(86)
Sáng hôm sau, Hàn Mộc Dương thức dậy mà không hề để ý đến cửa sổ đã đóng kín và phòng ngủ của mình ấm áp bất thường. Anh lồm cồm bò ra khỏi giường, hai mắt vẫn còn sưng lên bởi vì giấc ngủ quá chất lượng. Mới 6 giờ sáng, 8 giờ mới bắt đầu vào làm, nhưng anh đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Vào xuân nhưng tiết trời sáng sớm vẫn lạnh run, nhất là khi nhiệt độ trong phòng ngủ và bên ngoài chênh lệch đến mấy độ. Hàn Mộc Dương khoác tạm một cái áo gió vắt ở trên ghế, nhanh chân bật hệ thống sưởi.
"Ừm...Trứng, sữa, bánh mì. Chậc, quá hạn mất rồi. Chắc chạy ra siêu thị gần đây vậy." Anh lấy túi bánh mì gối ra khỏi tủ lạnh, cẩn thận kiểm tra từng lát mì, không thấy có mùi lạ hay bị mốc nên mở ra cho vào máy kẹp, số còn lại thì ném vào tủ đá, chờ sau này ăn dần.
Trong lúc đợi bánh mì, Hàn Mộc Dương định vào phòng thay quần áo, đến lúc này, anh mới chú ý tới chiếc áo khoác choàng trên người. Ngẩng đầu lên nhìn, anh mới để ý tới sự khác biệt trong phòng. Dường như hiểu ra điều gì đó, anh thầm thở dài, đặt chiếc áo về vị trí cũ, bánh mì chưa nướng xong vẫn bỏ ra đĩa cất vào tủ lạnh, sau đó trở về phòng ngủ của mình. Quả nhiên, mười phút sau, tiếng khóa điện tử kêu lên, người đàn ông nhẹ nhàng mở cửa, như không muốn kinh động đến gia đình ở trong nhà, trong tay vẫn còn cầm một cái túi to, không biết chứa món gì.
Tề Mục thầm rủa tiếng chuông báo của cái khóa này, thầm nghĩ phải đợi khi nào Dương không chú ý thì bỏ luôn hệ thống báo này đi, chỉ cần giữ lại tiếng chuông báo động là được. Hắn đặt túi lên bàn, đặt từng hộp cháo nóng hôi hổi lên bàn ăn, rồi xếp từng cái thìa một, xong xuôi, hắn mới xoay người định vào phòng. Nào ngờ chưa kịp mở cửa, người ở bên trong đã làm trước rồi.
"Anh làm em dậy rồi à?" Tề Mục giật mình. Mắt Hàn Mộc Dương vẫn còn hơi sưng nhẹ, trên người vẫn đang mặc đồ ngủ của hắn, tay còn ấm như vậy, xem ra là bị tiếng cửa ngoài kia đánh thức. Hắn muốn hôn một cái, coi như là nụ hôn chào buổi sáng, nhưng anh lại hơi tránh đi, giọng còn khàn khàn vì mới ngủ dậy.
"Chưa đánh răng đâu."
"Vậy mau vào đánh răng đi, sau đó chúng mình chào buổi sáng."
Hàn Mộc Dương cũng không nói, ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh, đánh răng lần thứ hai dưới sự giám sát của Tề Mục, mặc cho hắn đứng ngay bên cạnh chờ mình.
"Để anh kiểm tra nào. Há miệng ra."
Hàn Mộc Dương nhướn mày, nhưng thay vì làm theo lời hắn, anh nhắm mắt lại, hơi chu môi lên, như đang chờ đợi điều gì đó từ hắn. Tề Mục nhíu mày, hơi muốn trêu lại người yêu của mình một tí, hắn dây dưa giả đò như không nhìn thấy bộ dáng chờ hôn của người yêu mình, chỉ khẽ ôm eo anh, như thể hắn sắp cúi đầu xuống. Hàn Mộc Dương chờ mãi chờ mãi cũng không thấy nụ hôn của mình, anh nhíu mày, nhìn hắn đầy oán tránh trong tiếng cười khùng khục của người yêu.
"Miệng em đau, anh chào buổi sáng nhanh lên."
Nụ hôn chào buổi sáng ngày hôm nay nhuộm đầy mùi bạc hà từ kem đánh răng, đến mức Tề Mục có cảm giác như bản thân vừa mới đánh răng xong và chạy ra hôn người yêu mình vậy.
"Anh mua gì thế?" Hàn Mộc Dương nhân lúc Tề Mục không để ý, lấy đĩa bánh mì chỉ vừa mới bỏ tủ lạnh, nướng lần 2.
"Anh mua cháo, của em là cháo trắng, không có thịt." Tề Mục kéo ghế cho anh ngồi xuống, thấy thời gian vẫn còn sớm, không nhất thiết phải gọi bọn nhỏ dậy. Trẻ con mà, cho ngủ nhiều một chút cũng không sao.
"Còn anh, ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi, ăn nhanh của em đi."
Thấy thế, Hàn Mộc Dương cũng không nói thêm nữa, anh đặt đĩa bánh mì mới nướng trước mặt hắn. Tề Mục cũng không từ chối, vui vẻ nhấm nháp hai cái bánh mì đã hết hạn. Sức ăn của hắn phải gấp đôi Hàn Mộc Dương, một bát cháo làm sao khiến hắn no được.
"Dương ơi."
"Sao? Anh muốn ăn thêm không?"
"Không phải cái đó! Anh muốn nói là, hôm nay nghỉ ở nhà được không?"
"Nghỉ ở nhà? Anh thấy mình chăm lắm hả?"
"Không phải em chê anh trẻ con yêu đương lần đầu sao? Bây giờ anh muốn được làm trẻ con đấy."
"Em nào có chê anh. Nhưng được nghỉ ba ngày Tết rồi còn gì, hơn nữa, anh tới công ty cũng có làm việc đâu."
"Lại dám nói sếp của em lười biếng!"
Hàn Mộc Dương mỉm cười, anh hôn hắn một miếng. Vẫn còn chút vụn bánh mì dính trên khóe môi, chỉ hôn một cái, chỗ vụn bánh đã hoàn toàn biến mất.
"Ngoan đi, cho người yêu của anh được trải nghiệm cảm giác hẹn hò nơi công sở, được không?"
Tề Mục mím môi. Người yêu đã dỗ hắn đến mềm cả người như này rồi, sao mà hắn dám không đồng ý được!?
.............
8 giờ sáng, Hà Trân vẫn đúng giờ tới công ty sau ba ngày Tết chỉ ăn và ngủ, nhưng may mắn thay là trực giác của cô nàng không vì vậy mà bị thụt lùi. Vừa mới bước vào văn phòng, cô đã nhạy bén cảm giác được bầu không khí khác thường. Nếu là trước kia, văn phòng của cô lúc nào cũng mang đến cảm giác nghiêm túc, trợ lý của cô sẽ xếp sẵn tài liệu cần xử lý trong ngày trên bàn của cả hai và chờ cô tới để xử lý, còn tổng giám đốc sẽ được trợ lý pha một tách cafe đem vào phòng làm việc riêng. Anh sẽ ở trong đó khoảng 10-15 phút mới ra ngoài, với một vẻ mặt không thể nào khả nghi hơn. Nói chính xác, bầu không khí văn phòng chuẩn chỉnh thường hay bị chính giám đốc của cô chen vào, biến nó thành cảm giác tình tứ mập mờ giữa ông chủ tai to mặt lớn và cậu thư ký bé nhỏ.
Nhưng ngày hôm nay....có gì đó rất khác.
Cho dù hai người kia luôn ở trong trạng thái mèo vờn chuột, ít nhất công việc của họ vẫn đâu ra đấy, cô không phải là vị thư ký lúc nào cũng phải nai lưng hỗ trợ ông chủ mỗi khi người ta bỏ bê việc công như trong các bộ truyện tình yêu ba hào tràn lan trên mạng. Nhưng hôm nay rất bất thường, cô không rõ điểm khác biệt nằm ở đâu, chỉ là trực giác của phụ nữ đang nói cô vậy thôi.
Sắc mặt trợ lý Hàn Mộc Dương tươi tắn hơn bình thường, thậm chí Hà Trân còn nghe được tiếng anh ngâm nga hát. Dù anh không cười, cô vẫn nhận ra anh đang rất vui. Còn vị giám đốc kia, chỉ thiếu điều nhảy chân sáo thôi.
Ba ngày Tết vừa qua, chắc chắn hai người họ đã đẩy mối quan hệ lên một bước. Không còn thứ bạn tình mập mờ, quan tâm nhau mà không phải người yêu của nhau, mà đã trở thành kẻ có danh phận, có thể đem ra khoe khoang rồi.
Với tư cách một người bạn không mấy thân thiết, cô thật lòng cảm thấy may mắn cho Hàn Mộc Dương. Mối quan hệ trước kia của cô và Tề Mục giúp cô biết được giám đốc của mình là một người có trách nhiệm, sẽ không trêu đùa tình cảm của người khác. Cô cũng nhìn được tấm lòng của hắn dành cho Hàn Mộc Dương là thật lòng.
Còn với tư cách là một thư ký hết mình vì công việc, khôg phải yêu đương trong công ty là một điều không được khuyến khích sao? Nhất là mối quan hệ chung văn phòng nữa? Nhưng mà, luật lệ thì sao chứ, giám đốc là luật, đám nhân viên nào dám than. Chỉ mong hai người họ biết giữ chừng mực tại nơi công sở mà thôi. Tuy giám đốc của cô không đáng tin thật, nhưng không phải trợ lý thư ký của cô rất cầu toàn sao?
Nghĩ thế, Hà Trân cũng yên tâm, nghiêng đầu nhìn qua bàn làm việc đối diện.
Vị giám đốc vốn nên ở trong phòng làm việc riêng lại vờ vịt chạy ra ngoài kiểm tra tiến độ công việc của hai thư ký, sau đó mò mẫm lấy lọ kẹo mút mà vị trợ lý thường đặt đầu bàn. Sau đó....sau đó bị vị trợ lý đánh cho một cái bằng cây thước kẻ.
Vị giám đốc bĩu môi tủi thân vô cùng, vô tình ngước lên thì thấy hai con mắt trợn ngược của thư ký mình. Hắn ngỡ ngàng, đằng hắng hai cái rồi bỏ vào văn phòng của mình.
.............
Trôi qua vài ngày Hà Trân phải chịu đựng cái cảnh nũng nịu của giám đốc, cuối cùng cũng tới cuối tuần. Mặc dù ngày nghỉ lễ chỉ vừa kết thúc, Hà Trân vẫn tiếp tục dùng thêm ngày nghỉ phép của mình, với lý do có đám tang của họ hàng dưới quê. Giám đốc của cô nhìn tờ dơn nghỉ phép của cô, cũng chỉ biết phê chuẩn.
Thứ sáu, Tề Mục đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò hai người thật lãng mạn. Hai đứa trẻ sẽ được mẹ hắn chăm sóc, vé xem phim đã được hắn mua trước từ đầu tuần, bữa tối ngọt ngào dưới ánh nến trong nhà hàng khách sạn năm sao. Sau bữa tối hắn sẽ đưa Hàn Mộc Dương tới một căn biệt thự cách thành phố một tiếng lái xe rồi trải qua một cuối tuần thật trọn vẹn chỉ riêng hai người. Từ khi hẹn hò, hai người hiếm khi có thời gian riêng tư cùng nhau, bây giờ chính là cơ hội! Tưởng tượng mà xem.....
"Em xin lỗi, nhưng mà em có hẹn với chị Hân mất rồi."
"....." Vỡ mộng.
"Cuối tuần thì có lịch hẹn gì với bác sĩ chứ?" Tề Mục lầm bầm.
"Là lịch khám sức khỏe hàng năm của em." Hàn Mộc Dương xoa đầu người yêu. Dù muốn cười vì sự đáng yêu của Tề Mục, nhưng anh vẫn kìm lại.
"Tại sao em không nói với anh? Anh có thể đưa em tới bệnh viện được. Còn nữa, Vu Tử Hân là bác sĩ khoa sản, làm sao....." Tề Mục vừa nghe đến lịch khám sức khỏe liền giật mình, nhưng đang nói, hắn bỗng im bặt, như vừa nhận ra mình đã chạm phải điều gì đó mà hắn không nên biết.
Hàn Mộc Dương hình như không nhận ra, anh vẫn an ủi hắn như bình thường.
"Chị Hân đã là bác sĩ của em suốt mấy năm nay rồi, tình trạng của em thế nào chị ấy là người rõ nhất, chúng em cũng cần phải so sánh kết quả của năm ngoái nữa mà. Tối thứ bảy em mới phải đi, không phải tối nay chúng mình vẫn ngủ với nhau sao?"
"Nhưng mà không giống với kế hoạch của anh." Tề Mục ôm ghì người trong lòng, hờn dỗi dụi vào lồng ngực người yêu.
"Không phải cả tuần liền anh bám lấy em sao, ngay cả Hà Trân còn không chịu được nữa kìa." Hàn Mộc Dương bật cười, xoa muốn trụi cả tóc mà vẫn không nhìn thấy cái mặt đâu. Bất đắc dĩ, anh đành ôm má hắn, bắt phải ngẩng đầu lên.
"Sang tuần em sẽ bù cho anh nhé, đồng ý không?"
Tề Mục vùi vào ngực anh, kêu một tiếng "ò", nghe chừng vẫn còn giận nhiều lắm. Hàn Mộc Dương hôn tóc hắn, sau đó đứng dậy đi nấu cơm.
Buổi tối, anh cũng không nhắc Tề Mục về nhà, yên lặng chuẩn bị đồ ngủ cho hắn, còn hai đứa con của anh cũng chẳng có ý hỏi han gì, bởi việc chú ở lại nhà đã là một điều quá đỗi bình thường rồi.
Tề Mục ôm quần áo thơm nức mùi nước giặt vào phòng tắm, đến lúc trở ra, Hàn Mộc Dương đang ôm máy tính, cái đầu gật gà gật gù không biết nên nghiêng sang bên nào. Màn hình máy tính sáng trưng chiếu lên mặt anh, vô tình làm nổi bật quầng thâm mắt không biết đã xuất hiện từ bao giờ.
Có một điều mà đến chính Hàn Mộc Dương cũng không nhận ra, đó là cho dù anh có đi ngủ sớm, nhưng chất lượng ngủ lại kém vô cùng, thường xuyên bị giật mình lúc nửa đêm, chưa kể đến những cơn mộng du thường xuyên xảy ra, càng khiến buổi sáng của anh thêm mệt mỏi.
Nhưng lý do quan trọng nhất mà anh khó ngủ, đó là thiếu đi người suốt ngày bám dính lấy anh. Điều đó vô tình tạo thành thói quen trước khi đi ngủ, đó là mặc lại những bộ quần áo mà Tề Mục đã để lại trong nhà. Đặc biệt là khi mang thai, Hàn Mộc Dương cành dính hắn hơn.
Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ Tề Mục mới là người thích động chạm, nhưng kỳ thực, chỉ cần hắn không xuất hiện trong tầm mắt anh khoảng 20 phút thôi, Hàn Mộc Dương đã bồn chồn không yên rồi.
Tề Mục nhẹ nhàng rút máy tính ra khỏi tay anh, đặt nó lên chiếc tủ đầu giường, sau đó ngả người anh nằm xuống giường. Hàn Mộc Dương tìm được tư thế thoải mái liền rúc vào trong chăn ngủ ngon lành.
Tề Mục dém chăn cho anh thật kỹ rồi mới chuyển ánh mắt sang máy tính.
Màn hình hiển thị báo cáo thị trường chứng khoán hôm nay, cùng với hai khung chat nhỏ. Một khung là đoạn chat của anh và Vu Tử Hân, chỉ là vài mẩu chuyện phiếm cùng với lịch hẹn khám bệnh hàng năm, khung chat còn lại không hề có hội thoại nào, tất cả chỉ là những file đơn giản từ phía bên kia, có tệp mở, có tệp được mã hóa. Tề Mục thử mở một tệp được gửi vào hai ngày trước, chỉ đơn giản ba chữ "CNM".
Bên trong là những giao dịch tiền, bất động sản, sàn chứng khoán, cùng với một số các loại tiền bẩn. Tề Mục nhận ra những giao dịch đều là của Chu Ngọc Minh, vài tệp còn lại là của Mạc Kiến Cường và Mạc Đình Phong, những thứ mà Hàn Mộc Dương đã thu thập gần đây đều là các loại hành động bất chính rieng lẻ của cả ba người này. Những tệp về Mạc Kiến Cường đều đã bị khóa, còn lại của hai mẹ con. Đối với Chu Ngọc Minh thì là giao dịch bất động sản, cùng với thành lập công ty ma để rửa tiền, còn Mạc Đình Phong đang bí mật bán tháo cổ phần của mình cho các cổ đông của công ty để kiếm lại tiền cá cược.
Tề Mục suy tính một chút, sao chép một vài file chuyển về máy tính cá nhân của mình, có một vài thứ trong này sẽ giúp ích cho Hàn Mộc Dương, hắn cũng muốn giúp một tay.
Xong xuôi, Tề Mục tắt máy, chui vào trong chăn với Hàn Mộc Dương, vô tư đi ngủ.
...................
Tối thứ bảy, vì biết Vu Tử Hân và Hàn Mộc Dương sẽ bàn luận chuyện kia, nên Tề Mục không tới nhà của anh nữa, thay vào đó, hắn về căn hộ của mình, hẹn đám bạn tới uống bia.
Trần Bình An vốn là bác sĩ, thói quen nghề nghiệp không cho hắn uống nhiều, vì thế hắn chỉ mang ít bia và đồ nhắm tới. Còn Trình Kiến Đông ở nhà bị quản thúc đến chết nghẹn, khó lắm mới được ra ngoài, lúc Tề Mục mở cửa, câu ta hai tay xách bốn lốc bia, dự định sẽ chơi tới sáng.
Trần Bình An hiếm lắm mới có được mấy ngày nghỉ phép, áp lực từ bệnh viện mấy tháng nay cuối cùng cũng có chỗ giải tỏa, vì thế y tu một hơi hết nửa lon.
"Lâu lắm cả lũ mới tụ tập được một tối như thế này! Cả hai đứa chúng bay, toàn bận yêu đương!"
"Yêu đương chó! Ở nhà tao bị quản liên tục, mày có thấy tao sắp chết nghẹn không?"
Một người thì độc thân vì bạn bè yêu đương mà trở nên cô độc, một người thì bị người yêu quản thúc quá nhiều mà phát khùng, chỉ riêng Tề Mục vừa mới yêu đương vô cùng thuận lợi, vậy mà dường như hắn chẳng mấy vui vẻ, chỉ im lặng nốc từng ngụm bia vào bụng. Hai người cũng nhận ra tâm trạng khác thường của hắn, họ liếc nhau một cái, cuối cùng quyết định để Trình Kiến Đông mở lời.
"Cậu sẽ làm gì nếu người yêu có bí mật giấu cậu?" Tề Mục mân mê lon bia lạnh, ngẩng đầu hỏi Trình Kiến Đông.
Trình Kiến Đông suy nghĩ một hồi: "Đè ra đụ."
Tề Mục quay sang Trần Bình An.
"Giao tiếp là chìa khóa. Nhưng với trường hợp của người yêu cậu, tôi thấy tốt nhất là dẫn đi gặp chuyên gia tâm lý."
Trần Bình An là một kẻ nghiệp dư, thế nên không dám tự tiện chuẩn đoán, nhưng một kẻ bằng cấp không tử tế như y cũng nhìn ra sự bất ổn của Hàn Mộc Dương, chắc chắn Tề Mục cũng phải nhìn ra từ lâu rồi.
"Rất phức tạp."
Nỗi lo của Hàn Mộc Dương bắt nguồn từ tình trạng cơ thể của em ấy, nếu lừa em ấy đi gặp chuyên gia, khả năng rất lớn sẽ khiến em ấy trở mặt. Hàn Mộc Dương hoàn toàn có thể khăn gói bỏ trốn, 5 năm trước không có năng lực gì nhưng vẫn làm hắn phải hao tâm tốn sức mới tìm ra được thông tin, vậy 5 năm sau sẽ thế nào, hắn không dám nghĩ.
Trần Bình An và Trình Kiến Đông đều nhìn ra nỗi sầu lo của thằng bạn thân, cuối cùng Trình Kiến Đông cũng sửa lại ý kiến ban đầu của mình.
"Tao không rõ tình huống nhà mày thế nào, nhưng để tao nói cho mày biết, cho dù có phải cạy miệng thì cũng phải bắt cậu ta mở miệng."
Cậu nhấp một ngụm bia.
"Nếu không chính bí mật đấy sẽ hành hạ người yêu mày đến chết."
..............
Vu Tử Hân cắm dây truyền dịch vào túi nước, sau đó điều chỉnh lại mức độ nhỏ giọt. Đoạn, chị quay ra kiểm tra vị trí kim.
"Thế nào, có buốt lắm không?"
"Cũng bình thường." Hàn Mộc Dương nhìn điện thoại. Tề Mục vừa gửi anh vài bức ảnh, trong ảnh chất đầy bia cùng đồ nhắm, còn có ảnh chụp lại Trần Bình An và Trình Kiến Đông đã say khướt, tay ôm chặt lon bia cạn.
"Buổi khám sức khỏe thế nào rồi?"
Hàn Mộc Dương nhắn lại hai chữ "Tốt lắm", sau đó cũng buông máy.
"Đây là bình nước cuối cùng rồi đúng không chị?"
"Vẫn chưa, còn một bình nữa." Vu Tử Hân lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh anh.
Năm nay Vu Tử Hân tưởng rằng có thể giảm số lượng nước thuốc, nhưng không ngờ cuối năm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, sức khỏe của Hàn Mộc Dương vừa mới có chút chuyển biến, cuối cùng lại quay lại từ đầu.
Hiện giờ cả hai đang ở phòng khám tư của Vu Tử Hân, là một nơi chị mở ra dành cho những thai phụ, tuy không thể cả ngày có mặt, nhưng những sinh viên thực tập lâu dài ở đây cũng rất đáng tin, nên chị không mấy khi phải lo lắng. Tất nhiên, bởi vì là phòng khám tư nhân, thế nên cho Hàn Mộc Dương kiểm tra sức khỏe cũng đơn giản hơn. Những năm ở Nhật, muốn uống một viên thuốc còn khó khăn hơn thế này nhiều.
Vu Tử Hân mấp máy môi, chị muốn nói về cái thai ấy, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Đang lúc lựa lời, Hàn Mộc Dương bỗng cất tiếng.
"Chị, em muốn giữ lại nó. Chị thấy có khả thi không?"
".....Tất nhiên là được rồi." Giữ lại, quá trình sinh nở sẽ rất nguy hiểm. Bỏ đi, thì quá trình nạo thai cũng chẳng khác gì. Phần trăm tử vong đều ngang nhau. Hơn nữa, chính chị cũng không có tự tin phá thai cho Hàn Mộc Dương.
Hàn Mộc Dương xoa bụng, có điều, anh không thể nào nghĩ tới những điều tốt đẹp.
Giữ lại đứa trẻ này có phải ích kỳ không? Nó sẽ lớn lên thế nào? Mình phải giấu Tề Mục bao lâu? Nếu anh nói cho hắn biết, liệu hắn có chấp nhận không? Có phải hắn đã biết từ đầu không?
"Dương."
Hàn Mộc Dương chớp mắt.
"Em có muốn nói với Tề Mục không?"
".........Em muốn." Muốn, nhưng phải nói thế nào?
Bí mật mà Hàn Mộc Dương đã che giấu gần như suốt cả cuộc đời, làm sao có thể nắm lấy tay người mình yêu và thản nhiên nói rằng anh có một cơ thể dị dạng, liệu người yêu sẽ chấp nhận điều ấy từ anh?
"Chị có thể ra mặt giúp em. Chỉ cần Tề Mục có bất cứ biểu hiện nào, em hoàn toàn có thể rời đi."
"Rời đi? Rời đi đâu?"
"......."
"Em không đi được, hai đứa con của em thì sao?"
Hàn Mộc Dương che mặt, máu từ dây truyền bắt đầu chảy ra ngoài.
"Chị Tử Hân, em muốn nhờ chị một việc."
"Được, em muốn nhờ chị việc gì."
"Em cần một bản xét nghiệm ADN. Chiếc túi em mang đến, bên trong có hai mẫu tóc."
Vu Tử Hân thắc mắc: "Xét nghiệm ADN? Nhưng mà của ai?" Chị lôi hai cái túi zip con ra khỏi chiếc túi vải, bên trong hai túi zip rõ ràng là hai mẫu tóc hoàn toàn khác nhau. Một bên là nhúm tóc ngắn của nam giới, một bên là vài sợi tóc dài của nữ.
"Tề Mục và Mặc Tranh."
Vu Tử Hân giật mình.
"Em cần chị xét nghiệm ADN cho hai người họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com