Chương 31: Cậu đúng là tai họa!
edit: junie
Ba phút sau, Nhật An nhắn tin trả lời.
Yến: Loại giấm này mà cậu cũng muốn ăn sao?
Lâm Từ Miên chớp mắt ngơ ngác một giây, sau đó ngay lập tức cảm thấy mình hoàn toàn có lý.
Đây là bé mèo đáng yêu của cậu, là bảo bối quý giá nhất! Ghen một chút thì sao nào?!
Không biết lấy đâu ra tự tin, cậu đập điện thoại lạch cạch, định tiếp tục chất vấn Yến Thời Việt. Nhưng không ngờ, đối phương đã nhanh tay gửi tin nhắn trước.
Yến: Sau khi mang mèo con đi, Yo Yo liền nhảy lên giường.
Lâm Từ Miên: ?? Yo Yo là ai?
Cậu suy nghĩ vài giây rồi mới nhận ra, Yo Yo có lẽ chính là con mèo Nhật An nuôi.
Yến: Yo Yo ngửi thấy mùi của mèo con trên gối, lập tức nổi giận, phá nát cả chăn đệm, rồi chui thẳng vào chăn của tôi.
Yến: Nó không cho tôi đến gần, cũng không cho tôi gấp chăn.
Yến: Đây là lần đầu tiên Yo Yo giận dỗi với tôi.
Lâm Từ Miên: "..."
Nếu không phải vì hôm nay có việc bận không thể chăm sóc mèo con nên mới nhờ Nhật An mang về, thì Yo Yo đã không ghen tuông như vậy rồi.
Tất cả là lỗi của cậu! Cậu đã khiến cả người lẫn mèo đều tổn thương! (╥╯^╰╥)
Vừa nãy còn hùng hổ muốn đấu đến cùng vì lòng ghen tị, giờ đây Lâm Từ Miên lại đột nhiên chột dạ.Cậu vội vàng gửi một sticker con cáo nhỏ cuộn tròn, cắn đuôi, nước mắt lưng tròng.
Kim Dạ Bất Miên: Tôi thật xin lỗi Yo Yo.
Kim Dạ Bất Miên: Thay tôi xin lỗi nó nhé.
Yến: Cậu không thấy nên xin lỗi tôi trước sao?
Lâm Từ Miên cúi đầu, liếc nhìn mèo con đang bám riết trên áo hoodie của cậu, cứ hết ngửi bên này lại sang bên kia. Cậu bĩu môi, chậm rãi trả lời.
Kim Dạ Bất Miên: Âm thầm bò sát.jpg
Kim Dạ Bất Miên: Xin lỗi, gửi nhầm.
Kim Dạ Bất Miên: Cảm ơn.jpg
Yến: Chảo sắt gõ đầu.jpg
Yến: Xin lỗi, gửi nhầm.
Yến: Không khách sáo.jpg
Lâm Từ Miên: "..."
Hỏng rồi, Nhật An học hư mất rồi! Trước đây anh đâu có dùng mấy tiểu xảo này chứ!
Không hề suy xét lại bản thân, Lâm Từ Miên nghiêm túc gửi thêm hai sticker "Xin lỗi" và "Cảm ơn", rồi mới đặt điện thoại sang một bên.
Cậu nhấc vạt áo hoodie lên, kéo mèo con không an phận ra khỏi người. mèo con giãy giụa hai cái rồi ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn Lâm Từ Miên.
Cậu ôm mèo con trong lòng như đang ôm một đứa bé. mèo con đã quen với mùi của cậu, dụi đầu vài cái rồi ngoan ngoãn không động đậy nữa.
Nhìn cục bông vàng mềm mại trong tay, tim Lâm Từ Miên như tan chảy. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào cái mũi ươn ướt của mèo con. mèo con dụi đầu vào tay cậu, phát ra tiếng "xì xụp" nhỏ.
Lâm Từ Miên ngỡ ngàng, có chút được sủng mà lo. Tay cậu vuốt ve từ đầu xuống cằm, thái độ phục vụ vô cùng tận tâm.
Mèo con cũng rất hợp tác, giống như viên kẹo dẻo màu cam dính chặt lấy cậu, nhất quyết phải ngủ trên chân cậu. Nhưng Lâm Từ Miên còn có việc phải làm, đành tạm đặt nó vào ổ mèo. Kết quả, nó rầm rì làm nũng, cáu kỉnh hẳn lên.
Đành chịu thôi, cậu đặt nó lại trên đùi mình.
Mèo con gầy trơ cả xương. Lâm Từ Miên nhẹ nhàng vuốt ve, không dám dùng sức, sợ làm nó đau. Nhưng mèo con hoàn toàn không bận tâm, còn vươn dài thân mình, thoải mái hưởng thụ.
Lâm Từ Miên vuốt ve một lúc, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Sao mèo con trông không giống trong video của Nhật An lắm nhỉ?
Không thể nào mới một ngày mà lớn nhanh thế được...
Cậu nghiêm túc ngẫm nghĩ vấn đề này rất lâu, cuối cùng mới chợt bừng tỉnh.
Không phải mèo con lớn lên, mà là... vật tham chiếu của nó bị thay đổi!
Lâm Từ Miên nhớ lại hình ảnh trong video, dùng tay ước lượng một chút, rồi nhịn không được mà hít sâu một hơi.
Chênh lệch nhiều quá vậy?! So với Nhật An, cậu trông như một đứa nhóc còi cọc thiếu dinh dưỡng!!
Mặc dù cậu đã chính thức trưởng thành, nhưng so với Nhật An thì... quả thật còn non nớt quá.
Lâm Từ Miên tự an ủi bản thân vài câu, cố gắng hàn gắn lòng tự trọng vừa vỡ nát. Sau đó, cậu mở điện thoại, đặt một đống bánh ngọt giàu năng lượng, quyết tâm bồi bổ cơ thể.
Xong xuôi đâu đấy, cậu chính thức mở livestream.
Lâm Từ Miên chỉ nghỉ có một ngày, vậy mà khán giả trong phòng livestream lại phản ứng như thể đã lâu lắm rồi không gặp, ai nấy đều nhập vai sâu đến đáng sợ.
[Cậu cái tên vô lương tâm này! Còn dám nghĩ đến trở về sao?! Cắn khăn tay.jpg]
[Miên a mã, anh có biết em đã chờ bên hồ Đại Minh bao nhiêu năm rồi không!* ]
*" Hoàng thượng, ngài có còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm xưa không " đã từng là một câu nói cực kỳ nổi tiếng những năm 97-200x. Câu này được bắt nguồn từ phim Hoàn Châu Cách Cách khi Càn Long còn trẻ, trong một lần tuần hành đến Giang Nam đã gặp và yêu một tài nữ tên Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh, khi ấy mưa phùn Giang Nam đổ xuống lá sen xanh mướt mặt hồ, tài tử giai nhân trong đình đối mặt ước thề, cảnh ý như họa như thơ.
Sau đó Hạ Vũ Hà sinh ra Hạ Tử Vi, đến khi mẫu thân qua đời thì Tử Vi đến Kinh Thành tìm Càn Long. Bà nhờ cô hỏi Càn Long có nhớ đến bà hay không. Câu này sau đó được cộng đồng mạng hay dùng để nhắc nhở về tình xưa nghĩa cũ. Các biến thể như : " abc ngài có nhớ x-y-z bên hồ Đại Minh năm đó không" đã từng rất hot một thời.
[Nói, cậu ngày hôm qua có phải đi hẹn hò không?!]
[Là thật đó, lão bà ngày hôm qua đi hẹn hò với tôi, chúng tôi còn hôn nhau. Ngượng ngùng.jpg]
Lâm Từ Miên: "..." Mọi người vui là được.
Cậu làm lơ các làn đạn đang chạy qua màn hình, đăng nhập tài khoản trò chơi.
Mặc dù không phát sóng, cậu vẫn luôn theo dõi diễn đàn, biết rằng đại sự kiện mỗi năm của 《 Cửu Tiêu Mộng Lục 》 sắp diễn ra.
Trong tháng này, các bang phái đều tấp trung chiêu binh mãi mã, trình diễn các loại cung tâm kế, chuẩn bị cho trận bang phái đại chiến.
Bang phái không chỉ đóng vai trò duy trì ổn định khu vực mà còn là sự gắn kết chính giữa các người chơi. Hiện tại, việc các bang phái liên tục có động thái khiến ổn định khu vực và mức độ an toàn bị giảm.
Chính phủ nhằm mở rộng ảnh hưởng, làm cho những người chơi nhàn tản cũng chú ý đến bang phái đại chiến, đã thiết lập một cơ chế hết sức "thú vị".
Trong một tháng này, do ổn định độ và an toàn độ giảm, khi người chơi tham gia nhiệm vụ Vận Tiêu, họ sẽ dễ dàng gặp các cướp. Thậm chí trong khu vực an toàn, người chơi vẫn có nguy cơ bị trộm mất vật phẩm.
Thông thường, những vật phẩm bị trộm đều có giá trị khá thấp. Tuy nhiên, cũng có những kẻ "coi tiền như rác" bị trộm mất trang bị quý giá.
Kỷ lục giá trị cao nhất từng bị trộm chính là một cây vũ khí Tím. Chủ nhân của nó là một người chơi giàu có đã mua loa*, lên kênh 【Thế Giới】 gào thét suốt ba ngày liền.
*Dùng vật phẩm này để có thể chat trên kênh Thế Giới.
Cuối cùng, không chịu nổi cảnh tượng đó, một bang phái trong khu vực đã ra tay giúp người chơi này truy tìm vũ khí Tím. Để bày tỏ lòng biết ơn, người chơi "coi tiền như rác" ấy quyết định gia nhập bang phái kia, nghe nói sau này còn vươn lên đến hàng ngũ cao tầng.
Những tấm thiệp thú vị trên diễn đàn liên tục xuất hiện, thậm chí còn có người hiểu chuyện cố ý ghim chúng lên đầu trang, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của những người khác.
Lâm Từ Miên suy nghĩ miên man, nghĩ vậy mà không nhịn được bật cười.
Cậu không tiếp tục ngẩn người nữa, chuẩn bị vừa hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, vừa trò chuyện cùng khán giả qua làn đạn.
[Miên Miên có gia nhập bang phái không?]
Lâm Từ Miên: "Tạm thời không có ý định này."
— Đùa sao, bang phái ít nhất cũng phải có mấy trăm người, với một người mắc chứng sợ xã hội như cậu, hoàn toàn không thể kiểm soát được những tình huống như thế này. Vẫn là làm một người chơi tự do thì hơn.
[ Miên Miên mau vào phó bản đi, trong phó bản có cơ chế bảo vệ, sẽ không bị trộm đồ. ]
Lâm Từ Miên: "Không sao, tôi nhớ rõ Hợp Hoan có buff may mắn, chắc tôi không phải là một trong số ít người xui xẻo đâu."
— Đây là sự tự tin của người châu Âu.
[Số ít? Trộm cắp trong game này xuất hiện chẳng khác nào dịch châu chấu, có một số lượng lớn người chơi bị mất đồ. Danh sách những người bị trộm cùng vật phẩm của họ còn bị phát tán công khai trên diễn đàn. Đây chẳng khác nào một buổi xử án công khai cả! ]
Lâm Từ Miên: "... Chính phủ game có đang ổn định tinh thần không vậy?"
— Quả thực là điên rồi, nhưng làm ơn đừng hành hạ người chơi nữa!
Lâm Từ Miên nửa đùa nửa thật, cố ý nói uyển chuyển, nhưng vẫn có người nghe ra được hàm ý, còn cố tình thêm mắm dặm muối, không chừa lại chút thể diện nào cho cậu.
Có lẽ vì quá tự tin, thần may mắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, Lâm Từ Miên bất ngờ phát hiện trên đầu nhân vật của mình xuất hiện một biểu tượng khuôn mặt khóc lóc.
Đây là cái gì?
Ngay khi một dấu chấm hỏi vừa hiện lên trong đầu, cậu lập tức thấy dòng chat.
[ Ha ha ha ha ha, cậu bị trộm rồi! ]
[Chúc mừng cậu đã trở thành một trong số ít người chơi xui xẻo! ]
[ Nhìn thấy Miên Miên cũng bị trộm, tâm lý tôi liền cân bằng lại rồi, hì hì.jpg ]
[Miên Miên mau kiểm tra xem bị trộm cái gì đi! ]
Lâm Từ Miên nhớ tới vị đại thần từng bị mất cây vũ khí Tím, không khỏi rùng mình, nín thở mở bảng trang bị ra, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cậu...
Bị trộm mất một mặt dây chuyền lông hồ ly...
Trước đó, Lâm Từ Miên luôn cảm thấy mặt dây chuyền này quá mức dễ thương, không hợp với hình tượng của mình. Nhưng vì đây là quà Nhật An tặng, cậu đã cố gắng giữ lại, đành cắn răng đeo nó suốt một thời gian dài.
Thời gian trôi qua quá lâu, nếu không bị trộm mất, cậu thậm chí đã quên luôn sự tồn tại của nó.
Tên trộm này cũng thật có tâm, chỉ lấy đồ một cách có chừng mực.
Như vậy, cậu có một lý do hoàn hảo để không truy cứu.
Lâm Từ Miên vốn định làm lơ luôn chuyện này, nhưng lại có một số người canh chừng kênh thế giới, liên tục cập nhật danh sách những người bị trộm, và không ngoài dự đoán, tên của cậu cũng xuất hiện trên đó.
【 Thế giới 】 Ca Muốn Mê Chết Ngươi: Một cái mặt dây chuyền lông hồ ly đáng giá bao nhiêu chứ, không trộm còn hơn.
【 Thế giới 】 Giải Lão Bản: Chờ đã, cái tên "Kim Dạ Bất Miên" này sao trông quen thế nhỉ? Chẳng phải đây là người đã đánh ra Cửu Vĩ Chân Thân sao?
【 Thế giới 】 Trà Sữa Trân Châu Khoai Môn: Cửu Vĩ Chân Thân quá bá đạo, hiệu ứng buff tập thể chẳng khác nào một món thần khí gian lận. Lần này chắc chắn là mục tiêu tranh giành của các bang phái.
【 Thế giới 】 Ca Muốn Mê Chết Ngươi: Hắn trước giờ chưa từng gia nhập bang phái, mấy bang phái này cũng quá chậm chân đi!
【 Thế giới 】 Lục La Tiên Tiên: Đây là một cơ hội tốt, các bang phái lớn mau hành động đi!
【 Thế giới 】 Văn Danh Không Cho Dùng Từ Nóng Điên Rồi Sao: "Vì thích cậu, tôi mới từ biển tin tức mênh mông tìm được cậu. Vì thích cậu, tôi mới có thể vì một chiếc mặt dây chuyền nhỏ bé mà không ngại gian nan truy tìm." Thỉnh cầu gia nhập bang phái của chúng tôi! (Không ngại việc bị các bang phái khác trực tiếp copy câu này)
【 Thế giới 】 Chỉ Biểu Hiện Bảy Chữ Cũng Thực Hít Thở Không Thông: Cách kêu gọi người chơi này quá mãnh liệt, tôi thực sự muốn biết bao nhiêu bang phái sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh giành này!
Trong khi thế giới đang bàn tán rôm rả, Lâm Từ Miên lại không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu không vào phó bản mới mà vẫn đang đợi Yến Thời Việt online.
Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt đã mở mic trò chuyện từ lâu, mọi người đều quen thuộc với giọng nói của họ. Nhưng thỉnh thoảng Nhật An bất ngờ lên tiếng vẫn có thể khiến cả đám giật mình, tưởng rằng Yến Thời Việt đã đến.
"Chờ lâu rồi sao?"
Giọng nói qua tai nghe quá êm tai, Lâm Từ Miên vô thức xoa xoa tai mình, "Không đâu, tôi vừa mới xem thông báo. Trước đó chúng ta thắng 《 Đại Đào Sát》, Thánh Điện sẽ lưu lại ID của chúng ta. Từ giờ trở đi, mỗi trận đấu trong game đều có thể ngẫu nhiên xuất hiện trứng phục sinh. Nếu tên chúng ta xuất hiện trong quá trình chạy độc, khu vực đó sẽ chịu ảnh hưởng của Thánh Điện và tạm thời trở thành khu an toàn."
"Không tồi, thiết lập này khá hay đấy. Chúng ta có muốn ghé qua Thánh Điện không?" Yến Thời Việt hỏi.
"Được a." Lâm Từ Miên đồng ý, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nhắc nhở: "Sắp đến Bang phái đại chiến rồi, thời gian tới chắc chắn sẽ rất hỗn loạn. Anh cẩn thận một chút, đừng để bị trộm đồ mà không biết."
Yến Thời Việt trước đây luôn nhanh chóng đáp lời, nhưng lần này lại im lặng suốt nửa phút. Đến khi Lâm Từ Miên không nhịn được lên tiếng dò hỏi, bên tai cậu liền vang lên giọng nói trầm thấp, mang theo chút bất đắc dĩ.
"Tôi bị trộm rồi."
Lâm Từ Miên: "..."
Phòng phát sóng trực tiếp: "..."
Này cũng quá nhanh đi chứ?!
"Anh cũng thật xui xẻo, mau xem thử bị trộm cái gì!" Lâm Từ Miên hỏi.
"Là một món bảo vật." Yến Thời Việt không nói rõ, giọng điệu nghe có vẻ thản nhiên, như thể chỉ mất một món đồ nhỏ mà thôi. Nhưng ngay sau đó, anh lại bình tĩnh bổ sung: "Tôi nhớ rõ trước đó cậu bảo tôi giao vận khí cho cậu."
Lâm Từ Miên sững người, mãi mới nhớ ra đây là câu mình từng nói trong xe taxi.
Hôm ấy, cậu thành công đoạn tuyệt quan hệ với Lâm gia, lại được tài xế khen ngợi một phen. Trong lúc lâng lâng, cậu không nhịn được mà mạnh miệng nói câu đó.
Nghĩ lại có chút xấu hổ, Lâm Từ Miên khẽ ho một tiếng, rồi cố tình lảng sang chuyện khác: "Là bảo vật gì?"
"Nguyệt Quang Thạch."
Nghe ba chữ này, Lâm Từ Miên suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Vài giây sau, cậu không nhịn được mà cao giọng: "Nguyệt Quang Thạch?! Đây không phải là bảo vật cấp S+ sao?!"
Vậy mà Yến Thời Việt vẫn không hề tỏ ra nóng nảy, còn mỉm cười nói: "Cậu để lại cho tôi quá ít vận may."
Lâm Từ Miên lập tức bị cuốn theo suy nghĩ này, thế nhưng cậu cũng cảm thấy hình như là lỗi của mình thật, lẩm bẩm: "Sớm biết vậy đã cho anh thêm chút vận may rồi..."
Yến Thời Việt vốn chỉ muốn nói đùa để làm dịu bầu không khí, không ngờ Lâm Từ Miên lại tin thật. Anh bất đắc dĩ giải thích: "Tôi chỉ đùa thôi, chuyện này không liên quan đến cậu."
"Mặc kệ thế nào, Nguyệt Quang Thạch dù sao cũng là bảo vật cấp S+, chúng ta nhất định phải tìm lại!"
Yến Thời Việt vừa tìm kiếm thông tin vừa hỏi: "Nhưng tìm kiểu gì?"
"Sau khi kẻ trộm lấy được vật phẩm, chúng sẽ lang thang ở những khu vực hoang vu. Những nơi này bình thường chỉ có người chơi nhận nhiệm vụ đặc biệt mới đến, nên dù số lượng trộm tăng lên, người chơi ở đó vẫn không nhiều lắm. Chúng ta có thể thử vận may, từng bước tìm kiếm. Khả năng cao sẽ tìm được kẻ đã lấy Nguyệt Quang Thạch."
Lâm Từ Miên vừa dứt lời, bỗng nhiên không kịp đề phòng mà bị dịch chuyển thẳng đến khu hoang vu. Nhìn cảnh tượng trên màn hình, cậu sững sờ tại chỗ, thật lâu không thể lên tiếng.
Nơi này...
Chiêng trống vang trời, pháo rền rực rỡ, cờ bay phần phật, biển người chen chúc!
So với ngày ký tặng sách của Mây Trắng còn náo nhiệt hơn!
Tóm lại, người đông khủng khiếp!
Trên màn hình, người chơi đứng chật kín, ID chồng lên nhau dày đặc. Hơn nữa, trong số đó còn có không ít cao thủ và dân nạp tiền khủng. Nếu tất cả bọn họ đều là người bị mất đồ... kế hoạch lần này thật quá điên rồ.
Tình hình này, đừng nói tìm lại Nguyệt Quang Thạch, ngay cả việc xác định một kẻ trộm giữa đám đông này cũng đã là nhiệm vụ bất khả thi!
Yến Thời Việt cũng trầm mặc thật lâu, cuối cùng dè dặt nói: "Hay là chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa?"
"... Thử xem đi." Giọng Lâm Từ Miên có chút dao động. "Biết đâu chúng ta gặp may thì sao, hoặc có thể lát nữa người sẽ tản dần đi."
"Cậu không phải nói khu hoang vu rất ít người chơi lui tới sao? Vậy sao bây giờ lại đông thế này?" Yến Thời Việt hỏi ra thắc mắc trong lòng Lâm Từ Miên.
"Tôi cũng không biết, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì ——"
Cậu còn chưa dứt lời, bỗng thấy một người chơi lao vọt ra khỏi đám đông, chạy như bay về phía cậu. Đối phương mở mic công khai, giọng lạc đi vì kích động:
"Kim Dạ Bất Miên! Cậu đúng là tai họa! Mau quản mấy người này đi! Bọn họ ở đây đông hư vậy, tôi làm sao tìm lại vũ khí Tím của tôi?!"
Lâm Từ Miên: ???
Những người này... đều đến vì mình sao?
Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com