Chương 21: Đánh cậu đến phát khóc bảy lần trong ba phút
ed: junie
Yến Thời Việt khẽ mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, không thốt nên lời.
Anh có thể an ủi một câu như "Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi", nhưng những lời nói nhạt nhẽo đó chẳng thể xoa dịu được nỗi bất an và sợ hãi trong lòng Lâm Từ Miên.
Yến Thời Việt chậm rãi cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức các mạch máu trên mu bàn tay cũng hiện rõ.
Anh và Lâm Từ Miên vốn chẳng thân thiết, giữa họ luôn tồn tại một bức màn vô hình, có thể nhìn thấy nhau nhưng không ai dám bước qua ranh giới, cũng không ai có ý định phá vỡ khoảng cách ấy.
Yến Thời Việt cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh hiểu rõ rằng nếu chủ động xích lại gần hơn, có thể mọi chuyện sẽ rất khác. Nhưng ngay giây phút nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Lâm Từ Miên qua điện thoại, anh không do dự nữa.
"Cậu có cần tôi giúp đỡ không?" Yến Thời Việt trầm giọng hỏi, từng lời nói ra đều đầy nghiêm túc. "Tôi không có ý định tìm hiểu chuyện riêng của cậu, chỉ muốn cậu biết rằng, trong tình huống này, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Đừng ngần ngại, cũng đừng lo lắng sẽ làm phiền tôi."
Lâm Từ Miên vốn đã cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng khi nghe những lời này, tầm mắt cậu chợt nhòe đi. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, để lại những vệt tối trên ống quần.
Lâm Từ Miên hít một hơi thật sâu, sợ rằng nếu mở miệng, tiếng khóc sẽ bật ra. Cậu run rẩy gật đầu, giọng nghẹn lại, chỉ thốt ra được một tiếng: "Vâng."
Biết Lâm Từ Miên cần thời gian để giải tỏa cảm xúc, Yến Thời Việt không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ở bên, làm bạn với cậu. Đôi lúc, anh nghe thấy tiếng thổn thức khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng phần lớn thời gian vẫn là sự im lặng.
Lâm Từ Miên khóc, nhưng lại giống như một con thú nhỏ cuộn tròn, cố gắng giấu đi sự yếu đuối, kiên cường đến mức đáng thương.
Yến Thời Việt không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, anh kiên trì ở bên, dùng cách này để an ủi cậu trai đang hoảng loạn.
Khoảng mười phút sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lâm Từ Miên, tuy đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn mang theo chút nghẹn ngào: "Tôi không sao rồi, cảm ơn anh."
"Nhớ lời tôi nói nhé." Yến Thời Việt nhẹ nhàng chuyển chủ đề, giọng điệu tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Có lẽ sẽ phải đợi thêm một lúc, đi mua một bình nước nóng đi."
Lâm Từ Miên gật đầu, vừa định đứng dậy thì lại nghe thấy giọng nói của Yến Thời Việt: "Bệnh viện có thể có nước ấm, cậu thử hỏi xem. Mà cậu không mặc áo khoác, ngồi lâu ở đó có thể sẽ bị cảm lạnh đấy."
Lâm Từ Miên sững người, theo bản năng hỏi ngược lại: "Sao anh biết tôi không mặc áo khoác?"
Cậu chưa từng nhắc đến tình trạng của mình, nhưng Yến Thời Việt lại hiểu rất rõ. Trong tình cảnh rối loạn như vậy, chắc chắn cậu sẽ không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này.
Yến Thời Việt không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi: "Đã tìm được chưa?"
"Hộ sĩ đã đưa cho tôi một ly nước." Lâm Từ Miên cầm cốc giấy trong tay, hơi ấm từ đầu ngón tay lan dần ra, xua tan đi cơn lạnh giá. Cả người cậu cũng dần cảm thấy thả lỏng hơn.
Thực ra, hộ sĩ đã chú ý đến cậu ngồi một mình rất lâu nên không đành lòng, không chỉ đưa nước ấm mà còn mang theo một ít đồ ăn vặt.
Lâm Từ Miên không ăn, nhưng cậu biết, trong hoàn cảnh này, chỉ có tự mình mới có thể chăm sóc cho chính mình. Nghĩ vậy, cậu cố gắng ăn một chút cho đỡ đói.
"Cậu chỉ có một mình sao? Trước đó chẳng phải đi cùng vợ chồng bà cụ đến bệnh viện à?" Yến Thời Việt nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.
"Bà cụ vào phòng cấp cứu rồi, ông cụ cũng ngã xỉu. Bác sĩ nói ông không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút." Lâm Từ Miên trả lời, giọng nói khàn đi vì khóc. Cậu nghẹt mũi, nói vài câu lại phải dừng lại để hít thở.
"Vậy cậu có thể liên lạc với người nhà của họ không?" Yến Thời Việt từ tốn hướng dẫn, giúp cậu xử lý những việc còn lại.
"Tôi không biết họ, lúc trước chỉ tình cờ gặp bà cụ ở thang máy." Lâm Từ Miên cảm thấy đầu óc mơ hồ, nhưng cuối cùng cũng dần tập trung lại. Đột nhiên, cậu nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên: "Tôi có điện thoại của ông cụ, tôi sẽ thử liên lạc với người nhà ông ấy."
Điện thoại của ông cụ không có mật mã. Lâm Từ Miên tìm kiếm trong danh bạ, nhưng không thấy số liên lạc của con cái ông, chỉ có số của cháu trai.
Không chần chừ, cậu lập tức gọi điện. Khi cuộc gọi vừa kết nối, cậu nhanh chóng giải thích tình hình, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì chợt nghe thấy một tiếng "phịch" nặng nề, ngay sau đó cuộc gọi bị ngắt.
Lâm Từ Miên ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình, vội vàng gọi lại, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.
Cậu hoang mang trong chốc lát rồi mới nhớ ra Yến Thời Việt vẫn đang chờ, bèn vội nói: "Tôi đã gọi rồi, nhưng đối phương không nghe máy."
"Không sao." Yến Thời Việt điềm tĩnh đáp. "Cậu đã cố gắng liên lạc và giải thích tình huống. Cậu đã làm hết những gì mình có thể làm rồi, chuyện còn lại không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa."
Lâm Từ Miên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu nhớ lại lúc ở thang máy, bà cụ đã nhắc đến cháu trai với vẻ mặt đầy trìu mến. Rõ ràng quan hệ giữa họ rất tốt. Việc cuộc gọi bị cắt và điện thoại bị tắt có lẽ chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không có nghĩa là người kia không quan tâm đến ông cụ và bà cụ.
Bị hoảng sợ và rối loạn tinh thần quá lâu, đến bây giờ cậu mới dần lấy lại được sự bình tĩnh. Nghĩ đến đây, giọng nói của cậu có chút áy náy: "Xin lỗi, đã làm phiền anh quá lâu. Công việc của anh chắc chắn rất bận, còn phải lo cho tôi."
"Không sao." Yến Thời Việt hỏi tiếp: "Điện thoại của cậu còn bao nhiêu pin?"
Lâm Từ Miên không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Cũng gần hết pin mất rồi."
"Cậu cứ để điện thoại trong túi, đừng để ý đến tôi, cũng đừng nói chuyện với tôi nữa." Giọng điệu Yến Thời Việt bình thản, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa bệnh viện. "Để điện thoại trong túi, cứ yên lặng chờ đợi."
"Được." Lâm Từ Miên không hề do dự, thậm chí còn có chút sốt ruột.
Cậu không muốn chấp nhận bản thân yếu đuối, cũng không muốn làm phiền người khác, nhưng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Yến Thời Việt khiến cậu cảm thấy rất an tâm.
Cả hai đều rất ăn ý mà không tiếp tục nói chuyện nữa. Lâm Từ Miên đặt điện thoại vào túi, ánh mắt dừng trên ba chữ "Phòng cấp cứu" màu đỏ trước mặt, tiếp tục im lặng chờ đợi.
Yến Thời Việt đi đến chỗ trợ lý đang sốt ruột đợi chờ, cùng các quản lý mở cuộc họp. Thế nhưng, anh vẫn không tháo tai nghe xuống, ngay cả trong phòng họp cũng tranh thủ thời gian lắng nghe động tĩnh từ phía bên kia.
Không có âm thanh nào truyền đến chính là tin tốt nhất.
Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng bà cụ cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Lâm Từ Miên lập tức đi theo bác sĩ đỡ lấy bà cụ. Ông cụ cũng đã bình tĩnh lại, thấy bạn già vẫn an toàn, ông kích động đến mức rơi nước mắt nhưng không thể lập tức đứng dậy.
Lâm Từ Miên được ông nội và bà nội nuôi nấng từ nhỏ, vì vậy cậu có tình cảm rất đặc biệt với họ, hơn nữa cậu và bà cụ có duyên, làm cậu nhớ đến bà nội quá cố của mình. Cậu chỉ mong bà cụ có thể bình an, vì vậy quyết định ở lại chăm sóc.
Tuy nhiên, ông cụ lại kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của cậu, không muốn cậu bị liên lụy vào chuyện này.
Lâm Từ Miên vốn không định rời đi, nhưng thấy ông cụ xúc động như vậy, cậu không muốn làm ông thêm lo lắng nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Bước ra khỏi bệnh viện, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy linh hồn mình như cuối cùng cũng quay trở lại với cơ thể.
Mọi chuyện xảy ra trong đêm nay dường như chỉ là một giấc mơ, không chân thực, khiến cậu không thể tập trung cảm nhận rõ ràng.
Cậu rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng cơ thể lại vô cùng mệt mỏi, tâm trạng cũng nặng nề như có một tảng đá đè trên ngực, khiến cậu khó thở.
Hít một hơi thật sâu, làn không khí mát lạnh len vào phổi, kéo theo những ký ức cũ ùa về, là hình ảnh ông nội và bà nội khi họ qua đời.
Sau khi mất đi hai người thân yêu nhất, cậu trở thành kẻ một kẻ cô đơn. Thế giới này vẫn còn người thân của cậu, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm đến cậu nữa.
Tuy vậy, cũng có một tin tốt, ông cụ và bà cụ nội lần này đã qua cơn nguy hiểm.
Điều đó có ý nghĩa hơn những gì cậu tưởng tượng.
Cuộc đời luôn có những khúc ngoặt, mỗi một bước đi đều có thể dẫn đến một tương lai khác.
Cậu từng đánh mất những người quan trọng nhất, nhưng lần này đã có kết quả khác. Như thể cậu đang hướng đến một tương lai ấm áp hơn, nơi vẫn có người quan tâm và ở bên cậu.
Giữa lúc Lâm Từ Miên còn chìm trong suy nghĩ, chiếc xe đến đón cậu đã dừng trước cổng bệnh viện.
Cậu ngồi ở ghế sau, cúi đầu suốt dọc đường. Ánh sáng trong xe không quá rõ, thêm vào đó, cậu có thói quen đội mũ và đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, khiến tài xế không nhận ra cậu. Dù vậy, tài xế vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, không nhịn được mà liếc nhìn vài lần.
Xe vừa dừng trước khu chung cư, Lâm Từ Miên lập tức xuống xe với tốc độ nhanh nhất, rồi bước nhanh vào bên trong.
Sự quen thuộc với nơi này khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn một chút. Khi chờ thang máy, cậu cảm thấy việc đi lại với một chiếc dép lê thật bất tiện, liền cởi nốt chiếc còn lại, cầm trên tay.
Giờ này, hầu hết mọi người đều đã đi ngủ, cậu không gặp ai trên đường về. Cơ thể mệt mỏi lê từng bước về đến nhà.
Lâm Từ Miên mệt đến mức chẳng muốn làm gì nữa, ngay cả bật đèn cũng lười. Cậu cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ rồi ngã mình xuống chiếc giường mềm mại.
Cậu nằm yên như một bức tượng, bất động suốt mười phút, mãi đến khi cảm thấy không chịu nổi nữa mới cố gắng trở mình.
Theo động tác của cậu, chiếc điện thoại trong túi rơi xuống giường.
Lâm Từ Miên ngây người nhìn màn hình điện thoại sáng lên, ánh mắt dừng lại trên giao diện hiển thị. Bộ não trì độn suy nghĩ suốt mười mấy giây mới chậm chạp nhận ra vì sao pin điện thoại lại tụt nhanh như vậy.
Nhật An... cậu đã quên mất Nhật An!
Lâm Từ Miên vội vàng thoát khỏi giao diện ẩn, nhìn thấy cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.
Cậu đột ngột ngồi bật dậy trên giường, bối rối nhìn màn hình, do dự một lúc rồi nhịn không được hỏi:
"Anh... còn ở đó sao?"
Đã lâu như vậy rồi, Nhật An chắc chắn không thể nào còn ở đó... Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, giọng nói trầm thấp của Yến Thời Việt liền truyền đến từ đầu dây bên kia:
"Ừ, tôi vẫn ở đây."
Lâm Từ Miên kinh ngạc đến tròn mắt, lắp bắp: "Anh... sao anh vẫn còn..."
Yến Thời Việt không giải thích, trực tiếp cắt ngang:
"Cậu vẫn còn ở bệnh viện sao?"
"Không, tôi về nhà rồi," Lâm Từ Miên đáp. "Bà cụ không sao, ông cụ cũng đã tỉnh. Ông không muốn tôi ở lại bệnh viện nên tôi về nhà."
Yến Thời Việt nhẹ giọng đáp một tiếng, rồi hai người không nhắc thêm về chuyện này nữa.
Thân thể người già ngày một yếu đi, bệnh tật không thể tránh khỏi. Dù có vượt qua được lần này, sức khỏe của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là điều mà y học hay con người đều không thể thay đổi.
Ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với những điều này.
Sau một thoáng im lặng, Yến Thời Việt cất lời:
"Đi tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi đi."
"Hôm nay cậu cũng vất vả rồi, nên ngủ sớm đi."
Lâm Từ Miên nghe ra sự quan tâm trong lời nói của anh, ngoan ngoãn gật đầu.
"Điện thoại còn bao nhiêu pin?"
"Gần hết rồi."
"Vậy cắm sạc trước đi, nếu buồn ngủ thì cứ nói với tôi."
Lâm Từ Miên không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự an tâm khó tả.
Sau khi tắm nước ấm, cậu thay một bộ đồ ngủ mềm mại, cảm giác cả cơ thể như được thả lỏng hoàn toàn.
Cậu leo lên giường, kéo chăn đắp kín người, cảm nhận hơi ấm vây quanh.
Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ trên thế gian này, chẳng có gì khiến con người an tâm hơn việc biết rằng vẫn có người ở bên cạnh mình.
Cậu với tay lấy điện thoại trên đầu giường, nhẹ giọng nói:
"Tôi muốn ngủ."
"Được, cậu cứ ngủ đi, tôi sẽ cúp máy sau."
Lâm Từ Miên lúc này đã hoàn toàn thả lỏng. Chỉ mới nói vài câu, đôi mắt cậu đã nặng trĩu, cơ thể cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Dù trong phòng chỉ có một mình cậu, nhưng cảm giác an toàn lại chân thực đến lạ kỳ.
---
Dù tối qua thức suốt đêm, Lâm Từ Miên vẫn tỉnh dậy rất sớm theo thói quen.
Cậu nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, những ký ức của đêm qua dần dần quay về.
Khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, theo thói quen cậu cầm điện thoại lên kiểm tra.
Cuộc gọi kéo dài suốt mười tiếng đồng hồ và kết thúc vào lúc hai giờ sáng.
Lâm Từ Miên hơi sững sờ, định nhắn tin hỏi Nhật An vì sao lại cúp máy lúc đó, nhưng lại không muốn làm phiền anh, nên chỉ do dự mà không gọi lại.
Cậu nhanh chóng xuống giường, chuẩn bị một nồi cháo dễ tiêu hóa, dự định mang đến bệnh viện cho ông cụ, đồng thời hỏi thăm tình hình của bà cụ.
Vừa thu dọn xong, cậu xách hộp cơm bước ra cửa.
Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu nhíu mày, gần đây mình đâu có đặt hàng giao đồ ăn hay mua gì trên mạng?
Cẩn thận bước tới, cậu nhìn qua mắt mèo trên cửa.
Không thấy rõ gương mặt người bên ngoài, chỉ thấy một mái tóc đỏ rực.
Lâm Từ Miên nhớ lại lời bà cụ từng nói về người cháu trai có mái tóc đỏ, liền nhận ra người này là ai. Cậu mang khẩu trang và đội mũ lên rồi mới mở cửa.
Nghe thấy tiếng cửa mở, người thanh niên tóc đỏ ngẩng đầu lên.
Đó là một chàng trai trẻ, trông chực tuổi cậu. Gương mặt gầy và góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài và hẹp ánh lên vẻ sắc bén. Đuôi mắt bên trái hơi hếch lên, tạo cho khuôn mặt một vẻ có phần hung dữ. Trên cằm hắn còn dán một miếng băng cá nhân.
Lâm Từ Miên nhìn thoáng qua liền có cảm giác đối phương như muốn đánh nhau với mình. Trong đầu cậu vô thức tính toán sức lực và khả năng chiến đấu của cả hai. Nếu thực sự xảy ra xung đột, chắc chắn cậu sẽ thua, thậm chí có thể bị đánh bảy lần trong ba phút.
Cổ họng khô rát, cậu khẽ nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế cảm giác căng thẳng, gượng gạo hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Người thanh niên tóc đỏ nhìn cậu một lúc, không nói gì, chỉ giơ tay đưa ra một món đồ.
Lâm Từ Miên ngẩn người trong vài giây rồi mới nhận ra đối phương đang đưa đồ cho mình. Cậu vội vàng nhận lấy mà không kịp nhìn kỹ. Để tránh chạm vào tay đối phương, cậu cố tình đón lấy món quà một cách cẩn trọng. Nhưng vì quá nhẹ tay, hộp quà trượt khỏi tay cậu, rơi xuống đất phát ra một tiếng vang nhỏ.
Người thanh niên tóc đỏ cúi đầu nhìn món đồ trên sàn, rồi lại ngước lên nhìn Lâm Từ Miên.
Lâm Từ Miên đỏ mặt, vội vã nói: "Thực xin lỗi!" Sau đó nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, cố che giấu sự lúng túng.
Đối phương hơi sững lại, rồi bất chợt khẽ cười, dù nụ cười có phần dữ tợn.
Lâm Từ Miên cảm giác có một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu. Cậu vừa định quay người chạy vào phòng thì nghe đối phương chậm rãi lên tiếng:
"Có phải trông tôi đáng sợ lắm, làm cậu hoảng rồi không? Tôi đến đây là để cảm ơn cậu."
Giọng nói của người thanh niên tóc đỏ hơi khàn, nhưng vẫn có thể nghe ra sự chân thành trong đó. Sau một thoáng ngập ngừng, hắn lại tiếp tục, có chút bực bội:
"Những người đó thật là... Sao lại làm giọng của tôi khó nghe đến vậy, thật là khó chịu. Xin lỗi, tôi không thể kiềm chế được."
Lâm Từ Miên không nhịn được mà bật cười, cảm thấy đối phương có chút ngốc nghếch, nhưng cũng không khỏi xúc động trước sự chân thành ấy.
"Không sao, anh cứ nói chuyện bình thường với tôi là được." Cậu nhỏ giọng đáp.
Người thanh niên tóc đỏ gật đầu, rồi chuyển sang chủ đề khác: "Hôm qua tôi đã đến thăm ông và bà. Ông bảo tôi phải cảm ơn cậu, cậu là ân nhân của gia đình chúng tôi. Sau này nếu có chuyện gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu!"
Ánh mắt hắn lướt qua hộp cơm trên bàn, rồi hỏi: "Cậu định đi bệnh viện à?"
Lâm Từ Miên gật đầu.
Người thanh niên tóc đỏ trầm tư một lát, rồi nghiêm túc hỏi: "Cậu có sợ ngồi xe máy không?"
Lâm Từ Miên không nhịn được mà bật cười, hơi bối rối đáp: "Chắc là không đến mức làm tôi hoảng sợ."
"Vậy thì đi cùng tôi, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện." Dứt lời, người thanh niên quay người rời đi.
Lâm Từ Miên cầm hộp cơm, vội vàng chạy theo, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Hai người im lặng đi đến thang máy, rồi cùng lên xe.
Người thanh niên tóc đỏ đứng trước chiếc xe máy, nhìn Lâm Từ Miên từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Có thể lên xe được không?"
"Có thể." Lâm Từ Miên ngập ngừng một chút, nhưng rồi không nói gì thêm, dù trong lòng có chút bối rối vì bản thân đâu còn là trẻ con nữa.
"Được rồi, đội mũ bảo hiểm lên và ngồi phía sau." Người thanh niên nói, một tay đưa mũ bảo hiểm cho cậu.
Lâm Từ Miên có chút do dự. Cậu không muốn để lộ thân phận của mình, nhưng cũng không tiện từ chối.
Ngay khi cậu còn đang phân vân, đối phương đã mất kiên nhẫn, cởi áo khoác rồi ném thẳng lên đầu cậu.
"Dùng cái này mà che đi, tránh bị nhận ra. Phiền phức thật." Người thanh niên lầm bầm.
Lâm Từ Miên sững người, đôi mắt mở lớn không thể tin nổi. Cảm giác như mình đã bị nhìn thấu.
"Có phải tôi đoán đúng rồi không? Cậu là Lâm Tiểu Miên?" Người thanh niên tóc đỏ hỏi.
Lâm Từ Miên chần chừ một lúc, rồi khẽ sửa lại: "Là Lâm Từ Miên..."
Ngay khoảnh khắc thốt ra câu đó, cậu chợt nhận ra mình vừa tự không đánh mà khai.
Không ngờ đối phương ngay từ đầu đã nhận ra!
Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ gì hơn, người thanh niên tóc đỏ đã lên tiếng:
"Vậy sau này, cậu có thể chỉ cho tôi cách nói giọng khàn không?"
Lâm Từ Miên: "..."
Lâm Từ Miên: "..."
Lâm Từ Miên: "..."
Cậu mỉm cười gượng gạo, rồi hỏi lại: "Anh đang khiêu khích tôi đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com