(84)
Ngày mùng 2, Hàn Mộc Dương ngủ đến tận 9 giờ. Lúc tỉnh dậy, mắt anh sưng vù cả lên vì ngủ quá nhiều. Hơn nữa, là do ánh nắng quá chói, chiếu vào phòng mới khiến anh tỉnh, còn không, chắc anh sẽ ngủ cho đến chiều.
Hàn Mộc Dương bò ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở trét kem đánh răng lên bàn chải.
Từ lúc mang thai, anh ngủ giấc được giấc không, có khi lại bị giật mình lúc nửa đêm, lúc đó không nghĩ sâu xa gì cả, hóa ra là vì mang thai nên cơ thể theo bản năng sẽ cảm thấy bất an. Nhưng đêm qua còn sớm như vậy mà đã ngủ, đã thế còn ngủ rất sâu, nằm im không động đậy gì cả, chắc vì thế nên sáng mở mắt lại thấy cả người rệu rã, còn hơi muốn ngủ tiếp. Nghĩ tới ngủ, mí mắt Hàn Mộc Dương lại díp vào, bắt đầu có xu hướng sẽ đập đầu vào gương.
Thế nên Tề Mục vừa vào tìm anh đã phải vội vã giơ tay, ngăn không cho anh đập sưng đầu.
"Còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, việc gì em phải dậy?"
Tề Mục dở khóc dở cười bỏ cái bàn chải đánh răng ra khỏi miệng anh. Còn kem đánh răng, trên thực tế chẳng có chút nào, vì kem rơi hết xuống bồn rửa rồi.
"Không được, đang Tết mà.... " Hàn Mộc Dương dí đầu vào ngực hắn, làu bà làu bàu. Vừa nói xong, anh đã thiu thiu trong lòng hắn.
Không biết tại sao, nhưng cảm giác khi Tề Mục đỡ anh, nó làm anh nghĩ tới giấc mơ mà anh vừa mơ thấy. Chẳng còn nhớ bao nhiêu nữa, nhưng anh nhớ rằng, khi anh chuẩn bị ngã xuống, Tề Mục đã kịp thời đỡ anh lại. Hắn mắng anh ngốc, còn nói gì đó nữa, nhưng anh đã quá mệt để nghe, mặc hắn ôm mình. Hàn Mộc Dương mơ màng cảm thấy, giấc mơ đó cũng thật sống động, ngay cả hơi thở ấm áp cũng y hệt như bây giờ vậy.
Tề Mục xoa lưng anh, hắn biết đến giờ anh vẫn còn buồn ngủ vì hôm qua anh mộng du, sáng nay kiểm tra camera còn thấy anh đi khắp hành lang cả đêm, cũng may giờ đó hai đứa nhỏ đang ngủ say, không nghe thấy tiếng.
Hắn xối sạch kem đánh răng ở bồn rửa, xả chút nước nóng để nhúng khăn. Khăn nóng chạm vào mặt mà Hàn Mộc Dương vẫn không chịu tỉnh, chỉ hơi nhíu mày chút chút. Xong xuôi, hắn bế anh ra khỏi nhà vệ sinh, đặt anh lên giường ngủ, chỉnh lại điều hòa rồi mới đi xuống phòng khách.
"Xin lỗi, em ấy vẫn còn đang ngủ. "
Vu Tử Hân nhìn hắn đi từ cầu thang xuống. Quần áo hắn mặc rất đơn giản, chỉ là một chiếc áo phông dài tay và quần dài sáng màu, còn hơi nhăn nheo, sắc mặt nhẹ nhàng khoan khái, cả người tràn ngập hơi thở đàn ông có vợ.
"Không sao, ngủ được là tốt. "
Vu Tử Hân vừa mới qua chúc Tết, cũng vừa hay muốn rủ rỉ một chút với Hàn Mộc Dương, không ngờ đã giờ này rồi mà thằng bé vẫn còn đang ngủ chị chỉ đành đè ép nỗi lo của mình lại.
"Tôi muốn qua kiểm tra cho Dương một chút, nhưng thằng bé ngủ được như vậy thì chắc không có gì phải lo rồi.
"Chị đợi một chút. "
"Hử? "
"Tôi muốn hỏi, trước kia em ấy có bị mộng du không?"
"Mộng du? Có. Sao vậy, cậu thấy em ấy mộng du rồi à?"
Tề Mục gật đầu, hắn thuật lại câu chuyện. "Mới có hai lần thôi, nhưng đêm qua hình như khá lâu. Sáng sớm nay tôi kiểm tra camera trong nhà, em ấy phải đi loanh quanh hành lang cả đêm. "
Vu Tử Hân hơi nhíu mày.
"Trước kia em ấy cũng mộng du, không nhiều lắm, nhưng lần nào cũng rất lâu, cậu không đánh thức em ấy đúng không? "
Hắn lắc đầu. "Không có. "
"Vậy là được, có thể gần đây xảy ra nhiều chuyện quá nên em ấy hơi phiền lòng, cứ để từ từ thôi. Trong lúc mộng du cũng không làm ra hành động gì khác thường đúng không? "
"Em ấy chỉ đi lại rất lâu, sau đó sẽ dừng lại. Hôm qua em ấy còn chui cả vào phòng làm việc của tôi. "
Vu Tử Hân nhìn Tề Mục. Từ lúc chị nói rằng trước kia Hàn Mộc Dương cũng hành động như vậy, hiển nhiên là vẻ mặt hắn sẽ đanh lại, nhưng chí ít không có phản ứng quá tiêu cực nữa.
"Trường hợp của Dương rất phổ biến, cậu không cần lo lắng, chỉ cần em ấy trải qua quãng thời gian này, tụ khắc chứng mộng du sẽ hết. "
Vu Tử Hân nhìn quanh phòng: "Giờ các cháu tôi đâu rồi? "
"Đang ở ngoài vườn với mẹ tôi, để tôi dẫn chị ra. "
Đợi đến khi Vu Tử Hân chào hỏi xong Tề phu nhân và ra về, Hàn Mộc Dương mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Có điều, tỉnh vì đói, chứ không phải ngủ nhiều tự khắc tỉnh. Anh vặn người một chút, nghe được tiếng xương kêu răng rắc luôn mới sợ.
Hàn Mộc Dương nhanh nhảu thay đồ ngủ, vừa đúng lúc mọi người chuẩn bị cơm trưa.
"Hahaha ba ngủ nướng nhé! Dậy còn muộn hơn cả bọn con! " Mặc Nhu nhìn thấy ba mình đi xuống, con bé đắc ý vẫy vẫy tay.
"Ba con ngủ ngon quá mà. Mau xuống đi con, trưa nay cả nhà mình ăn cháo gà rau củ nhé, giải quyết nốt con gà thừa tối qua. " Tề phu nhân bưng nồi cơm điện đặt xuống thảm. Nồi cơm mở bung, mùi cháo nóng hổi, thơm phức bay đầy nhà.
Tề Mục múc từng thìa cháo ra bát, bỏ thêm chút tiêu, riêng hai chị em nhỏ muốn được ăn đồ ăn trước rồi mới ăn cháo.
"Áo này hơi mỏng đấy, em có lạnh không? " Tề Mục mân mê độ dày của chiếc áo.
"Không sao, trong nhà ấm mà. " Anh cười, bỏ tay hắn ra khỏi áo mình.
Đúng là trong nhà luôn được bật máy sưởi, tuy nhiên cảm đêm qua, chân tay anh lại lạnh ngắt. Tề Mục không nói nữa, đưa bát cháo gà cho anh.
Cháo thơm lừng, thịt gà xé tay cùng với rau củ xắt miếng đã được trộn cùng cháo, còn được hầm nhừ, vị thanh đạm, không hề mỡ màng, Hàn Mộc Dương ăn ngon lành.
"Dì nấu giỏi quá ạ. "
"Ôi dào, canh rau củ còn thừa đêm qua thì dì ném vào nồi cơm thôi mà, có gì to tát đâu. Mau ăn đi, gạo hầm nhừ lắm con. " Tề phu nhân phẩy tay, trong miệng còn lúng búng miếng cháo.
Tề Mục quan sát anh ăn, rũ mắt nhìn cái bát trước mặt mình.
Rõ ràng đã được thoải mái như vậy, tối qua còn khóc một trận với mẹ hắn xong, vậy còn chuyện gì có thể khiến anh phiền lòng thêm được nữa?
Mạc Đình Phong? Cái thứ rác rưởi đó còn lâu mới khiến anh phải suy nghĩ như vậy.
Hay là, quá khứ trước kia vẫn còn khiến anh.....
"Tề Mục! "
Tề Mục hoàn hồn.
"Sao thế? Anh không đói à? " Hàn Mộc Dương nhìn bát cháo nguyên vẹn trước mặt hắn.
"Không, không phải, anh chỉ đang nghĩ tới báo cáo tối qua thôi. " Hắn cầm bát cháo, nhưng lại cầm đôi đũa lên.
"Sao thế? Báo cáo tệ lắm à? " Hàn Mộc Dương rút đôi đũa trong tay hắn, đổi thành thìa.
"Không như tôi kỳ vọng thôi, có thể chi nhánh bên nước ngoài đang gặp chút khó khăn. "
Hàn Mộc Dương nhíu mi, bình thường Tề Mục không phải lo lắng chuyện công ty đến như vậy. Không lẽ bên nhà Mạc gây rối cái gì? Mặc dù nhà đó không có cửa so sánh với nền tảng của công ty nhà mình, nhưng nếu làm ra chút tổn thất nho nhỏ, hẳn là có thể.
Có lẽ, nên đẩy nhanh tiến độ một chút.
"Ôi trời, Tết với nhất, không nói chuyện làm ăn nữa cho tôi! "
Hai người đành tạm dừng những suy nghĩ linh tinh lại, vùi đầu ăn trưa.
"Bát đũa hai đứa tự dọn nhé, mẹ phải sang nhà mấy bà bạn chúc Tết đây. Dương à, dì dắt hai đứa con con đi được không, để chúng ở nhà nhiều ngột ngạt quá. "
"À, xin lỗi dì, lát nữa con định dẫn chúng đi thăm người nhà rồi ạ."
Tề phu nhân hơi ngạc nhiên, nhưng nếu hỏi thì lại vô duyên quá, nên bà gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Bà nhanh chóng thay quần áo rồi lên xe rời đi.
"Ba ba, ba đưa bọn con đi gặp ai vậy?"
"Đưa các con gặp mẹ của ba đó."
Mấy đứa trẻ giật mình. Chúng trước giờ chưa được nghe bất cứ điều gì về người bà này cả, cùng lắm chỉ là những lời hồi tưởng của dì Tử Hân, nhưng từ miệng của ba, "bà" chưa bao giờ được nhắc tới.
Mặc Tranh bỗng nhiên căng thẳng vô cớ, nó níu lấy ba.
"Bà có dữ không ba?" Nói xong, nó mới nhận ra mình đã nói sai. Trên thực tế, hai chị em đều biết người bà này đã không còn trên trần thế, không phải do ba nói cho, mà là dì đã nói cho chúng biết, thế nhưng ấn tượng về "bà" trong đầu chúng rất mờ nhạt. Chỉ khi Mặc Tranh hỏi câu hỏi đó, chúng mới nhớ ra rằng bà đã chết rồi, hiền hay ác, chúng biết để làm gì chứ.
Hàn Mộc Dương đang cùng Tề Mục dọn dẹp bát, khi nghe vậy, anh liền dừng tay lại. Mặc Tranh lo sợ nhìn ba nó, cánh tay níu ống quần ba càng chặt.
"Tất nhiên là không rồi. " Anh gỡ bàn tay nhỏ xíu ra khỏi quần mình, nhẹ nhàng bẹo má nó.
"Bà con là người tốt nhất trên đời. Thế nào, các con muốn đi gặp bà không?"
Mặc Nhu cẩn thận quan sát ba, mãi một lúc con bé mới dè dặt lên tiếng muốn gặp. Hàn Mộc Dương thầm thở phào, đoạn, anh ngẩng đầu lên hỏi Tề Mục.
"Anh thì sao?"
Tề Mục đang rửa bát, mất một giây hắn mới biết anh đang hỏi mình.
"Em muốn tôi đi cùng mấy ba con hả?" Hắn giật mình, phải hỏi lại.
Hàn Mộc Dương hơi nhíu mày: "Anh không muốn đi sao?" Anh hơi siết tay lại, có hơi căng thẳng.
Tề Mục bất giác lau bàn tay đầy bọt của mình vào quần, giọng hắn hơi run, nhưng ánh mắt lại đong đầy niềm vui khó tả.
"Đi, đi chứ."
Có phải cuối cùng em cũng chấp nhận anh rồi không?
"Nếu vậy, các con lên ngủ trưa một lát nhé, buổi chiều trời bớt nắng, ba sẽ đưa các con đi, được không?"
Sau khi nhận được câu trả lời, Hàn Mộc Dương không để ý tới Tề Mục nữa, ngoại trừ bàn tay anh vẫn còn mướt mồ hôi do chờ đợi câu hỏi của hắn. Cả hai đi lên phòng để thay quần áo, trong lúc Hàn Mộc Dương tìm quần áo mới trong chiếc túi xách nhỏ của mình.
"Anh có muốn ngủ trưa một lát....!"
Tề Mục siết chặt eo anh, không có cảm giác đau, nhưng cả thân dưới lại mềm nhũn. Môi lưỡi triền miên, lại còn có tiếng mút mát nhẹ nhàng, Hàn Mộc Dương đỏ mặt, vừa muốn dứt, vừa muốn cuồng nhiệt kéo dài. Tề Mục dường như vẫn không đã ghiền, hắn day cắn môi anh, làm nó nhanh chóng trở nên sưng tấy, đỏ hồng. Hắn khẽ hôn khóe môi anh, rồi lại hôn dái tai đang đỏ bừng của anh, càng làm càng muốn thêm nữa. Hắn vùi vào cổ, dù không dám để lại dấu, nhưng từng đường gân cổ, hắn đều muốn đánh dấu, trái ngọt nổi lên, hắn chỉ muốn vùi trong đó, đay nghiến nó, trở nên yếu ớt và đỏ bừng. Hắn muốn anh, muốn nhiều thật nhiều. Hàn Mộc Dương vì lí do gì đó mà không từ chối hắn. Anh nhắm hờ mắt, tiếng rên rỉ của anh nhỏ nhẹ, chỉ là tiếng ậm ừ phát ra từ trong cổ họng, dây thanh quản của anh run rẩy, khiến cần cổ căng lên, yết hầu nổi lên rõ rệt.
Tiếng hít thở của em, âm thanh be bé khi em cố kiềm chế, kể cả bàn tay đang vòng qua ôm hắn thật chặt. Tất cả, cho dù chỉ là một bàn chân cong lên của em thôi, giờ phút này đều làm hắn có thể phát điên.
Làm sao đây? Nơi nào của em cũng đều ngọt ngào như vậy....
Hàn Mộc Dương đáp trả lại nụ hôn của hắn, anh ngửa cổ, mặc hắn liếm láp yết hầu, kệ hắn mở từng cái cúc áo của anh, cho hắn vén chiếc áo phông mà anh chọn sáng nay để có thể được cùng mặc một kiểu áo với hắn, gió cũng không kịp lùa. Đầu ngực anh nóng hổi, ướt đẫm nước, hơi thở của anh rạo rực, tiếng rên rỉ vụn vặt, ngay cả chiếc bụng mềm mại cũng không thoát khỏi lưỡi hắn, đỉnh bụng mềm nhũn, trắng bóc, như một khối thạch màu trắng sữa, điểm thêm chút màu hồng đào xinh xắn, mềm không tả được. Tề Mục cắn bụng anh, trong lúc vội vã cởi dây đai quần. Hàn Mộc Dương mê man, đầu rốn vừa nhột vừa khó chịu, cho đến khi Tề Mục yêu thương bấm bấm bụng anh.
"Mềm quá, tôi nuôi em bao lâu nay, có phải cuối cùng em cũng chịu lên cân rồi đúng không? "
Hàn Mộc Dương giận dỗi túm tóc hắn, nhưng rồi anh nghe được tiếng hít thở nặng nhọc, tiếng loạt soạt mà chỉ loại vải quần mới phát ra, mặt anh lại càng đỏ hơn. Anh cảm giác được hắn đang chọc vào bụng mình, hắn chồm người lên, nhìn thẳng vào mắt anh, không ngừng thở dốc. Hàn Mộc Dương bất giác mò tay xuống dưới, trong tiếng rên vì giật mình, anh vuốt ve hắn, còn Tề Mục, hắn chơi xấu lột quần của anh xuống, nhưng lại để lại quần lót, nửa xoa nửa chọc. Nhưng mà, Hàn Mộc Dương biết làm thế nào để khiến hắn trở nên ngoan ngoãn.
Anh ngậm môi hắn, khác với nụ hôn nồng nhiệt, lần này anh làm ác hơn, cắn mạnh hơn, khiến Tề Mục phải nhíu mày vì đau đớn.
"Vuốt cho tôi đi. " Anh rướn người, thì thầm vào tai hắn, trong khi tay anh bắt đầu siết lại.
Tề Mục nghiến răng, không nhịn nổi mà cắn một cái vào xương quai xanh cho bõ tức. Tay hắn vừa nắm vừa vuốt, cho đến khi cả cơ thể mềm mại trong tay hắn phải co giật vì cơn khoái cảm, hắn mới dừng lại. Hàn Mộc Dương thở hổn hển, hơi thở nóng rực, tay anh tê rần, vẫn còn dính dấp. Anh nghiêng đầu, rướn người lên hôn hắn.
Nụ hôn sau khi tình dục qua đi, không ngờ lại thật nhẹ nhàng thuần khiết, như chuồn chuồn lướt nước, hoặc giả, như hai đứa trẻ lần đầu đụng chạm cơ thể nhau, rồi trao cho nhau một nụ hôn đính ước.
"Hàn Mộc Dương." Tề Mục nỉ non tên anh, những ngón tay hắn vẫn còn dính nhớp, vì thế hắn dùng mu bàn tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh.
"Ừm." Hàn Mộc Dương ngẩn người ngắm hắn. Tóc hắn cũng vì mồ hôi mà bết dính, sống mũi còn giọt nước nhỏ xuống ga giường, da đỏ ửng, còn đuôi mắt cong lắm, vui đến híp cả mắt. Anh bất giác bấm bấm bụng của mình. Anh nhìn hắn với lấy hộp giấy khô gần đó, tỉ mỉ lau từng ngón tay cho anh, sau đó ôm anh vào lòng.
"Hàn Mộc Dương."
"Ừ."
"Dương ơi."
"Ừ."
"Em ơi." Tề Mục không tự chủ được mà bật cười.
Hàn Mộc Dương hôn vào khóe môi hắn. Anh nghiêm túc nhìn hắn.
"Em đây."
Có lẽ, cũng chẳng cần thêm câu hỏi gì nữa.
Tề Mục mỉm cười. "Lát nữa, em chọn đồ cho anh đi."
"Được."
............
"Được rồi mấy đứa, chúng ta xuống rồi." Hàn Mộc Dương cởi đai an toàn cho các con. Mặc Nhu và Mặc Tranh vẫn mặc quần áo thật dày, nhìn như hai cục bông di động, Mặc Tranh ôm một bó hoa cúc trắng, ngơ ngác nhìn địa điểm lạ lẫm này. Ngày lễ Tết, nhưng đã là nghĩa trang, vậy thì không khí thế nào cũng ảm đạm hơn những nơi khác, mùi nhang và khói lẫn lộn vào nhau, nhưng cũng không hẳn là khó ngửi. Hai chị em được ba dẫn tới một chiếc bia đá sạch sẽ, bức ảnh của một người phụ nữ như được in vào bia, vừa xinh đẹp lại vừa giống ba của bọn chúng.
"Nào, mau chào bà đi." Hàn Mộc Dương trải một tấm bạt sạch ra, để các con ngồi xuống. "Cả anh nữa."
Tề Mục nuốt nước bọt, có cảm giác chiếc cà vạt Hàn Mộc Dương thắt cho anh chật hơn bình thường. Hắn tằng hắng, gọi một tiếng.
"Con chào dì."
"Bọn con chào bà." Mặc Tranh theo hướng dẫn của ba, nó cởi bỏ bọc giấy bó hoa đi, cắm hoa vào trong chiếc bình sứ cũ. Thằng bé cắm không hết, cành rớt cành rụng, Hàn Mộc Dương không giúp con, mà để Mặc Nhu làm cùng thằng bé, hướng dẫn chúng cắm hoa. Cánh hoa rơi lả tả, nhưng bình hoa vẫn rất đẹp đẽ.
"Mẹ."
Hàn Mộc Dương quỳ xuống. "Hôm nay là ngày mùng 2 Tết, con đưa các cháu tới chúc Tết mẹ đây."
Mặc Tranh nhấp nha nhấp nhổm, nhưng đôi mắt to tròn trẻ con của nó vẫn dán vào bức ảnh cũ trên bia mộ. Thì ra đây là bà của mình, là mẹ của ba.
"Bà ơi, con là Mặc Nhu, đây là em trai sinh đôi của con, Mặc Tranh. Bọn con là do ba đẻ ra. Bà thấy bọn con giống ba không? Bà ơi, còn đây là chú Tề Mục đó bà. Chú mau nói gì với bà con đi!" Đến một cố bé mau mồm mau miệng như Mặc Nhu còn hồi hộp, con bé nói năng lung tung một hồi, rồi lại kéo Tề Mục ra.
Tề Mục bối rối nhìn con bé, nhưng khi hắn quay sang nhìn Hàn Mộc Dương, anh vẫn chăm chú nhìn hắn, như đang chờ hắn tự giới thiệu bản thân với mẹ mình. Tề Mục hít một hơi, vô thức nới lỏng chiếc cà vạt ra một chút.
"Chào dì, con là Tề Mục. Con là...." Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ trong ảnh, tay bắt đầu đổ mồ hôi trộm.
Hàn Mộc Dương liếc xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình. Lòng bàn tay hắn ẩm ướt, nóng rực.
Sao lại giống như học sinh cấp 2 bị cha mẹ bắt quả tang hẹn hò thế này?
"Mẹ, đây là Tề Mục, đối tượng của con."
"Anh ấy là cấp trên của con, tính tình rất tốt, ngoại hình đẹp, đối xử với cháu mẹ cũng tốt lắm, Mặc Nhu và Mặc Tranh cũng rất thích anh ấy. Mẹ, mẹ thấy anh ấy thế nào?"
Tất nhiên, một bia mộ mà thôi, làm sao mà trả lời được người sống. Thế nhưng Tề Mục vẫn vã cả mồ hôi, nhiệt độ đầu xuân vẫn còn lạnh cóng, nhưng hắn lại thấy hừng hực như thể ngồi cạnh lò than. Ngay cả hai đứa trẻ cũng lây sự căng thẳng của hắn, nín thở chờ đợi câu trả lời của một người đã chết. Hàn Mộc Dương quỳ chính giữa, mất một lúc sau anh mới thả lỏng lưng của mình.
"Mẹ nói sẽ ủng hộ chúng ta rồi."
"Oaaaa! Bà ngoại là tuyệt nhất!! Bọn con cảm ơn bà nhiều!!!" Hai đứa trẻ reo lên, lao vào ôm chầm lấy Tề Mục, đẩy hắn ngã dúi xuống. Tề Mục ngơ ngác nhìn Hàn mộc Dương, nhưng khác với phản ứng chậm của hắn, Hàn Mộc Dương lại bình tĩnh hơn hắn nhiều, hay nói đúng hơn, cả người anh hoàn toàn thả lỏng, không biết có phải do trời lạnh hay không, nhưng má anh đỏ ửng, màu hồng nhạt đấy còn lan ra đến mang tai. Anh cũng nhìn lại hắn, mỉm cười.
Vốn dĩ, nghĩa trang là một nơi để khóc thương, để đau buồn, mùi khói nhang vẫn quanh quẩn khắp nơi, nhưng kỳ lạ là, chuyến viếng thăm này, không một ai trong bốn người đều cảm thấy buồn bã, tất cả chỉ là niềm vui không thể che giấu được và tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó vì đã được công nhận.
Hàn Mộc Dương nhìn Tề Mục đang xoay hai đứa trẻ con vòng vòng, cảm giác nặng nề trong lồng ngực cuối cùng cũng bay biến, anh xoay người nhìn vào bức ảnh thời trẻ của mẹ mình. Giọng anh cũng đủ nhỏ, để không cho ba chú cháu nghe thấy tiếng của mình.
Tề Mục hai tay ôm hai đứa nhỏ, nhưng vẫn chưa từng rời mắt khỏi Hàn Mộc Dương, hắn thấy anh nói gì đó, nhưng lại không nghe được anh đang nói cái gì. Chưa kịp hỏi, anh đã đứng dậy, dọn dẹp sạch sẽ cánh hoa rụng và gấp lại bạt.
"Đã nói chuyện xong rồi sao?" Hắn đặt hai đứa trẻ con xuống, ôm tấm bạt cho anh.
"Ừm, mẹ con em không cần nói nhiều với nhau lắm." Hàn Mộc Dương nhặt mấy cánh hoa dính trên áo mình, khoác lấy cánh tay hắn.
"Đi thôi, nên về nhà trước khi trời tối."
"Ừ, em thấy tối nay nên ăn gì mới được?" Tề Mục vẫy mấy đứa trẻ đi theo mình, dụi vào má anh.
"Ăn gì nhẹ nhàng chút, hai ngày nay toàn thịt không, ngán lắm."
Thời tiết mùa xuân vẫn còn lạnh, ai tới đây đều phải mặc áo khoác thật dày, vậy mà lại có một gia đình bốn người ôm áo khoác trong ngực. Học chẳng hề thấy lạnh chút nào, ngược lại, họ cảm thấy nóng rực từ đầu tới chân. Nhất là hai ba lớn, họ dính sát lấy nhau, đến mức cảm thấy nóng hầm hập, vậy mà đôi bàn tay vẫn không buông nhau ra. Hai chị em đi phía trước, thỉnh thoảng lại liếc trộm hai người ba đi đằng sau, ngân nga một giai điệu nhạc thiếu nhi mà chính chúng cũng chẳng nhớ tên.
Mùng 2 Tết, thời tiết cuối cùng cũng ấm lên rồi.
.............
"Dương ơi." Tề Mục vừa mới tắm rửa xong, trong phòng ngủ của họ đã bật điều hòa, thế nên dù có choàng áo tắm lỏng lẻo thì vẫn không cảm thấy lạnh. Sau khi rời khỏi nghĩa trang thăm mộ, bọn họ không vội về nhà ngay, mà còn đi dạo phố. Biết Tề phu nhân sẽ ở lại qua đêm ở nhà bạn để đánh bài, họ quyết định đi ăn ngoài luôn. Đến lúc về thì lũ trẻ con đã mệt lử, tắm táp xong liền lăn ra ngủ hết rồi.
"Hửm?" Hàn Mộc Dương đang cầm điện thoại, bàn tay chăm chú gõ từng dòng tin nhắn, anh cũng đang mặc áo choàng tắm, nằm ườn trên sô pha.
Tắm nước nóng xong, cả người Hàn Mộc Dương trở nên uể oải, lười biếng duỗi chân tựa đầu, như một con mèo béo ị lim dim sắp ngủ, có điều mèo này vẫn còn ham chơi lắm, buồn ngủ nhưng vẫn cố cầm điện thoại chơi.
Tề Mục nhấc anh lên, chui vào giữa, để anh nằm trong lòng mình. Hắn hít hà mùi sữa tắm của bản thân trên cơ thể anh, vừa xem xem ba nhỏ của hắn đang làm gì.
Thì ra Hàn Mộc Dương đang nhắn tin chúc Tết tới người quen.
"Bây giờ nhắn thì hơi muộn rồi, nhưng có còn hơn không. Anh đợi em một chút, xong rồi chúng ta đi ngủ." Hàn Mộc Dương gõ bàn phím, tiếng lạch cạch từ điện thoại vang không ngừng, gửi tin nhắn cho người này xong, anh lại kiểm tra vòng bạn bè xem còn ai chưa gửi nữa không.
Hàn Mộc Dương hăng say xem điện thoại, hoàn toàn không nhận ra Tề Mục đang làm gì trên người mình. Chờ đến khi anh tắt máy, mới phát hiện áo choàng tắm đã mở tung, cả người trần trụi phơi trong lòng Tề Mục, như con mực một nắng. Mà quả không khác gì mực một nắng trong suy nghĩ của Tề Mục thật. Vừa thơm vừa trắng, chỉ muốn nhấm nháp từng tí một.
"Này!"
Hàn Mộc Dương giật bắn mình, kéo đầu Tề Mục ra, nhưng chẳng mấy chốc anh không kéo nổi nữa, tiếng mắng đầy giận dữ mềm xèo, thay vào là tiếng mút mát nhỏ, lẫn cùng với giọng nói rên rỉ nhẹ nhàng.
Đêm nay, vẫn là một đêm bình yên mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com