Chương 23: Màu tóc cậu rất đẹp
edit: junie
Vì muốn so tài với Yến Thời Việt, không khí trong phòng phát sóng trực tiếp trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Người xem lần lượt thay đổi ảnh đại diện, không phải là dòng chữ "Lão bà" trắng trên nền đen thì là hình ảnh miệng ngậm hoa hồng, đến cả những kẻ chuyên đi quậy phá cũng bắt đầu hùa theo.
Không chỉ vậy, số lượng làn đạn chứa chứa từ "lão bà" cũng tăng vọt. Ngay cả những cuộc thảo luận về trò chơi cũng bị xen lẫn vô số từ "lão bà" khiến nội dung hoàn toàn hỗn loạn.
Không chỉ vậy, trong làn đạn, số lượng từ "lão bà" xuất hiện cũng cực kỳ nhiều, thậm chí ngay cả khi thảo luận về trò chơi cũng bị xen lẫn vô số "lão bà".
[Con Boss này (lão bà) thiết kế cũng (lão bà) quá khó nhằn (lão bà) rồi, mà còn chỉ thuộc loại C (lão bà) trong kịch bản. Tôi dám chắc (lão bà) rằng phần lớn các (lão bà) môn phái đều không thể một mình (lão bà) vượt ải. ]
Lâm Từ Miên: "..."
Mấy người vui là được.
Cậu có cảm giác bản thân như một người chồng hèn nhát, không đủ năng lực giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu, chỉ có thể giả vờ như không thấy gì, mặc cho mọi chuyện ngày càng rối rắm.
Bình thường, thời gian chơi game của Yến Thời Việt có giới hạn, luôn là anh rời đi trước, còn Lâm Từ Miên thì tiếp tục trò chuyện với người xem thêm nửa tiếng rồi mới kết thúc buổi phát sóng. Nhưng hôm nay, Yến Thời Việt lại chủ động yêu cầu đi phó bản.
Sợ anh quên mất, Lâm Từ Miên gửi tin nhắn hỏi thăm.
【Mật 】 Kim Dạ Bất Miên: "Anh hôm nay đã xử lý xong công việc chưa?"
【Mật 】 Nhật An: "Vẫn còn mấy email công việc cần phản hồi."
【Mật 】 Kim Dạ Bất Miên: "Vậy mau đi xử lý đi, công việc quan trọng hơn."
【Mật 】 Nhật An: "Không sao, tôi có thể trả lời trước khi ngủ."
Lâm Từ Miên không khuyên thêm, tiếp tục chơi cùng Yến Thời Việt cho đến khi kết thúc buổi phát sóng. Vừa đóng máy tính lại, cậu liền thấy màn hình điện thoại trên bàn sáng lên.
Là tin nhắn WeChat của Nhật An.
Trước đó bọn họ đã nói lời chúc ngủ ngon trong game, vậy mà Nhật An vẫn còn nhắn tin, chắc chắn có chuyện gì gấp.
Lâm Từ Miên cầm điện thoại lên, mở thông báo tin nhắn.
[Yến]: "Thùng thùng.jpg"
Nhìn biểu cảm đáng yêu đầy ngây thơ kia, Lâm Từ Miên không nhịn được bật cười.
Gần đây, mỗi khi Nhật An nhắn tin trò chuyện với hắn, phong cách nghiêm túc đứng đắn trước kia hoàn toàn thay đổi. Anh bắt đầu gửi những biểu cảm đáng yêu, thậm chí còn đính kèm ít nhất mười mấy lớp nhãn dán lung linh, không biết anh tìm chúng từ đâu ra.
Ban đầu, Lâm Từ Miên định khuyên Nhật An đừng miễn cưỡng bản thân như vậy, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào cho khéo léo. Hơn nữa, bản thân cậu cũng đã quen với việc đối phương gửi những emoji này, thậm chí đôi khi còn phản hồi lại bằng một cái tương tự.
[Yến]: "Có làm phiền cậu ngủ không?"
[Kim Dạ Bất Miên]: "Không sao, tôi vẫn chưa buồn ngủ."
[Yến]: "Cậu vẫn chưa ký hợp đồng đúng không?"
[Kim Dạ Bất Miên]: "Đúng vậy, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
[Yến]: "Cậu từng nói máy tính của cậu có bộ nhớ thấp, độ phân giải kém, không thể bật chế độ siêu nét. Trò chơi này vừa ra mắt bản cập nhật, yêu cầu tải thêm plugin mới, tôi lo rằng máy của cậu sẽ quá tải."
Lâm Từ Miên nhìn chằm chằm vào màn hình, lặp đi lặp lại tin nhắn ba lần mà vẫn chưa thể nói nên lời.
Lúc đó cậu chỉ tiện miệng phàn nàn một câu, không ngờ lâu như vậy rồi mà Nhật An vẫn nhớ rõ từng chi tiết.
...Hôm nay Nhật An offline muộn như vậy, chẳng lẽ là vì muốn hỏi chuyện này sao?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lâm Từ Miên lập tức cảm thấy mình tự luyến quá rồi, không dám nghĩ sâu hơn. Nhưng trong lòng cậu cảm giác ấm áp vẫn len lỏi, không hề giảm bớt.
Nhật An thật sự là một người ấm áp, cậu rất vui vì đã quen biết một người bạn như vậy!
[Kim Dạ Bất Miên]: "Tôi vừa thử tải một lần, nhưng không thành công. Khóc lớn.jpg"
[Kim Dạ Bất Miên]: "Tôi quyết định đổi máy tính, sẽ mua một chiếc có cấu hình cao nhất, đủ đáp ứng nhu cầu phát sóng trực tiếp trong thời gian dài, không cần thay máy liên tục nữa."
[Yến]: "Vậy cậu có đủ tiền không?"
Khi gõ những dòng này, ngón tay Yến Thời Việt đột nhiên khựng lại. Do dự vài giây, anh lại xoá đi những dòng chữ vừa gõ xong.
Tiểu hồ ly kia là do hắn nhìn lớn lên, hắn hiểu rõ tình cảnh của đối phương. Gia đình có bối cảnh phức tạp, cha mẹ thiếu trách nhiệm, hiện tại vẫn còn vị thành niên mà đã phải sống một mình, chỉ có thể dựa vào phát sóng trực tiếp để duy trì cuộc sống.
Thế nhưng, cậu lại không chưa hợp đồng, đồng nghĩa với việc chẳng nhận được một đồng nào. Cuộc sống hàng ngày còn miễn cưỡng xoay xở được, nhưng để mua một chiếc máy tính cấu hình cao thì e rằng quá sức.
Tuy nhiên, nếu anh thẳng thừng hỏi han hay đề nghị giúp đỡ, có thể sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương.
Vậy nên, chỉ có thể dùng cách uyển chuyển hơn.
Từ khi rời khỏi giới giải trí, dần tiếp nhận sản nghiệp gia đình, danh nghĩa của anh đã gắn với một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất trong nước. Anh hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa nhãn hiệu để tặng một chiếc máy tính, mà không cần động chạm đến mối quan hệ cá nhân. Như vậy, tiểu hồ ly hẳn sẽ không nghi ngờ gì.
Trùng hợp, nhãn hiệu này đang tổ chức sự kiện rút thăm trúng thưởng. Anh có thể thêm một suất giải thưởng vào đó.
Sau khi sắp xếp xong, Yến Thời Việt lập tức chuyển tiếp thông tin sự kiện.
[Yến]: Cậu có thể thử vận may. Sự kiện rút thăm trúng thưởng này không yêu cầu danh tính thật, chỉ cần dùng tên Kim Dạ Bất Miên và để lại số điện thoại là được.
[Kim Dạ Bất Miên]: Tôi đã tham gia rồi! Từ nhỏ đến lớn vận khí của tôi cực kỳ tốt, chỉ cần có rút thăm trúng thưởng là tôi sẽ tham gia, mà xác suất trúng cũng gần như một nửa.
[Kim Dạ Bất Miên]: Trước đây tôi mua nước ngọt, trúng liên tục mấy chai, uống hết một chai lại trúng thêm một chai. Cứ thế mà trong nửa năm không cần bỏ tiền mua nước. Nhưng mà uống nhiều quá nên ngại đến đổi quà, chủ tiệm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy u oán, đến mức tôi phải đi đường vòng mỗi khi qua cửa hàng nhà họ...
Yến Thời Việt có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó, khóe môi bất giác cong lên.
[Yến]: Ba ngày sau công bố kết quả, nhớ xem nhé.
[Kim Dạ Bất Miên]: Đã rõ~
Sau khi hai người lại chúc ngủ ngon nhau một lần nữa, Yến Thời Việt đặt điện thoại sang một bên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.
Chú mèo con đang nằm dưới chân anh nghe thấy tiếng động, lập tức bật dậy, vẫy vẫy cái đuôi bông xù, rồi rón rén bước lại gần. Nó nhảy tót lên đùi anh, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay như muốn làm nũng.
Yến Thời Việt khẽ chọc nhẹ vào chiếc mũi ươn ướt của nó, bật cười:
"Mày có một anh trai đấy, là một tiểu hồ ly. Nhưng cậu ấy không biết làm nũng như mày đâu."
Chú mèo con ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, trông ngây thơ vô tội, rõ ràng chẳng hiểu anh đang nói gì.
Đương nhiên, không thể trách mèo nhỏ được. Là Yến Thời Việt quá kỳ quái khi lại đi tâm sự với một con mèo.
Anh cũng nhận ra điều đó, bật cười rồi duỗi tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ.
Từ khi nhận nuôi con mèo này đến khi quan tâm chăm sóc tiểu hồ ly kia, anh luôn dành cùng một sự kiên nhẫn và chu đáo như vậy.
Nhưng dù sao thì chú mèo nhỏ này cũng được nuông chiều từ bé, chỉ là lúc trước bị cháu trai anh bỏ lại vì bận học, vậy nên anh mới nhận nuôi nó. So với nó, tiểu hồ ly rõ ràng chịu nhiều thiệt thòi hơn.
Ngoài chiếc máy tính, anh muốn tặng thêm cho đối phương một món quà nữa.
Anh hơi nghiêng người về phía trước, cầm lấy cây bút trên bàn, ngòi bút lướt trên trang giấy vẽ nên từng đường nét uyển chuyển.
Vài phút sau, một con tiểu hồ ly sinh động xuất hiện trên trang giấy. Nhưng không giống những con hồ ly thông thường, nó có đến chín cái đuôi.
Hình ảnh Lâm Từ Miên ngày hôm đó khi kích hoạt 《Cửu Vĩ Chân Thân 》 bất giác hiện lên trong đầu anh. Suy nghĩ một lát, anh lại bổ sung thêm vài đường nét, sau đó chụp ảnh lại, gửi cho một người bạn.
[Yến]: Có chuyện muốn nhờ cậu giúp một chút.
Ba ngày sau, trước khi công bố kết quả, Yến Thời Việt đã có được danh sách trúng thưởng.
Lúc đầu, anh định thao tác ngầm để thêm một suất cho Kim Dạ Bất Miên. Nhưng khi nhìn thấy tên người trúng giải nhất, anh thoáng sững sờ rồi bật cười.
Tiểu hồ ly quả nhiên không khoa trương chút nào. Vận khí của cậu thật sự tốt đến mức không tưởng, chẳng cần đến sự can thiệp của Yến Thời Việt mà vẫn trúng được chiếc máy tính.
Trợ lý đặc biệt đứng đối diện nhìn biểu cảm của anh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
>>> Còn tiếp
Mọi người vào link dưới bình luận đọc tiếp nhé!!!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com