(90)
Tề Mục lái xe về nhà, mà thực ra thì hắn cũng không biết làm thế nào mà mình lái xe về nhà một cách an toàn như vậy, đặc biệt là sau lời tuyên bố hùng hồn của Hàn Mộc Dương.
Sau lời tuyên anh bật khóc, và nói.
"Em nói được rồi!" Hàn Mộc Dương khóc nức nở, hai tay cầm chặt tay hắn.
"Em đã....đã luôn muốn....được nói điều này....với anh!" Anh khóc to, như thể gánh nặng bấy lâu nay cuối cùng cũng được trút xuống. Tề Mục ôm chặt lấy anh, cho đến khi anh dịu xuống rồi thiếp đi.
Cũng phải thôi, Hàn Mộc Dương vừa uống say, rồi trút được nỗi lo trong lòng, hẳn em ấy đã nhẹ nhõm lắm.
Tề Mục bế Hàn Mộc Dương vào phòng ngủ, thay quần áo cho anh. Hắn không dám để anh cởi trần quá lâu, nên hai mắt không dám liếc xuống dưới, đầu đầy mồ hôi tròng áo ngủ vào người. Tới khi trong phòng đã ấm lên một chút, hắn mới dám đưa mắt nhìn xuống bụng anh.
Tính từ lần cuối hai người ngủ với nhau, vậy cái thai này cũng ít nhất phải 2 tháng, vậy mà bụng anh hầu như không có chút đường cong nào, cho dù có nằm xuống, bụng anh chỉ hơi nhô lên một chút, như một người bình thường vừa ăn cơm xong. Sau khi chuyện kia xảy ra, anh đã sụt cân rất nhiều, hai cẳng tay gầy nhẳng, đáng lẽ với cơ thể như vậy, một bào thai 2 tháng tuổi phải lộ ra, nhưng nó hầu như chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Đó giờ Tề Mục chưa từng nghi ngờ, kể cả khi hắn đã biết rằng cơ thể anh như thế nào, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc anh sẽ dính thai. Nhưng giờ...
Bàn tay đã chạm vào bụng anh vừa nãy toát đầy mồ hôi, nóng nực không chịu nổi, giờ lại trở nên lạnh ngắt.
Hàn Mộc Dương đã biết từ bao giờ? Em ấy đã chịu đựng suốt bấy lâu nay sao?
Bây giờ Tề Mục mới nhớ lại toàn bộ biểu hiện của anh. Không ăn được cơm nhưng lại thích ăn vặt, đặc biệt là mấy loại hoa quả mang tính chua, tính tình cũng dần thay đổi, quan trọng nhất là sức khỏe dù có bồi bổ mấy cũng không thấy khởi sắc, thậm chí còn dễ mệt mỏi hơn.
Hắn chỉ nghĩ đó là do tác dụng của loại thuốc mà anh uống phải nên cơ thể anh mới yếu như vậy.
Có lẽ vì lộ bụng, Hàn Mộc Dương khó chịu rên rỉ. Anh co người, một tay ôm bụng, một tay mò mẫm tìm nguồn nhiệt. Tề Mục hồi thần, vội vàng lấy chăn đắp cho anh, còn đặc biệt lấy áo khoác quấn quanh bụng anh. Hàn Mộc Dương tìm được hơi ấm quen thuộc, thoải mái rúc vào áo khoác của hắn mà ngủ tiếp.
Tề Mục giúp anh chỉnh chăn, không cho anh cảm thấy khó thở, chỉnh lại điều hòa rồi mới ra ngoài.
Thuốc lá trong nhà vứt hết rồi, hắn phải ra ngoài mua bao khác.
............
Có lẽ suốt thời gian phải che giấu việc mình mang thai khiến Hàn mộc Dương áp lực hơn anh nghĩ rất nhiều, cho dù ở trước mặt Tề Mục anh vẫn tỏ ra mình ổn, nhưng khi đêm xuống, dù có nằm trong vòng tay của hắn, anh vẫn không thể ngủ được. Cho dù có ngủ, nhưng anh vẫn có thể tỉnh giấc mỗi khi trong phòng có bất cứ tiếng động nào phát ra. Vậy mà ngay sau khi trút ra được câu nói đơn giản mà anh đã suy nghĩ suốt bấy lâu nay, anh lại nhẹ nhõm vô cùng, đến mức nó làm cơ thể anh cảm thấy như một đám mây vậy.
Anh không nghĩ mình say chỉ vì vài cốc rượu ngọt, hoặc chí ít, khoảnh khắc anh quyết định rằng mình sẽ nói điều đó cho hắn, anh không hề say.
Anh biết mình đã khóc rất nhiều trong vòng tay của hắn, không phải vì đau khổ hay vui sướng, một phần đúng là anh nhẹ nhõm thật, nhưng nhiều hơn cả, đó là nỗi tủi thân mà anh không hề biết mình có nó.
Không chỉ việc mang thai làm anh thấy áp lực, mà nó còn liên quan đến cả cơ thể. Cơ thể này dị dạng, không giống một người bình thường. Anh biết ơn cơ thể này vì đã cho anh một gia đình, nhưng đồng thời cũng sợ hãi nó. Anh có thể chấp nhận những ánh mắt khi họ mổ xẻ cơ thể anh, dùng đủ các loại dụng cụ đâm vào anh, hòng để tìm hiểu điều gì đã tạo ra một thứ trái với quy luật tự nhiên như vậy.
Anh vẫn còn nhớ khuôn mặt của mẹ khi bà nhận ra. Bà khóc rất nhiều, vừa khóc vừa xin lỗi vì không thể cho anh một cơ thể bình thường. Khi đó anh đã hiểu, cơ thể anh dị dạng, không giống con người, và bằng mọi cách phải che giấu sự bất thường ấy.
Anh đã giấu nó quá lâu, cho đến khi tới Nhật. Cho dù mang thai, anh cũng không thể phá nó, và sinh chúng ra cũng chẳng khác nào đặt chân tới cửa tử. Nhưng anh còn cách nào khác chứ?
Dù cho biết rằng thế giới ngoài kia vẫn có những người giống như anh, nhưng những ánh mắt của những người mà anh tin tưởng giao cơ thể mình cho họ, giao chính đứa con của mình cho họ.....Họ sẽ luôn coi anh là quái vật, là một vật thí nghiệm, là một cá thể mà họ có thể mổ xẻ anh tùy thích, như thể anh không phải con người, chỉ là một miếng thịt trên bàn mổ, thêm một chức năng đặc biệt là sinh sản mà thôi.
Đời nào anh chịu để hai đứa trẻ của mình phải kinh qua trải nghiệm kinh khủng như vậy được.
Việc lật tẩy cái viện nghiên cứu đó dễ dàng đến không ngờ. Chỉ cần dùng một vài chiêu trò tâm lý, và sử dụng lợi thế duy nhất anh có sẵn là gương mặt, anh dụ dỗ một tên bác sĩ thường ở cạnh mình tiết lộ thông tin cho báo chí, ban đầu chỉ là những tin lặt vặt không liên quan, chậm rãi phá hủy hình ảnh của viện nghiên cứu đội lốt nhà dưỡng lão, sau đó tung ra đòn cuối cùng, đó là đưa chính anh lên đầu sóng gió.
Tuy nó mang lại chút tổn hại, nhưng nhờ nó, ba cha con anh được tự do, thoát khỏi chốn địa ngục ấy. Anh chỉ cần đưa con mình ra khỏi đó, và chúng sẽ hạnh phúc, lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, vô lo vô nghĩ.
Anh đã tưởng như vậy.
Hàn Mộc Dương ngủ sâu đến mức khi tỉnh dậy, anh thậm chí còn không rõ mình đang ở nơi nào. Khó chịu vì bị ánh nắng chiếu vào mặt, anh xoay người, quàng tay qua bên cạnh.
"Tề Mục?"
Anh nhổm người dậy. Bên cạnh anh không có ai hết, phần ga phẳng phiu như chưa từng có người nằm. Hàn Mộc Dương ngồi dậy, lúng túng nhìn quanh phòng.
"Tề Mục?"
Ngay cả chiếc áo hắn thường vắt trên ghế cũng biến mất. Hàn Mộc Dương tới trước cửa, kiểm tra tủ giày. Không chỉ đoi giày da màu đen biến mất, mà cả hai đôi giày thể thao trẻ con cũng không còn dấu vết.
Hàn Mộc Dương chạy vào phòng hai đứa nhỏ. Không chỉ hắn, mà ngay cả hai đứa con của anh cũng biến mất. Trên giường, chăn đệm được gấp gọn gàng, quần áo trong tủ cũng vơi đi, những quyển vở hai đứa con thường dùng cũng không còn nữa.
Tại sao....?
"Cạch."
Hàn Mộc Dương ngẩng đầu.
Tề Mục mở cửa, trên tay là một túi toàn rau củ. Hắn nhìn thấy anh ngã khụy dưới sàn, sắc mặt tái xám, hắn vứt túi đồ ăn xuống.
"Hàn Mộc Dương, đã có chuyện gì?" Hắn hoảng hốt chạy tới anh, chưa kịp kiểm tra cơ thể anh, cổ áo hắn đã bị túm lấy.
"Con của tôi đâu rồi!?" Hàn Mộc Dương túm lấy cổ hắn, hai mắt đỏ ngầu. Tay anh siết áo hắn đến mức trắng bệch.
"Sao? Hàn Mộc Dương, đợi chút...." Tề Mục nắm lấy tay anh, mong anh bình tĩnh lại.
"Con của tôi! Anh đưa chúng đi đâu!?" Anh hét vào mặt hắn, đôi môi run rẩy vì phẫn nộ, nhưng rồi cơ thể anh lại rũ xuống. Không khí trong phổi anh như bị kéo ra ngoài, đến mức anh không đủ sức để nắm lấy hắn nữa.
"Xin anh...Anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng con tôi....Xin anh, đừng đưa chúng đi...Tề Mục, em xin anh...."
"Bình tĩnh lại nào, hít thở đi." Tề Mục lau nước mắt cho anh, xoa lưng giúp anh thở lại bình thường.
"Con, hộc....Con em...."
"Anh đã đưa chúng đi học rồi. Hôm nay là thứ 2 mà, em nhớ không?"
".....Là thứ 2 sao? Nhưng quần áo, tại sao....?"
"Anh đã nghĩ chúng mình cần chút không gian, nên anh đã nhờ mẹ ở cùng với bọn trẻ vài hôm. Chắc em chưa đọc giấy nhắn Mặc Nhu viết cho em đúng không?" Tề Mục nhẹ nhàng giải thích cho anh, đỡ anh dậy, nửa ôm nửa dắt anh ra sô pha ngồi. Hắn cầm lấy tờ giấy kẻ ô ly được gấp gọn gàng, kẹp dưới bát thủy tinh.
"Đây."
Hàn Mộc Dương ngơ ngác cầm lấy tờ giấy. Bên trong là những dòng chữ non nớt của trẻ con, nói rằng sẽ ở lại nhà bà mấy ngày để không làm phiền ba, còn hứa sẽ ngoan ngoãn, làm bài tập đầy đủ và không làm phiền bà.
"Anh xin lỗi, chắc em đã sợ lắm phải không? Là lỗi của anh, đáng lẽ anh nên thông báo với em trước."
"A..." Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, anh nắm chặt tờ giấy, nhưng rồi lại hoảng hốt buông ra, sợ làm nhăn tờ giấy quý giá.
"Anh xin lỗi vì làm em sợ." Tề Mục tiếp tục xoa lưng cho anh, rút một tờ giấy ăn trên bàn, lau nước mắt cho anh.
"Em tưởng....Em tưởng....anh....."
Tề Mục nhìn Hàn Mộc Dương vì nhẹ nhõm mà gương mặt đã lấy lại sắc hồng, cơ thể mềm như bún, chỉ có thể dựa vào người bên cạnh, tuy khóc đến mức hai mắt sưng lên, nhưng vẫn không thể ngưng được dòng nước mắt.
"Em không tin anh đúng không?"
"Em không phải, em không...."
"Vậy tại sao em lại nói cho anh biết em đang mang thai?"
"..."
Hàn Mộc Dương cắn môi, nhỏ giọng nói ra điều mà mình đã nghi ngờ suốt bao lâu nay.
"Em cho rằng, anh đã biết từ trước."
"Anh đúng là đã tìm hiểu vài chuyện sau lưng em." Tề Mục cười khổ. "Nhưng chuyện em hiện đang mang thai thì anh biết từ em."
"Sao...Nhưng em tưởng..."
"Anh chỉ tìm lại được một chút thông tin từ bệnh viện em đã từng nằm, qua cả lời kể của nhân viên từng làm việc tại đó. Từ đầu anh luôn biết em muốn giấu anh chuyện gì đó, và anh vẫn chờ em, nhưng từ khi nhớ lại chuyện đã xảy ra ở Nhật, anh không thể chờ được nữa."
Hắn dịu giọng giải thích cho anh tất cả mọi chuyện, khi hắn nhớ lại đêm đầu tiên của hai người hắn đã hối hận như thế nào, vì thế hắn dùng toàn lực để tìm lại toàn bộ thông tin, những gì anh đã làm, anh đã ở đâu, anh phải chịu khổ như thế nào. Tề Mục tóm gọn lại, hắn cũng thừa nhận rằng bản thân hắn cũng thấy khó tin, nhưng rồi khi nghe được toàn bộ câu chuyện từ nhân viên y tá kia, hắn đã xác nhận lại.
"Anh chỉ vì một bức ảnh hồi bé của mình mà tin rằng Mặc Nhu Mặc Tranh là con anh?" Hàn Mộc Dương ngạc nhiên hỏi.
Tề Mục lấy ví, bỏ bức ảnh cũ đấy ra cho anh. Lý do hắn đưa hai đứa trẻ về nhà mình cũng một phần vì muốn lấy bức ảnh này. Quả thực, Tề Mục hồi 5 tuổi rất giống với hai chị em, đến mức có thể nói rằng đứa trẻ trong ảnh là anh em sinh ba của hai con cũng được. Thế nhưng thần kỳ là, dù mang ngũ quan cứng rắn giống cha, nhưng hai chị em lại thừa hưởng nét mặt mềm mại xinh xắn từ ba chúng, thế nên Tề Mục chưa từng nghĩ hai đứa trẻ là con ruột của mình.
Mẹ hắn - Tề phu nhân có mang chút nghi ngờ, thế nhưng dù sao bà cũng là người thế hệ trước, làm sao bà có thể nghĩ ra Hàn Mộc Dương đã mang nặng đẻ đau hai chị em được.
"Thời gian cũng khớp, nên anh nghĩ chẳng cần đến xét nghiệm làm gì cả. Hơn nữa, dù không phải con ruột của anh thì cũng có thay đổi được gì đâu. Ngay từ khi xác định yêu em, anh đã yêu cả hai đứa trẻ của em rồi. Con của ai không quan trọng, miễn rằng anh biết mình có thể mang lại hạnh phúc cho cả ba cha con em là được."
"Còn em thì sao?" Hắn hỏi.
"Vâng?"
"Em nhớ lại từ lúc nào?"
Hàn Mộc Dương cắn môi:"....Đêm em uống phải ly rượu có thuốc."
Anh hồi tưởng lại cảm giác đêm hôm đó, cơ thể bất giác run rẩy. Tề Mục nắm chặt tay anh, nhẹ kéo anh vào lòng mình. Hắn không thúc giục, mặc anh vùi đầu vào lồng ngực mình.
"Đêm đó, đúng là em đã bị hạ thuốc, nhưng không phải không nhớ được gì. Cảm giác y hệt như 5 năm trước. Vậy nên em, mới nhận ra."
"Những ngày sau đó em lạnh nhạt với anh, bởi vì em đã nhớ ra anh là ai?"
Hàn Mộc Dương lắc đầu, nhưng vài giây sau anh lại gật đầu.
"Em có biết chỉ cần lấy tóc anh đi xét nghiệm là được mà, đúng không?" Tề Mục tựa cằm lên đỉnh đầu anh, bao trọn lấy cơ thể anh.
"Em biết. Nhưng.....em sợ. Nếu anh đúng là người đêm hôm đó, vậy em nên làm gì? Em sẽ giấu anh được bao lâu?"
"Vậy nếu anh không phải thì sao?"
"Em không biết." Anh cũng tự hỏi mình như vậy. Nếu Tề Mục không phải người đàn ông năm ấy, vậy anh nên làm gì? Mãi mãi giữ kín bí mật này của mình sao? Thế nhưng anh lại nhận ra, anh sợ việc Tề Mục là người ấy, cũng sợ việc Tề Mục không phải.
Thời gian anh tự hỏi bản thân có nên lấy một mẩu tóc của hắn để làm xét nghiệm, anh cứ lo sợ rằng hắn sẽ biết. Nếu Tề Mục đúng là cha của hai đứa con anh, vậy hắn có mang chúng rời xa anh không? Nếu không phải, vậy Tề Mục liệu có ghê tởm anh không?
Những câu hỏi ấy ám ảnh Hàn Mộc Dương trong suốt hai tháng ngắn ngủi, khiến anh vô thức lảng tránh hắn, chỉ vì anh sợ hãi việc hắn rời đi.
Tề Mục biết suy nghĩ của anh, nên không ép anh nói thêm nữa, hắn đỡ anh đứng dậy ra sofa ngồi.
"Sàn nhà lạnh, đừng ngồi ở đây. Để anh bật hệ thống sưởi. "
Hàn Mộc Dương vốn là người kín miệng, vậy mà anh chịu thừa nhận chuyện 5 năm trước, cùng với cảm xúc của bản thân, chỉ vậy cũng đủ làm hắn thỏa mãn rồi. Hắn không muốn cưỡng cầu thêm nữa, chỉ cần hai người còn ở bên nhau, chờ bao lâu hắn cũng không ngại.
"Anh làm gì cho em ăn nhé? Chắc đói lắm rồi đúng không? "Tề Mục toan cởi áo khoác của mình choàng cho anh, nhưng rồi ngửi thấy mùi thuốc lá trên áo mình, hắn giật mình lùi ra. Hàn Mộc Dương cũng tưởng hắn định cởi áo, đang đưa tay ra lấy bỗng thấy hắn lùi lại.
"Sao thế? "
"Người anh có mùi thuốc lá. Em đợi anh. " Mùi thuốc lá trên người hắn rất nhạt, bởi sau khi hút hắn đã cố tình về nhà thay quần áo, vậy mà mùi vẫn bị ám lại. Tề Mục nhíu mày không hài lòng, vội chạy vào phòng ngủ, lấy chăn choàng đỡ cho anh, dường như thấy không đủ, hắn pha cho anh một cốc nước mật ong.
"Anh đi dội qua nước, em uống chút nước mật ong cho đỡ đói đi, đừng vào bếp. "
Từ đầu đến cuối, Hàn Mộc Dương đều không kịp phản ứng, anh ôm cốc nước, nhìn Tề Mục chạy vào phòng. Cốc nước nóng muốn bỏng tay, chắc hắn cố tình pha vậy để anh ủ tay cho ấm. Hàn Mộc Dương thật sự đợi Tề Mục ra ngoài, lâu lâu lại nhấp một ngụm nước ngọt ngào. 10 phút sau Tề Mục đã ra ngoài, thấy vậy anh liền đứng dậy, lẽo đẽo theo hắn vào phòng bếp.
Tề Mục thấy anh bỏ lại chăn trên sofa, trong bếp không trải thảm, hắn cởi dép đi trong nhà của mình ra xỏ vào cho anh.
"Vẫn còn cháo trắng trong tủ lạnh, để anh bỏ thêm vào ít rau và thịt băm, em thấy được không? " Cháo trắng thực chất dùng nước gà hầm nấu lên, nhưng Tề Mục không dám xé thịt cho vào, cũng không cho muối, nên chung quy vẫn là cháo trắng nhạt nhẽo.
Hàn Mộc Dương gật đầu, lặng lẽ đứng nhìn hắn làm. Được một lúc, anh bỗng lên tiếng.
"Em thật ra có đem tóc của anh đi làm xét nghiệm rồi. "
"Thật sao? "
"Dù sao thì có bằng chứng mới tốt, nhưng chắc không cần phải lấy nữa rồi. "
Anh nhìn Tề Mục, hai tay hắn đang dính đầy nước vì rửa rau.
"Con của em mà lại y hệt anh vậy. "
Tề Mục mỉm cười. "Sao lại nói vậy? "
Hàn Mộc Dương nhìn hắn, cũng cười theo. "Phản ứng thai nghén đều giống nhau, hồi em mang thai hai đứa kia cũng chẳng khác gì bây giờ. Đều thích ăn nhạt, ăn đồ chua, lại không ăn được món mặn. "
"Tề Mục. "
"Ừ. " Tề Mục dằn xuống xót xa trong lòng.
"Thật may vì là anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com