Chương 16: Cũng không thể để bạn nhỏ luôn bảo vệ tôi được
Edit: junie
Trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem nhìn màn hình thật lâu mà vẫn chưa hoàn hồn, biểu cảm vô cùng vi diệu.
Thật sự quá đẹp mắt.
Chỉ có điều...tiếng nhạc nền "Không phải đàn ông muốn chiến đấu" lại càng xuất sắc hơn.
Âm nhạc được phần mềm tự động phát. Lâm Từ Miên sợ bỏ lỡ âm thanh trong trò chơi nên đã tắt loa phòng phát sóng trực tiếp, hoàn toàn không nhận ra điều này. Tất cả tâm trí của cậu đều đặt vào trận đấu.
Khi thiên phú "Cửu Vĩ Chân Thân" mất hiệu lực, thanh máu của cậu lại một lần nữa tụt xuống mức thấp nhất. Không dám lơ là, cậu cẩn thận xoay người, sợ rằng một động tác quá mạnh cũng có thể khiến mình mất mạng.
Bây giờ mà chết thì sẽ không nhận được phần thưởng.
Lâm Từ Miên vốn định đi tìm Nhật An, nhưng chưa kịp hành động thì đối phương đã chủ động tiến về phía cậu. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, định gửi tin nhắn thì giây tiếp theo, thương thế của cậu đột nhiên biến mất hoàn toàn, thanh máu lập tức đầy lại.
... Đây là Khởi Tử Hồi Sinh Đan?!
Khởi Tử Hồi Sinh Đan là loại dược phẩm cao cấp, nếu có danh vọng đủ cao, thậm chí người đã chết cũng có thể sống lại ngay tại chỗ.
Vì quá quý giá, vật phẩm này có giới hạn khá nghiêm ngặt, thường chỉ xuất hiện trong các bang hội lớn khi đi phó bản. Để tránh việc nuông chiều sủng vật mà tiêu hao quá nhiều, thông thường chỉ những tuyển thủ nhà giàu mới dám sử dụng.
Lâm Từ Miên hơi bực mình, cảm thấy Nhật An quá lãng phí.
【Gần】 Kim Dạ Bất Miên: Dùng thuốc trị thương bình thường là được, thương thế có thể từ từ hồi phục.
【Gần】 Nhật An: Như vậy mất quá nhiều thời gian.
Thông thường chỉ cần uống thuốc, Lâm Từ Miên vẫn có thể cầm cự đến khi hệ thống kết thúc trận đấu. Nhưng để hồi đầy máu hoàn toàn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Với tư cách là một chủ phòng, cậu không thể lãng phí quá lâu ở dược trì. Nhật An dùng Khởi Tử Hồi Sinh Đan tuy là phương pháp nhanh nhất, nhưng đúng là hơi phung phí tài nguyên.
Nhìn thấy cảnh này, một bộ phận người xem ngay lập tức trở nên kích động.
[Cảm ơn, cảnh này tôi cần lắm!]
[Cậu thật sự... nước mắt rơi.jpg]
[Đây đâu chỉ là mua đan dược, rõ ràng là một lòng vì đối phương!]
[Hằng ngày keo kiệt từng đồng, đến thời khắc mấu chốt lại không tiếc mà mua đan dược, đây chính là yêu a!]
Hệ thống tuyên bố kết quả đặt cược và phát thưởng cho người thắng.
Lâm Từ Miên thu dọn vật phẩm vào kho hàng, sau đó cầm một món vũ khí Tím đi đến trước mặt Nhật An.
【Gần】 Kim Dạ Bất Miên: Tặng anh, thuộc tính rất phù hợp với anh.
【Gần】 Nhật An: Cảm ơn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với tình tiết này. Một số người xem có cái nhìn hoàn toàn trái ngược.
[Ghét nhất mấy kẻ ăn bám, Miên Miên chiến đấu vất vả muốn chết, hắn chỉ đứng một bên nhìn, vậy mà cuối cùng lại nhận được vũ khí Tím?!]
[Nói thật, nếu tôi cũng là đại ca nhị bảng, có khi cũng được đãi ngộ thế này. Giờ tôi cũng muốn có quà!]
[Bây giờ tôi tin chắc chủ phòng tuyệt đối không phải kẻ lừa tiền trong võng luyến, vì chính cậu mới là người bị lừa tiền!]
Bên cạnh đó, có một nhóm khác thì hoàn toàn bận tâm đến vấn đề... âm nhạc.
[Có thể tắt nhạc phòng phát sóng trực tiếp đi không? Tôi xem phát sóng là để xem chiến đấu, không phải nghe nhạc!]
[Xem ra không chỉ có tôi bị tra tấn, nghe bài này mà tôi suýt mắc bệnh dạ dày.]
Lâm Từ Miên không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy mọi người kêu gào quá dữ dội, cậu liền tắt nhạc đi. Ca khúc cũng đã sớm đổi sang bài khác, cậu hoàn toàn không biết trước đó đã có gì xảy ra.
Nhờ hiệu ứng từ cặp đôi trong trò chơi, không chỉ vật phẩm và tài nguyên được trao đổi, mà nhiệt độ của kênh cũng tăng mạnh. Số lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp tiếp tục tăng, lượt theo dõi cũng ngày càng cao.
Lâm Từ Miên tiếp tục chơi một lúc, đến khi đêm xuống mới quyết định kết thúc buổi phát sóng. Cậu chào tạm biệt người xem trong tiếng bàn luận sôi nổi.
Tắt máy tính, cậu vừa định đi rửa mặt thì đột nhiên điện thoại sáng lên.
Trên màn hình vẫn là giao diện phòng phát sóng trực tiếp, khung tin nhắn hiển thị một câu chưa kịp gửi đi.
[Nhật An]: Ngại quá, lúc nãy không thấy tin nhắn.
[Kim Dạ Bất Miên]: Không sao, hệ thống không có thông báo nhắc nhở, nhìn không thấy cũng là chuyện bình thường.
[Kim Dạ Bất Miên]: À... có tiện không nếu thêm WeChat? Tôi sẽ không làm phiền anh bằng những tin nhắn linh tinh đâu!
Hai người đã dần quen thuộc hơn, cũng có thể coi như bạn bè. Nếu có WeChat, việc liên lạc sẽ thuận tiện hơn nhiều, hơn nữa, cậu thấy các chủ phòng khác cũng thường xuyên kết bạn trên WeChat.
Lâm Từ Miên hiếm khi chủ động muốn thêm WeChat người khác, điều này chứng tỏ cậu vẫn còn cảm thấy chưa quen lắm. Nhưng Nhật An phản hồi rất nhanh, không hề có vẻ xấu hổ như trong tưởng tượng.
[Nhật An]: Được, tôi thêm cậu,
Lâm Từ Miên gửi lời mời kết bạn, chỉ vài giây sau đã nhận được thông báo chấp nhận. Một lúc sau, hai người tiếp tục trò chuyện trên WeChat.
Ảnh đại diện của Nhật An là một con mèo, tên hiển thị chỉ vỏn vẹn một chữ "Yến", vòng bạn bè hoàn toàn trống rỗng, mang đến cảm giác rất cao lãnh. Nhưng ngược lại, tốc độ trả lời tin nhắn lại cực kỳ nhanh.
Lâm Từ Miên nhìn chữ "Yến", trong lòng dâng lên một cảm giác vi diệu, nhưng cậu không nghĩ nhiều, liền chủ động chào hỏi.
[Kim Dạ Bất Miên]: Ngày mai vẫn là khung giờ cũ chứ?
[Yến]: Được.
[Kim Dạ Bất Miên]: Tiểu hồ ly đưa hoa.jpg
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách tự nhiên.
Yến Thời Việt nhìn màn hình phòng phát sóng trực tiếp, trong đầu không khỏi hiện lên làn đạn ban nãy:
[Chủ phòng sớm như vậy đã off, là muốn đi chơi với bạn bè sao? ]
Hắn nhớ Lâm Từ Miên là một thiếu niên vị thành niên sống một mình. Nếu giờ này còn ra ngoài chơi, chắc chắn sẽ không an toàn. Nghĩ vậy, hắn không khỏi hỏi thêm một câu.
[Yến]: Định đi ngủ à?
[Kim Dạ Bất Miên]: Ừm, hơi mệt rồi.
Yến Thời Việt biết, với người ở độ tuổi của cậu, câu "Muốn đi ngủ" đôi khi mang ý nghĩa khác, kiểu như "Tôi không muốn trò chuyện nữa, muốn làm việc khác." Nhưng với thân phận hiện tại của mình, hắn cũng không tiện hỏi thêm, chỉ kiềm chế mà nhắn lại một câu.
[Yến]: Ừm, uống một ly sữa nóng rồi ngủ sớm một chút.
Lâm Từ Miên nhìn tin nhắn, trong đầu bỗng hiện lên một hình tượng:
Một người trưởng thành ổn trọng, có chút nghiêm túc, giống như anh hàng xóm thành đạt, rất có khoảng cách nhưng lại bất ngờ ôn nhu, tính tình tốt.
Nghĩ đến đây cậu không nhịn được mà bật cười, lăn lộn trên giường, mặt vùi vào gối.
Lúc này, trên một màn hình khác, điện thoại của Yến Thời Việt vẫn sáng, hắn mặc một bộ quần áo chỉnh tề, trước mặt là một chồng sách tiếng Anh, trong phòng thoang thoảng mùi mực in.
Sau một lúc trầm tư, hắn đứng dậy, đi đến mép giường, gọi cho trợ lý sinh hoạt.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy cảnh giác:
"Tiểu Lưu, có chuyện muốn nhờ cậu."
Trợ lý sinh hoạt lập tức căng thẳng.
Yến Thời Việt gần như đã rút khỏi giới giải trí, dồn toàn bộ tâm huyết vào quản lý công ty. Hai tháng gần đây, anh không có bất kỳ lịch trình nào, trợ lý sinh hoạt cũng được nghỉ ngơi theo. Mỗi ngày nhận lương cao mà không có việc gì làm, khiến Tiểu Lưu cảm thấy vô cùng chột dạ.
Giờ phút này, nghe thấy ông chủ cuối cùng cũng gọi đến, hắn lập tức lấy lại tinh thần, giọng nói đặc biệt ân cần:
"Yến ca, ngài yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt!"
"Giúp tôi tìm một trò chơi luyện cấp, giá cả không quan trọng, chỉ cần hiệu suất cao là được."
Trợ lý sinh hoạt: ??? Cái gì cơ?!
Trò chơi... luyện cấp?!
Hắn hoài nghi thính giác của mình có vấn đề, hoặc có thể là hiểu sai ngữ nghĩa. Bốn chữ này hắn đều biết, nhưng ghép lại với nhau thì hoàn toàn không hiểu nổi.
"Xin lỗi, em nghe không rõ lắm." Trợ lý sinh hoạt cố gắng xác nhận lại từng chữ: "Là... trò chơi luyện cấp sao?!"
Đầu dây bên kia, nam nhân khẽ "Ừm" một tiếng, giọng nói bình tĩnh, không chút cảm xúc dư thừa.
Trợ lý sinh hoạt sững sờ, suýt nữa cắn phải lưỡi.
Trong nhận thức của hắn, Yến Thời Việt luôn là một hình mẫu thành đạt, nghiêm túc và quang minh chính trực. Vì vậy, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trong đầu:
Một Yến Thời Việt mặc vest chỉnh tề, ngồi trước máy tính, vẻ mặt nghiêm túc cày game. Giống như một cậu nhóc 18 tuổi, chân gác lên ghế, tay đập phím RGB sáng rực, miệng không ngừng hô hào. Khuôn mặt thì mệt mỏi nhưng ánh mắt lại đầy nhiệt huyết, như thể chỉ muốn nhảy ngay vào trò chơi.
... Não tàn à, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy mình không tôn trọng Yến ca!
"Được, được! Em sẽ làm ngay!" Trợ lý sinh hoạt miễn cưỡng tìm lại giọng nói, lắp bắp trả lời.
"Được, làm phiền cậu." Yến Thời Việt trầm giọng nói.
Trợ lý sinh hoạt cầm điện thoại, cả người như bị cuốn vào một cơn gió hỗn loạn.
Chuyện này... cũng quá vượt ngoài tưởng tượng rồi! Hắn thật sự tò mò, rốt cuộc trò chơi luyện cấp này có liên quan gì đến Yến Thời Việt?
Suy nghĩ một lúc, hắn bỗng nhiên buột miệng hỏi:
"Yến ca, gần đây ngài có chơi game sao?"
"Ừm." Yến Thời Việt trả lời vô cùng tự nhiên, giống như đang nói về thời tiết.
Trợ lý sinh hoạt: ???
"Yến ca, ngài còn có việc gì khác muốn dặn dò không?"
"Không có."
Cuộc gọi kết thúc. Nhưng trước khi ngắt máy, dường như trợ lý sinh hoạt nghe thấy Yến Thời Việt khẽ bật cười, lẩm bẩm một câu:
"Cũng không thể để bạn nhỏ luôn bảo vệ tôi được."
Trợ lý sinh hoạt đơ người nhìn chằm chằm vào điện thoại, đứng yên tại chỗ suốt năm phút, cố gắng phân tích xem câu này có phải do mình nghe nhầm hay không.
Bạn nhỏ?
Khoan đã, chẳng lẽ Yến ca đang chơi game với... cháu trai sáu tuổi của anh ấy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com