Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Quan hệ công khai

Chúng tôi bắt đầu với nhau như vậy, bằng một cách không ai nghĩ đến. Nhất là về vấn đề thời gian, chúng tôi không sợ một ngày nào đó cãi nhau mà chia tay, chúng tôi sợ thời gian nuốt mất tình cảm này. Để mà hỏi rằng tôi có sợ không thì tôi nghĩ là có, tình cảm mà, có phải trò chơi đâu mà cứ phải thấp thỏm vấn đề thời gian? Nhưng chịu thôi, lũ trẻ chúng tôi không có đủ sức lật trời để thay đổi vận mệnh. Nếu tôi với Sunoo có duyên chẳng hạn, thì sau này có thể chúng tôi vẫn thế này, còn không thì đành chịu.

Với tôi mà nói, sống tốt ngày hôm nay là đủ, ngày mai chưa đến thì không cần vội. Lỡ đâu mai không còn sống nữa thì chẳng phải là tiếc ngày hôm qua sao? Quan điểm của tôi là vậy, trong tình cảm cũng tương tự. Tạm thời, vấn đề thời gian cứ gạt qua một bên đi, cứ sống với tình yêu này được bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng thì cứ sống cho thật trọn vẹn.

Ngay sáng hôm sau, hành động của chúng tôi đã không mấy bình thường. Thật ra thường ngày tôi vẫn quan tâm Sunoo, thậm chí có thể nói là tận tình chăm sóc cậu ấy. Tuy nhiên thì tôi không dám biểu hiện quá rõ ràng mà chỉ mập mờ, nếu bị ai đó chú ý thì tôi đánh trống lảng rồi biến mất dạng. Nhưng hôm nay khác rồi, bây giờ tôi là bạn trai của Sunoo, tôi không sợ gì hết.

Có lẽ sự khác thường này chỉ có người mù mới không nhận ra. Thế mà người giả mù thì có, Park Jongseong giả mù, hai đứa con gái cũng giả mù, chỉ có Sim Jaeyun là không. Suốt cả buổi sáng tôi chăm cho Sunoo từng chút một như con trai nhỏ, câu nào cũng nói bằng giọng ngọt ngào. Đến lúc ăn cơm trưa, Jaeyun kéo tôi vào nhà vệ sinh, hỏi:

" Tối hôm qua có chuyện gì vậy? Hai đứa mày về phòng không ngủ mà làm gì?"

" Làm gì? Ngủ bình thường "

" Ngủ bình thường mà hôm nay nắm tay nắm chân hả? Mày khai đi, mày tỏ tình vào đêm qua phải không?"

" Thì...không phải mình tao nói ra đâu"

Tôi không biết nói rõ thế nào, vì hôm qua chẳng có tiếng yêu nào vang lên mà ai cũng hiểu rõ lòng nhau. Tuy có hơi lạ, nhưng loại tâm ý không cần dùng lời hoa mỹ để nói quả thực rất hiếm có trên đời.

" Ghê gớm thật, có tí hơi men vào là gạo nấu thành cơm"

" Mày ăn nói bậy bạ, gì mà gạo nấu thành cơm? Tụi tao trong sáng đàng hoàng "

" Hỏi gì mà mày giãy nảy lên vậy? Thôi thì là chuyện tốt, coi nhưng chuyến đi này cũng hoàn thành được tâm nguyện của mình, tao cũng chúc mừng mày với Sunoo. Nhưng mà chuyện vui như vậy phải ăn mừng"

" Ừ, tao biết rồi"

Jaeun tính đi, sau đó như nhớ ra gì đó lại quay lại nói tiếp:

" Có công khai không?"

" Vẫn chưa nghĩ đến, chút tao hỏi"

" Công khai đi, đừng để ai động đến một sợi tóc của người mình thương"

Tôi hiểu rõ câu này của Jaeyun. Đúng là Sunoo cần chỗ dựa để không bị những kẻ khác đụng chạm vô vớ trên trường. Nếu có tôi thì ít nhất cũng có một chỗ dựa, dẫu cho tôi biết đánh nhau nhưng xét về danh tiếng thì tôi lại tốt vô cùng. Học có thể không giỏi, nhưng những việc khác lại được lòng người lớn. Công khai quan hệ không chỉ tránh được tình địch, mà còn là công khai bảo vệ. Chưa kể, tôi chơi với Jongseong và Jaeyun, hai đứa nó thế nào thì cả trường này đều hay rồi. Nhìn thì vậy, chứ không dễ đụng như vẻ bề ngoài.

Dù gì tôi vẫn muốn hỏi Sunoo một tiếng, tôi tôn trọng cậu ấy. Nhưng chưa vội, chuyện này tôi nghĩ vẫn nên để về phòng rồi hỏi, hỏi ở nơi đông người cũng không có nghĩa gì. Chúng tôi vẫn bình thường như vậy cho đến hết ngày, ngay cả buổi chiều đi tắm biển cũng không bày ra điều gì khả nghi (mặc dù ai cũng đoán ra được mối quan hệ này).

Tối đó, vừa về đến nơi, đợi tắm rửa xong xuôi, tôi mới ngồi xuống hỏi thẳng cậu ấy. Tôi nghĩ muốn xây dựng một quan hệ bền vững phải đặt sự tôn trọng lẫn nhau lên hàng đầu.

" Sunoo à, cậu có muốn chúng ta công khai quan hệ này không? Tớ không vội, chỉ muốn hỏi ý cậu thật kĩ để không khiến cậu thấy khó chịu"

Sunoo chớp mắt nhìn tôi, hàng mi dài cong vút mà tôi vẫn luôn yêu thích như khiêu khích tôi vậy. Chớp vài cái, Sunoo che miệng cười:

" Sao lại hỏi vậy? Không phải từ sáng đến giờ biểu hiện của cậu quá lộ liễu rồi hả? Chắc ai cũng biết, chỉ là không ai nói"

" Với những người thân thiết thì không sao, chỉ là sau này nếu như ở trường, ở ngoài đường,..."

" Vậy tớ hỏi nhé? Sunghoon cậu có thích không?"

" Tớ đương nhiên là có rồi..."

" Vậy thì tớ cũng thích"

Đã ai nói Sunoo chính là thiên thần chưa? Cậu ấy là người tuyệt nhất thế gian này mà không có ai sánh bằng. Thay vì tự mình chọn, cậu ấy cũng tôn trọng tôi khi hỏi ngược lại. Thật ra tôi nghĩ không cần phải đề cao tôi quá, ai ngờ trong lòng Sunoo tôi cũng có chút sức nặng. Nghĩ mà cảm động, tưởng tượng những ngày tháng tiếp theo được sống trong tình cảm này, tôi cảm thấy xứng đáng nếu như phải trả một cái giá đắt đi nữa.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com