3. Tôi không hiểu cảm xúc của mình
Kể từ khi Sunoo bước vào, bỗng dưng tôi không thèm tính tiền nữa mà cứ lờn vờn gần chỗ cậu ấy. Trông tôi có vẻ như biến thái...nhưng mà tôi chỉ bị Sunoo thu hút thôi, hoàn toàn không có ý gì cả.
Tôi thấy Sunoo lại đứng chỗ kệ để băng phim, cậu ấy lục tung lên mà hình như không thấy thứ mình cần tìm. Chắc tìm mãi không thấy, Sunoo lớn giọng hỏi chủ:
" Chú ơi, cuốn Một thoáng suy tư đâu rồi ấy chú?"
" Cuốn đấy...hình như cháy hàng thì phải, còn một cuốn thì cậu này lấy trước rồi, con thông cảm"
Vậy mà chú chủ thấy tôi cầm cuốn phim lờn vờn nãy giờ. Ừ thì tôi có thể sẵn sàng nhường cho Sunoo ngay bây giờ miễn là cậu ấy thích. Jiwol thì tôi sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ. Nghe cũng được đấy chứ.
" Hay để tôi cho cậu thuê trước. Không sao, dù sao tôi cũng không vội"
" À thôi, cậu lấy trước mà giờ tôi lấy nữa thì kì quá, không được đâu. Cậu cứ thuê đi, sau này tôi quay lại cũng được mà"
Sunoo có vẻ khách sáo với tôi lắm. Còn tôi thì muốn hai đứa tôi có chuyện để nói chứ không phải là trôi tuột như ban sáng. Tôi đặt cuộn băng vào tay Sunoo, quả quyết:
" Tôi quyết rồi, cậu không cản được đâu. Cái này là tôi bằng lòng nhường cho cậu, cậu cứ nhận đi"
"...Vậy thì cảm ơn cậu..."
Sợ Sunoo đổi ý nên tôi nhanh tay nhanh chân thanh toán rồi chạy vù đi. Tôi không biết vì sao tôi lại bối rối đến nhường ấy, chỉ là tôi đối diện với Sunoo quả thực có nhiều cảm xúc kì lạ dâng lên. Là một người trước giờ chưa từng tiếp xúc với thứ xúc cảm ấy, tôi không biết đối diện với nó thế nào mới phải. Kim Sunoo tôi chỉ mới gặp có hai lần, lại có cảm giác thân thuộc như đã ở cạnh nhau từ rất lâu rồi. Lẽ nào kiếp trước tôi gặp cậu ấy rồi sao?
Đi được vài bước với đống cảm xúc hỗn loạn, tôi nghe có tiếng bước chân đang chạy đuổi theo mình. Kim Sunoo vừa thở hồng hộc vừa gọi:
" Park Sunghoon, Park Sunghoon, cậu đi nhanh quá, đợi tôi với"
Tôi quay lại nhìn thấy Sunoo đuổi theo tôi. Bộ tôi đi nhanh đến vậy sao? Không khéo tôi mà đi giữa đường chắc bị xe đụng cho nằm rồi cũng nên. Tự nhiên tôi lại thấy có lỗi với Sunoo ghê gớm.
" Xin lỗi...tôi không biết cậu sẽ đuổi theo tôi"
Sunoo tuy thở không ra hơi nhưng đã bắt kịp tôi. Bây giờ, chúng tôi đang đi cùng nhau, đúng như cách tôi mong muốn.
" Cậu đi nhanh thật đấy, chắc cậu giỏi thể thao lắm"
" Tôi cũng bình thường thôi..."
" Hôm trước tôi thấy cậu đá banh ngầu ra phết đấy, vậy mà không tham gia câu lạc bộ nào à?"
" Tôi chỉ mới dự định thôi"
" Cậu tính vô bóng rổ hay bóng chuyền, bóng đá cũng được đấy"
" Không...thật ra tôi thích câu lạc bộ làm bánh hơn"
Có vẻ câu này thoát ra từ miệng tôi khiến Sunoo ngạc nhiên lắm. Trông tôi vừa cao vừa khỏe, vào câu lạc bộ thể thao là bình thường, thế mà tôi lại vào câu lạc bộ làm bánh toàn là con gái. Sunoo xịt keo một hồi, nhưng lúc sau nhìn cậu ấy vui lắm.
" Vậy sao? Tôi rất hoan nghênh cậu đến"
" Tôi cũng mong mình sẽ được chọn..."
" Tôi ủng hộ cậu hết mình"
Như nhớ ra chuyện gì đó, Sunoo gãi đầu, bắt chuyện lần nữa với tôi:
" Hồi sáng không đáp lời chào của cậu đàng hoàng được. Xin lỗi nhiều nhé! Ban sáng tôi dậy muộn quá, lại đúng hôm trực nhật nên hơi vội"
" À, không sao đâu"
Vậy là tôi hiểu lầm rồi, Sunoo đâu phải cố ý phớt lờ tôi. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ nhiều đến vậy, cuối cùng chẳng trúng được tí gì. Tôi vẫn tin Sunoo không phải kiểu người lạnh lùng đến mức ấy. Vì nhìn Sunoo, ai cũng liên tưởng đến ánh mặt trời hay nắng mai chói chang cả.
" Cảm ơn cậu đã nhường cho tôi cuốn băng nhé! Sau khi coi xong, tôi xem đem sang nhà cậu"
" À...được...tôi không vội, cậu cứ thư thả mà xem"
" Sunghoon tốt bụng thật đấy"
Kim Sunoo quả là một người ngọt ngào. Cậu ấy giống bánh dâu, hồng hồng xinh xinh. Ban đầu, tôi vẫn chần chừ về câu lạc bộ làm bánh, nhưng chắc sau hôm nay thì tôi đã quá rõ ràng rồi. Sunoo có gì đó khiến tôi muốn được ở cạnh cậu ấy...
Chúng tôi không có quá nhiều chuyện để nói, nên chỉ đi cạnh nhau như vậy mà thôi. Con đường về nhà đối với tôi không bao giờ là ngắn, ấy vậy mà chiều hôm nay lại thấy ngắn đến lạ. Chỉ là tôi cảm giác thời gian khi ở cạnh Sunoo trôi đi nhanh quá, nó khiến tôi không quen. Cả hai chúng tôi tạm biệt nhau trước khi về nhà, Sunoo vẫy ray chào tôi, nói với lại:
" Ngày mai tôi không trực nhật nữa, cậu có muốn cùng đi học chung với tôi không?"
" Được, vậy mai tôi đợi cậu"
" Tạm biệt Sunghoon"
Bỗng dưng tôi mong đến mai quá đi mất. Chắc ngày mai tôi phải thức sớm, chuẩn bị quần áo chỉnh tề để đi học. Nhưng mà...sao tôi lại làm thế với Sunoo nhỉ? Tôi chỉ mới gặp cậu ấy được hai lần thôi mà. Lẽ ra, với tính cách của tôi, tôi sẽ chẳng có lý do để làm vậy.
Tôi mặc kệ, cảm thấy cảm xúc và suy nghĩ vớ vẩn của mình khá thừa thãi. Vừa mới bước vào nhà, tôi gặp Jiwol chống nạnh đợi tôi:
" Băng của em đâu rồi? Anh thuê cho em chưa?"
"..."
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com