Chương 19: Không sao, có tôi ở đây
ed: junie
Sau khi đáp xuống đất, mất khoảng hai ba giây, Lâm Từ Miên mới hoàn hồn lại.
【Mật】Kim Dạ Bất Miên: Anh không thấy tin nhắn tôi gửi sao?
【Mật】Nhật An: Có thấy rồi.
【Mật】Kim Dạ Bất Miên: Vậy tại sao anh vẫn cứu tôi?
Qua khoảng cách mơ hồ trên mạng internet, Yến Thời Việt dường như có thể cảm nhận chính xác cảm xúc của Lâm Từ Miên và hiểu rõ ý tứ ngầm của cậu.
【Mật】Nhật An: Cậu không cần suy nghĩ nhiều.
【Mật】Kim Dạ Bất Miên: Tạ Niên Niên bảo anh cứu tôi, nhưng...
Lâm Từ Miên nghĩ rằng Nhật An không nhận ra ý tứ sâu xa trong đó, nên cố gắng suy nghĩ tìm từ ngữ để nói rõ ràng hơn.
【Mật】Nhật An: Đôi khi trong một số tình huống, cậu có thể chỉ cần hiểu theo nghĩa đen của nó, không cần suy nghĩ quá nhiều, điều đó chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho chính mình và tạo ra những tổn hại không đáng có.
Lâm Từ Miên nhìn câu trả lời này nhiều lần, đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, như có ánh sáng và gió mát chiếu vào qua khe hở, khiến cả người trở nên dễ chịu hơn.
【Mật】Kim Dạ Bất Miên: Được rồi, là tôi nghĩ quá nhiều. Sau này chúng ta sẽ chia phần thưởng từ phó bản cho Tạ Niên Niên nhiều hơn một chút, xem như đền bù cho cậu ấy.
Lâm Từ Miên nhẹ lòng, định quay lại tập trung vào cốt truyện, nhưng khi nhìn lướt qua phòng phát sóng trực tiếp, cậu nhận có chút lạ.
[A a a, tôi biết ngay mà, chọn cậu ấy và chỉ có mình cậu ấy là khác biệt!]
[Quá lãng mạn, lên kế hoạch phân vai đi!]
[Chậc chậc, cậu ấy đáng yêu quá, không chỉ phân biệt được trà ngôn trà ngữ mà còn an ủi Miên Miên nữa. Có bạn trai thế này thật đáng tin!] (trà ở đây là trà trong trà xanh ý mấy ní)
[Chỉ tiếc, tấm lòng chân thành lại dành cho người không xứng đáng. Miên Miên là Hợp Hoan mà, chẳng mấy mà lại hủy hôn.]
[Đáp án đúng duy nhất của Hợp Hoan: Trẻ con mới chọn, Hợp Hoan chọn tất.]
[Tôi mắc cỡ giùm luôn, Nhật An đúng là tự mình đa tình, đàn gảy tai trâu, cam tâm liếm cẩu rồi!]
Có lẽ vì quá nhạy cảm với cái tên "Nhật An", Lâm Từ Miên chỉ thấy mấy bình luận cuối, bất giác nhíu mày không thoải mái.
Nhật An là người thân cận nhất với cậu trong trò chơi, mặc dù hai người không biết rõ về nhau, nhưng lại có một sự ăn ý đặc biệt. Lâm Từ Miên xem Nhật An như một người bạn, không thích nghe người khác nói như vậy về anh.
[Kim Dạ Bất Miên]: Sẽ không đâu. Nếu tôi ở dưới thành lâu, nhất định tôi sẽ chọn anh ấy.
Vừa gửi bình luận để giải thích, Lâm Từ Miên chợt nhận ra rằng những băn khoăn và khó xử trước đó là không cần thiết.
Cả hai đều chỉ có một lựa chọn duy nhất và sẽ luôn chọn đối phương.
Tuy nhiên, điều này chỉ giới hạn trong trò chơi, không được chọn cũng chỉ đơn giản là quay lại từ điểm hồi sinh, không phải chịu bất kỳ tổn thương nào, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.
Lâm Từ Miên chỉ muốn bênh vực cho Nhật An, nhưng những bình luận lại hiểu thành một ý nghĩa khác.
[Hiểu rồi, là cả hai cùng hướng về nhau đúng không.]
[Haha, cậu ấy đang bối rối kìa.]
[Dù bản chất tôi có phóng đãng, nhưng chỉ chung tình với một người, cảm ơn!]
[Giải thích chút nha, Quỷ Môn vốn là loài sói, khi ký kết hôn ước có thể chọn cả đời chỉ yêu một người, hoàn toàn trái ngược với Hợp Hoan, ghép đôi còn cực kỳ thú vị!]
[Nào nào, bắt ngay Nguyệt Lão để cho họ thành hôn tại chỗ thôi!]
Lâm Từ Miên bối rối. Mấy bình luận này là cái gì vậy? Cậu nhìn thấy các bình luận táo bạo và bắt đầu cảm thấy trên mặt hơi nóng, bất giác đỏ bừng. Ngón tay đặt trên bàn phím, bối rối một lúc lâu vẫn không biết nên gõ gì. Làm người phát sóng giải trí cho khán giả vốn chẳng vấn đề gì, nhưng kéo Nhật An vào chuyện này... Lỡ đâu anh ấy thấy được thì sao?
Lâm Từ Miên nhịn không được mà mở bảng xếp hạng người hâm mộ, thấy ảnh đại diện của Nhật An đang ở trạng thái ẩn thì mới nhẹ nhõm thở phào. Nhưng cậu không ngờ khán giả cũng nhìn thấy hành động này, vài giây sau, bình luận trêu chọc lại càng nhiều.
Lâm Từ Miên lúng túng, vội rời mắt khỏi màn hình, thu nhỏ cửa sổ phát sóng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi hai người hoàn thành cốt truyện, nhận được phần thưởng phó bản. Đây là phần cốt truyện ẩn của Hợp Hoan, phần thưởng khá phù hợp với phái của Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt chẳng yêu cầu gì cả, chỉ bảo Lâm Từ Miên chia đều với Tạ Niên Niên.
Sau khi rời khỏi phó bản, Lâm Từ Miên tìm ngay Tạ Niên Niên và trao toàn bộ phần thưởng cho anh ta thay vì chia đều. Hai người trò chuyện vài câu, thấy Tạ Niên Niên không nhắc gì thêm, Lâm Từ Miên mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Tạ Niên Niên đang phát sóng nên không thể lộ cảm xúc Gần người hâm mộ, nhưng trong lòng lại như có lửa thiêu đốt, vừa ghen tuông vừa khó chịu. Hắn không chịu nổi nên cố tình dùng giọng điệu "tra ngôn trà ngữ" để than thở, mong nhận được sự đồng cảm từ người xem.
"Không sao đâu, tôi chẳng để tâm đâu, chỉ là nghĩ nếu có chồng ở đây thì tốt rồi."
"Mọi người đừng nói như thế, Miên Miên là người tốt mà."
"Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi không bị bắt nạt đâu, chỉ là khoảnh khắc không được chọn khiến tôi thấy hơi khó chịu, chắc mọi người hiểu mà."
"..."
Lâm Từ Miên không biết gì về điều này. Đến giờ, cậu tạm biệt khán giả rồi tắt máy tính.
Rửa mặt xong, cậu nằm trên giường nhưng vẫn không ngủ được bèn lấy điện thoại ra. Đầu óc cứ trống rỗng, ngón tay cứ vô thức vuốt màn hình mà chẳng có mục đích. Lúc nhận ra thì giao diện đã dừng ở khung chat với Nhật An.
Đêm tối, trong khoảnh khắc của cảm xúc "ban đêm", những chuyện ban ngày tưởng chừng không quan trọng giờ lại ăn mòn tâm trí. Hai người họ chỉ là cộng sự trong trò chơi, nhưng nếu Nhật An thấy những bình luận đó thì sao? Có lẽ anh ấy sẽ thấy không thoải mái, có nên hay không nên nhắn cho anh ấy một câu không nhỉ?
Lâm Từ Miên rối rắm, cảm thấy chính mình ngốc nghếch. Cậu gõ tin nhắn rồi lại xoá, cứ lặp lại động tác này một cách máy móc.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên một khung tin nhắn mới hiện lên.
Lâm Từ Miên thoáng giật mình, cứ ngỡ mình lỡ tay gửi tin, nhưng hóa ra là đối phương gửi tin đến.
Yến: Vẫn chưa ngủ sao?
Lâm Từ Miên bị "bắt tại trận", không thể giả chết, đành căng thẳng trả lời.
Kim Dạ Bất Miên: Chưa ngủ.
Yến: Khó ngủ à?
Kim Dạ Bất Miên: Có chút vậy. Còn anh?
Yến: Tôi còn chút việc cần giải quyết.
Trong phó bản trước đó, tuy Lâm Từ Miên không chen vào, nhưng cậu đã nghe thật chăm chú và qua Tạ Niên Niên mới hiểu thêm chút ít về Nhật An.
Lâm Từ Miên quen giữ khoảng cách với người khác, nhưng lần này lại đặc biệt tò mò về Nhật An.
Kim Dạ Bất Miên: Công việc của anh nhiều lắm sao? Chơi game có làm anh tốn quá nhiều thời gian không?
Yến: Không đâu, chơi game cũng giúp ích cho công việc của tôi.
Thấy câu trả lời này, Lâm Từ Miên khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi đoán rằng có lẽ Nhật An làm việc trong lĩnh vực liên quan đến game.
Kim Dạ Bất Miên: Công việc của anh hẳn rất thú vị và phong phú nhỉ.
Yến: Còn cậu thì sao, có thích công việc phát sóng trực tiếp không?
Kim Dạ Bất Miên: Thích chứ, cũng rất phù hợp với tôi.
Yến: Xin lỗi nếu tôi hơi đường đột, nhưng vẫn muốn hỏi, trước đây cậu nói mình chưa đủ tuổi trưởng thành, vậy ba mẹ có đồng ý cho cậu phát sóng trực tiếp không?
Kim Dạ Bất Miên: Chắc là không, nhưng họ cũng chẳng quản tôi.
Yến: Thế bạn bè thì sao? Phát sóng trực tiếp thời gian dài như vậy, có khiến cậu bỏ lỡ cơ hội ra ngoài chơi với bạn không?
Kim Dạ Bất Miên: Tôi không có bạn thân.
Nhìn thấy tin nhắn này, Yến Thời Việt khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên bàn. Anh nhận ra hoàn cảnh của đối phương có vẻ không tốt như mình tưởng, cũng không có bạn bè đáng tin cậy. Có lẽ, anh là người trưởng thành duy nhất mà Lâm Từ Miên có thể dựa vào lúc này.
Trong suốt thời gian hai người tiếp xúc với nhau, mỗi khi nghĩ về Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt dần hình dung ra một hình ảnh mờ nhạt: Một chàng trai tốt bụng, ngây ngô, mang nét ngây thơ của tuổi trẻ nhưng lại sợ người lạ, luôn giữ một chút cảnh giác. Như một chú cáo nhỏ lạc đường, cảnh giác và cẩn trọng khi đối diện với thế giới thì luôn co mình lại, lấy chiếc đuôi lông mềm mại che đi bản thân.
Yến Thời Việt có nguyên tắc riêng, không dễ dàng tiếp cận ai. Nhưng trước một người có vẻ yếu đuối như Lâm Từ Miên, anh lại muốn dang tay bảo bọc.
Yến Thời Việt cúi đầu, suy tư một lúc rồi mở khung chat.
Lâm Từ Miên thấy đối phương lâu không trả lời, không khỏi lo lắng, vô thức cắn ngón tay, trong lòng có chút bối rối. Thật ra cậu vốn chẳng bận tâm, nhưng khi nhìn từ góc độ người khác, tình huống của cậu đúng là khác thường.
Cậu không muốn người khác coi mình là một cá thể khác biệt, không muốn nhận sự thương hại, lại càng không muốn thay đổi. Giờ đây, cậu chỉ muốn có thể quay ngược thời gian nửa phút, để cản mình lại, không nói nhiều như thế.
Khi Lâm Từ Miên bắt đầu cảm thấy bối rối, điện thoại rung lên, báo có tin nhắn mới.
Đó là một icon.
Một chú cáo nhỏ ngồi xổm trên đất, ánh mắt ngây thơ, với dòng chữ màu cam dễ thương "Gật đầu nhẹ."
Nhật An luôn mang hình ảnh trưởng thành, điềm tĩnh, giờ đây lại gửi một biểu cảm đáng yêu thế này khiến Lâm Từ Miên không nhịn được mà bật cười. Cảm giác tiêu cực trong lòng lập tức tan biến như mây khói.
Cậu ngây ngô cười, khóe miệng cứ cong lên, càng nhìn càng thấy thích biểu cảm này, liền lưu lại ngay.
Yến Thời Việt rất khéo léo, ngay lập tức chuyển chủ đề để làm dịu bầu không khí.
Yến: Nếu khó ngủ, uống một ly sữa ấm sẽ giúp cậu đấy.
Kim Dạ Bất Miên: Đã uống rồi.
Yến: Vận động buổi tối cũng giúp dễ ngủ hơn đấy.
Kim Dạ Bất Miên: Nhưng tôi hơi lười.
Kim Dạ Bất Miên: Ngày mai tôi sẽ đi. Dưới lầu có quán BBQ thơm lắm, tôi đã thèm từ lâu rồi.
Kim Dạ Bất Miên: Nhân tiện đi mua chút đồ ăn, vừa đi bộ vừa ăn cũng coi như là vận động nhỉ?
Kim Dạ Bất Miên: Hồ ly nhỏ suy tư.jpg
Yến Thời Việt bật cười nhẹ, dường như có thể cảm nhận được giọng điệu vui vẻ đằng sau từng câu chữ. Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ, biết cách chọc người khác cười, mỗi hành động đều thật sinh động.
Yến: Được thôi, nhưng đừng ăn no quá nhé.
Hai người trò chuyện đôi câu, không phải những chủ đề lớn lao, cũng không trả lời nhanh, nhưng không khí rất thoải mái.
Lâm Từ Miên không biết từ khi nào cảm thấy buồn ngủ, mắt dần dần khép lại, tay cầm điện thoại, cố gắng không ngủ thiếp đi. Trò chuyện với Nhật An thật sự dễ chịu, cậu mơ màng cảm thấy như hai người đã quen nhau từ lâu.
Cậu vốn không thích trò chuyện qua tin nhắn, cũng chẳng bao giờ chủ động gửi ghi âm, nhưng với bạn bè thì lại khác.
Lông mi nhẹ nhàng run lên, Lâm Từ Miên cố giữ mình tỉnh táo, nhưng mí mắt như nặng ngàn cân, chẳng thể mở ra được, màn hình dần dần trở nên mờ ảo.
Không muốn đánh chữ, cậu theo bản năng bấm nút ghi âm, giọng ngái ngủ mềm mại vang lên.
"Ngủ ngon nhé."
Nói xong, Lâm Từ Miên trở mình, vứt điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Mộng đẹp...
Khoan đã, cậu vừa làm gì?
Trong cơn buồn ngủ, chút tỉnh táo còn sót lại nhắc nhở cậu điều gì đó. Lâm Từ Miên cố gắng hồi tưởng, nửa phút sau mới giật mình tỉnh hẳn, mắt mở to.
Cậu... vừa gửi ghi âm?!
Lâm Từ Miên bật dậy, vì giường quá mềm nên cậu còn chúi về phía trước. Tim đập dồn dập, âm thanh vang lên trong màng tai. Cậu cầm lấy điện thoại, không dám nghe lại ghi âm, lập tức chọn rút lại.
Vẫn may là chưa quá hai phút, có thể cứu vãn.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập nhanh, trên màn hình phản chiếu khuôn mặt đầy lo lắng của cậu.
Có lẽ trong khoảng thời gian này, Nhật An chưa kịp nghe được đâu.
Ngay khi tự trấn an mình, điện thoại rung lên, hiện ra một tin nhắn mới.
Lâm Từ Miên giật mình đến nỗi ném luôn điện thoại ra xa, rồi lại hoảng hốt bắt lấy nó trước khi nó rơi xuống đất.
Tin nhắn của Nhật An là một đoạn ghi âm.
Lâm Từ Miên nhắm chặt mắt, quả nhiên không gì bất ngờ lại thành bất ngờ.
Cậu không thể trốn tránh nữa, đắn đo vài giây, rồi cuối cùng bấm nghe.
Giọng nói của Yến Thời Việt vang lên trầm ấm và trưởng thành, không mang theo nhiều cảm xúc nhưng lại có chút dịu dàng, nghe rõ trong đêm tĩnh lặng.
"Ngủ ngon."
Dường như điện thoại ở gần tai, giọng nói của đối phương như vang ngay bên tai.
Lâm Từ Miên bất giác cảm thấy tai mình nóng lên, ngón tay vô thức cuộn lại, như muốn xoa dịu cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Giọng nói này thật sự quá dịu dàng, khiến cậu không cưỡng lại được.
Lâm Từ Miên vừa ngượng ngùng, vừa như một kẻ kỳ quái bấm nghe đi nghe lại đoạn ghi âm vài lần.
Mặc dù việc cậu gửi ghi âm có chút bất ngờ, nhưng Nhật An cũng đã đáp lại, tựa như hai người đã trở thành bạn tốt đủ thân thiết để trao đổi ghi âm.
Cậu không còn cảm thấy lẻ loi một mình trong thế giới này nữa.
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên, khiến mặt cậu ửng hồng. Ánh mắt cậu lấp lánh, lúng túng vài giây rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nằm xuống.
Tay cậu ôm chặt chăn, không biết vì sao tâm trạng lại rất tốt, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười mà chìm vào giấc ngủ sâu.
---
Hôm sau livestream, Lâm Từ Miên phát hiện có người đang spam làn đạn mắng mình, lý do là vì hôm qua cậu không chọn Tạ Niên Niên.
Lâm Từ Miên suy nghĩ rất lâu, lo lắng Tạ Niên Niên sẽ để chuyện này trong lòng, cũng không muốn để mọi chuyện bị đẩy đi quá xa mà không thể giải thích rõ ràng. Vốn dĩ cậu không thích xung đột, lần này lại có chút khác thường, chủ động nhắn tin cho Tạ Niên Niên.
Tạ Niên Niên nhanh chóng hồi đáp:
Tạ Niên Niên: Cậu không cần nghĩ nhiều, tôi một chút cũng không để ý đâu. Hơn nữa, hai người các cậu là CP, Nhật An không chọn cậu mà chọn tôi, tôi kẹp ở giữa cũng rất xấu hổ, cười khóc.jpg. Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy hai chữ "CP" thì lại có chút ngượng ngùng.
Kim Dạ Bất Miên: Cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải CP, chỉ là bạn tốt trong game thôi.
Tạ Niên Niên: Thật sao? Tôi cảm giác quan hệ của hai người rất tốt.
Kim Dạ Bất Miên: Thật đó.
Tạ Niên Niên: Vậy nếu Nhật An kết thành đạo lữ với người khác, cậu sẽ không tức giận à?
Kim Dạ Bất Miên: Không tức giận, tôi sẽ chúc phúc cho anh ấy.
Sau khi nói rõ mọi chuyện, Lâm Từ Miên yên tâm hơn. Dù có người tiếp tục spam dẫn dắt dư luận trong phòng phát sóng trực tiếp, cậu cũng chọn cách phớt lờ, cảm thấy không có vấn đề gì lớn.
Nhưng biến cố lại xảy ra sau một tuần.
Hôm đó, Lâm Từ Miên thiếu một loại tài liệu hiếm, mà giá bán trong cửa hàng lại hơi cao, vượt quá dự tính. Cậu quyết định thử vận may.
Khu vực này gọi là "Kỳ Ngộ Chi Địa", nơi người chơi có thể thử vận may để làm giàu chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, tỷ lệ may mắn quá thấp, phần lớn người chơi đã mất hứng thú và thà đi giao dịch trên thị trường còn hơn là đến đây lãng phí thời gian.
Lâm Từ Miên đi vòng quanh hơn nửa ngày mà không thấy bóng dáng ai. Nhưng đúng lúc cậu định rời đi, số người online trong khu vực bỗng nhiên tăng lên mười người.
Cậu dừng tay trên con chuột, không vội truyền tống đi ngay mà tò mò quan sát nhóm người kia.
Đứng giữa đội hình là một Quỷ Môn, mặc trang phục cực kỳ phong cách, vũ khí trên tay có vẻ cũng là vũ khí Tím. Cấp bậc của hắn không thấp, nhưng cũng chưa đủ để bước vào hàng ngũ cao thủ.
Những người còn lại đều là Phổ Đà, cấp bậc không tệ, quan trọng nhất là... cả đám đều là vú em với khả năng hồi máu kinh khủng. ( chủ yếu là bơm máu cho cả đội.)
Lâm Từ Miên nhìn thấy vậy liền bật cười, nghĩ thầm: Quỷ Môn này sợ chết đến mức ra đường cũng phải kéo theo cả đội vú em hay sao?
Cậu không quen biết đối phương, cũng chẳng nghĩ nhiều, định thu hồi ánh mắt rời đi thì đột nhiên phát hiện trên đầu nhân vật của mình xuất hiện ký hiệu đầu lâu, tỏa ra ánh sáng đỏ đầy điềm xấu, cậu bị truy sát!
"...???"
Tôi có thù oán gì với mấy người à? Sao vừa gặp mặt đã truy sát tôi rồi?
Vì đang bị truy sát, cậu không thể truyền tống đi ngay. Hơn nữa, nơi này khá hẻo lánh, không thấy một người chơi trung lập nào để nhờ giúp đỡ.
Lâm Từ Miên cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm, định thử nói chuyện với Quỷ Môn cầm đầu, nhưng đối phương chẳng thèm nói một lời, lập tức phát động công kích.
Cậu phản ứng cực nhanh, nhảy ngược ra sau ngay lập tức.
Vừa tiếp đất, cậu liền thấy chỗ mình vừa đứng bị bao phủ bởi một tấm tơ nhện khổng lồ, là Cường Lực Tơ Nhện!
Nếu dính phải, cậu sẽ bị phong ấn trong năm giây, mà chỉ cần năm giây thôi cũng đủ để cậu mất nửa cái mạng.
Dù là người hiền lành đến đâu, bị nhắm vào vô lý như vậy cũng sẽ nổi giận.
Lâm Từ Miên tức giận gửi tin nhắn chất vấn:
【 Gần 】Kim Dạ Bất Miên: Vì sao mấy người truy sát tôi?
【 Gần 】Nam Hiên: Cậu là Hợp Hoan chủ phòng kia đúng không?
【 Gần 】Nam Hiên: Chính là muốn giết cậu!
Lâm Từ Miên: "..."
Đây là cái quái gì? Nói gì có nghĩa một chút đi?
Quỷ Môn có tỷ lệ đánh trúng rất cao, Lâm Từ Miên khó khăn lắm mới tránh được đợt công kích tiếp theo. Cậu cố nén cảm giác muốn trợn trắng mắt, nhẫn nhịn hỏi tiếp:
【 Gần 】Kim Dạ Bất Miên: Tôi không quen biết cậu, có phải có gì hiểu lầm không?
【 Gần 】Nam Hiên: Không có hiểu lầm. Ai bảo cậu khi dễ vợ tôi!
【 Gần 】Kim Dạ Bất Miên: ...Vợ cậu là ai?
Nam Hiên không trả lời, thay vào đó là một loạt kỹ năng ào ạt ném về phía cậu.
Lâm Từ Miên liên tục né tránh, nhưng do chênh lệch cấp bậc và vũ khí, sau mười phút dây dưa, cậu đã bị bào mất một phần năm máu.
Tiếp tục kéo dài cũng không phải cách hay.
Lâm Từ Miên không hề do dự, quyết định tung ra đòn sát thủ.
Thực ra, từ nãy đến giờ cậu không hề bị động mà đang âm thầm tính toán lượng sát thương của từng kỹ năng đối phương. Cậu cần chắc chắn rằng khi tung Cửu Vĩ Chân Thân, sẽ không bị đánh gãy giữa chừng.
Vì chiêu này có thời gian hồi chiêu rất dài, một khi bị ngắt quãng thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. (*Mỗi khi ra một chiêu thì sẽ phải chờ một thời gian mới có thể sử dụng lại chiêu đó lần nữa, có chiêu chỉ cần 10s, có chiêu độ mạnh ca thì sẽ khoảng 40s hoặc hơn, cũng tùy game nữa)
Cậu nắm bắt thời cơ, đúng lúc đối phương ra đòn, cậu liền lùi về sau, thành công tránh được đòn đánh chí mạng, chỉ mất một chút máu.
Lâm Từ Miên vẫn không dám lơ là, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, tính toán lượng máu của mình.
Khi sát thương chồng lên đạt mức tối đa trong hai mươi giây, đột nhiên Quỷ Môn cầm đầu dừng lại, thu hồi vũ khí, rồi xoay người bỏ chạy.
...Chạy?
Phía bên kia màn hình, Nam Hiên nhìn chằm chằm nhân vật Hợp Hoan Gần, khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc.
Lúc này mà lao vào tấn công thì chẳng khác nào tự sát. Tôi đâu có ngu đến mức đó.
Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nắm rõ điều kiện kích hoạt "Cửu Vĩ Chân Thân", còn công khai tìm tổ đội khoảng tám người hỗ trợ. Hắn nghĩ chỉ cần buông tay khỏi bàn phím đi pha một ly cà phê là có thể khiến Hợp Hoan bé nhỏ kia dễ dàng bị hạ gục.
Với khoảng cách cấp độ và trang bị như vậy, có thể thua sao?
Không thể nào!
Sở Nam Hiên tặc lưỡi, biểu cảm đầy khinh miệt, đúng lúc ấy, hắn nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
Giống như thứ gì đó bị xé rách, âm thanh nhẹ đến mức khó nhận ra giữa những âm thanh trò chơi hỗn tạp, nhưng vẫn khiến Sở Nam Hiên nhíu mày, nghi ngờ rằng có vấn đề với âm thanh của trò chơi.
Khoảnh khắc mất tập trung này lại trở thành trí mạng.
Trời tối sầm lại, một tia chớp màu tím rạch ngang bầu trời, hóa thành một con cự long lao xuống mặt đất với sức mạnh ngàn cân.
Sở Nam Hiên bị cú tấn công bất ngờ làm cho kinh ngạc, thao tác loạn xạ nhằm né tránh, nhưng ngón tay hắn vừa đặt lên bàn phím thì nhân vật trong trò chơi đã bị tia chớp đánh thành một mảnh đen cháy.
Hắn kinh ngạc đến mở to mắt, đồng tử co rút, nhìn thanh máu đang giảm mạnh. Ngay khi nhân vật sắp bị đưa về điểm hồi sinh, tám người hỗ trợ cuối cùng cũng phản ứng kịp, cùng nhau dùng đại chiêu hồi máu cho hắn.
Sau cú sốc, não bộ hắn có chút mơ hồ, nhìn thanh máu tăng lên lại, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi định thở, cảm giác lại nghẹn ứ ở cổ.
Phạm vi tấn công bị thu hẹp lại, nhưng đổi lại là thời gian duy trì dài hơn. Cự long màu tím vẫn đang phóng ra nguồn năng lượng đáng sợ, biến trận chiến thành một màn giằng co căng thẳng.
Ban đầu, tám người hồi máu chiếm ưu thế, nhưng hiệu quả tăng cường của đại chiêu dần suy yếu, giống như có một bàn tay vô hình đẩy thanh máu của hắn xuống, chỉ trong một hơi đã mất một phần ba.
Sở Nam Hiên căng thẳng đến mức gần như quên thở, tay run run điều khiển nhân vật, cố gắng né tránh tấn công.
Nhưng dù hắn có bấm bàn phím loảng xoảng, nhấn chuột như điên, nhân vật vẫn nằm gọn trong phạm vi tấn công.
"Chuột hay bàn phím gặp vấn đề sao?!"
Hắn nghiêng người gần hơn với màn hình, mới nhận ra nhân vật có một lớp ánh sáng vàng nhạt, kèm theo chữ nhỏ cảnh báo bên cạnh.
Thì ra có hiệu ứng tê liệt, không trách động tác xoay người trở nên chậm chạp và khó điều khiển!
Bị những biến cố liên tiếp làm cho choáng váng, hắn di chuyển tầm nhìn để tìm bóng dáng Lâm Từ Miên.
Trên màn hình, tiểu Hợp Hoan trông thương tích đầy mình, đáng thương ngồi quỳ trên mặt đất, nhưng trên người lại toát ra khí thế đáng sợ của một kẻ phản diện lớn.
Sở Nam Hiên lạnh cả sống lưng, vội vàng dịch chuyển chuột, không dám nhìn thêm nữa.
"Tên này quá âm hiểm!"
Lâm Từ Miên không biết rằng cậu bị chửi thầm, chỉ thoải mái ngồi trên ghế, ôm một ly ca cao nóng, hơi thở phảng phất mùi chocolate ngọt ngào.
Cậu biết rõ điểm yếu của Cửu Vĩ Chân Thân.
Chỉ khi lần đầu tiên sử dụng và kẻ địch không đề phòng mới có thể phát huy tối đa sức mạnh, còn nếu quá phụ thuộc thì chỉ đẩy mình gần hơn đến thất bại.
Nhưng mọi thứ đều phát triển theo dự liệu của cậu, mặc dù Sở Nam Hiên có tám người hỗ trợ với khả năng hồi máu khủng, trận đấu vẫn dựa vào việc Sở Nam Hiên có đủ khả năng cầm cự đến khi đại chiêu của họ hồi phục.
Cả hai đều nín thở, Sở Nam Hiên căng thẳng đến mức muốn chui vào màn hình, tự mình tham chiến.
Nhân vật của hắn gần như hết máu, lớp phòng thủ đã mất tác dụng. Chỉ cần một cú đâm nhẹ cũng có thể đưa hắn về điểm hồi sinh.
Sở Nam Hiên cảm thấy da đầu tê rần, hối hận vô cùng.
Mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng với trang bị và cấp bậc cao, mang theo tám người hỗ trợ, cuối cùng vẫn bị Lâm Từ Miên lật ngược thế cờ. Quá là nhục nhã!
Ngay khi hắn định log out game, thì đại chiêu hồi máu của Phổ Đà hồi lại, thanh máu của nhân vật ngay lập tức vọt lên, trong khi tia chớp màu tím dần biến mất.
Sở Nam Hiên:!!!!
Hắn sống sót! Hắn vẫn ổn! Quá kích động, hắn nhảy dựng lên từ ghế và hét lớn trong không khí.
Lâm Từ Miên nhìn thấy vậy chỉ lắc đầu bất lực, thở dài.
Cậu đã làm hết sức mình, vẫn còn kém một chút, có vẻ ông trời cũng không đứng về phía cậu.
Nhưng Lâm Từ Miên cũng không có ý định từ bỏ, lập tức xoay người chạy như bay, cố kéo giãn khoảng cách.
Sở Nam Hiên còn chưa hết hả giận, đột nhiên trên màn hình không thấy bóng dáng của tiểu Hợp Hoan, liền hoảng hốt, không còn giữ được hình tượng, nửa nằm trên ghế, đôi mắt sáng rực, tay thao tác chuột và bàn phím như một con sói đói rình mồi.
Tám người hỗ trợ bị hắn bỏ lại phía sau, nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng nữa. Tiểu Hợp Hoan đã sức cùng lực kiệt, không thể tái hiện đòn tấn công vừa rồi.
Sở Nam Hiên không chút tiếc rẻ, điên cuồng uống thuốc và thay trang bị.
Hắn chắc chắn sẽ lấy lại sự kiêu hãnh của mình!
Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn. Sở Nam Hiên chưa đuổi kịp Lâm Từ Miên, nhưng đòn tấn công đã áp sát.
Phản ứng của Lâm Từ Miên nhanh nhạy, thao tác cũng rất giỏi, miễn cưỡng né được.
Để đảm bảo an toàn, Sở Nam Hiên không tiếp tục tấn công ngay mà chờ thêm hai mươi giây.
Lâm Từ Miên tận dụng thời cơ chạy trốn, muốn đến khu an toàn trước một bước. Nếu đến đó kịp, dù dấu hiệu truy sát còn, Sở Nam Hiên cũng không thể tấn công cậu nữa.
Tiếc thay, khoảng cách không phải dễ dàng bù đắp chỉ bằng kỹ năng cá nhân. Sở Nam Hiên là tuyển thủ cao cấp, với đủ loại trang bị tăng tốc, khoảng cách đó chẳng thể nào kéo giãn ra được.
Thời gian trôi qua, sự tập trung cao độ khiến Sở Nam Hiên bắt đầu mệt mỏi, ngón tay đau nhói vì thao tác liên tục, càng lúc càng nóng nảy, muốn tốc chiến tốc thắng.
Lâm Từ Miên chật vật bỏ chạy, dồn hết sức nhưng vẫn chậm một giây, bị phong ấn khống chế.
Đây là một chiêu Phong Ấn Thuật cao cấp, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bị trói, hiệu lực kéo dài đến mười lăm phút.
Lâm Từ Miên bị trói chặt như một cái kén, nằm trên mặt đất phó mặc số phận.
【Gần】Nam Hiên: Ha hả, chạy đâu cho thoát.
【Gần】Nam Hiên: Tôi thừa nhận cậu cũng thông minh, thao tác không tồi, nhưng vẫn kém tôi một bước.
【Gần】Nam Hiên: Đừng trách tôi quá tàn nhẫn, dù sao cũng là cậu làm sai trước.
【Gần】Nam Hiên: Tôi là đàn ông, không thể để người khác bắt nạt vợ mình.
Lâm Từ Miên: "..."
Cậu không biết nên cười nhạo Sở Nam Hiên mắc bệnh trung nhị quá nặng hay là mắc chứng nam tử chủ nghĩa quá lớn.
【Gần】Kim Dạ Bất Miên: Ít nhất nói rõ ràng cho tôi biết, vợ cậu là ai?
【Gần】Nam Hiên: Cậu không biết chính mình đã làm gì sao? Còn giả ngây hỏi tôi.
【Gần】Nam Hiên: Đừng kéo dài thời gian, hôm nay cậu phải chết. Tôi sẽ chỉ truy sát cậu một lần, nếu rớt trang bị, tôi sẽ gửi qua bưu điện.
Đây miễn cưỡng có thể coi là tin tốt, nhưng với những món đồ ấy, chắc kẻ như hắn chẳng thèm ngó tới.
Lâm Từ Miên biết không thể thuyết phục, đành thở dài trong lòng.
Chết thì chết, dù sao cũng không mất mát gì... Nhưng dù đã nghĩ như vậy, trong lòng vẫn nghẹn ứ không chịu được.
Cậu đâu làm sai gì, vì sao lại phải chịu đựng thế này!
Lâm Từ Miên vốn ghét tranh chấp và mâu thuẫn, nhưng tính cách cứng đầu, tuyệt đối không chịu nuốt cơn giận vô lý này.
Cậu một lần nữa ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn màn hình, tìm kiếm cơ hội trả thù và chạy trốn.
Nhưng cậu bị trói chặt, không có cách nào giãy giụa. Lực lượng hai bên không cùng đẳng cấp, lúc này chỉ có kỳ tích mới cứu được cậu, nhưng có lẽ đã quá muộn.
Sở Nam Hiên nhớ lại khoảnh khắc suýt bị đánh thành tro đen, hàm răng nghiến chặt vì giận dữ. Nhìn Lâm Từ Miên không còn chút uy hiếp nào, hắn quyết định tung ra chiêu cuối đã sẵn sàng.
Không cách nào xoay chuyển tình thế.
Nhìn thấy tử khí đen đặc bao trùm thân thể, trong lòng Lâm Từ Miên chợt hiện lên bốn chữ "không còn lối thoát", đành cam chịu nhắm mắt lại.
Cậu tưởng rằng điều tiếp theo sẽ là hồi sinh tại điểm hồi sinh, nhưng âm thanh nhắc nhở cái chết không hề xuất hiện.
Lông mi khẽ run, Lâm Từ Miên từ từ mở mắt, nhìn vào màn hình.
Một hiệp khách áo đen đã chắn cho cậu, ngăn cản đòn trí mạng của Sở Nam Hiên, và ngay lập tức gửi lời mời tổ đội.
Đối với Lâm Từ Miên, đây chẳng khác gì chiếc phao cứu mạng.Cậu lập tức nhấn xác nhận và di chuyển tới sau lưng hiệp khách áo đen.
Hiệp khách áo đen và Sở Nam Hiên đều thuộc Quỷ Môn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Trong giới tuyển thủ khắc kim, cũng có nhiều cấp bậc khác nhau. Như Sở Nam Hiên, chỉ ở mức trung cấp, nhiều tiền và nổi bật, nhưng chưa đạt đến tầm phung phí như nước. Còn hiệp khách áo đen Gần, lại thuộc đẳng cấp mà chính phủ cũng phải nể. Với họ, tiền chỉ là con số vô nghĩa, vì họ chính là nguồn doanh thu cho trò chơi.
Từ trên xuống dưới, trang phục của hiệp khách này đều là hàng truyền thuyết, tỏa ra mùi tiền không thể giấu nổi. Dù chỉ là một bộ đồ đen điệu thấp, nhưng nổi bật hơn tất cả các trang phục rực rỡ khác. Có thể nói đây là một kiểu "hắc y ngũ sắc rực rỡ".
Phụ kiện trên người dày đặc, từng chiếc nhỏ như cây trâm cài cũng là hạng S, huống chi là vũ khí. Lâm Từ Miên nhìn mà đầy ngưỡng mộ, thậm chí muốn rơi nước mắt.
Cậu lục lọi trong trí nhớ, chắc chắn rằng mình không quen biết đại lão khắc kim cao cấp như vậy. Chẳng lẽ vị này gặp chuyện bất bình, thấy việc nghĩa ra tay giúp đỡ?
Trong lúc Lâm Từ Miên đang đầy nghi ngờ, vị đại lão này bất ngờ quay lại.
Trước mắt cậu thoáng qua một đường cong sáng mịn, Lâm Từ Miên để ý thấy bên hông người này treo một miếng ngọc bội màu trắng, có thuộc tính phòng ngự. So với những phụ kiện S cấp khác, miếng ngọc này trông có phần khiêm tốn, tỏa ra hơi thở của sự tiết kiệm.
Lâm Từ Miên sững người, cảm thấy có chút quen thuộc. Cậu ngước lên, nhìn thấy ID trên đầu đại lão: "Nhật An".
"..."
Trời ạ, Nhật An?!
Lâm Từ Miên ngây người, vô thức há miệng, đôi mắt sáng lên vài tia ngỡ ngàng, nét mặt trông có phần đờ đẫn.
Phải vài giây sau cậu mới hoàn hồn, vừa định gửi tin nhắn hỏi thăm thì âm thanh nhỏ nhẹ phát ra.
Trong trò chơi, hiệp khách áo đen kiên định đứng chắn cho cậu, còn trong thực tế, người bạn thân Nhật An cũng bất ngờ mở lời, giọng nói trầm ổn và ấm áp. Lâm Từ Miên cảm giác như có một bàn tay rộng ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu mình, mang lại cảm giác an ủi, bình yên vô cùng.
"Không sao, có tôi ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com