Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tướng công

ed: junie

Vừa xuất hiện, Yến Thời Việt lập tức mạnh mẽ đáp trả một số làn đạn khiêu khích.

Hơn nữa, từ khi Lâm Từ Miên bắt đầu phát sóng đến nay, cậu chưa từng phạm phải sai lầm nào. Dần dần, những kẻ nói năng châm chọc ngày càng ít đi, nhưng cuộc tranh luận xoay quanh "Hợp Hoan" vẫn chưa chấm dứt, khiến bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp không hoàn toàn hòa hợp.

Lâm Từ Miên đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không để những lời đàm tiếu ảnh hưởng đến mình. Cậu thu nhỏ giao diện phát sóng xuống mức tối thiểu, đồng thời tắt luôn làn đạn.

【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Lần này là phó bản dành cho hai người, có giới hạn thời gian. Vì vậy sẽ có nhiều tổ đội tham gia cùng lúc, nhưng Boss chỉ có một con.


【Mật】 Nhật An: Vậy chúng ta phải hoàn thành phó bản đầu tiên mới nhận được phần thưởng sao?


【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Yên tâm, phó bản này không quá khó đâu. Tôi đã nghiên cứu trước, hai chúng ta chắc chắn có thể vượt qua!


【Mật】 Nhật An: Được.

Năm phút sau, cả hai tiến vào phó bản.

Màn hình tối đen, xa xa có những tia sáng nhỏ lập lòe. Khi khoảng cách được rút ngắn, ánh sáng trắng bừng lên, bao trùm toàn bộ màn hình. Ngay sau đó, cảnh tượng một thôn trang hiện ra.

Hai người điều khiển nhân vật trò chơi, một hắc y hiệp khách, một bạch y thiếu niên, một trước một sau bước vào thôn. Các thôn dân tụ tập thành nhóm, thần sắc lo âu. Một lão phụ nhân ngã quỵ xuống đất, òa khóc nức nở.

Lâm Từ Miên tiến lên đối thoại với thôn trưởng.

【Gần】 Thôn trưởng (NPC): Hai vị thiếu hiệp, có thể giúp chúng ta cứu một người được không? Ai da... Ngày mai nó đã phải thành thân rồi, vậy mà lại xảy ra chuyện này!


【Gần】 Kim Dạ Bất Miên: Đã xảy ra chuyện gì?


【Gần】 Thôn trưởng (NPC): Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà Gấu Đen Tinh lại dám hoành hành ngang ngược, cướp người đi mất!!

Lão phụ nhân đang khóc cũng vội vàng lên tiếng.

【Gần】 Lão phụ nhân (NPC): Cầu xin hai vị thiếu hiệp nhất định phải cứu con gái ta!

Lâm Từ Miên nhận nhiệm vụ, theo hướng thôn dân chỉ dẫn, tiến vào rừng núi.

Trên đường đi, cậu vừa điều khiển nhân vật vừa giải thích cơ chế của phó bản cho Nhật An, khẳng định rằng sau khi tìm được Gấu Đen Tinh, chắc chắn sẽ có một trận chiến.

Hai người đi đến một bãi đất trống, bỗng nhiên cát bay đá chạy, âm thanh vô cùng chân thực, như thể đá vụn đang va vào màn hình.

Khi cơn gió xoáy qua đi, một con quái vật khổng lồ xuất hiện, che khuất cả ánh sáng.

Gấu Đen Tinh có thân hình vạm vỡ, bộ lông cứng như kim châm, tròng mắt đỏ ngầu, hơi thở phì phò, hàm răng sắc nhọn lóe lên hàn quang.

Sau khi đảo mắt quan sát hai vòng, nó bỗng nhiên dừng lại ở Lâm Từ Miên. Đáy mắt Gấu Đen Tinh ánh lên một tia sáng kỳ lạ, rồi đột nhiên vươn móng vuốt về phía cậu.

Tim Lâm Từ Miên đập mạnh, chuẩn bị chiến đấu. Cậu vừa định ném một kỹ năng khống chế thì bỗng nhiên giao diện biến mất, nhân vật của cậu không hề có bất kỳ phản kháng nào đã bị Gấu Đen Tinh tóm lấy.

【Gần】 Gấu Đen Tinh (Boss): Từ đâu xuất hiện một tiểu mỹ nhân da dẻ mềm mịn thế này, ta quyết định rồi, ngươi sẽ trở thành phu nhân của ta!

Lâm Từ Miên: ?????

Ngươi có nhìn nhầm không vậy?! Ta là NAM!

Gấu Đen Tinh không cho cậu cơ hội phản bác, hình ảnh trên màn hình lập tức tối sầm lại. Cậu không biết mình bị ném đến đâu.

Lâm Từ Miên tức đến mức trợn mắt, chỉ muốn hét lên với GM.

Ta hận cái thời đại này! Vì sao nam nhân cũng bị bắt cóc thế này?!

Trong khi đó, người xem phòng phát sóng trực tiếp từ trạng thái sững sờ nhanh chóng hoàn hồn, sau đó cười sặc sụa, không hề bận tâm đến sự sống chết của cậu.

[Hợp Hoan có rất nhiều cơ chế ẩn giấu, đây chẳng lẽ là một trong số đó?]


[Ha ha ha ha, qua màn hình cũng cảm nhận được chủ phòng sụp đổ rồi.]


[Giờ tính sao đây? Chẳng lẽ phải trông chờ vào một người cấp bậc thấp đến mức chưa từng ra khỏi thôn Tân Thủ, không chừng còn chẳng biết hết kỹ năng, đi thăm dò phó bản rồi cứu Miên Miên ra sao?]


[Thôi, Miên Miên cứ chấp nhận số phận đi!]


[Không sao, biết đâu sẽ có người chơi khác nhanh chóng vượt ải, rồi chủ phòng cũng có thể ra ngoài.]

Lâm Từ Miên cảm thấy cơ thể tê rần, đầu óc căng thẳng khi dò dẫm trong bóng tối. Cậu nhận ra xung quanh không hề có biên giới, đi mãi mà chẳng đến đâu, không có bất kỳ vật gì để định hướng.

Không còn cách nào khác, cậu đành thử liên lạc với Nhật An, nhưng khi mở giao diện, cậu mới kinh hoàng phát hiện toàn bộ hệ thống đã biến mất. Cậu bị nhốt trong không gian tối tăm này, hoàn toàn không thể làm gì.

Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Từ Miên bỗng nảy ra một ý tưởng, cậu có thể lợi dụng phòng phát sóng trực tiếp của Nhật An để gửi tin nhắn. Nhưng do không có bất kỳ thông báo nào, Nhật An có thể sẽ không nhìn thấy và cũng không phản hồi.

Khi tất cả các phương thức liên lạc đều bị cắt đứt, cậu chỉ còn cách chán chường lướt diễn đàn, mong tìm được chút thông tin hữu ích để tự cứu mình.

Phó bản vừa mở, tất cả người chơi đều đang bận rộn nghiên cứu cách vượt ải. Lâm Từ Miên phải làm mới trang đến năm, sáu lần mới thấy một bài đăng mới.

[Bị nhốt trong phòng tối chán quá, đại gia nào rảnh thì vào đây tán gẫu đi!]

Lầu một: Hàng phía trước đều có hạt dưa và nước khoáng.


Lầu hai: Các tỷ muội ơi, bạn trai tôi bị kẹt trong trận pháp, không biết sống chết ra sao, ai có cách gì giúp không?


Lầu ba: Tỷ muội tôi định chặt cây, ai ngờ bị phản chấn đến hôn mê luôn.


Lầu bốn: Tỷ muội của cô thật mạnh.


Lầu năm: Tỷ muội của tôi là một linh thể, chẳng mạnh mẽ chút nào.


Lầu sáu: ... Linh thể, tôi có thể đoán được điều gì đó.


Lầu bảy: Sau này làm ơn đừng quan hệ với nam nhân nữa, chơi game mà cũng bị thế này, cạn lời.jpg

Lâm Từ Miên nhìn những dòng bình luận này với tâm trạng vô cùng bình thản, thầm nghĩ: Còn ai thảm hơn tôi nữa không? Tôi chơi nhân vật nam mà cũng bị nhốt đây này!

Cậu tiếp tục lướt xuống, và rồi thật sự phát hiện có người còn thảm hơn mình.

Lầu 20: Cái gì thế này? Hợp Hoan không phân biệt nam nữ đều có thể bị bắt sao? Chúng ta là hai nam cùng tổ đội, kết quả Gấu Đen Tinh một tay tóm một người, ném cả hai vào phòng tối. Giờ phải làm sao để qua ải đây?!


Lầu 21: ......


Lầu 22: ......


Lầu 23: Trong chốc lát không biết nên bình luận thế nào.


Lầu 24: Hai nam chơi Hợp Hoan mà còn tổ đội với nhau làm gì vậy?


Lầu 25: Chắc chắn là lỗi lập trình rồi. Hợp Hoan, nam nữ đều có thể bị bắt, đúng là không chừa một ai.

Đọc xong, tâm trạng Lâm Từ Miên đột nhiên cân bằng hơn hẳn. Cậu rời diễn đàn với vẻ mặt bình thản, tiếp tục ngồi trong phòng tối chờ đợi.

Nhật An cũng không làm nhiệm vụ hàng ngày, ngoài mỗi đêm cùng cậu vào phó bản thì thời gian còn lại hầu như không đăng nhập. Lâm Từ Miên chưa từng thấy Nhật An thao tác trò chơi lần nào.

Trong tình huống không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, khả năng Nhật An tìm ra cậu để giải cứu gần như bằng không. Bây giờ cậu chỉ có thể kiên nhẫn chờ thời gian phó bản kết thúc, hoặc hy vọng có người chơi nào đó nhanh chóng vượt ải.

Lâm Từ Miên thở dài, cảm thấy hơi lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Người xem phòng phát sóng trực tiếp dần giảm đi, bầu không khí tĩnh lặng hơn.

Ngay lúc này, một tràng cười man rợ vang lên trong trò chơi.

Lâm Từ Miên theo bản năng ngồi thẳng dậy, không dám chậm trễ một giây nào, lập tức mở giao diện trò chơi. Cậu thấy xung quanh xuất hiện một lớp ánh sáng mỏng manh, còn Gấu Đen Tinh đã quay lại, đứng sừng sững trước mặt cậu như một ngọn núi lớn.

【Gần】 Gấu Đen Tinh (Boss): Tiểu mỹ nhân, hãy chết tâm đi! Ngoan ngoãn làm phu nhân của ta thôi! Dù tướng công của ngươi có tìm đến đây, chỉ cần kết giới của ta còn đó, hắn sẽ không thấy được ngươi!

Lâm Từ Miên lập tức nhận ra một thông tin quan trọng từ những lời này...

Nhật An đã thăm dò xong kịch bản, nhưng vì không nhìn thấy cậu nên không thể cứu người.

【Gần】 Gấu Đen Tinh (Boss): Ha ha ha, kết giới của ta vô cùng vững chắc, ngươi có la hét cũng vô ích, âm thanh và ánh sáng đều không thể lọt ra ngoài!

Lâm Từ Miên khẽ nhíu mày.

Người chơi không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng cậu lại có thể thấy rõ hình dáng của Gấu Đen Tinh. Điều này chứng minh kết giới không hoàn hảo, vẫn có sơ hở cho ánh sáng và âm thanh truyền ra ngoài.

Như để kiểm chứng suy đoán của mình, thao tác vốn bị vô hiệu hóa bỗng xuất hiện trở lại, nhưng chỉ có duy nhất một khung thoại.

Cuối cùng, cậu cũng có thể gửi tin nhắn ra ngoài!

Lâm Từ Miên hơi kích động, gõ bàn phím thật mạnh.

【Gần】 Kim Dạ Bất Miên: Tôi ở đây!

Cậu chờ một lúc lâu mà vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Có lẽ tín hiệu không đến được chỗ Nhật An, cậu tiếp tục thử lần nữa.

【Gần】 Kim Dạ Bất Miên: Nhật An, tôi ở đây!


【Gần】 Kim Dạ Bất Miên: Tôi đang ở trong một vùng tối tăm, Gấu Đen Tinh ngay trước mặt tôi.


【Gần】 Kim Dạ Bất Miên: Tướng công?


【Gần】 Kim Dạ Bất Miên: Tướng công!

Trong đoạn hội thoại, cụm từ xuất hiện nhiều nhất chính là "tướng công". Lâm Từ Miên gần như chắc chắn rằng đây là tín hiệu chính xác, nhưng giao diện trò chơi vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Cậu do dự, không biết có nên thử gửi tin nhắn mà không có dấu câu hay không, rồi vô tình liếc qua phòng phát sóng trực tiếp.

[Tôi đã thấy loại cơ chế này trước đây. Người chơi khác cũng từng không thể tìm thấy kết giới, chỉ có thể xác định vị trí bằng âm thanh.]


[Mau phát âm thanh đi! Biết đâu còn có thể giành vị trí thứ nhất!]


[Đã ám chỉ quá rõ ràng rồi, khung thoại bên cạnh chẳng phải là microphone sao?]

<Cửu Tiêu Mộng Lục> có chức năng trò chuyện bằng giọng nói, nhưng Lâm Từ Miên lại quá nhút nhát, đối với cậu, tính năng này chẳng khác gì một rào cản lớn.

Nhật An cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện này. Hai người như có một sự ăn ý ngầm, coi như trò chơi không hề tồn tại chức năng đàm thoại bằng giọng nói, chưa từng giao tiếp với nhau ngoài khung chat.

Bây giờ, nếu chủ động bật giọng nói, Lâm Từ Miên cảm thấy quá khó khăn. Cậu theo bản năng siết chặt vạt áo, mím môi, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử.

Cậu rất bài xích chuyện này, tim đập cũng nhanh hơn. Nhưng lý trí lại nhắc nhở cậu rằng, chỉ cần mở giọng nói thì Nhật An mới có thể tìm thấy cậu, không uổng công tìm kiếm. Hơn nữa, họ vẫn còn cơ hội vượt ải đầu tiên và nhận thưởng.

Nhưng...

Chỉ mới nghĩ đến việc mở miệng, cậu đã cảm thấy toàn thân nóng bừng, máu như dồn hết lên đầu. Trên màn hình phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn thùng của cậu.

Cậu hít sâu một hơi, mở miệng rồi lại ngậm lại. Hầu kết khẽ lăn lộn một chút. Khi cuối cùng cũng cố gắng thốt ra một chữ, suýt nữa thì cắn phải lưỡi.

Giọng cậu nhỏ dần, âm cuối khẽ run, mang theo sự trong trẻo đặc trưng của thiếu niên, lộ ra vẻ thẹn thùng và căng thẳng. Thanh âm mềm mại, mang chút ngượng ngùng, hơi mơ hồ.

"Tướng, tướng công."

Ngay khi vừa nói xong, Lâm Từ Miên lập tức nhảy lên giường, quấn chăn kín người, cảm thấy hơi nóng trong không khí càng khiến khuôn mặt cậu đỏ hơn.

Làn đạn [bình luận trong livestream] vốn trống trơn chỉ trong một giây liền bùng nổ như núi lửa phun trào.

[Thanh khống phát cuồng!]


[A a a a a, đáng yêu quá! Tôi thích Miên Miên quá, sau này có thể nói nhiều hơn không?]


[Lão bà, mau nhào vào lòng anh đi, tướng công ôm em ngủ! Miệng ngậm hoa hồng.jpg]


[Ha tư ha, tặng hai cây Tiên nữ bổng, chủ phòng có thể gọi thêm một tiếng nữa không?]


[Đừng gọi tướng công, gọi lão công đi!]

Trên mạng, việc bộc lộ quá nhiều cảm xúc đôi khi bị xem là tự hạ thấp bản thân. Nhưng giờ đây, những người trong phòng phát sóng trực tiếp chẳng ai quan tâm điều đó, mỗi người một vẻ, điên cuồng bình luận.

Nếu là bình thường, Lâm Từ Miên chắc chắn sẽ cười trừ rồi bỏ qua. Nhưng lúc này, cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không chịu nổi. Đọc những dòng bình luận đó, cậu càng đỏ mặt hơn.

Cậu lập tức chui sâu hơn vào chăn, ánh mắt hoảng loạn.

Đáng lẽ chỉ cần phát ra một chút tiếng động là được, tại sao cậu lại phải nói ra hai chữ kia chứ!

Chắc chắn cậu đã khiến mọi người kinh ngạc rồi! Sau này còn mặt mũi nào chơi game nữa đây!

Đúng lúc Lâm Từ Miên đang cuộn tròn trong chăn, hận không thể xuyên không về nửa phút trước để bịt miệng mình lại, một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên trong tai nghe.

Âm thanh không mang theo bất kỳ cảm xúc mềm mại nào, nhưng lại giống như một cái vuốt ve nhẹ nhàng trong lòng cậu.

"Ừm, ta ở đây."

Lâm Từ Miên ngây người.

Cậu mở to mắt, ngơ ngác nhìn màn hình. Đôi gò má vẫn còn vương hơi nóng, ánh đỏ chưa tan hết.

Thân thể cậu không hề nhúc nhích, chỉ có hàng mi dài khẽ run lên hai cái. Đôi mắt xinh đẹp phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Đây là...

Là đang đáp lại cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com