Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Anh hùng cứu mỹ nhân

Sáng , ông mặt trời lăn tăn bò lên sau núi , ánh nắng tỏa khắp con phố . Những giọt sương lạnh đang còn đọng lại trên những phiến lá , lấp lánh trong nắng như những viên kim cương . Những giọt sương lạnh ngắt đang rơi xuống đất , xuyên qua ô cửa sổ, có một cô bé đang nằm co ro trùm chăn kín mặt . Khung cảnh thật yên bình !

" Reng . . . reng . . . reng. . . "

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên . Cô gái ấy bắt đầu động đậy , cô lồm cồm bò tới tắt chiếc đồng hồ đang phá giấc ngủ của cô , ngồi bật dậy dụi lấy dụi để đôi mắt to tròn còn vẻ ngáy ngủ . Cô gái nhỏ lập tức rời giường , xếp gối chăn ngay ngắn rồi mở toang chiếc tủ đồ bằng gỗ đã khá cũ kỹ màu nâu sẫm , tay lướt nhẹ qua mớ đồ ít ỏi nhưng gọn gàng rồi lấy ra một chiếc áo dài màu trắng mới tinh bắt đầu đi làm vệ sinh cá nhân .

Từ tốn đi ra khỏi phòng , bước chân vẫn còn ngượng ngùng và e dè , có lẽ cô vẫn còn chưa quen với chiếc áo dài này ! Trời hôm nay thật đẹp , từng mảng mây xanh đang di chuyển nhẹ nhàng trên màu trời xanh biếc , thi thoảng lại có một vài chú chim bay qua hót líu lo , dãy cây xanh ven đường đổ rạp bóng xuống nền đường , cô bỗng cảm thấy mình là một sinh linh thật nhỏ bé và tội nghiệp . Đang mơn man và mộng tưởng trong làn gió mát đầu thu thì có tiếng chân đang dồn dập và có vẻ vội vẻ đang tiến về phía cô , ngày càng gần , hình như có tiếng gọi với theo sau nhưng cô nghĩ chắc lại là những thanh niên bên đường hay trêu gọi nên cô không ngoái đầu tỏ ý quan tâm .

- Ê bồ tèo ! Đã nói đợi rồi mà còn không nghe

Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn , làn da trắng ngần hơi tái lại vì chạy quá nhiều , những giọt mồ hôi thấm đẫm trán , mái tóc dài hơi nâu đã rối vì được buông thả tự do trong gió , khuôn mặt nãy giờ đang cúi người để thở lấy hơi bỗng ngước lên , một gương mặt khả ái xinh như tiên nữ , miệng đang nở một nụ cười ngây ngốc , đôi mắt tròn xoe hiện tia cười nhìn cô bạn của mình . Đó là Lâm Đình Đình cô bạn nối khố với cô gái nhỏ , không hiểu sao một đại thiên kim tiểu thư đài các tuyệt sắc giai nhân không ai sánh bằng như vậy mà đi làm bạn cũng như chơi thân với một cô nhóc như vậy tới tận bây giờ được . Nói là thiên kim tiểu thư vậy thôi chứ thật ra bạn nữ này là một cô gái rất bình dị , gia đình thuộc dòng dõi quý tộc , xe đưa xe rước tận nơi , từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng cô không hề tỏ ra phách lối hay kiêu căng gì cả , cô bé này không cần đưa đón bằng siêu xe hay xế khủng , cô chỉ muốn bình thường đến trường cùng với cô bạn thân này là quý lắm rồi . Cả gia đình họ đều như vậy , ai ai cũng rất tốt đối với bạn thân của Đình Đình , luôn xem cô gái này như con ruột của nhà mình , chẳng nề hà việc khó khăn gì của cô bé ấy.

- Đình Đình à ? Thế mà tớ tưởng lại những tên hắc ám thường trêu ghẹo đang dự định quay lại " ban bố " vào đầu một chiếc giày bé xinh đây .

Cô gái nhỏ nhìn bộ dạng hớt hải và mệt mỏi của bạn mình trả lời một cách bông đùa . Phương Tử Anh - Một cô gái khá phức tạp và có gia cảnh rất bí mật chỉ có gia đình họ Lâm - Phương mới tường tận thôi , thế nên đó cũng là mối nối của đôi bạn thân khá bá đạo này

Đình Đình nắm lấy vạt áo dài của cô kéo lại rồi đấm nhẹ vào bụng , Tử Anh hơi nhăn mặt rồi cả hai nhìn nhau cười phá lên , làm người đi bên đường nhìn chăm chăm vào họ tưởng họ bị gì , nhưng có ai ngờ đâu khi hai cô gái nhỏ này gặp nhau thì y như rằng THIÊN - HẠ - ĐẠI - LOẠN . Rồi cứ thế họ cùng nhau đi tới trường , cả con đường cũng rộn ràng hơn hẵn .

" Không có bạn cuộc đời này buồn lắm đấy !"

Cổng trưởng Thiên Hà mở rộng chào đón học sinh khắp nơi đang dồn về , đây là một ngôi trường nhìn sơ qua khá bình thường , cũ kỹ và đơn sơ nhưng bên trong thì rất thoáng và đồ dùng thuộc tiêu chuẩn quý tộc , chất lượng giảng dạy của giáo viên không cần phải bàn cải . Để vào được ngôi trường này thì khá là chông gai . Đình Đình và Tử Anh thì không cần biết ngoại cảnh thế nào miễn hai người họ gần nhau thì chuyện không thể cũng thành có thể và đương nhiên bây giờ hai cô gái ấy không cần phải lo lắng gì nữa vì giờ họ đang chăm chú nhìn ngắm vẻ mặt ngơ ngác của các em khối dưới rồi .

- Giờ cũng được là đàn chị rồi Tử Anh nhỉ ? Mới năm nào mình còn ngơ ngơ vào trường mới vậy mà . . . - Đình Đình vừa một tay chống cằm một tay khoanh trước ngực , nhăn trán phán

Cô thấy dáng vẻ độc chiêu của bạn mình thì phá lên cười hô hố giữa đám đông người rồi che mặt lại vì ngượng . Dù sao hai người cũng là đại mỹ nữ của cái trường này. Mặc dù đẹp nhưng mà họ không yểu điệu thục nữ như các hotgirl khác cũng chẳng nề hà gì việc mọi người nghĩ gì về họ nhưng trong trường học gặp nhau hàng ngày đôi khi cũng xấu hổ nên cô chạy đi một mạch bỏ lại đứa bạn thân trơ trọi không biết gì . Sau khi biết được vì sao Tử Anh lại thế thì Đình Đình cũng đỏ mặt , ôm balo chạy theo sau .

Hai cô bạn lên lớp , người trước kẻ sau , gặp những gương mặt năm ngoái không có gì quen hơn nữa , hớn hở bộc lộ bản thân ra ngoài , ai cũng lắc đầu với cặp đôi này , nhiều người hay trêu chọc là sao không tách nhau ra thì họ luôn luôn im lặng và ôm chặt lấy nhau một cách nghiêm túc , đó là câu trả lời hết sức thành thật của một đôi bạn thân 14 năm .

Tiếng trống vang lên giòn giã , cả lớp vẫn như không nghe thấy gì la ó chơi đùa vì sau 3 tháng hè mới gặp nhau mà , bỗng nhiên có một bạn nữ dáng người mập mạp chạy ùa vào vạt áo đang thắt lại vội tháo ra báo tin dữ cho lớp . Cả lớp sau khi nghe bạn nữ đó báo tin xong liền ổn định lại khẩn cấp , sau 2 phút mà mọi thứ đang im lặng như tờ . 1 bước . . . 2 bước . . . 3 bước . . . tiếng bước chân tiến lại ngày một gần hơn , rõ hơn . Cả đám ngồi im phăng phắt nhưng lòng thì như có lửa đốt vì năm nay không ai được biết trước giáo viên chủ nhiệm là ai cả nên mọi người nửa lo nửa hồi hộp , họ chỉ mong sao không phải là cô Hồng - Nỗi ám ảnh của mọi người , cô rất khó tánh - chịu- chiều , nên lớp nào cũng rất rất sợ cô . Tiếng bước chân đã dừng hẵn , cửa lớp đã in hằn bóng dáng của người đó , chỉ cần mở cửa nữa thôi là họ sẽ biết đó là ai ???

" Xoạch "

Tiếng động vang lên , là tiếng mở cửa , đồng loạt 39 cặp mắt đều đổ dồn vào cánh cửa mắt người nào người nấy đều nổi dấu chấm hỏi to đùng . Người đó lê từng bước tiến vào bàn giáo viên , thân hình cao to , mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng , chiếc carvat màu đỏ kẻ sọc đung đưa trước vòm ngực rắn chắc lộ sau lớp áo sơ mi màu trắng , đặt chiếc cặp lên bàn , người đàn ông đó từ tốn nói :

- Tôi là Trần Nhật Nam giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp 11A1 và tôi cũng mới được chuyển về đây nên đây cũng là lớp đầu tiên tôi nhận chủ nhiệm tại trường này , mong các em hợp tác với tôi .

Sau câu nói đó thầy lại nêu lên một cái tên mới toanh , cả lớp không ai biết nên mọi người rất tò mò về người được nêu tên trên , lớp cô thì khỏi phải nói cứ nghe tới học sinh mới thì thôi rồi . Nam thì bàn tán , khấn vái mong là có được một đại mỹ nhân đúng chuẩn kết nạp vào đây , nữ thì mong là một hotboy nam tính , đẹp trai , chuẩn men 100% tới cái " ổ " này để thỏa mãn cái nhu cầu nhìn ngắm của các nàng , hai đứa nó thì không quan tâm lắm dửng dưng tám xuyên lục địa .Đột nhiên cánh cửa lại được mở ra một cách thô bạo lần nữa , là một cậu thanh niên cao to khác , nước da hơi ngâm ngâm , gương mặt khá góc cạnh nhưng mang vẻ đẹp trai một cách lạnh lùng , mái tóc màu xanh dương chói sáng bật lên hẳn vẻ đẹp của một nam thần chính hiệu . Tử Anh bỗng thấy tội lỗi với bản thân dù là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng cô đã trót đặt vào mắt hình ảnh của chàng trai này :

- Trương Khải Phong !

Vỏn vẹn một cái tên như thầy Nam vừa nói khi nãy rồi im bặt , cả lớp như đứng hình trước màn giới thiệu độc đáo của cậu bạn mới vào nhưng" hội nhóm độc thân lâu năm " của lớp thì hét ầm hết lên vì điệu bộ của hắn ta quá cool ngầu , mắt màu xám nhạt sâu thẳm , sắc bén nhìn xa xăm , nét mặt băng khốc . Thầy chủ nhiệm cũng lắc đầu chào thua sắp xếp chỗ ngồi cho cậu học sinh mới khá lạnh lùng này , là phía sau bàn của Tử Anh và Đình Đình . Khải Phong chậm rãi đi vào chỗ ngồi của mình , sướt ngang qua cô làm rơi quyển tập xuống đất , hắn lịch sự cúi xuống nhặt lên , xin lỗi qua loa rồi về chỗ ngồi . Sau khi đã ổn định chỗ ngồi rồi thầy Nam bắt đầu với việc bầu ban cán sự lớp , thầy muốn công bằng nên đã cho học sinh biểu quyết bằng cách bỏ phiếu , qua 20 phút kiểm phiếu thì có 2 bạn được phiếu cao nhất là Phương Tử Anh và Nguyễn Ngọc Trân , nhưng vì lớp là 39 bạn cộng thêm bạn nam mới vào là 40 bạn nên phiếu ngang nhau là 20-20 . Với tính cách khá nhát việc nhưng siêng học và học rất giỏi nên Tử Anh chủ động nhận làm lớp phó học tập để Ngọc Trân làm lớp trưởng , thầy cũng tán thành nên các cán sự còn lại cũng từ từ được chọn hoàn tất .

Sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc sau tiếng trống được đánh vang lên của bác bảo vệ , các lớp ùa ra như ong vỡ tổ , nhưng không biết sao hôm nay lớp nó khá đông người tập trung trước cửa lớp nhưng đặc biệt toàn là nữ sinh có vài mống nam sinh hơi ẻo lã . Cô cũng lấy làm lạ vì cô để ý thấy khi tên học sinh mới này vào lớp vì ngồi sau mình nên không muốn để ý cũng không được , một số bạn trong lớp cứ chỉ trỏ rồi xầm xì , nhìn ngó về phía hắn , còn hắn ta chẳng mảy may quan tâm gì , tay chống bàn , mắt nhắm hờ hững , mặt hướng ra phía cửa sổ hứng ánh nắng . Đình Đình thấy bạn mình hôm nay khá lạ cứ hay đơ đơ vô điều kiện nên tự ý kéo nàng ta đi xuống canteen trường.

Thoát khỏi chỗ đó là cực kỳ khó khăn nhưng với Đình Đình cô nương thì không gì là không thể cả , xuống tới canteen hai cô gái mua hết những thứ có thể mua rồi chọn một cái bàn lý tưởng dưới gốc cây ngồi xuống đó bắt đầu tám chuyện

- Nãy khi đi qua chỗ đám đông học sinh đó tớ có nghe nói cái chàng học sinh mới vào ấy là con trai độc nhất của Trương Bình chủ tịch của tập đoàn Nhất Phong đấy , hình như mọi người trong lớp cũng biết , gia thế khá lớn nhỉ ? - Đình Đình vừa nhai nhồm nhoàm bịch bánh tráng mà nói , cô hôm nay cảm thấy rất kỳ lại với Phương Tử Anh vì đột nhiên tại sao lại đứng hình sau khi gặp bạn học mới như vậy nhỉ ? Hay là . . ? Không đợi cô trả lời , Đình tiếp tục hỏi :

- Cậu là thích Trương Khải Phong rồi à ?

Tử Anh đang ngửa cổ tu nước ừng ực , nghe câu nói của con bạn thì liền ho sặc sụa rồi sau đó lại cười hô hố

- Nghĩ sao mà nói vậy , tớ là thấy bạn mới nên mới nhìn thế thôi với cả lạ là sao ai cũng chỉ trỏ hắn ta nên khó hiểu thôi . Ai cũng biết mà sao tớ với cậu lại không biết nhỉ - Nói xong mỉm cười ngây thơ nhìn Đình Đình :

- Ai nói là cả hai đứa mình ? Chỉ có cậu là ngơ ra không biết hắn ta chứ tớ là biết rõ hắn nhé , mấy buổi tiệc của công ty bố lúc nào mà chẳng có tên nhà hắn . Không phải dạng vừa đâu nha - Đình cô nương đang ăn buông vội bịch bánh tráng gác chân lên ghế chu chu miệng ra nói

Tử Anh nghe thấy muối mặt nên cướp bịch bánh tráng từ tay Đình Đình ăn lấy ăn để mặc cho cô huyên thuyên đủ điều . Lúc Đình đình nhận ra cũng là lúc bịch bánh tráng cuối cùng đã hết , cô quay sang mắt bốc khói nhìn Tử Anh , còn Tử Anh cũng nhận thức được việc gì đang xảy ra nên quay sang cười trừ rồi vắt giò lên cổ chạy

- Phương Tử Anh ! Hôm nay cậu đừng hòng sống sót với Lâm Đình Đình ta .

Dưới sân trường bóng dáng hai cô gái nhỏ đang vui đùa , tiếng cười vang khắp nơi đã được một người nào đó trông thấy.

Tiết tiếp theo là Toán , không khí khá trầm lắng , nắng chiếu đã gắt hơn nhiều , tiếng quạt máy thổi ù ù hòa với gió ùa vào qua từng khung cửa sổ thổi man mát cộng với tiếng giảng bài êm diệu của cô Nga nổi tiếng là dễ tính như rót mật vào tai nên một số bạn đã say giấc nồng trên bàn , riêng cô lại tập trung hoàn toàn vào bài giảng không lơ là dù chỉ một phút , cô là một cô gái lười nhưng với việc học cô luôn luôn toàn tâm toàn ý , lâu lâu lại ghé mắt sang phía sau nhìn hắn . Lại một hình ảnh phong trần khác hiện lên trên mắt cô ,hai tay bỏ vào túi quần , chân bắt chéo , quyển vở được gập lại đặt trên bàn , ánh mắt nhìn kiên định về phía cô giáo . Khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười thật tươi cộng với nắng chói chang trông cô như một thiên thần nhỏ .

Còn về phần Phong thì luôn khá thắc mắc với cô bạn ngồi phía trên mình lúc nào cũng hay nhìn lén hắn , gây cảm giác thật sự rất khó chịu đối với người như hắn . Nhưng hình ảnh nụ cười của cô lúc nãy đã đập vào mắt hắn với chuyện nô đùa của cô lúc giờ ra chơi thật tình thì hắn cũng thấy khá thích thú với cô gái này. Đột nhiên hắn nhớ tới chuyện bỏ phiếu lúc nãy , bản thân cũng không hiểu tại sao khi nãy lại bỏ phiếu tên Phương Tử Anh , là nhắm mắt khoanh bừa mà tại sao lại trúng ngay tên cô ta :

" Mấy chuyện này thật phiền phức ! "

" Tùng . . . . Tùng . . . .g. . . . g. . . g . . . . "

Một hồi trống dài vang lên , cả thảy học sinh đều thấy nhẹ nhõm ngay vì tiếng trống ra về cuối cùng cũng chịu vang lên , lớp cô là ồn ào nhất , hú hét loạn lên hết . Tự nhiên cô bạo dạn quay xuống giới thiệu bản thân mình với Khải Phong nhưng nhận lại chỉ là một gương mặt lạnh ngắt không tí cảm xúc nào của hắn , đã vậy còn coi cô như đống rơm nghiễm nhiên đi vòng qua người cô , không nhìn cô lấy một lần . Đình Đình thấy vậy tức thay cho Tử Anh muốn chạy theo băm vằm cái tên đại ngốc lạnh lùng nhưng đẹp trai ấy ra làm trăm mảnh . Đã từ rất lâu rồi , từ ngày hôm ấy tới bây giờ đã 10 năm rồi cô bạn của mình mới chủ động làm quen với một người xa lạ , vậy mà hắn ta lại phớt lờ như thế . Tử Anh cảm thấy mình bị hạ thấp một cách tồi tệ , đối với cô thì tay chân bỗng thừa thải , đầu ốc trống toác , đã rất lâu rồi cô mới thật sự cảm nhận được ngượng thật sự là gì , cảm xúc bây giờ thật sự rất tồi tệ . Cô vội lấy lại nét mặt bình thường của mình quay sang bảo Đình Đình đi về trước đừng đợi cô , Đình Đình miễn cưỡng chẳng muốn về nhưng vì tôn trọng bạn nên cô bấm lòng quay gót về nhà để Tử Anh lại một mình .

Cô sau khi đã đưa Đình Đình ra tới cổng , quay lại phía sân sau trường , cô đi theo tờ giấy nhỏ mà một em lớp 10 chuyển cho cô lúc đi vệ sinh vào giữa tiết cuối , cô vì tò mò muốn biết kẻ nào vừa mới vào trường đã cả gan dám hẹn cô ra đây " tỏ tình" nên đích thân Tử Anh cô nương đến để trừng trị . Ra đến nơi , bất chợt con gió thổi lạnh hơn bình thường làm hai tà áo dài của cô phất ngược lên , bước chân cô nhanh chóng tiến sâu hơn vào cuối sân bóng rồi dừng lại trong một góc sân , ngồi xuống trên cái ghế đá đặt gần đó , lòng nghĩ thầm chắc là sợ danh cô nên không dám tới rồi ,nhưng mà đã trót thân lếch ra đây rồi thì hưởng tí gió cũng tốt . Tử Anh từ từ khép mắt lại , nhướn người lên hứng trọn cơn gió .
Thấy gió đã bắt đầu lành lạnh , cô muốn về , chợt nghe tiếng bước chân hình như đang tiến về phía cô , ngày một nhanh hơn . Tiếng bước chân đã dừng , trước mặt Tử Anh là một bầy đàn ông , mập có , ốm có , cao to lực lưỡng có , đen thui có , đầu xanh đầu đỏ cũng có . . . tóm lại là đủ thể loại cô thấy choáng nhưng cũng khá lo lắng vì tự dưng cái đám cao - to - đen - hôi này lại xuất hiện , đây đâu phải gout của cô .
- Chào chiến thắng ! Hà hà ! - Một tên cao nhất đám nói

- Ta lại gặp nhau rồi cô em nhỉ ? Luật nên như năm cũ nhé , khỏi phải vòng vo - Tên đầu vàng chóe có vẻ sừng sỏ nói nhẹ nhàng kèm theo nụ cười nửa miệng

- Không đâu nhé ! Tử Anh ta không ngu muội - Hét lớn xong cô nàng xốc lại balo cắm đầu cắm cổ chạy bán mạng , còn việc thoát được hay không thì , thôi để trời tính đi .

Hồng nhan bạc mệnh mà ! Trời quả là không thương cô , chắc vì cô cầu xin ngay lúc bà trời có mặt ở đó nên bà trời ghen tị với sắc đẹp ngàn cân của cô nên không chứng cho lời cầu nguyện thảm thiết này , khóc ròng. Vâng , cô đã bị tóm cổ lại bởi một bọn dỡ dỡ ương ương , đúng là định mệnh. Tử Anh kêu la , vùng vẫy như cá mắc lưới nhưng quả thật một mình cô với sức của năm tên điên khùng này thì đúng là quá chênh lệch mà .

- Mày không thoát được đâu con nhóc . Đừng để bọn ông phải nói nhiều . Có đưa hay không - Tên tóc vàng hét thẳng vào mặt cô

- Một xu cũng đừng hòng - Tử Anh hét lại và phun nước bọt vào mặt tên đó . Với sĩ diện của một thằng đàn ông việc để một đứa con gái phun nước bọt vào mặt thì không gì có thể nhục hơn . Tên đó ra lệnh cho đàn em đánh tới tấp vào cơ thể nhỏ nhắn của cô . Chúng đánh rất tàn bạo và dã man , toàn nhắm vào mặt và bụng của cô đá , đấm thẳng vào .

- Cả một đám cầm thú hạ tiện - Một giọng nói khá trầm

Tên đang đánh vào mặt cô dừng lại nhìn quanh nhìn quất xem giọng nói đó phát ra từ đâu , tìm mãi không thấy nên tên điên đó hét lên

- Mày ra đây cho tao , oắt con . Dám mắng bọn ông , mày với con tiện tì này hôm nay chán sống rồi .

Sau câu nói đó một dáng vẻ cao ráo , lãnh đạm bước ra phía sau bụi cây to , từng bước thản nhiên , quàng chiếc cặp trên vai rảo bước đến trước mặt bọn chúng . Nhìn quanh một hồi người đàn ông đó khẽ nhếch mép , ánh mắt đã chuyển sang màu xám đậm xoáy từng vòng sắc sảo , tia nhìn như cắt đứt từng bộ phận của bầy hạ lưu ấy . Bọn nó vì có vì sự xuất hiện của người con trai này đã dừng tay không đánh cô nữa , nói là đã ngừng nhưng bọn nó đã lấy đi hết sức lực của cô, lúc chúng nó buông cô ra cũng là lúc cô gục ngay xuống dưới sân , hơi thở gấp gáp , mắt lờ mờ nhưng vẫn nhẫn ra dáng vẻ đó là ai , môi lại cong lên tạo thành một nụ cười tuy khóe miệng đẫm máu nhưng nụ cười ấy vẫn rất ngọt rồi bất chợt miệng mấp máy :

- Trương Khải Phong . Cảm ơn . - Nói rồi cô gục hẳn , mắt khép chặt lại

Hắn bước đến trước mặt bọn chúng, hùng hồ như trút hết mọi giận dữ xuống lòng bàn chân. Từng tên di chuyển đến xung quanh hắn tạo thành một vòng tròn ngăn cách. Đôi mắt sắc bén lia xung quanh, con ngươi đen láy xoay chuyển không ngừng.

- Nhóc con, mày gan to lắm mới dám và vỡn với bọn ông, chán sống rồi thì để bọn ông giúp quy tiên cho nhé!

Tên cầm đầu bước đến sau lưng, từng hơi thở hôi hám len lõi vùng gáy, hắn ta đặt bàn tay khô ráp đó lên vai Khải Phong và vỗ nhẹ vài cái ra vẻ tâm đắc song để doạ cậu rút lui trước khi bọn chúng kịp ra tay

Không một chút nhân nhượng, hắn nắm lấy cánh tay của tên cầm đầu vật mạnh ra phía trước. Từng tên khác được một phen hoảng hồn, ngay tức khắc xông đến. Hắn cho một cú đau giáng trời vào bụng của tên đầu vàng rồi tiếp tới đá thẳng vào chân của tên cao to nhất khiến hắn đau đớn quỵ ngay xuống nền đất.Tên cầm đầu giờ đứng dạy nhưng vẫn không đứng thẳng được do lưng đập quá mạnh xuống đất, chỉ tay vào Khải Phong rồi thét to ra lệnh :

- Đại Phúc , mày giữ nó cho tao.

Tên đó lập tức chạy đến nhưng chưa tiếp được hắn thì đã bị hắn giáng một đòn vào mặt. Tên phía sau tranh thủ bắt lấy thời cơ móc lấy tay cậu và gạt chân khiến hắn bất giác khuỵu gối xuống. Tên cầm đầu miệng nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt đầy vẻ thích thú từ tốn tiến đến. Hắn giữ khuôn cằm Khải Phong đẩy lên rồi giơ tay đấm tàn bạo vào má phải .

Mặt hắn bị đánh mạnh đến nỗi nghiêng hẳn sang một bên, máu đỏ tươi bắt đầu chảy dài bên khoé miệng. Bọn chúng ai cũng cười không ngớt, tiếng ha hố vang to bao trùm cả xung quanh.Khải Phong lấy lại bình tĩnh rồi dồn công lực một lần nữa vật ngã tên đang giữ mình với sức mạnh hơn đủ để hắn ta không đứng dậy thêm lần nào nữa. Những tên khác thấy thế nhảy đến nhưng xui cho chúng, hắn hoàn toàn không bị phân tâm bởi cái gọi là tình người nữa nên ngại gì mà không dùng hết sức lực cho đáng một trận đánh nhỉ! Chỉ trong vài cái chớp mắt, múa tay, bọn chúng nhanh chóng ngã lăn lốc ra nền đất. Hắn thở gấp gáp đưa tay lên quệt đi vệt máu dài ở miệng, mất hết sức lực hắn chống tay xuống gối làm điểm tựa cho cả cơ thể.

- Lần này bọn ông tha cho mày, khôn...khôn hồn thì chờ đến lần kế tiếp. - Tên to cao nhất đưa tay chỉ về phí hắn, bị hắn lạnh lẽo nhìn cho một cái, cả đám cầm thú hạ tiện hoảng sợ nhanh chóng "bay cao bay xa"

Cố gắng gượng đứng dậy sau trận đánh đó hắn đi vẫn nhẹ nhàng nhưng bước chân có vẻ vội vàng hơn , hắn bước đến bên cạnh cô , ánh mắt và tia nhìn đã dịu lại trở về đúng màu sắc cơ bản ban đầu , hạ thân xuống lấy cặp rồi nhấc bỗng cô lên , điệu bộ có vẻ ân cần và yêu thương , cử chỉ ôn nhu lần đầu bộc phát

" Tử Anh . Xin lỗi em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: