(88)
Đã sang giữa tháng 2, tuy không có tuyết giống như năm ngoái, thế nhưng bên ngoài vẫn lạnh cóng, lại còn có cả mưa phùn. Tề Mục đã quấn cho Hàn Mộc Dương hai cái áo giữ nhiệt, một cái hoodie thật dày, thêm cả áo khoác và khăn quàng rồi, vậy mà vừa bước xuống xe, cơn gió quật anh đến mức không đứng thẳng được.
Tề Mục dặn đi dặn lại phải về trước 10 giờ, một khi ra khỏi điểm hẹn phải lập tức gọi điện cho hắn, không được tự ý về một mình, không được ra bên ngoài, chỉ cần gọi cho hắn và đợi ở trong là được. Và tất nhiên, không được uống rượu.
Hàn Mộc Dương gật đầu như gà mổ thóc, sau đó mới được Tề Mục chở tới đây.
Địa điểm Lâm Mẫn Nhi hẹn gặp là một quán bar thuộc quyền sở hữu của nàng. Vị quản lý đã chờ sẵn ngoài cửa, sau khi nhận danh thiếp, quản lý liền đưa anh vào trong. Lâm Mẫn Nhi đã ngồi trong phòng riêng, trên bàn cũng bày đồ ăn nhẹ và rượu hoa quả.
"Tôi không tới muộn chứ?" Hàn Mộc Dương nhìn một bàn đầy đồ ăn, cảm thấy hơi ngượng khi để một người phụ nữ phải chờ mình thế này.
"Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ hơi căng thẳng thôi. Anh biết đấy...." Nàng dẫn anh vào bàn. "... tôi vẫn chưa cho anh một lời xin lỗi đàng hoàng."
".....Phải rồi." Đó là bởi vì cầm nhầm cốc rượu đã được chuẩn bị cho em gái Lâm Mẫn Nhi, Tề Mục đã ra lệnh cấm không được tới gần khách sạn đó, hoặc lại gần Lâm Mẫn Nhi và Mạc Đình Phong. Hàn Mộc Dương phải mất một khoảng thời gian để được Tề Mục cho phép đi gặp nàng như thế này mà.
"Anh muốn ăn gì không? Hoặc uống rượu?" Nói rồi, nàng lại bổ sung. "Nồng độ cồn rất thấp, phụ nữ mang thai cũng uống được."
Vốn Hàn Mộc Dương định từ chối, nhưng nhìn mấy bình rượu mơ ngâm trên bàn, bỗng thấy hơi thèm. Đã lâu lắm rồi anh không động vào rượu mơ Nhật.
"Chỉ một chút thôi thì được."
Lâm Mẫn Nhi chọn cho anh một ly thủy tinh nhỏ, còn bản thân nàng tự rót cho mình một ly vang trắng. Vị trợ lý nàng thường đem cùng hiếm khi vắng mặt, cho dù ở bên ngoài anh cũng không nhìn thấy bóng dáng cô gái đó. Lâm Mẫn Nhi cũng nhận ra thắc mắc nho nhỏ của anh, nàng mỉm cười giải thích.
"Minh Phương bận xử lý vài chuyện vặt, thế nên hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi."
Nói rồi, nàng hỏi:" Anh có mang theo không?"
"À phải rồi. Có chứ." Nói rồi, anh lôi chiếc ba lô màu đen sau lưng mình ra. Lâm Mẫn Nhi vì buổi tối này mà cố tình chăm chút bề ngoài của mình, còn người đàn ông ở trước mặt, khi vừa mới xuất hiện, anh mặc một chiếc áo phao dày, bên ngoài còn choàng khăn, cởi ra rồi thì lộ chiếc áo hoodie màu be, bên cạnh là chiếc ba lô mềm, thoạt nhìn có hơi giống một sinh viên đại học.
Lâm Mẫn Nhi cụp mắt, che giấu suy nghĩ cỏn con này của mình.
Hàn Mộc Dương không biết được trong đầu Lâm Mẫn Nhi đang nghĩ gì, anh mở khóa balo, lôi ra một tập file dày và một chiếc usb. Tập file là hợp đồng cổ phần của Mạc thị, còn usb là tư liệu toàn bộ tài sản ròng của Mạc Kiến Cường, bao gồm cả bất động sản, giấy tờ chứng khoán, số tiền ông ta phân tán ra các công ty ma, gồm cả số người ông ta đã làm hại, tính cả trong nước và ngoài nước.
Nếu phải nói, Hàn Mộc Dương rất muốn tự tay chôn vùi cả gia đình nhà Mạc, thế nhưng suy cho cho cùng, anh là một người đàn ông không có gì ngoài hai bàn tay trắng, anh chỉ có ý tưởng, nhưng lại chẳng có sức lực, còn Lâm Mẫn Nhi, nàng có đủ kiên nhẫn, đủ xảo quyệt để đạt được những gì nàng muốn. Vì trả thù nhà Mạc, anh dành ra 5 năm, còn Lâm Mẫn Nhi, có thể nàng đã chờ từ 10, 15 năm trước. Đối với nàng, nhà Mạc hay nhà Lâm đều không quan trọng, nàng chỉ cần một cái bàn đạp. Tình cờ là những điều mà Mạc gia làm quá đỗi độc ác, nếu những chuyện đó bị phanh phui, nàng sẽ không bị dư luận đánh giá mà thôi.
Lâm Mẫn Nhi mở tập file, lật giở từng trang một, còn chiếc usb nàng lại không để ý nhiều đến vậy.
"Vậy, anh muốn có gì từ tôi?"
"Tro cốt."
"Cái gì?"
"Tôi có một người bạn ở Nhật, mặc dù tôi về nước rồi nhưng anh ấy thì chưa, tôi cần cô đưa anh ấy về đây." Hàn Mộc Dương liếc chiếc usb màu đỏ. "Anh ấy vẫn còn một cái đám cưới đang chờ."
"....Tôi hiểu rồi."
Nàng đưa tay: "Vậy, hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Lâm Mẫn Nhi nhìn thời gian, thấy vẫn còn khá sớm, Hàn Mộc Dương sau khi giao dịch xong cũng có xu hướng thoải mái hơn, nàng nhấn chuông gọi phục vụ.
"Chuẩn bị thêm một đĩa hoa quả, ít đồ nhậu, hai chai rượu mơ." Nàng nhìn thoáng qua chai rượu mơ duy nhất trên bàn, bây giờ chỉ còn non nửa. Nàng đã cố tình chọn ly nhỏ cho anh rồi, vậy mà mới ngồi một lúc thôi đã uống gần hết rồi.
Nàng chọn rượu mơ vì nghĩ loại rượu này rất nhẹ, uống như nước ép hoa quả lên men, cũng tốt cho sức khỏe, nhưng nàng không nghĩ Hàn Mộc Dương lại thích nó đến vậy.
"Gói một chai lại làm quà nhé."
...........
Sau khi đưa Hàn Mộc Dương đến điểm hẹn, Tề Mục quay về nhà, tranh thủ dọn dẹp bát đũa cho hai đứa trẻ, mặc dù hắn không cần làm gì nhiều, sau đó dẫ hai đứa tới siêu thị mua ít đồ ăn cho sáng hôm sau. Mặc Nhu và Mặc Tranh là hai đứa nhỏ rất ngoan, nhưng ngoan đến đâu, đôi khi chúng lại có món đồ yêu thích mà bình thường chúng không hay được động vào, và việc của Tề Mục là lén lút chiều chuộng chúng.
Ví dụ như ăn kem vào thời tiết lạnh như thế này.
Hai chị em được Tề Mục mua cho một cốc kem thật to cùng với hai cái thìa, cả ba cùng ngồi trong ô tô đã mở máy sưởi. Tề Mục không có sở thích ăn kem trong thời tiết lạnh như vậy, nên hắn chỉ ngồi bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ ăn, thi thoảng lại làm như bâng quơ hỏi han một chút về cuộc sống trước kia của ba cha con.
"Con nghe dì Hân nói, ngày xưa ba cũng không ăn được gì đó." Mặc Tranh nhận tờ giấy ướt trong tay chú, điềm nhiên lau cái miệng nhỏ đầy kem của em mình.
"Cũng y hệt bây giờ sao?"
"Con không biết, nhưng chắc là vậy ấy." Mặc Tranh cố gắng nhớ lại những chi tiết nhỏ vụn trong lời kể. "Nhưng mà ba thích ăn cơm nắm lắm."
"Cơm nắm? Sao lại là món đó?" Trong đầu Tề Mục hiện lên hình ăn cơm nắm bọc trong lá chuối.
"Con chịu rồi, nhưng mà cơm ba nắm ngon lắm, ngày trước ở Nhật chúng con toàn ăn cơm nắm vào buổi sáng, ăn mãi không chán luôn. Đúng không Tranh?"
Mặc Tranh gật gù.
"Là cơm nắm rong biển hả?" Nhưng sao lại là cơm nắm chứ? Một bữa cơm đầy đủ rau thịt có phải tốt hơn là một nắm cơm với chút xíu nhân không?
"Đúng đúng, là dạng cơm nắm đó đó. Con cũng không biết nữa, nhưng mà cả hai chúng con đều thích ăn lắm." Nhắc tới cơm ba làm, con bé bỗng thấy hơi thèm thuồng. Từ lúc chú Tề chuyển về sống chung, ba đã không nấu cơm rồi.
"Vậy đợi đến cuối tuần, chú hỏi ba con làm cơm nắm nhé?"
Hai chị em nhe răng cười đồng ý.
"Chúng ta về thôi, sắp đến giờ ba con về rồi."
"Chú ơi?"
Tề Mục quay đầu: "Sao thế Tranh?"
"Chú muốn làm ba con không?"
".....Vậy con thì sao? Con muốn chú làm ba con không?"
Khi hỏi câu này, bàn tay nắm chặt vô lăng của Tề Mục bắt đầu toát mồ hôi, hắn âm thầm chỉnh lại máy sưởi trong xe, nhưng chẳng có tác dụng gì, ngược lại, nhìn dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của hai chị em càng làm tim hắn đập nhanh hơn.
Hắn là cha ruột của hai đứa trẻ, điều này hắn đã sớm biết, thế nhưng hai chị em đều không biết, vậy liệu hai đứa có nhận người cha này làm ba của chúng không? Đây là câu hỏi đã luôn ở trong đầu hắn, trước cả khi hắn biết được sự thật rồi.
"Có chứ!"
Tề Mục giật mình.
"Chú thương ba, thương cả bọn con, tất nhiên là con muốn chú làm ba bọn con rồi!"
Hắn đánh tay lái, đỗ xe bên vệ đường.
"Các con nói thật sao?"
"Thật! Thật như nước cất luôn!"
"Vậy còn người ba còn lại của con? Nếu người ấy trở về thì sao? Các con có nhận người ta làm ba không?"
Mặc Tranh ngơ ngác nhìn vẻ mặt của hắn. Có vẻ câu hỏi này đã làm khó nhóc con, hắn nghĩ vậy.
"Nhưng bọn con đã có ba và chú rồi còn gì nữa?"
Mặc Nhu đang cầm cốc kem rỗng, nhóc con lấy một cái túi sạch rồi bỏ nó vào. "Sao chú lạ thế? Chú sợ bọn con sẽ theo ba ruột ạ? Nhưng bọn con có biết người ta đâu mà theo?"
"Vậy...Vậy nếu chú là cha ruột của con thì sao?" Tề Mục không kìm được, hỏi lại con bé.
"Ơ...?" Hai chị em nhìn nhau một hồi, như thể chúng nó đang tưởng tượng viễn cảnh đó. Nếu chú Tề là ba ruột của chúng, nếu thế thì chúng nên làm gì? Chúng cần phải làm gì sao?
"Thế chú là ba ruột của bọn con thật ạ? Nếu là thật, thì chả cần bọn con làm gì đâu, ba con đã đánh chú trước rồi."
Tề Mục bật cười, nhưng hai đứa trẻ lại chỉ thấy nụ cười của hắn, chứ mồ hôi sau lưng đã thấm ướt áo hắn rồi.
"Nhưng ba con không làm thế đâu, ba thương chú mà."
"Con nghĩ thế thật à?"
"Sao chú hỏi lắm thế? Thế chú không tin ba thương chú, bọn con thương chú chứ gì?" Mặc Nhu bị những câu hỏi của người lớn làm đau cả đầu, con bé gắt lên với hắn, một cô bé mới 5-6 tuổi, sao người lớn cứ bắt cô bé trả lời mấy câu hỏi mà người lớn cũng biết thế!?
Tề Mục bị giọng nói non nớt như búp măng làm cho im thít, hắn muốn nói mình tin, nhưng lại sợ con bé quát mình lần nữa, thế là đành im lặng. Mặc Tranh biết chị gái mình giận rồi, không chịu trả lời mấy câu hỏi của chú nữa, nó đành mở miệng.
"Chú không phải ba ruột của bọn con cũng không sao, mà chú là ba ruột của bọn con thì càng tốt. Nếu là thế thật, bọn con sẽ biết chú không cố ý bỏ rơi bọn con." Hiếm khi thằng bé nói nhiều như vậy, nếu chú Tề còn không hiểu nữa, nó chắc chắn sẽ tức giận.
Tề Mục còn muốn hỏi tiếp, hắn muốn hỏi sao các con tin chú nhiều như vậy, nhưng chưa kịp hỏi, hắn đã bị thằng bé lườm nguýt mắt, cảnh cáo hắn không được hỏi nhiều nữa.
"Bọn con không biết đâu, nhưng mà chú không phải kiểu người bỏ con mình đâu. Đừng có hỏi con, con chỉ biết vậy thôi."
Cuối cùng Tề Mục cũng không hỏi nữa, hắn đưa bọn trẻ về nhà, cho bọn chúng đi ngủ rồi mới bỏ chiếc áo len đã thấm mồ hôi đi, thay sang một bộ quần áo khác rồi mới tới đón Hàn Mộc Dương về nhà.
.......
"Cái gì đây?"
Lâm Mẫn Nhi nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, lâu lắm rồi mới thấy ngượng ngùng.
"Cái này, tôi thực sự không cố ý thật."
Tề Mục nhìn hai chai rượu rỗng trên bàn, rồi nhìn con ma men đã ngất ngưởng nghẹo đầu một bên trên ghế, tay vẫn còn ôm chai rượu mới toanh như thể ôm tình đầu, thật sự là giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi chỉ chuẩn bị rượu có nồng độ rất thấp, ngay cả trẻ con cũng uống được rượu này mà..." Lâm Mẫn Nhi cố gắng giải thích cho mình, nhưng càng nói, nàng càng thấy đuối lý, hơn nữa, dưới áp lực của người đàn ông trước mặt, nàng lựa chọn không nói nữa.
"Tề Mục?" Hàn Mộc Dương xoa mắt, cố gắng nhìn cho rõ bóng hình trước mặt. Ngay khi vừa nhìn rõ, anh liền nở nụ cười.
"Anh tới đón em về hả?" Anh vịn tay ghế muốn đứng dậy, nhưng say quá, vừa chống chân lên đã mềm nhũn ngồi phịch xuống. Hàn Mộc Dương hoang mang, như không hiểu tại sao mình không đứng được.
"Mau tới đây đỡ em đi."
Tề Mục mím môi, mặt đen hơn cả đít nồi, nhưng hắn vẫn bước qua ôm anh.
"Bỏ chai rượu ra."
"Không được! Đây là quà người ta tặng em!"
"Em cũng không được uống."
"Không uống thì đem về trưng là được chứ sao!"
Lâm Mẫn Nhi vẫn đứng một bên quan sát, thấy Tề Mục sắp có dấu hiệu bùng nổ, nàng vội vã đứng ra giải quyết.
"Cậu Dương cứ đưa cho tôi được không? Tôi gói lại cho cậu!"
"Gói lại?" Hàn Mộc Dương ngơ ngác.
Nàng gật đầu như giã tỏi: "Tôi sẽ bỏ vào hộp cho cậu, được không? Nếu cầm như vậy sẽ dễ vỡ lắm!"
".....Cũng được." Nàng nói đúng, rượu ngon như vậy, nếu trượt tay vỡ thì tiếc đứt ruột mất. Thế là Lâm Mẫn Nhi thành công đoạt lại chai rượu.
Hàn Mộc Dương khi say rượu cũng không phải không chịu nói lý, dỗ dành hai câu, hứa trả lại rượu là anh ngoan ngoãn chui vào xe. Tề Mục nhìn cái hộp đang chứa rượu, nhìn đến ngứa cả mắt, ném quách vào cốp xe.
"Cái đó..."
"Cô còn muốn nói gì?"
"Tôi định nói là, rượu này rất êm, anh không cần phải pha trà giải rượu cho cậu ấy đâu, kẻo nóng trong người. Chỉ là rượu nhẹ, sáng sẽ không đau đầu." Nàng ngó qua người đang nằm ngủ ngon lành trong xe, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Cái này tôi còn cần được dạy hả?"
"...."
"Đừng có tưởng tôi không biết gì về cô." Tề Mục ngó vào trong xe, Hàn Mộc Dương đã hạ lưng ghế, co người ngủ.
"Đã gặp ba lần rồi mà em ấy còn không nhớ cô là ai, chắc chắn hai người chẳng có liên hệ gì với nhau rồi. Đừng có sang bắt quàng làm họ. Chỉ chung một ngôi trường với nhau mà cô tưởng hai người là bạn thân à?"
Lâm Mẫn Nhi cúi gằm đầu.
Nếu như chuyện này Tề Mục biết, vậy những chuyện ngày xưa...
Có lẽ Tề Mục nhận ra suy nghĩ trong đầu của nàng, hắn dửng dưng nói.
"Hàn Mộc Dương không nhớ ân tình của cô, nhưng tôi nhớ. Vừa khéo tôi đang nợ em ấy, vậy thì cứ để tôi trả ơn đi. Cô thấy thế nào?"
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt dửng dưng như thể cô gái hòa nhã vô hại vừa nãy không phải nàng, chỉ khi liếc tới người đang ở trong xe, biểu cảm nàng mới dịu đi đôi chút. Nàng chợt nhớ tới lời thỉnh cầu của Hàn Mộc Dương khi hai người còn ở trong phòng.
"Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, tôi mong rằng cô là người tôi có thể tin tưởng."
Có lẽ Hàn Mộc Dương vẫn chưa thể tin tưởng Tề Mục hoàn toàn.
Đến cuối cùng, người mà anh tin tưởng cũng chỉ có nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com