Chương 24: Các tỷ muội, mau tìm video xem đi.
Edit: junie
[Cảm ơn anh đã thích.]
Lâm Từ Miên gõ dòng tin nhắn này nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quặc, liền lập tức xóa đi.
[Tôi cũng thích.]
Câu này lại càng kỳ hơn, đặt cạnh tin nhắn của Nhật An trông cứ như hai người đang tỏ tình với nhau vậy.
Lâm Từ Miên cảm thấy EQ của mình lại không đủ dùng. Cậu cầm điện thoại, gõ gõ một lúc lâu, nhưng cuối cùng khung tin nhắn vẫn trống trơn.
"Anh tối nay có muốn cùng tôi chơi 《Đại Đào Sát 》 không?"
Vậy là ổn rồi, né tránh lúng túng một cách hợp lý nhưng vẫn hữu dụng.
[Yến]: Còn có đồng đội khác không?
[Kim Dạ Bất Miên]: Tôi vốn định mời một người bạn, nhưng hắn đã tham gia đội của bang hội rồi, tạm thời chỉ có hai chúng ta. Anh có muốn rủ thêm ai không?
[Yến]: Không cần.
[Kim Dạ Bất Miên]: Vậy khi nào anh online? Vẫn như cũ chứ?
[Yến]: Sáu giờ bắt đầu báo danh đúng không? Chờ tôi năm phút, tôi tới liền.
Lâm Từ Miên hơi bất ngờ. Bình thường Nhật An không quá để tâm đến trò chơi, càng giống như chỉ đang chơi cùng cậu cho vui. Vậy mà bây giờ lại biết rõ thời gian chi tiết như vậy.
Cậu cũng không hỏi nhiều, rửa tay xong liền quay về bên máy tính.
[Báo danh đã bắt đầu rồi, sao chủ phòng vẫn chưa quay lại?]
[Chẳng phải chỉ là ăn cơm thôi sao? Cậu không thể giải quyết trong vòng mười phút à?]
[Nhắc lại lần nữa, Miên Miên là tự mình nấu cơm, khác với việc gọi đồ ăn ngoài nhé.]
[Oa, lão bà còn biết nấu cơm nữa, đúng là đảm đang!]
Lâm Từ Miên chào hỏi khán giả trong phòng livestream, sau đó lập tức đăng ký báo danh. Cậu điền thông tin xong liền chia sẻ bản đồ cho Yến Thời Việt.
Yến Thời Việt phản hồi rất nhanh, ba phút sau đã có thông báo tạo đội thành công.
Hai người lập tức dịch chuyển vào bản đồ. Người chơi ở sảnh chờ còn đông hơn cả buổi chiều. Họ xếp hàng chờ khoảng mười phút mới vào được trận.
【Mật】 Nhật An: Chúng ta đi đâu?
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Nhảy Ngũ Chỉ Sơn đi.
Nghĩ đến lần thất bại trước đó, cậu có chút chấp niệm, nhất định phải thành công một lần.
【Mật】 Nhật An: Được.
Lâm Từ Miên đã rút kinh nghiệm, lần này nắm bắt thời điểm nhảy dù rất tốt. Mặc dù vẫn đáp xuống ở rìa Ngũ Chỉ Sơn, nhưng ít ra cũng không bị lệch khỏi bản đồ.
Hệ thống đúng là biết cách đặt tên, đã gọi là Ngũ Chỉ Sơn thì thiết kế y như một bàn tay khổng lồ với năm ngón tay vươn lên trời, ngay cả móng tay cũng được mô phỏng tỉ mỉ.
Lâm Từ Miên nổi cả da gà, có cảm giác chẳng lành:
Ngọn núi này sẽ không giống như ngón tay người, có thể cử động chứ?
【Mật】 Nhật An: Sao vậy?
Lâm Từ Miên hoàn hồn, trả lời một câu "Không có gì", rồi dẫn Yến Thời Việt đi thăm dò bản đồ mới.
Dưới chân núi chủ yếu là đồng bằng, không có kỹ năng cầu rải rác để nhặt. Quen với luật chơi, Lâm Từ Miên dẫn Yến Thời Việt đi lùng sục ở các bụi cỏ, hầm ngầm và những khu vực có màu sắc khác lạ. Chỉ trong hơn mười phút, hai người đã thu thập được năm, sáu kỹ năng cầu.
Họ phân chia những kỹ năng một cách hợp lý.
Vì mỗi phái có hướng tấn công khác nhau, kỹ năng cũng không giống nhau. Phần lớn cầu họ nhặt được đều có thuộc tính công kích, chỉ có một kỹ năng khống chế, còn kỹ năng trị liệu thì chẳng có cái nào.
Lâm Từ Miên có chút không hài lòng, định tìm thêm.
Nhưng khán giả trong livestream thì mắt đã đỏ lên từ lâu.
[Chúng ta chơi cùng một game thật sao? Tôi lùng sục mười lăm phút mà chỉ nhặt được ba kỹ năng cầu!]
[Cậu còn bất mãn cái gì? Làm sao!!? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi không hửm? ]
[Cấp bậc và trang bị có thể cân bằng, nhưng vận khí thì không! Công bằng ở đâu!]
[Hợp Hoan có buff may mắn à? Tôi cũng muốn chơi nhân vật này quá!]
[Miên Miên có định tìm thêm đồng đội không? Ta có thể làm không khí tổ, thổi cầu vồng 10 câu không trùng chữ!]
[Mọi người nhanh đến cọ buff của Miên Miên đi! Buổi chiều tôi vừa vào phòng stream một chút, nhặt ngay hai cầu trị liệu!]
[Hai cầu trị liệu? Taats cả tránh ra! Để tôi lên trước!]
Dưới chân núi vắng vẻ, sau khi cướp sạch một vùng, ngay cả một cây chủy thủ cấp thấp Lâm Từ Miên cũng không bỏ qua.
Nhìn về phía Ngũ Chỉ Sơn tràn ngập nguy hiểm và điềm xấu, cậu hít sâu một hơi, sau đó dẫn Yến Thời Việt tiến vào.
Khi đứng giữa Ngũ Chỉ Sơn thì lại không thể nhìn rõ hình dạng kỳ lạ của nó. Lâm Từ Miên ngoài đời vốn đã mù đường, trong game cũng không khá hơn.
Cậu vốn rất tự tin dẫn đường, nhưng càng đi càng mơ hồ, đứng tại chỗ xoay một vòng, cố gắng xác định phương hướng theo nguyên lý "Trên là Bắc, dưới là Nam". Nhưng không có mốc tham chiếu, cậu hoàn toàn không nhận ra đâu là Đông Tây.
Yến Thời Việt nhận ra sự bối rối của cậu, liền lặng lẽ tiến đến bên cạnh.
【Mật】 Nhật An: Đi về hướng Đông.
Lâm Từ Miên: Đông?
Yến Thời Việt thấy Lâm Từ Miên vẫn đứng yên tại chỗ, nghĩ rằng cậu chưa thấy tin nhắn, liền gửi thêm một tin nữa. Lâm Từ Miên chỉ đáp lại một chuỗi dấu ba chấm. Sáu dấu chấm vô tình để lộ chút ý tứ đáng thương.
Yến Thời Việt suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, khóe miệng khẽ cong lên.
【Mật】 Nhật An: Rẽ trái đi.
Lâm Từ Miên lập tức hiểu ra, cùng Yến Thời Việt sóng vai tiến về hướng đông.
Hai người vừa dò bản đồ vừa nhặt kỹ năng cầu, cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh núi, tầm nhìn bỗng trở nên rộng rãi.
Lâm Từ Miên nhìn bốn đỉnh núi cao hơn phía xa, lúc này mới nhận ra bọn họ đang đứng trên ngón út của Ngũ Chỉ Sơn.
Sau khi dạo một vòng trên đỉnh núi, hai người tìm được một thanh kiếm. Dù không bằng vũ khí Tím nhưng các thuộc tính đều không tệ. Yến Thời Việt nhường kiếm lại cho Lâm Từ Miên, sau đó cả hai nhanh chóng xuống núi, dự định trước khi vòng an toàn đổi mới sẽ khám phá nốt bốn đỉnh núi còn lại.
(*Vòng an toàn này kiểu như vòng bo trong bubg ý nhỉ? Đơn giản đó là vùng bao an toàn nơi mà tất cả game thủ phải nhanh chóng có mặt trong đó trước khi thời gian kết thúc. Nằm ngoài "biên giới" này đồng nghĩ với việc bạn bị "mất màu" từ từ và sẽ chết. Vòng này sẽ thu hẹp dần.)
Lối xuống núi rất hẹp, hai bên là vách đá dựng đứng, phải đi cẩn thận, nếu sơ suất một chút sẽ rơi xuống ngay.
Ban đầu, Yến Thời Việt đi trước, Lâm Từ Miên theo sau. Như vậy, nếu Yến Thời Việt trượt chân, Lâm Từ Miên vẫn có thể kịp thời dùng dây thừng cứu anh. Đang đi thì Yến Thời Việt bỗng nhiên dừng bước.
【Mật】 Nhật An: Cậu đi trước đi.
Hai người đang đứng trên một khoảng đất rộng, đủ an toàn để đổi vị trí.
Lâm Từ Miên cảm thấy khó hiểu.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Tại sao?
Yến Thời Việt biết Lâm Từ Miên luôn có một loại trách nhiệm vô hình với anh. Nếu nói ra lý do thật sự, chắc chắn Lâm Từ Miên sẽ không đồng ý. Anh nghĩ một lát, rồi mở mic nói.
"Đi phía trước đi, nghe lời."
Lâm Từ Miên bất giác bị giọng nói của Yến Thời Việt làm phân tâm. Đến khi nhận ra thì bản thân đã bước lên trước mất rồi.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Sao đột nhiên anh lại mở mic nói?
Yến Thời Việt bình tĩnh nói: "Như vậy dễ giao tiếp hơn. Cậu cứ theo thói quen của mình, không cần miễn cưỡng mở mic."
Lâm Từ Miên theo phản xạ "Ừm" một tiếng, rồi chợt nhận ra mình không mở mic, liền nhanh chóng đánh chữ đáp lại.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Chúng ta tiếp tục đi thôi.
Đường núi quanh co, kéo dài không thấy điểm dừng. Cùng một động tác lặp đi lặp lại quá lâu sẽ sinh nhàm chán, Lâm Từ Miên liền phóng to màn hình phát sóng trực tiếp để xem mọi người đang bàn luận gì.
[Tôi không ổn rồi, giọng nói này sao giống như định mệnh của tôi vậy! Nghe mà máu cũng muốn cạn!]
[Thật sự giống Yến Thời Việt, tôi cứ tưởng chính anh ấy đang chơi!]
[Sao có thể là Yến Thời Việt? Nhất định là dùng phần mềm thay đổi giọng nói!]
[Đại ca nào biết phần mềm đó không, tôi muốn mua ngay! Nếu không nghe được giọng nam thần nữa, tôi sẽ phát điên mất!]
[Mấy người đang nói gì thế? Tra nam giọng trầm này là Yến Thời Việt á? Là Yến Thời Việt mà tôi nghĩ đến sao?]
Lâm Từ Miên nhìn dòng bình luận cuối cùng, bất giác thấy bực bội.
Tra nam cái gì chứ? Nhật An người rất tốt, tuyệt đối không phải tra nam!
Có lẽ đây chỉ là một cử chỉ vô tình của Yến Thời Việt, nhưng nhờ anh, người xem không còn thấy buồn chán vì đoạn xuống núi mà vẫn bám trụ trước màn hình, mong chờ được nghe thêm giọng của anh
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Rốt cuộc cũng xuống núi rồi, phía trước rộng rãi hơn nhiều.
Cậu đang chờ Yến Thời Việt đáp lại, nhưng chợt nghe thấy một giọng nam hốt hoảng vang lên.
"Hai người mau cứu tôi với!"
Lâm Từ Miên sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Phòng phát sóng trực tiếp cũng im lặng vài giây, có người thậm chí còn đoán Yến Thời Việt vừa đổi phần mềm biến đổi giọng.
Lâm Từ Miên quay trái quay phải tìm kiếm, rồi thấy một bóng đỏ lơ lửng bên vách núi.
Tiến lại gần, cậu phát hiện một người chơi đang treo lủng lẳng trên mép vực, dùng kênh công khai kêu cứu.
"Mau lên! Tôi sắp rơi rồi!"
Lâm Từ Miên biểu cảm trở nên vi diệu.
Đây là 《 Đại Đào Vong》, cậu và những người chơi khác vốn là đối thủ cạnh tranh. Tại sao cậu phải cứu kẻ địch chứ?
Trong khi cậu còn đang do dự thì người chơi kia đã không chịu nổi nữa mà rơi xuống.
Yến Thời Việt không để ý đến sự cố nhỏ này, chỉ nhàn nhạt nói: "Chúng ta đi thôi."
Lâm Từ Miên gật đầu định bước theo thì bỗng một người chơi áo lam lao ra.
Hạ gục kẻ địch sẽ nhận điểm, nếu tiêu diệt toàn bộ đội nhóm, còn có thể được thêm điểm thưởng. Lâm Từ Miên lập tức vào trạng thái chiến đấu, nhưng không ngờ đối phương lại chọn cách giao chiến nguyên thủy nhất--
Cãi nhau.
"Hai người cũng quá máu lạnh đi, sao có thể thấy chết mà không cứu?!"
Lâm Từ Miên: "..."
Khoảnh khắc đó, cậu thực sự nghĩ thính giác của mình có vấn đề.
Tại sao cứu người cũng đi kèm một tặng một thế này? Cậu có bất kỳ lý do nào để giúp bọn họ sao?!
Người chơi áo lam tiếp tục hung hăng chỉ trích: "Cậu chỉ cần giữ chặt em ấy, tôi đã có thể kịp tới cứu Tư Tề! Bây giờ thì hay rồi, Tư Tề rơi xuống vực, không thể cứu được nữa!"
Lời chưa dứt, anh tađã lao đến tấn công.
Lâm Từ Miên không cần dùng đến kỹ năng, chỉ nhẹ nhàng nhảy lên né tránh rồi tung một cú đá mạnh vào đối phương.
Vì lực đá quá lớn, người chơi áo lam bị hất tung lên không trung. Nhưng đáng tiếc, phía sau anh ta lại là vực sâu vạn trượng.
Lâm Từ Miên trợn mắt nhìn đối thủ vẫy vùng vài cái giữa không trung, rồi như một con chim cánh cụt không biết bay, rơi thẳng xuống vách núi.
??? Thực lực như vậy mà còn dám đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân?
Yến Thời Việt lúc này mới đi đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: "Chúng ta xuống chân núi thôi."
Lâm Từ Miên ngẩn người, cứ tưởng Yến Thời Việt cảm thấy hành động của cậu quá đáng. Trong lúc hoảng loạn, cậu không nhịn được mà bật mic giải thích:
"Bọn họ rơi xuống Huyền Nhai rồi, không thể cứu được nữa. Hơn nữa, chúng ta thuộc các đội khác nhau, vốn dĩ là đối thủ cạnh tranh..."
"Cậu hiểu lầm rồi." Yến Thời Việt cắt ngang cậu. "Tôi không trách cậu, xuống chân núi là để nhặt trang bị và kỹ năng của bọn họ."
Lâm Từ Miên: "..."
Người xem livestream: "..."
Lâm Từ Miên mở mic ra nhưng lại không biết nói gì. Trong khi đó, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thì đã cười đến phát điên, liên tục spam: "Không ngờ anh lại là người như vậy."
Hai người nhanh chóng đến chân núi, nhưng không thấy thi thể của hai người chơi vừa rồi. Có lẽ họ đã bị hệ thống truyền tống ra khỏi trò chơi.
Thứ duy nhất còn sót lại là đống trang bị và kỹ năng bay lơ lửng phía trước.
Lâm Từ Miên vơ vét sạch sẽ, vừa kiểm tra túi đồ, mắt cậu liền sáng rực.
!!! Bọn họ vẫn luôn không tìm được vật phẩm hồi máu, vậy mà ở đây lại có tận ba cái! Ngoài ra, còn có cả một món vũ khí phẩm chất tím!
Nhìn đống đồ loot quá hời này, cậu lập tức thay đổi cách nhìn về hai người chơi xấu số kia.
Đại thiện nhân! Tuyệt đối là đại thiện nhân!
Dễ dàng hạ gục hai tân thủ, lại còn kiếm được đầy túi, Lâm Từ Miên phấn khích đến mức bước đi cũng nhẹ tênh. Nếu không phải còn đang bật mic, có lẽ cậu đã ngân nga vài câu hát.
Cậu mở túi đồ ra lần thứ ba, vừa nhìn ba viên cầu trị liệu trong tay thì Yến Thời Việt đột nhiên lên tiếng:
"Đi bên này."
Nếu không phải Yến Thời Việt nhắc, có lẽ Lâm Từ Miên đã bước vào khu vực đồng bằng trống trải, trở thành bia ngắm sống.
Cậu lập tức ngoan ngoãn đi theo sau Yến Thời Việt, giống hệt một cái đuôi nhỏ.
[Ha ha ha ha, Miên Miên đáng yêu quá, y như một đứa trẻ.]
[Cũng may còn có một người đồng đội bình tĩnh trưởng thành, vậy là yên tâm rồi.]
[Nếu là tôi, chắc chắn sẽ nhảy disco ngay trên mộ của bọn họ.]
[Nghĩ đến hai người đó là lại buồn cười. Một kẻ ngốc nghếch cầu xin kẻ địch giúp đỡ, một kẻ anh hùng cứu mỹ nhân lại bị đá thẳng xuống núi. Đúng là ngốc tử gặp kẻ ngu ngốc, trời sinh một cặp!]
Trong khi khán giả còn đang ôn lại màn kịch tính vừa rồi, thì biến cố bất ngờ xảy ra.
Tiếng xé gió của phi tiêu vang lên khe khẽ, hòa vào tiếng gió và lá cây đung đưa, gần như không thể nhận ra.
Lâm Từ Miên vẫn bước tiếp mà không hề hay biết, chỉ một giây sau thôi, phi tiêu sẽ đâm thẳng vào lưng cậu.
Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Yến Thời Việt giữ chặt Lâm Từ Miên, kéo mạnh cậu lùi về sau. Do lực kéo quá lớn, cả hai ngã nhào xuống đất.
Lâm Từ Miên nhìn màn hình rung chuyển, sửng sốt vài giây mới bò dậy. Vừa định mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, cậu vô tình liếc thấy phi tiêu cắm sâu xuống đất.
!!!
Lập tức cảnh giác, cậu quét mắt nhìn quanh và phát hiện có ba người chơi đang ẩn nấp trong bóng cây.
Thấy đánh lén không thành, ba người đó lần lượt bước ra.
Cả ba đều mặc thời trang đặc biệt, phi tiêu vừa rồi cũng được ném rất chính xác. Lâm Từ Miên cơ bản có thể đoán được đây là những tuyển thủ cấp cao hoặc ít nhất cũng là dân nạp thẻ hạng nặng.
Nhưng trong chế độ đại chiến sinh tồn, ai cũng đứng trên cùng một vạch xuất phát. Lâm Từ Miên rất tự tin-ít nhất cũng có thể đánh ngang ngửa với bọn họ.
Không khí trở nên căng thẳng, hai bên giằng co, không ai dám ra tay trước. Đột nhiên, đối phương bật voice chat công khai.
"Đại thần, không ngờ lại gặp cậu sớm như vậy."
"..."
Lâm Từ Miên ngó trái ngó phải, chắc chắn xung quanh chỉ có hắn và Yến Thời Việt. Không lẽ đối phương đang nói với Nhật An?
Người cầm đầu tiếp tục, giọng nói trầm thấp, không còn vẻ hào hứng như lúc trước:
"Chiều nay bọn tôi cũng ở Hỏa Diệm Sơn, đã xem ngươi đánh Boss. Kỹ thuật không tệ."
Lâm Từ Miên phản ứng lại.
[Bản đồ]Kim Dạ Bất Miên: Cảm ơn.
"Đại thần, hai người có thấy hai đồng đội của bọn tôi không?" Một người khác chen vào, giọng điệu rất thoải mái.
Lâm Từ Miên trầm mặc.
... Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, người có giọng trầm thấp kia tiếp tục:
"Bọn họ kỹ năng không bằng người, thua thì chịu. Đều là đối thủ, không cần cảm thấy áy náy. Phải rồi, tự giới thiệu một chút, tôi là Hàn Phong."
Lâm Từ Miên chớp mắt, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Cùng lúc đó, phòng livestream nổ tung.
[AAAAAA Hàn Phong, chồng tôi!]
[Chồng tôi cuối cùng cũng gặp vợ tôi rồi, hu hu hu.]
[Đây là chủ streamer số một của 《Cửu Tiêu Mộng Lục》! Tôi công nhận Miên Miên rất mạnh, nhưng lần này chắc chắn lật xe.]
[Hàn Phong sao lại đi tổ đội với hai kẻ vừa tệ hại vừa ngu ngốc thế này? Đẳng cấp cao khinh thường kẻ yếu à?]
[Đánh đi, mau đánh lên!]
Nhưng tình hình không phát triển như khán giả mong đợi. Bầu không khí giữa hai đội có vẻ rất hòa hợp-hoặc nói đúng hơn là nhóm Hàn Phong đơn phương kéo Lâm Từ Miên vào cuộc trò chuyện.
"Tôi là Thụ Thường Thanh, thuộc phái Phần Thiên. Người bên cạnh tôi là Cắt Tóc Tony, là một Quỷ Môn."
"Chắc hẳn hai người giờ đang giàu lắm, lấy đi cả ba viên cầu trị liệu của bọn tôi. Đó là phần thưởng sau khi chúng tôi liều mạng đánh bại Thụ Yêu đấy!"
"Đại thần, vào đội của bọn tôi đi, chắc chắn chúng ta có thể giành hạng nhất."
"À đúng rồi, hai kẻ kéo chân đồng đội kia làm tôi tức muốn chết. Một đứa tự xưng là hỗ trợ, cứ đòi tranh cầu trị liệu, cãi nhau xong liền rời đội. Đứa còn lại là một con liếm cẩu, đuổi theo ngay lập tức. Tôi còn tưởng bọn họ sẽ tạo nên kỳ tích, ai ngờ lại bị người ta làm thịt sạch sẽ!"
Lâm Từ Miên là kiểu người chậm nhiệt, gặp người quá chủ động sẽ vô thức rơi vào thế bị động. Hai người này lại nói quá nhanh, cậu căn bản không kịp đáp lại.
Hàn Phong vẫn luôn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Im đi."
Hai người kia lập tức câm như hến, ngoan ngoãn lùi về sau.
"Kim Dạ Bất Miên, chúng ta sớm muộn cũng phải chiến một trận. Lần này, cậu ra tay trước."
Lâm Từ Miên nghe vậy, đầu ong lên một tiếng, máu huyết dâng trào, tay chân đều mềm nhũn.
-Tại sao không đánh chữ mà lại gọi thẳng tên võng danh của cậu?!
Quá xấu hổ!!!
Cậu hít sâu một hơi, mạnh mẽ gạt bỏ hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu, miễn cưỡng ép bản thân vào trạng thái chiến đấu.
Hàn Phong là chủ phòng streamer số một trong giới trò chơi, thao tác và ý thức đều vô cùng xuất sắc, quen thuộc mọi kỹ năng. Nếu đối đầu trực diện với anh ta, xác suất chiến thắng không lớn, chi bằng lợi dụng hai đồng đội của anh ta làm điểm đột phá, phá vỡ trận hình và nhịp độ của bọn họ.
Lâm Từ Miên nhanh chóng tính toán trong đầu, còn chưa kịp nghĩ ra chiến lược, thì hình ảnh trên màn hình đột nhiên rung chuyển dữ dội!
Cậu còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mặt đất dưới chân đã sụp đổ, biến thành một huyệt động tối đen như mực, biên giới không ngừng mở rộng, cuối cùng hóa thành một vực sâu không đáy.
Ánh sáng nơi chân trời cũng dần thu nhỏ lại, như thể bị thứ gì đó che khuất. Lâm Từ Miên nhìn thấy cảnh tượng này lập tức nhận ra suy đoán của mình đã thành sự thật.
-Ngũ Chỉ Sơn thật sự sẽ động.
Dưới chân không có điểm tựa, cậu chỉ có thể cùng ba người Hàn Phong rơi xuống vực sâu. Trong khi đó, Yến Thời Việt lại đứng đúng vào vị trí được ngón tay đẩy lên, may mắn tránh khỏi kiếp nạn.
Lâm Từ Miên nhìn vào màn hình, thấy Nhật An đứng tại điểm sáng duy nhất còn sót lại. Khuôn mặt anh mơ hồ, quanh thân được bao phủ bởi một tầng viền vàng, trông như thần chỉ nơi chân trời.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng Nhật An còn ở trên vực thì vẫn có thể tiếp tục trò chơi, tăng thêm hy vọng giành hạng.
Nhưng ngay khi năm ngón tay khép lại, ánh sáng biến mất, Lâm Từ Miên tận mắt thấy Nhật An không chút do dự nhảy xuống.
Hình ảnh như bị đóng băng, giây phút đó, Lâm Từ Miên nhận được tin nhắn từ Nhật An: "Tôi tới cứu cậu."
Tim cậu chấn động mạnh, theo bản năng bật thẳng dậy.
Nhưng xung quanh chỉ còn một màu đen kịt,cậu không còn thấy Yến Thời Việt, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai khi đang rơi xuống.
Khoảng chừng nửa phút sau cậu mới chạm đất. Xung quanh vẫn tối đen, chỉ có một khung thoại bật lên.
[Nếu có cơ hội rời đi, ngươi muốn lựa chọn ai?]
Trong đội chỉ có hai người, lựa chọn cũng chỉ có hai cái tên. Không chút do dự, Lâm Từ Miên chọn Nhật An.
Khung thoại biến mất, Lâm Từ Miên cảnh giác quan sát xung quanh. Đột nhiên, hình ảnh sáng lên, cậu đã bị dịch chuyển ra ngoài.
?? Chơi tôi à?!
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Yến Thời Việt cũng bị truyền tống ra ngoài.
Lâm Từ Miên choáng váng, vội hỏi: "Anh vào trong đó rồi, có thấy một cái khung thoại nào không?"
"Có, câu hỏi là 'Ngươi muốn cho ai an toàn rời đi?'"
"Anh chọn ai?"
"Tôi chọn cậu."
Rõ ràng là do chính Lâm Từ Miên hỏi trước, nhưng khi nhận được câu trả lời này, cậu lại đột nhiên cảm thấy có chút quái dị.
Phòng phát sóng trực tiếp đã bùng nổ, người xem ồn ào trêu chọc bọn họ là "song phương lao tới".
Lâm Từ Miên ánh mắt chớp chớp vài cái, vẫn dùng chiêu trốn tránh sở trường, lập tức đổi đề tài: "Chúng ta đi thôi, vòng an toàn sắp thay đổi rồi."
"Được." Yến Thời Việt vừa dứt lời thì hai người chơi còn lại trong đội Hàn Phong cũng bị truyền tống ra ngoài.
Hai đội nhìn nhau đầy bối rối.
"Còn đánh không?" Thụ Thường Thanh hỏi.
Tính ra, đây là lần thứ ba hai đội chạm trán. Đánh tiếp thì không quá lịch sự, nhưng nếu không đánh thì lại không ổn. Lâm Từ Miên suy nghĩ một chút, nói: "Vẫn nên đánh một trận đi."
"Được thôi, nhưng phải đợi Hàn ca ra đã."
"Đúng vậy, sao Hàn ca lâu thế nhỉ? Không phải chỉ cần làm một lựa chọn là ra ngoài được sao?"
Lâm Từ Miên dần nhận ra điều bất thường, hỏi: "Câu hỏi các cậu nhận được có phải là 'Đưa ai rời đi' không?"
"Cậu cũng nhận được câu hỏi đó à?"
Lâm Từ Miên có một dự cảm kỳ lạ, tiếp tục hỏi: "Hai người chọn ai?"
Thụ Thường Thanh và Cắt Tóc Tony liếc nhìn nhau, không hề do dự mà trả lời một cách hết sức hợp lý: "Đương nhiên là chọn chính mình rồi!"
Logic của bọn họ thực sự rất chính xác. Hàn Phong là người mạnh nhất trong đội, dù bị kẹt lại vẫn có khả năng sống sót cao. Nhưng nếu đổi lại là bọn họ, có lẽ đã toi mạng dưới Ngũ Chỉ Sơn.
Vấn đề là... kế hoạch này đã đào một cái hố cho chính bọn họ.
Lâm Từ Miên trầm mặc vài giây, cuối cùng đành tàn nhẫn nói ra sự thật: "Các cậu đừng chờ nữa, Hàn Phong vì lựa chọn của hai người mà chắc sẽ bị kẹt lại một lúc đấy."
Thụ Thường Thanh: "..."
Cắt Tóc Tony: "..."
Phòng phát sóng trực tiếp lập tức dậy sóng.
[Quả nhiên là vậy, tôi cũng từng bị kẹt dưới đó. Nhưng tôi quá yếu, vừa gặp quái đã bị đập chết. Mỉm cười.jpg]
[Lần sau phải bàn bạc trước khi chọn, như vậy cả đội mới có thể ra ngoài cùng lúc.]
[Hệ thống không để lộ sơ hở đâu, nếu ba người cùng bị kẹt lại, lựa chọn sẽ là ngẫu nhiên. Nếu muốn cứu ai đó nhưng tên hắn không có trong danh sách, thì phải làm sao đây?]
[Tôi đã nghĩ từ trước, không giới hạn số người tổ đội nghĩa là càng đông càng có lợi. Hóa ra cái bẫy nằm ở đây!]
Trận đấu kết thúc, Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt giành hạng ba. Hàn Phong có lẽ bị kẹt dưới Ngũ Chỉ Sơn không thể thoát ra, hoặc không kịp đến vòng an toàn mà bị độc chết, xếp hạng cuối cùng thậm chí không vào nổi top 10, không giành được điểm nào.
Lâm Từ Miên đối đầu với chủ phòng số một và giành thắng lợi tuyệt đối, nhưng cậu không quá để tâm hay khoe khoang. Tuy nhiên, tin tức này nhanh chóng lan truyền và gây chấn động diễn đàn.
Lầu 1: "Kim Dạ Bất Miên? Cái tên này sao quen quá? Cậu ta xuất hiện rất nhiều lần à?"
Lầu 2: "Trên diễn đàn có vô số truyền thuyết về cậu ấy, cứ tìm là thấy."
Lầu 3: "Tôi thao, Hàn Phong cũng thua sao? Vậy chẳng phải Kim Dạ Bất Miên là chủ phòng số một rồi sao?!"
...
Lầu 48: Hắn cũng xứng sao?! Mọi người mau đi tìm video gốc mà xem, Kim Dạ Bất Miên căn bản không hề ra tay với Hàn Phong, vậy mà tính là hắn thắng được à?
Lầu 51: Đội thắng thì vẫn là thắng thôi! Hàn Phong bị kìm chân bởi bốn tên phế vật, thua là đáng!
Lầu 99: Đội của Lâm Từ Miên mạnh thật, có mấy người thế? Là ai vậy?
Lầu 110: Đội chỉ có hai người thôi, là cậu ấy với cái người kia, mắt lé cười.jpg. Các tỷ muội, mau tìm video xem đi, tôi đánh dấu vài điểm quan trọng:
· 14 phút 28 giây: Cả hai đều bật mic nói chuyện.
· 25 phút 15 giây: Cậu ấy đang cười mà bị chọc ghẹo.
· 31 phút 42 giây: Sống chết có nhau.
· 45 phút 03 giây: Cả hai cùng lao lên.
Lầu 150: Cảm ơn, đã hiểu rồi.
Lầu 200: Tôi có linh cảm Kim Dạ Bất Miên sẽ từ đám bang phái và chủ phòng mà trổ hết tài năng, đoạt giải quán quân!
Lâm Từ Miên không biết gì về chuyện này. Sau buổi phát sóng, cậu ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau, khi cậu định ra ngoài mua đồ ăn thì nghe tiếng gõ cửa.
Cậu lặng lẽ bước tới, nhìn qua mắt mèo thấy một cái đầu tóc đỏ liền mở cửa.
Thanh niên tóc đỏ đứng dựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, lười biếng liếc mắt nhìn cậu rồi nói:
"Trưa nay đến nhà tôi ăn cơm."
Lâm Từ Miên ngẩn người, mừng rỡ hỏi: "Bà xuất viện rồi sao?"
"Ừ, hôm qua."
Lâm Từ Miên vừa vui vì bà đã khỏe lại, vừa có chút sốt ruột:
"Vậy sao hôm qua cậu không báo cho tôi? Nếu biết sớm tôi đã đi đón bà rồi!"
Thanh niên tóc đỏ hờ hững đáp: "Tôi báo để cậu bị người ta nhận ra chắc?"
Lâm Từ Miên: "..."
Đánh lại thì không được, mà cãi cũng không xong, hắn đành phải nhịn xuống, nói:
"Tôi lấy ít đồ rồi qua, tôi đã hứa với bà là sẽ nấu cơm."
Thanh niên tóc đỏ nghiêm giọng:
"Cậu là ân nhân cứu mạng nhà tôi, sao có thể để cậu động tay được? Hai tiếng nữa đến."
Dứt lời, hắn chợt nhớ ra gì đó, nhíu mày nói thêm: "Mà nhớ đến đúng giờ đấy, tôi không ra mở cửa đâu."
Lâm Từ Miên còn chưa kịp phản đối, cửa đã "rầm" một tiếng đóng sập lại.
Cậu hết cách, đành ngồi nhà đợi đủ hai tiếng rồi mới xách quà lên tầng thăm bà cụ.
Bà cụ ngồi trên xe lăn, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng tinh thần rất tốt. Bà cầm tay Lâm Từ Miên, hiền từ nói chuyện, ánh mắt đầy yêu thương như đang nhìn một đứa cháu ruột.
Lâm Từ Miên lo lắng ông cụ bận rộn liền lén nhìn vào bếp.
Bà cụ thấy vậy liền cười: "Đừng lo, là thằng Hiểu Tuyết nhà bà nấu cơm. Ông già chỉ đứng chỉ đạo thôi."
Lâm Từ Miên ngạc nhiên: "Hiểu Tuyết?"
"Đúng rồi, cháu bà tên là Vương Hiểu Tuyết. Con không biết à?"
Cậu chớp mắt: "Tên của cậu ấy viết thế nào ạ?"
"Hiểu trong 'xuân miên bất giác hiểu' (春眠不觉晓), Tuyết trong 'tuyết rơi mùa hạ' (夏雪)."
Bà nội cười hiền hậu: "Tên này nghe hay không?"
"... Rất hay ạ."
Lâm Từ Miên hình dung trong đầu dáng vẻ của Vương Hiểu Tuyết. Cái tên này mà gọi thẳng ra, chắc chắn sẽ ăn đòn.
Cậu khẽ rùng mình, nhanh chóng xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu rồi tiếp tục trò chuyện với bà.
Một lát sau, Vương Hiểu Tuyết quấn tạp dề bước ra, trên tay bưng một đĩa đồ ăn.
"Lại ăn cơm đi."
Dù ở nhà nhưng hắn vẫn rất ngầu, cứ như có thể vác gậy sắt lao ra đánh nhau bất cứ lúc nào.
Bà nội nghe thấy liền sáng mắt, lăn xe bon bon đến bàn ăn mà chẳng cần ai đẩy.
Bà lập tức cầm đũa, gắp ngay món cay duy nhất trên bàn. Ông nội không kịp ngăn lại, chỉ có thể hắng giọng ho khan hai tiếng:
"Còn có Từ Miên ở đây."
Bà nội vội rút tay về, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi quay sang gọi Lâm Từ Miên:
"Cháu ơi, mau ăn đi."
Lâm Từ Miên đã quen với bầu không khí như trẻ con này, gật đầu rồi ngồi vào bàn.
Nhìn mâm cơm đậm chất gia đình trước mặt, cậu không kìm được, liền chụp ảnh gửi cho Yến Thời Việt.
Kim Dạ Bất Miên: "Bà cụ trên tầng xuất viện rồi, tôi đến nhà bà ăn cơm."
Dù qua màn hình, Yến Thời Việt cũng có thể cảm nhận được niềm vui của cậu.
Yến: "Tôi cũng muốn ăn."
Lâm Từ Miên vừa nhắn tin trò chuyện, vừa mỉm cười.
Rõ ràng không có quan hệ huyết thống, cũng chẳng quen biết lâu, vậy mà cậu lại có cảm giác như đây chính là nhà.
Cứ như một con chim nhỏ luôn lơ lửng trên trời, cuối cùng cũng tìm được cành cây để nghỉ ngơi. Tất cả mệt mỏi và cô đơn đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp, nhẹ nhàng.
Cậu cười cười, định gắp một miếng thì chuông điện thoại vang lên.
Thấy số lạ, cậu do dự vài giây rồi vẫn nhấc máy: "Alo, ai vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng khoảng năm, sáu giây. Khi Lâm Từ Miên tưởng tín hiệu kém, định tắt máy thì giọng nói bên kia vang lên:
"Là anh trai cậu đây."
Lâm Từ Miên lập tức nhíu mày.
Cậu là con một, đào đâu ra anh trai? Mấy kẻ lừa đảo giờ tệ thế này à?
Vừa định cười khẩy cúp máy, cậu chợt nhớ ra mình đã xuyên vào sách. Trong thế giới này, cậu thực sự có một người anh trai.
"..."
Cậu miễn cưỡng hỏi: "Có chuyện gì?"
Người kia cũng ngẩn ra, rồi lạnh giọng nói: "Mẹ bị bệnh, không ăn uống gì cả. Bà muốn ăn mì Dương Xuân do cậu nấu."
Lâm Từ Miên chán chường: "Rồi sao?"
Giọng đối phương nặng nề hơn:
"Mẹ bệnh, cậu không nên về thăm bà sao? Cậu ở bên ngoài lâu như vậy, có từng nghĩ mẹ lo cho cậu không?"
Lâm Từ Miên nghe vậy liền bật cười: "Vậy bà ấy có lo lắng thật không?"
Người kia cứng họng.
Lâm Từ Miên không muốn phí lời, lạnh nhạt đáp:
"Mẹ bệnh thì cứ nghỉ ngơi đi. Muốn ăn mì thì kêu đầu bếp làm, hoặc đi mua."
Trước khi cúp máy, cậu bồi thêm một câu:
"Tháng sau chuyển cho tôi 99,999 tệ, còn lại lấy đi mua mì Dương Xuân, tôi mời!"
(Ý là bình thường chuyển 10 vạn, giờ trừ đi 1 tệ tiền mì ấy. Hahaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com