Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sao cậu không chú ý đến tôi vậy?

Tôi vào nhà, tắm rửa rồi, vẫn không hiểu sao mình lại bỏ qua một người hàng xóm như Sunoo. Ý là tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó khá quan trọng.

Đúng là trước giờ tôi chưa gặp Sunoo ở bên ngoài, nên không biết cậu ấy là người ấm áp đến như vậy. Ban nãy, khi Sunoo có ý muốn đưa tôi về, tôi nghĩ cậu ấy đã biết hai đứa ở gần rồi. Chứ nếu mà ngược đường thì không phải là phiền lắm sao? Tôi chỉ cảm thấy Sunoo là một người khá ấn tượng trong lòng tôi. Mặc dù đây mới là lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã muốn sau này có thể gặp thêm vài lần nữa. Liệu tôi có tham lam không nhỉ?

Tôi đang gác chân lên bàn ngẫm tới ngẫm lui thì có người gõ cửa phòng. Nghe tiếng gõ, tôi cũng biết rõ đó là của ai. Cơ bản vì trong nhà tôi mỗi người có một cách gõ cửa phòng khác nhau. Ba tôi sẽ gõ dồn dập, thậm chí là đập rầm rầm, còn em tôi thì lại gõ liên tục nhưng tiếng khá nhỏ. Vậy đấy, là do tôi để ý mà đúc kết được.

" Vào đi"

Em gái tôi_ Park Jiwol thò đầu vào. Hình như tôi thấy nó cầm theo cuốn vở thì phải. Hỏi bài sao?

" Anh, em nhờ anh cái này được không?"

" Nhờ cái gì cơ? Bài khó à?"

" Không phải"

" Vòng vo quá, đi vô đây"

Thấy nó cứ thập thò như ăn trộm nên tôi ngoắc vào phòng. Con bé này lạ nhỉ? Mọi ngày có thế này đâu?

" Trình bày rõ ràng thì giúp"

" Anh đi thuê băng cho em đi, em muốn coi cái phim kia"

" Phim gì nữa?"

" Cái phim Một thoáng suy tư ấy"

" Mọi hôm toàn thuê băng nhạc, nay thuê băng coi phim nữa?"

" Thì có sao...em thấy hay là được"

" Ừ, vậy hôm nào anh có chuyến qua đó rồi thuê cho"

" Hí hí anh Sunghoon 10 điểm. Em đi ngủ đây"

Nói xong là con nhỏ hớn hở chạy đi mất. Có vẻ cuốn vở hồi nãy chỉ là hình thức thôi, nó đang ngụy trang để không bị mắng vụ nó đốt tiền vô mấy cuốn băng. Chỉ vì để xem được băng mà năm ngoái ba tôi phải vác về cho tôi một cái đầu xem băng, kèm theo là cái màn hình dày cộm xem muốn lòi con mắt. Nhìn nó còn tệ hơn cái máy tính cục của tôi, vậy mà Jiwol thì chết dí với cái màn hình đó. Bằng chứng là sau một năm nó đã phải đeo kính, còn tôi thì đã đeo từ trước rồi.

Tôi đeo kính không phải vì dí mắt vào màn hình, tôi đeo vì cắm mặt vào sách. Đã vậy, trời tối thui tôi cũng cày, mắt tôi cứ vậy mà banh chành, mặc dù cận cũng không nặng lắm. Ừ thì không oan chút nào...nhưng ít ra tội của tôi đáng tha thứ hơn tội của Jiwol. Lần đó, ba tôi nổi khùng xém nữa thì quăng mấy cái đó đi, tôi không khóc lóc cản thì xem như toi.

Bây giờ Jiwol ít xem lại rồi, thỉnh thoảng mới năn nỉ tôi thuê giúp nó. Thấy cũng tội, tôi cũng mềm lòng.

.

Tối hôm qua tôi ngủ sớm, có điều gì đó thôi thúc rằng tôi phải dậy sớm vào sáng hôm sau. Tôi linh cảm nên dậy sớm hơn, đi học cũng sớm hơn. Hình như...tôi làm tất cả chuyện này chỉ vì Sunoo thì phải? Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm gì đó để được gặp cậu ấy.

Quả đúng như dự đoán, nhờ đi học sớm mà rôi đã gặp Sunoo. Vừa thấy cậu ấy khóa cổng, tôi đã gọi:

" Bạn Kim"

Nghe tôi gầm rú ở bên này, Sunoo quay sang gật đầu chào một cái rồi thôi. Gì vậy? Không rủ đi học chung sao?... Lúc đó, tôi đã thấy hơi thất vọng một xíu. Sao hôm nay cậu ấy trong có vẻ lạnh lùng vậy nhỉ? Là do tôi vô duyên, hay do tôi sỗ sàng với cậu ấy? Tôi thật sự không biết mà...

Tôi hơi mắc cỡ nên không dám đi cùng. Tôi lòng vòng trong sân, đợi Sunoo đi lâu một chút rồi mới khởi hành. Chẳng biết là tôi đang sợ cái gì nữa? Hay là tôi sợ Sunoo? Nhưng Sunoo có gì đáng sợ đâu chứ, người ta trông rõ là hiền lành, đáng yêu.

Thế là hôm đấy tôi ở trường không gặp Sunoo lần nào nữa. Bỗng nhiên tôi thấy hối hận vì hồi sáng làm trò khùng điên ở trước nhà để cậu ấy chú ý. Tính tôi vốn dĩ cũng không phải kiểu có thể sẽ làm mấy thứ kì lạ trước mặt người lạ, nhưng kể từ khi gặp Sunoo thì tôi không cảm thấy lạ lẫm gì cho cam. Tôi cũng thật lạ lùng mà...ngay cả bạn tôi tôi cũng chưa từng như vậy đâu.

Học xong rồi tôi cũng không thấy Sunoo đâu nên lại đi qua chỗ thuê băng cho nhỏ em. Tôi cũng đang muốn thuê vài cuộn phim hay ca nhạc về nhà coi cho đỡ buồn. Dạo gần đây tôi cảm thấy mình đang bị Jiwol tha hóa, lâu lâu cứ qua mượn băng nhạc của nó nghe hoài, đã vậy còn bị nó chọc quê mới ác.

Tôi đến chỗ cho thuê băng mà tôi vẫn hay đến, ngắm nghía ở quầy phim xem có thứ mà con bé cần không. Tìm lòi mắt cuối cùng cũng ra, hình như phim mới nên người ta cho thuê sạch rồi, cuốn của tôi là cuốn băng cuối cùng nằm trong góc kệ. Đi thêm vài vòng, tôi chọn thêm được vài bộ phim và vài album nhạc mới. Vừa mới bước đến quầy tính tiền, tôi gặp Sunoo bước vào. 

Theo phản xạ tự nhiên, tôi tính gây sự chú ý cho cậu ấy...nhưng nghĩ lại như hồi sáng nên thôi.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com