunoo thêm hai túi nữa. Trong phòng sinh hoạt bây giờ toàn là nguyên liệu chất đống, nghĩ đến việc bắt tay vào làm đã thấy ớn đến già.

Trước ngày đi ngoại khóa, chúng tôi mới nhào vào làm. Mỗi người một việc, luôn tay luôn chân không dám nghĩ. Sở trường của tôi không phải là bánh quy, tôi cũng nói rõ với Sunoo là tôi không thể nướng bánh...thế là tôi được chuyển qua công đoạn trang trí, đóng bao bì. Như vậy cũng được, tôi không muốn phá hỏng vị giác của người ta. Thật ra tôi làm bánh quy cũng không tệ đến mức ăn như đấm vào vị giác, nhưng tôi lại không đủ tự tin vì nếu nướng bánh 10 lần thì đến 11 lần không thành. Chả bù cho bánh kem, làm lần nào là thành công lần nấy.

- Aaaaa, chết rồi, cái lò nướng bị hỏng thì phải. Tớ không nướng được, bỏ vào nãy giờ nhưng nó không có chín, còn bị thế này nè.

Tôi nghe vậy cũng lại xem thử, cái này hình như bị hỏng một vài bộ phận nhỏ. Hôm trước cái lò nướng nhà tôi cũng bị vậy, còn tưởng là vứt luôn rồi.

" Mọi người đợi chút tôi đi mua cái bộ phận khác thay vào là được. Đừng lo, cái này không có quan trọng lắm đâu, chỉ là nướng nhiều quá nó cháy"

" Sunghoon, cậu lấy tiền thầy cô cấp cho câu lạc bộ mua đi, đừng bỏ tiền túi"

" Ừ, cậu đợi chút tớ quay lại ngay"

Tôi xuống sân trường lấy xe đạp phóng đi mua. Hên sao gần trường không xa có chỗ bán, nếu không là lại mệt đây. Ở nhà tôi hay hư máy móc, tiếc tiền không đem đi sửa nên tôi mới tập tành sửa tụi nó lại. Cũng may là tôi làm được, hôm nay cũng coi như là chút tài mọn hữu ích dâng hiến cho đời. Về lại phòng sinh hoạt, tôi cắm đầu vào tháo tháo lắp lắp, những người còn lại ngoài việc mất đi một cái lò nướng thì vẫn tiếp tục phần việc của mình. Tôi làm khoảng nửa tiếng là xong, cái lò chạy lại như bình thường, cứu được một bàn thua trông thấy.

Sunoo không nói gì lắm, tôi chỉ thấy cậu ấy không còn lo lắng như ban nãy mà thay vào đó là tặng tôi rất nhiều nụ cười. Không mấy cái lò nướng ở nhà Sunoo hỏng luôn được không? Để tôi có dịp qua thăm nhà cậu ấy, được cậu ấy tặng cho vài nụ cười xinh đẹp. Ôi, nghĩ thôi là đã thấy thích, không biết khi nào lò nướng nhà Sunoo mới hỏng.

Tạm bỏ qua vụ cái lò nướng hỏng, tôi quay lại làm công việc của mình. Chuyện đóng gói và trang trí khá đơn giản nên tôi làm xong nhanh, làm xong rồi tôi bắt qua phụ Sunoo. Ừ, đúng, tôi chỉ muốn phụ cậu ấy thôi, còn những người còn lại chắc là hên xui. Chúng tôi làm việc cật lưc đến 8h tối thì những người khác phải về. Cũng không lạ, người ta là con gái, về giờ này là đã muộn. Gặp Jiwol nhà tôi, tôi còn bắt nó có mặt ở nhà trước 7h tối cơ. Nói đến con bé mới nhớ, mấy hôm nay ba tôi không về nhà mấy, nó tuy ở nhà một mình nhưng cũng coi như là đỡ áp lực chuyện gia đình.

Tôi làm xong việc của mình là khoảng 9h, quay sang thấy Sunoo vẫn còn đang làm nên tôi không nỡ về. Như biết tôi vẫn đắn đo, Sunoo nói:

" Cậu về đi, chút nữa tớ sẽ về"

" Chừng nào cậu vờ tớ sẽ về, cậu không đuổi tớ được đâu"

" Nhưng còn mấy mẻ nữa mới đủ số lượng"

" Vậy tớ làm với cậu"

Sunoo không cãi tôi nữa, mím môi làm tiếp. Sao mỗi lần nhìn Sunoo, tôi đều thấy cậu ấy có hơi chất chứa thì phải. Mặc dù bên ngoài rất tích cực, vui vẻ, nhưng có vẻ nội tâm lại luôn rối bời. 

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com