Chương 25: Điêu dân trong mắt Miên Miên đã trở thành Hoàng đế
edit: junie
Nghe thấy tín hiệu bận từ đầu dây bên kia, bàn tay cầm điện thoại của anh run lên, đáy mắt phủ một màu đen kịt, sau tai nổi rõ những đường gân xanh.
Anh luôn là người trầm tĩnh, ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này dù đã cố gắng kiềm chế, anh vẫn không thể nào nén được cơn giận trong lòng.
Từ Miên... sao lại trở thành như thế này?
Thái độ của nó đối với anh thì không nói, nhưng tại sao có thể cư xử như vậy với mẹ?!
Anh bực bội bật cười khẽ, sắc mặt u ám, đi đi lại lại trên hành lang, không dám bước vào phòng ngủ để tránh mẹ nhận ra tâm trạng của mình.
Ba phút sau, Lâm Tư Tề bưng bát chè tuyết nhĩ bước tới. Nhìn thấy bóng dáng anh, cậu lập tức tươi cười rạng rỡ, trông như một mặt trời nhỏ tỏa sáng.
"Ca ca, anh về khi nào vậy?"
Nhìn đứa em trai được mình cưng chiều từ nhỏ đến lớn, cơn giận trong lòng anh chững lại trong chốc lát. Theo bản năng, anh cong nhẹ khóe môi, dịu dàng xoa đầu Lâm Tư Tề.
"Mẹ bị bệnh, sao anh có thể không về được?"
"Vậy sao anh lại đứng ở đây?" Lâm Tư Tề ngờ vực nghiêng đầu hỏi.
Anh thoáng ngẩn người.
Sau khi cơn giận qua đi, thứ còn lại trong lòng anh chỉ là trống rỗng và mờ mịt.
Anh đã không còn nhớ rõ gương mặt của người em trai cùng huyết thống với mình. Cậu như thể đã buông tay, bước ra khỏi ký ức của anh mà không ngoảnh lại.
Anh khẽ cúi mắt, nhưng khi đối diện với ánh nhìn quan tâm của Lâm Tư Tề, anh nhanh chóng đè nén những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng, mỉm cười nói:
"Đi thôi, chúng ta cùng vào thăm mẹ."
Lâm Tư Tề vui vẻ gật đầu, đi trước, còn anh trai theo sát phía sau, cẩn thận giúp cậu mở cửa.
Lâm Tư Tề thấy mẹ liền hào hứng chạy tới, như một đứa trẻ vui vẻ nhảy nhót.
"Mẹ ơi, con làm món chè tuyết nhĩ mẹ thích nhất này! Mẹ uống rồi sẽ mau khỏe lại nha!"
Lâm phu nhân mặc áo ngủ, tựa lưng vào đầu giường, sắc mặt nhợt nhạt và trông có phần tiều tụy. Đôi mắt dịu dàng nhìn đứa con út của mình, bà đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu.
"Mẹ biết ngay là Tư Tề thương mẹ nhất."
Lâm Tư Tề cười rạng rỡ, dựa vào lòng bà làm nũng, đầu khẽ cọ vào người mẹ.
"Được rồi, lớn thế này rồi mà còn như trẻ con."
"Con không phải trẻ con đâu! Mẹ chẳng phải lúc nào cũng khen con ngoan sao? Từ cấp hai con đã biết nấu chè tuyết nhĩ cho mẹ rồi!" Lâm Tư Tề vui vẻ nâng khay, đưa bát chè cho mẹ.
Đáy mắt Lâm phu nhân thoáng chút do dự nhưng vẫn đón lấy.
Trước đây bà rất thích chè tuyết nhĩ, nhưng mấy năm nay, bệnh tật khiến bà không còn khẩu vị, thậm chí cảm thấy chè này quá ngọt, khó nuốt trôi. Bà chỉ muốn ăn một bát mì Dương Xuân thanh đạm dễ tiêu.
Cầm muỗng lên uống vài ngụm, bà cảm thấy cổ họng nóng rát như bị dán keo, khó chịu vô cùng, muốn ho nhưng không ho ra được.
Sắc mặt bà càng lúc càng khó coi, liếc nhìn đứa con cả phía sau, ý bảo anh nói đưa đứa em út ra ngoài.
Anh lập tức bước lên nói: "Ba sắp về rồi, em ra xem nhà bếp có làm món cá ba thích không đi."
Lâm Tư Tề không nghi ngờ gì, vui vẻ rời khỏi phòng.
Lâm phu nhân uống nước rồi ho khan, giọng khàn đặc: "Từ Miên khi nào về?"
Nghĩ đến nội dung tin nhắn, anh siết chặt nắm tay, cuối cùng không nói thật:
"Nó có việc, không về được."
"Việc gì mà việc? Cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, chẳng chịu làm gì tử tế." Lâm phu nhân tức giận, tỏ rõ sự bất mãn với đứa con này.
Anh không lên tiếng biện hộ cho Lâm Từ Miên, nhưng thực ra chính anh cũng không biết dạo này nó làm gì. Chưa bao giờ chủ động hỏi han, cũng chẳng quan tâm.
"Con đã bảo nhà bếp làm mì Dương Xuân rồi. Chú Lâm vốn là đầu bếp năm sao, làm mì rất ngon, chắc chắn hợp khẩu vị của mẹ."
Lâm phu nhân mệt mỏi nhắm mắt, xoa huyệt thái dương: "Con nghĩ nếu mẹ ăn được thì mẹ bảo con gọi Từ Miên về làm gì?"
Những năm qua, mỗi lần bà bị bệnh, Từ Miên đều ở bên cạnh chăm sóc, cẩn thận nấu đồ ăn thanh đạm dễ tiêu cho bà. Bà đã quen với điều đó. Giờ đột nhiên không còn nữa, bà cảm thấy không quen, trong dạ dày như có lửa thiêu.
"Con nghĩ cách gọi nó về đi."
Anh không đáp.
Dù là mẹ ruột, nhưng anh luôn đánh giá bà một cách nghiêm khắc. Anh đã nhìn thấu sự giả dối của bà.
Bà chê bai xuất thân của Từ Miên, coi thường những thứ cậu học cả đời là vô dụng, làm mất mặt gia đình. Nhưng bà lại thích tài nấu ăn của cậu, thường xuyên hạ thấp cậu nhưng vẫn thúc giục cậu nấu cơm, vô cùng ích kỷ.
Anh biết rõ nhưng không nói ra. Trầm mặc một lát, anh chỉ lạnh nhạt đáp: "Từ Miên sẽ không về nữa. Con ra ngoài tìm chỗ khác mua mì Dương Xuân cho mẹ."
Lâm phu nhân cau mày trách móc, nhưng anh không muốn nghe thêm, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Vừa ra đến hành lang, anh đụng phải Lâm Tư Tề.
"Ca ca, sao anh..."
"Mau vào dỗ mẹ đi, anh lỡ làm mẹ giận rồi." Anh cắt ngang lời cậu.
Lâm Tư Tề gật đầu, nở nụ cười tươi rồi chạy vào phòng, không khí bên trong lập tức trở nên hài hòa.
Anh vốn định rời đi, nhưng không hiểu sao lại đứng sững lại.
Thân thể anh như bị đóng đinh vào không khí, không thể cử động.
Lâm Tư Tề lớn lên bên cạnh mẹ, lúc nào cũng khiến bà vui lòng. Nhưng người đáng ra phải lớn lên trong Lâm gia, lại là một người khác.
Người con ruột thực sự của Lâm gia.
Anh cảm thấy lồng ngực như bị một nhát búa nện xuống, cơn gió thổi qua để lại âm thanh rít chói tai, trống rỗng đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Sau khi ăn xong, Lâm Từ Miên kiên trì muốn dọn dẹp vệ sinh. Đúng lúc này, chương trình tổng hợp mà bà cụ yêu thích bắt đầu phát sóng, ông cụ thì ngồi bên cạnh bà xem cùng. Trong khi đó, Lâm Từ Miên cùng Vương Hiểu Tuyết bận rộn trong bếp.
Mỗi lần về nhà, Lâm Từ Miên đều từ chối không để Vương Hiểu Tuyết đưa về, nhưng lần này, hắn vẫn kiên quyết tiễn cậu.
Lâm Từ Miên không dám tiếp tục từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Đứng trước cửa nhà Lâm Từ Miên, Vương Hiểu Tuyết đột nhiên nói: "Mấy ngày tới tôi sẽ mang ít đồ và rau củ tươi đến cho cậu, cứ ở nhà đợi."
Lâm Từ Miên sững người, vội vàng từ chối: "Không cần đâu, tôi có thể tự ra ngoài mua."
" Lần trước nếu không có tôi ngăn lại, chẳng phải cậu đã bị nhận ra rồi sao?" Vương Hiểu Tuyết tức giận nói, giọng điệu đầy uy hiếp: "Thành thật chút đi, cậu là ân nhân cứu mạng của nhà chúng tôi, tôi nhất định phải chăm sóc cậu thật tốt."
Tuy ngoài miệng nói "ân nhân cứu mạng", nhưng ngữ khí của hắn lại chẳng khác nào đang ép buộc.
Lâm Từ Miên hừ lạnh trong lòng, dũng cảm ngẩng đầu nhìn Vương Hiểu Tuyết, thầm nghĩ:
Cứ như vậy nữa tôi sẽ gọi thẳng tên anh cho xem!
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
"Được rồi, làm phiền anh vậy."
Vương Hiểu Tuyết vẫn không quay đầu lại, xoay người rời đi. Lâm Từ Miên chợt nhớ ra điều gì đó, định gọi hắn lại.
Hắn vừa há miệng, theo bản năng định gọi thẳng tên Vương Hiểu Tuyết, nhưng đến khi lời ra đến miệng, hắn vội sửa lại:
"Vương tiểu... Trong tiệm trái cây kia có đồ khá ngon, anh có thể mua ở đó."
"Tiệm đó ở đâu?" Vương Hiểu Tuyết dừng bước, quay đầu lại hỏi, vẻ mặt vẫn bình thản.
Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Nó cách đây khá xa, thôi bỏ đi. Nếu anh muốn đưa đồ tới, có thể trước ba giờ chiều không?"
"Có thể."
Nói xong, Vương Hiểu Tuyết liền xoay người rời đi một cách lạnh lùng.
Lâm Từ Miên đứng ở cửa, trẻ con bắt chước lại biểu cảm và động tác của Vương Hiểu Tuyết, tự chọc bản thân cười.
Sau khi trở về phòng nghỉ ngơi, buổi chiều vẫn phát sóng trực tiếp như thường lệ.
Giải đấu "Đại Đào Sát" đã kéo dài suốt một tháng. Mỗi đêm, người chơi chỉ có thể tham gia một trận, tích lũy điểm để xếp hạng.
Chơi hơn nửa tháng, tên của Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt vẫn luôn nằm trong top 3.
Hàn Phong không còn trực tiếp đối đầu với Lâm Từ Miên, nhưng do sai lầm lần trước, thứ hạng của anh ta đã tụt xuống dưới Lâm Từ Miên. Dù vậy, điểm số giữa hai người vẫn bám sát nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vượt qua.
Hai vị trí đầu tiên thuộc về các bang hội. Thực lực cá nhân của họ không mạnh hơn Lâm Từ Miên và Hàn Phong, nhưng mỗi bang hội có thể cử ra năm đội thi đấu. Một số bang đã nghiên cứu ra một chiến thuật vô đạo đức, năm đội cùng lập phe, cuối cùng nhường hết điểm cho một đội trong số đó.
Chiến thuật "lấy số lượng áp đảo" này mang lại lợi thế rất lớn. Dù vậy, điểm số giữa Lâm Từ Miên và hai bang hội này không cách biệt quá lớn. Chỉ cần họ "lật xe" một lần, Lâm Từ Miên có thể dễ dàng vượt qua.
Hôm nay, Lâm Từ Miên cùng Yến Thời Việt tiến vào mê cung.
Bên trong mê cung quanh co khúc khuỷu, có nhiều lối rẽ dẫn đến các Boss bảo vệ kho báu. Cấp bậc của Boss có cao có thấp, nhưng càng khó đánh thì phần thưởng lại càng giá trị.
Những người chơi khác thường gặp Boss nào đánh Boss đó. Nhưng Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt lại phớt lờ Boss cấp thấp, chuyên săn Boss vượt cấp.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị lối chơi của hai người làm choáng váng.
[Đừng chơi kiểu này nữa! Để những người chơi bình thường như chúng tôi còn có đường sống đi! ]
[Tôi cũng chơi phái Vô Song, tại sao cùng một chiêu Vạn Kiếm Quy Nhất mà tôi đánh không ra hiệu quả như này?!]
[Chắc chắn là vấn đề tay thối rồi. Miên Miên, mau chạm vào tay tôi một cái đi! ]
[Có phải tôi ảo giác không? Sao cảm giác tỷ lệ ra kỹ năng xịn của Miên Miên cao thế nhỉ?]
[Tôi chịu hết nổi rồi! Mở ngay acc nhỏ đi chơi phái Hợp Hoan đây! Để xem nhân phẩm có cao hơn không!]
Lâm Từ Miên lo lắng về việc vòng an toàn sắp đổi mới, không dám ở mê cung quá lâu. Sau năm phút, cậu dẫn Yến Thời Việt ra khỏi cửa chính.
"Chúng ta đi đâu tiếp?" Yến Thời Việt hỏi.
Trong chế độ "Đại Đào Sát", không thích hợp để giao tiếp bằng tin nhắn, nên mấy ngày nay, bọn họ đã quen với việc bật voice chat. Tuy vậy, Lâm Từ Miên vẫn có chút câu nệ, lời nói không nhiều, thao tác chuột cũng nhẹ nhàng, hầu như không phát ra tiếng. Nếu tắt nhạc nền game đi, có khi còn tưởng đây là một kênh ASMR ru ngủ.
"Chúng ta cứ loanh quanh ở đây trước, tôi đoán vòng an toàn sắp đổi mới, đến lúc đó hãy hành động."
"Được."
Hai người men theo con sông, tiến đến một khu vực gần hồ trên núi.
Nơi này toàn là những tảng đá lớn, trơ trọi đến mức dường như chẳng có sinh vật nào sống nổi.
Lâm Từ Miên vừa định tìm kiếm xung quanh, đột nhiên, từ phía sau một tảng đá, cậu thoáng nhìn thấy một tia sáng màu lam.
Ngay lập tức, cậu nhận ra có người chơi đang ẩn nấp ở đó. Phản ứng đầu tiên của cậu là lùi về sau, nhưng vẫn chậm một bước.
Từ sau những tảng đá, hơn mười người chơi bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng bao vây lấy cậu và Yến Thời Việt.
Hai người đứng dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn bốn phía.
Dù cho đội ngũ có đủ số lượng thành viên, thì tối đa cũng chỉ có năm người. Nhưng trước mắt lại xuất hiện đông người như vậy, ít nhất phải đến từ ba đội, vậy thì đáp án chỉ có một, đó là bọn họ đều thuộc cùng một bang phái.
[Bản đồ] Kim Dạ Bất Miên: "Mấy người muốn làm gì?"
"Nghe nói qua quây đánh chưa?" Người chơi cầm đầu bước lên, không hề có ý định che giấu thân phận mà thẳng thắn nói: "Xin lỗi, bang phái của chúng tôi cần ổn định vị trí thứ hai, nên đành phải ủy khuất các cậu."
Lâm Từ Miên lập tức nhận ra, bọn họ chính là thành viên của Hiền Nhân Các, bang phái đang xếp thứ hai trong Đại đào sát.
Cậu rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không đến mức ngông cuồng mà nghĩ rằng có thể một mình chống lại cả một nhóm đông như vậy. Trong đầu nhanh chóng tính toán lộ tuyến, cậu tìm cách kéo theo Yến Thời Việt cùng chạy trốn.
"Không thể nào trùng hợp như vậy được, chẳng lẽ mấy người vẫn luôn rình rập chúng ta?" Lâm Từ Miên vừa nói, vừa cố ý câu giờ.
"Tôi đã tìm hai người từ vòng trước nhưng không gặp. Hôm nay xem ra là số hai người không may rồi."
"Mấy người không thấy cách làm này quá đáng sao? Không sợ làm xấu đi hình tượng của Hiền Nhân Các trong mắt mọi người à?" Lâm Từ Miên ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy đây đúng là kiểu "vô nghĩa văn học."
"Thắng làm vua, thua làm giặc. Bang phái có thể tập hợp sức mạnh của cả nhóm, đó là lợi thế của chúng tôi, đương nhiên phải tận dụng triệt để rồi."
Lời còn chưa dứt, Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt đã lập tức phóng về phía bên trái, nơi có ít người đứng gác nhất, định lợi dụng sơ hở để phá vòng vây.
Nhưng đây chỉ là cái bẫy của Hiền Nhân Các. Ngay khi hai người họ vừa di chuyển, phía sau tảng đá bỗng có ba người chơi nhảy ra, chặn kín con đường duy nhất còn lại. Tình thế lập tức đảo ngược.
Lâm Từ Miên biết mình đã mắc bẫy, nhanh chóng quét mắt tìm một lối thoát khác. Nhưng địa hình khu vực này đặc biệt phức tạp, những tảng đá lớn chắn ngang lối đi, nếu không muốn mất thời gian đi vòng, bọn họ chỉ có thể trực tiếp lao qua đó.
Không còn cách nào khác, Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt lao vào chiến đấu. Những thành viên khác của Hiền Nhân Các cũng nhanh chóng nhập cuộc, khiến cho tình hình càng trở nên hỗn loạn.
Một người không thể địch lại bốn tay, dù hai người họ không rơi vào thế yếu ngay lập tức, nhưng về lâu dài, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở.
Lâm Từ Miên không muốn nhận thua dễ dàng, trong lúc chiến đấu, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ cách thoát thân.
Đúng lúc này, từ bên trái bỗng có một quả cầu lửa bay đến. Trong lòng cậu giật thót, cứ tưởng mình sắp bị đánh trúng, nhưng lại phát hiện quả cầu lửa ấy lại ném thẳng về phía một thành viên của Hiền Nhân Các.
?? Đây là ném bừa trúng à?!
Lâm Từ Miên sững sờ trong một giây, sau đó liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Huynh đệ, đừng sợ! Tôi dẫn người đến giúp cậu!"
Lâm Từ Miên lập tức nhận ra người vừa lên tiếng, kinh hỉ mà nói: "Điêu Dân? Sao cậu lại ở đây?!"
"Duyên phận thôi!" Điêu Dân hào sảng đáp, "Bọn tôi vừa mới lượn một vòng trong mê cung, tìm mãi mà chỉ toàn nhặt được rác, không biết bị ai càn quét hết. Không cam tâm nên mới mò đến đây thử vận may."
Lâm Từ Miên: "..."
Cậu liếc nhìn ba lô căng phồng của mình, chột dạ mà chớp chớp mắt: "Đúng vậy, tôi cũng thường xuyên gặp phải tình huống này."
Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ, người xem cười nghiêng ngả, thậm chí còn ồn ào đòi gọi điện cho Điêu Dân để vạch trần "bộ mặt thật" của cậu.
Điêu Dân chẳng buồn để ý, nói tiếp: "Yên tâm, tôi cùng thành viên tới giúp cậu!"
Tu Du Các của Điêu Dân không chơi theo chiến thuật quây đánh, mà chỉ đánh theo đúng luật, nhưng may mắn thay, đội của hắn vẫn còn đủ năm người.
Tuy vậy, cộng lại vẫn ít hơn quân số bên phía Hiền Nhân Các.
"Yên tâm, tôi có thể gọi thêm người," Điêu Dân nhỏ giọng nói.
Lâm Từ Miên cũng thấp giọng hỏi: "Phụ cận có đội nào khác của Tu Du Các không?"
"Có một đội." Điêu Dân đáp.
"Tốt quá!" Lâm Từ Miên vui mừng.
"Nhưng họ chỉ còn lại một người."
"..." Lâm Từ Miên gian nan nói: "Thôi, hay là đừng gọi người ta qua đây, lỡ bị vây lại luôn thì không ổn."
"Không sao đâu, mọi người đều là huynh đệ, thắng thua trong trò chơi không quan trọng." Điêu Dân hào phóng nói, "Tôi sẽ gọi thêm người, chờ xem."
Lâm Từ Miên nghĩ rằng Điêu Dân đang gọi các đội khác trong bang phái, cảm động gật đầu, tiếp tục chiến đấu, tranh thủ kéo dài thời gian.
Bản đồ rất rộng lớn, Lâm Từ Miên nghĩ rằng phải chờ rất lâu mới có viện binh. Không ngờ chỉ sau năm phút, Điêu Dân đã gọi được người đến.
Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía viện binh, nhưng ngay sau đó liền nheo mắt, cảm thấy bản thân có khi nào nhìn nhầm hay không.
Đây là viện binh hay là đại quân đây?!
Cậu sơ sơ đếm một chút, ít nhất có hơn hai mươi người lao đến. Trong chớp mắt, tình thế hoàn toàn đảo ngược, thành viên của Hiền Nhân Các bị bao vây, trở thành phe yếu thế.
Lâm Từ Miên nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc hỏi: "Đều là người của Tu Du Các sao? Có phải hơi nhiều quá rồi không?"
"Không phải," Điêu Dân trả lời một cách tùy tiện, chẳng chút bận tâm, "Dạo gần đây tôi làm quen với không ít huynh đệ trên diễn đàn và trong trò chơi. Họ đều rất nghĩa khí, vừa nghe tôi gọi là lập tức chạy tới!"
Lâm Từ Miên: "..."
Lâm Từ Miên: "..."
Lâm Từ Miên: "..."
Cậu hoàn toàn bị choáng ngợp, không ngờ trò chơi này còn có cách chơi như vậy. Đồng thời, cậu cũng bị khả năng giao tiếp đỉnh cao của Điêu Dân làm cho bội phục.
Đừng nói là mấy ngày, cả đời cậu cũng không thể nào kết giao được nhiều bạn bè như vậy!
Giờ khắc này, trong mắt Lâm Từ Miên, Điêu Dân như tỏa hào quang, hóa thân thành—
Hoàng thượng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com