(87)
Buổi khám sức khỏe của Hàn Mộc Dương diễn ra khá nhanh, sau đó Vu Tử Hân cũng kiểm tra tổng quát cho hai đứa nhỏ. Kết quả của hai đứa hoàn toàn bình thường, thậm chí còn khỏe mạnh hơn so với hồi còn ở Nhật, còn của Hàn Mộc Dương, có thể nói là không tiến triển được nhiều. Vu Tử Hân sau khi cất kỹ hai mẫu tóc liền không nhắc đến nữa, Hàn Mộc Dương cũng không đề cập tới lý do anh dùng tóc của Tề Mục, một gợn sóng nhỏ nhoi cứ như vậy mà bị vùi lấp.
Bản thân Tề Mục tất nhiên không biết gì về chuyện này, sau bữa nhậu linh đình với bạn, vì quá say nên hắn ở lại căn hộ của mình qua đêm, sáng hôm sau mới gặp Hàn Mộc Dương trên công ty. Hàn Mộc Dương trực tiếp đưa bản báo cáo kiểm tra sức khỏe cho Tề Mục nhìn, tất nhiên là đã lược bỏ đi vài chi tiết, nhưng báo cáo không có chút lạc quan nào. Tề Mục quyết định thuê một chuyên gia dinh dưỡng, cùng người ta bàn luận phương pháp giúp anh cải thiện vấn đề ăn uống của mình. Cùng với tài nghệ nấu ăn đỉnh cao của Tề phu nhân, từ sau Tết Hàn Mộc Dương hầu như không đụng tay vào việc bếp núc, cơm nước đều do hai mẹ con họ chuẩn bị.
Hiện giờ Tề Mục cũng quản lý Hàn Mộc Dương sát sao hơn, ngay cả cơm hắn cũng tự nấu, nhất quyết không cho người yêu mình động vào nước lạnh. Hắn vừa học nấu ăn từ mẹ mình vừa làm tại nhà anh. Buổi sáng đi làm, buổi chiều trở về nấu cơm nhặt rau, sau đó chuẩn bị đồ cho ngày hôm sau. Cũng chỉ tự mình vào bếp và giám sát chuyện ăn uống của mấy cha con, hắn mới biết có nhiều thứ anh không ăn được, mỗi lần ăn xong đều rất khó chịu, nhẹ thì khó tiêu, nặng thì trực tiếp nôn ra ngay, nhưng vì không muốn làm hai mẹ con họ buồn nên anh đều cố gắng ăn hết, dù có buồn nôn cũng nhịn, bao giờ không thấy hắn mới lén lút vào nhà vệ sinh, hậu quả là sáng ngày hôm sau sẽ chẳng muốn ăn gì nữa. Vì chuyện này mà hai người họ lần đầu tiên cãi nhau dưới thân phận người yêu, cuối cùng Hàn Mộc Dương bị phạt vì tội không trung thực.
"Ưm...Tề Mục..."
Hàn Mộc Dương cố giãy ra khỏi Tề Mục, nhưng hai tay đã bị trói cứng ngắc vào thành giường. Tề Mục giữ lại phần thân dưới đang ngoe nguẩy, tay của hắn cũng nhớp nháp, lẫn lộn gel bôi trơn và tinh dịch, trên môi hắn còn dính một ít, hắn dùng bàn tay dính dính luồn lách vào khe mông, rồi lại mơn trớn lên cái eo chi chít vết đỏ. Hình ảnh trước mặt Hàn Mộc Dương quá mức kích thích, mặt anh đỏ tới mức nhỏ được ra máu, anh kẹp chặt chân, đầu vùi vào hai cẳng tay, bắp đùi tê dại nhưng vẫn bị người ở trên thân tàn nhẫn banh ra lần nữa. Tề Mục ép anh ngửa đầu, ngay lúc Hàn Mộc Dương tưởng rằng hắn sẽ hôn mình, Tề Mục lại vùi vào cổ anh.
"Tề Mục! Đau em....A!"
Tề Mục cắn rất mạnh, chỉ chốc lát sau, ở cổ đã nổi lên hai hàng răng đều tăm tắp. Hắn mút mạnh, càng làm người yêu mình nhạy cảm hơn, bàn tay phía dưới theo đà tuốt càng nhanh.
Da của Hàn Mộc Dương nhạy cảm, sau khi dưỡng bệnh một thời gian dài, làn da càng trắng sáng hơn, ý như một con búp bê sứ, dấu răng trên cổ nổi bần bật, hằn xuống sâu trong làn da, đã có chỗ rỉ ra chút máu. Đau đớn cùng khoái cảm, chưa kể đang việc Tề Mục liên tục cắn mút đùi anh, vừa đau vừa ngứa, hai loại cảm giác lẫn lộn với nhau, thẳng cho đến khi Tề Mục vùi đầu xuống.....
Hàn Mộc Dương há miệng mà không phát ra được tiếng nào, nước mắt anh chảy đẫm ga giường, đầu ngon tay không ngừng co giật, cà vạt quấn vào thành giường căng ra như sắp đứt, chà xát cổ tay anh làm nó đỏ bừng. Đợi đến khi cơn sóng dịu đi một chút, cổ họng của Hàn Mộc Dương mới có thể phát ra tiếng nức nở không rõ ràng.
Tề Mục ngẩng đầu, khóe miệng vẫn còn dính chất dịch đậm đặc. Từ khi hai người xác định quan hệ, ngoại trừ vài ngày đầu tiên vì quá phấn khích, Tề Mục rất ít chạm vào Hàn Mộc Dương, nói thẳng ra là hắn không dám. Một phần vì bản thân thấy tội lỗi, một phần là do bản năng hắn mách bảo hiện giờ không phải lúc. Còn Hàn Mộc Dương vì mang thai nên tất nhiên không dám làm gì với Tề Mục, hai người cùng nhau dằn nhu cầu của mình xuống, yêu đương rất trong sáng. Chỉ duy nhất hôm nay Tề Mục mới công khai bắt nạt Hàn Mộc Dương.
Tề Mụ rút khăn giấy lau sạch sẽ miệng mình, gân xanh ở tay hắn nổi cả lên vì phải kiềm chế, nhưng hắn vẫn một mực không động vào Hàn Mộc Dương. Người dưới thân hắn vừa mới nãy còn vặn vẹo cái eo, vậy mà giờ vì khoái cảm mà thân thể mềm nhũn, thân trên hãy còn mặc áo phông của hắn, đầu vùi vào gối, phía dưới lại giấu đầu hở đuôi, xoay eo che đi bộ phận nhạy cảm mà cả bờ mông hướng về mặt hắn, đùi non còn dính dấp đủ loại dịch, bừa bộn không tả được. Tiếng nức nở khe khẽ của anh làm Tề Mục mỉm cười, dù muốn bắt nạt anh nhiều hơn, nhưng hắn sợ chính hắn cũng không chịu được nữa. Hàn Mộ Dương nghe tiếng cười khàn của Tề Mục, tủi thân không chịu được, càng khóc dữ hơn. Lúc này Tề Mục mới thấy sai sai bèn xoay người anh lại.
Hàn Mộc Dương bị trêu chọc từ đầu đã đỏ cả mắt, bây giờ thì hay rồi, giờ anh khóc sưng cả mắt, mặt mũi tèm nhèm toàn nước. Tề Mục bị dọa hoảng, vội vã cởi cà vạt, kéo anh vào lòng. Hàn Mộc Dương tức đến khóc, nhất quyết không chịu ôm hắn, đẩy mạnh hắn ra. Mỗi tội chân tay anh bủn rủn, còn cổ tay bị trà xát đến đỏ bừng, giờ vẫn còn nhức.
"Anh.... Anh cút ra ngoài! " Hàn Mộc Dương không đẩy được Tề Mục, bị hắn ôm chặt cứng, anh chỉ đành húc đầu vào ngực hắn, biểu thị rõ sự tức giận của mình.
"Anh xin lỗi, xin lỗi mà. Anh sai rồi. " Tề Mục hoảng hốt, bị đau cũng không buông anh ra. Lúc này hắn không dám nói, nhưng Hàn Mộc Dương dùng đầu húc hắn liên tục, như nghé con dùng cặp sừng mới nhú húc người, hắn buồn cười quá đỗi mà không dám cười, chỉ sợ anh vận sức ném hắn ra khỏi phòng.
"Anh.... Anh...!!! " Hàn Mộc Dương nghĩ mãi không ra từ nào để chửi, nghĩ ra lại không nỡ mắng, càng nghĩ càng tức, nước mắt lại ào ào như đê vỡ, tủi thân chúi vào lòng hắn khóc.
"Sao thế? Em đau sao? Có phải tay đau lắm không? Anh xin lỗi, xin lỗi mà. Anh sai rồi. Sau này không phạt em vậy nữa. " Tề Mục lại tưởng Hàn Mộc Dương khóc vì tay đau, vội vã kiểm tra cổ tay anh. Ngoài việc bị chà đỏ ra thì không có vết xước nào khác, chỉ là da anh quá trắng nên đã có vài điểm tụ máu nhỏ li ti mà thôi.
Sao lại khóc dữ thế này!? Tề Mục vừa ôm vừa cố gắng dỗ dành người trong lòng, đầu óc vốn hạn hẹp trong chuyện yêu đương nên có vắt óc ra vẫn không nghĩ ra được lý do là gì.
Đến chính Hàn Mộc Dương còn không biết tại sao anh lại khóc như vậy, nói gì là Tề Mục.
Thời kỳ đầu mang thai, hormone trong cơ thể thay đổi chóng mặt, ngay cả phụ nữ mang thai còn cáu giận vô cớ, chứ đừng nói gì tới một người đàn ông. Nội tiết tố trong cơ thể mất cân bằng dữ dội, cộng với "hình phạt" vô lý của Tề Mục, Hàn Mộc Dương cứ thế mất kiểm soát.
Những món ăn mà Tề Mục mang tới cho anh bồi bổ đều là công sức học tập cả ngày trời của hắn, rõ ràng đi làm về đã mệt mà còn dành cả một buổi tối cùng Tề phu nhân học cách nấu cơm dinh dưỡng cho anh, còn gọi điện cho chuyên gia dinh dưỡng để bàn luận về chế độ ăn uống sinh hoạt nữa. Hàn Mộc Dương không muốn phụ lòng hắn nên mới ăn những món kia, dù hiện giờ ngay cả thịt luộc anh cũng không nuốt được, anh vẫn chịu ăn đồ Tề Mục nấu, bởi vì đó là sự cố gắng của hắn, là công sức hắn tình nguyện bỏ ra cho anh, làm sao anh có thể từ chối được. Thế mà Tề Mục lại vì chuyện này mà cãi nhau với anh, vốn đã tủi thân vì suy nghĩ của mình không được đề ý, lại còn bị "phạt", Hàn Mộc Dương vừa tức giận vừa khổ sở, nhất là, Tề Mục còn không chịu ôm anh!
Cái thứ đáng đánh! Đáng lẽ anh nên hất luôn đống đồ ăn hắn làm cho anh mới phải!
Tề Mục không dỗ được anh, hắn lại càng không biết tại sao, cứ hỏi là Hàn Mộc Dương lại khóc lớn hơn, còn mắng hắn, bảo hắn biến, hắn đành không nói nữa, đợi cho anh bình tĩnh lại.
Hắn thế mà quá đáng tới mức làm Hàn Mộc Dương OOC luôn!
Hàn Mộc Dương khóc lạc cả giọng, mãi sau mới thút thít, vẫn chưa hết giận mà giằng kéo áo hắn. Anh nấc cụt không ngừng, nói cũng không hoàn chỉnh, ngay lúc sắp sửa lên cơn lần nữa, Tề Mục kịp thời với lấy cốc nước ở đầu giường cho anh. Hàn Mộc Dương uống vài ngụm mới hết nấc được.
"Anh... Tại sao anh không ôm em? "
Tề Mục giật mình, không ngờ câu hỏi đầu tiên Hàn Mộc Dương dành cho hắn lại như vậy. Không nghe thấy câu trả lời, Hàn Mộc Dương càng giận dỗi đẩy hắn ra.
"Dương à, đợi chút nào. "
"Em muốn đi tắm. "
"Được được, lát nữa anh tắm cho anh. Cho nên em khóc là bởi vì anh không ôm em sao? " Tề Mục níu lấy anh, kéo anh về lòng mình, ôn tồn hỏi.
Hàn Mộc Dương cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng, một phần vì vừa kích động, một phần vì xấu hổ. Mới chỉ vài giây trước, anh như một đứa trẻ lên ba, vì không có được cây kẹo mình yêu thích mà gào khóc ầm ĩ, bây giờ tỉnh táo lại, anh cũng không hiểu sao mình lại phản ứng dữ dội như vậy.
"Đồ ăn anh làm, em không thể không ăn được. Thế mà anh... Anh... " Hàn Mộc Dương cúi gằm đầu, hốc mắt lại ầng ậc nước, trào ra rồi rơi lách tách xuống, anh lại co chân lên, quệt nước mắt vào đầu gối. Tề Mục nâng đầu anh, hôn sạch những giọt nước mắt còn đọng.
"Anh không nói chuyện với em, không ôm em, không hôn em, còn cắn... Cắn đau em... " Càng nói, nỗi tủi thân không tên của Hàn Mộc Dương càng dâng trào, vệt nước trên gương mặt còn chưa khô lại một lần nữa ướt đẫm.
Tề Mục dùng tay lau bớt nước mắt, vừa hôn anh vừa xin lỗi.
"Cục cưng, là anh sai. Anh không nên làm vậy với em, anh biết lỗi rồi mà. Giận thì đừng khóc, cứ vả anh này, anh sẽ giương mặt ra cho em đánh, đừng tự làm sưng mắt mình mà. " Tề Mục không ngừng an ủi anh, liếm sạch sẽ nước mắt, còn hôn môi đúng như ý anh muốn. Đợi đến khi Hàn Mộc Dương hơi nguôi, Tề Mục mới rụt rè nói.
"Anh biết là em rất quý trọng đồ ăn anh nấu, nhưng nếu em không ăn được gì, phải nói với anh, được không. Em ở trước mặt anh vừa ăn vừa nói ngon, sau lưng lại nôn hết ra, bé cưng à, anh cũng biết buồn chứ. Tưởng tượng đồ em nhọc công vất vả lại khó ăn tới mức như vậy, sao em không buồn cho được. "
"Không khó ăn! " Hàn Mộc Dương vội vàng sửa lại lời của hắn.
"Đồ anh làm ngon lắm, anh xem hai đứa con lần nào cũng ăn hết nồi cơm còn gì. Em chỉ là..... Chỉ là bụng dạ khó chịu thôi..... "
Tề Mục biết, hiện giờ Hàn Mộc Dương không dễ nuôi chút nào, không ăn cá không ăn thịt, nhưng nếu cứ tiếp diễn, thì làm sao có dinh dưỡng được. Hắn cũng không thể ngày nào cũng nấu cháo trắng cho anh, rồi để anh nhấm nháp với rau củ muối chua, đến một người khỏe mạnh như hắn mà ăn uống như vậy còn không có sức, nói gì đến một người yêu ớt như anh.
Hắn đã tham khảo ý kiến từ chuyên gia dinh dưỡng, tuy đã tối giản các món ăn từ chiên rán xào xuống các món đồ luộc, nhưng làm sao thiếu được canh hầm, chẳng lẽ lại để anh ăn đồ luộc trong một thời gian dài như vậy sao?
"Tôi nay em còn có hẹn, vậy mà anh cắn em thành như vậy..... " Hàn Mộc Dương hậm hực xoa vết cắn ở cổ mình. Vết cắn đã sậm màu lại thành màu đỏ tím, dấu răng vẫn siêu rõ, chưa kể đến việc nằm ở vị trí cao, thế này có khi phải mặc áo cổ lọ mới che lại được. Nhìn thấy vết cắn, Tề Mục tái mét mặt mày, hoang mang tìm thuốc bôi.
"Tắm trước đã, xong rồi nhớ bôi cho em. "
"Được rồi. Để anh vào pha nước. Nếu em không muốn ăn, vậy để anh làm cho anh chút cháo tôm rau củ nhé?"
Nghĩ đến hải sản, cổ họng Hàn Mộc Dương đã dâng lên một mùi khó chịu, anh mím môi nhìn Tề Mục, trong ánh mắt mang hàm ý cầu xin rõ ràng.
"Không bắt em ăn gà tần là tốt lắm rồi đó. Yên tâm, anh sẽ bỏ ít tôm thôi, không sợ tanh đâu. Trước khi ăn anh sẽ pha cho em chút men tiêu hóa. " Nhưng hắn sẽ trộn cùng với cá vụn, chỉ mong anh sẽ ăn được hết.
Tề Mục đưa Hàn Mộc Dương vào bồn tắm xong rồi mới ra ngoài bếp. Giờ này đám trẻ chưa về nhà, hắn chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu, sau đó bỏ vào nồi áp suất, hầm trong một tiếng là được.
Sau khi nấu xong nước dùng, Tề Mục thái hạt lựu các loại củ, cho cơm nguội từ buổi trưa cùng một ít gạo nếp, bật chế độ nấu cháo, và thế là xong. Mặc dù đơn giản cũng tốt, nhưng hiện giờ hắn chỉ muốn học làm những món phức tạp cho Dương ăn, mặc dù anh hiện không ăn được những món đó.
Hắn gọi điện cho chuyên gia dinh dưỡng, trao đổi một chút với người ta xem có giúp anh kích thích được cảm giác thèm ăn không.
"Nếu không anh thử chia nhỏ bữa ăn cho người ấy đi."
"Chia nhỏ bữa ăn sao? "
"Nếu cậu ấy không ăn được những món nhiều tinh bột, muối và dầu, vậy đừng ép cậu ấy quá, thay vào đó, cho cậu ấy ăn nhiều hoa quả chút, không nhất thiết phải ăn đầy đủ thịt cá, tập trung nhiều vào thịt bò, không cần ăn cơm cũng được, quan trọng là đừng khiến cậu ấy quá no, nếu không sẽ trướng bụng, gây ra tình trạng nôn mửa. "
"Một bữa em ấy cũng chỉ động vào hai thìa cơm, làm sao trướng bụng được. Vấn đề là em ấy không chịu ăn thịt, thậm chí là rau xào, dính chút dầu thôi cũng không động. " Tề Mục thở dài.
Chuyên gia hơi đắn đo: "Nếu thế, anh có thể cho người ấy ăn cháo hoặc súp. Những món lỏng sẽ dễ tiêu hơn, hơn nữa mùi tanh của thịt cũng được át đi rồi, có thể cậu ấy sẽ ăn được. Quan trọng nhất là đừng ép, nếu cậu ấy không thể ăn, vậy cho cậu ấy hoa quả, đừng quá chua, hoặc làm sữa hạt cũng được, nhưng đừng cho nhiều hạt quá nhé. Có một số loại hạt cũng có chất giống thịt, tôi sẽ gửi cho anh một vài món có thể làm tại nhà, thử hỏi ý kiến cậu ấy trước. Còn nữa, tối nay tôi sẽ sửa lại thực đơn dinh dưỡng, vài ngày nữa sẽ gửi cho anh. "
"Được, tôi hiểu rồi. "
Chuyên gia dinh dưỡng tắt máy, sau đó lại kiểm tra lại thực đơn mình đã chuẩn bị, sau khi suy tính một lúc, chuyên gia quyết định tham khảo thực đơn của thai phụ.
Triệu chứng kén ăn của vị khách lần này khá giống với những người ở trong giai đoạn thai nghén, có lẽ có thể lấy làm tư liệu được.
Tề Mục cúp máy ở đầu bên kia, tính thời gian, hắn bước vào trong phòng ngủ. Hàn Mộc Dương vẫn đang choàng khăn tắm, anh đứng trước tủ quần áo, phân vân không biết nên mặc gì.
"Tắm xong thì gọi anh chứ, em đứng lâu như thế, lỡ bị lạnh thì sao? "
"Em đâu yếu như vậy, với cả phòng bật điều hòa, có sao đâu. "
Tề Mục lấy một bộ quần áo đơn giản từ giá treo, đem ra trải lên giường.
"Trời lạnh thì nên mặc thế này, mặc thêm một cái áo giữ nhiệt nữa. "
"Em sẽ hẹn trong phòng mà, đâu có ở ngoài trời. " Hàn Mộc Dương nhìn ba cái áo dày cộp Tề Mục đưa mình, cảm thấy hơi ngộp.
"Anh biết, nhưng thời tiết bên ngoài đang 14 độ đấy, đêm nay còn mưa nữa, mà bây giờ mới là 4 giờ chiều thôi đó. " Tề Mục nhấn anh ngồi xuống giường, bỏ chiếc khăn tắm ra rồi choàng chăn lên người anh.
"Cả chân nữa, bỏ luôn vào chăn nào. " Hắn lấy tuýp thuốc mỡ để sẵn trên đầu giường, trước tiên là kiểm tra vết cắn trên cổ có khô ráo sạch sẽ không rồi mới bắt đầu bôi thuốc.
Hán chỉ cắn mạnh hơn bình thường một chút, mà đã tím tới mức này. Sao da của anh càng nhạy cảm hơn trước vậy?
"Còn đau nữa không? " Bôi xong thuốc, hắn vẫn chưa cho anh mặc áo, cứ trùm chăn lại để chờ thuốc khô.
"Ngâm nước nóng xong thì hết đau rồi, thật ra lúc đầu cũng không đau lắm đâu. " Hàn Mộc Dương nói xong lại hơi đỏ mặt. Vết cắn trông hơi dữ tợn thật, nhưng mà không đau thật, chỉ hơi rát chút xíu, thế mà anh lại làm như mất một miếng thịt, xấu hổ không để đâu cho hết!
"Em càng ngày càng yếu ớt, thế này thì làm sao anh dám động vào em hửm? " Tề Mục ủ rũ gục đầu vào vai anh, hắn xoa nắn những khớp ngón tay của anh theo thói quen, ngay cả giọng nói cũng ép xuống để nhỏ và khàn hơn.
Hàn Mộc Dương không nói gì, có điều vành tai anh đỏ bừng, ánh mắt mềm xuống, không thể nào hung hãn nổi với chất giọng này.
"Cuộc hẹn tối nay là với Lâm Mẫn Nhi đúng không? " Tề Mục hỏi với thái độ không hài lòng lắm.
"Ừm, chỉ là trao đổi lại một chút vấn đề thôi. "
"Bao giờ về đừng gọi taxi, nhớ phải gọi cho anh, anh sẽ tới đón em, nghe không? Nếu cô ta mời rượu cũng không được uống, giờ em không uống được rượu đâu."
"Được rồi, giờ thì để em mặc quần áo, đến giờ đón hai đứa nhỏ rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com