Chương 32: Có giỏi thì lên võ đài mà đánh nhau đi!
edit: junie
Thời gian quay trở lại một tiếng rưỡi trước
Một tháng trước trận đại chiến, các bang phái không chỉ bận rộn chiêu binh mãi mã mà còn phải tiến hành chiến tranh dư luận. Đã từng có hai bang phái bị mắng suốt ba ngày trên kênh 【Thế Giới】, cuối cùng bị lật tẩy là đã thuê thuỷ quân từ giới giải trí. Sau đó, phong trào "bóc phốt" và đào bới chuyện xấu trở nên phổ biến, khiến các cuộc tranh đấu ngày càng gay gắt, phơi bày bản chất đáng sợ của lòng người.
Sau nhiều lần chịu thiệt, lần này mọi người đều đã rút ra bài học. Ai cũng chọn cách quan sát tình hình, không muốn trở thành kẻ đầu tiên ra mặt để rồi trở thành mục tiêu chỉ trích.
Một nguyên nhân quan trọng khác là mỗi bang phái đều có nội tuyến riêng, có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin từ phía chính phủ. Trước đó, có tin đồn rằng chính phủ sẽ cấm sử dụng kỹ năng và thiên phú tăng phúc diện rộng, điều này chẳng khác nào nhắm thẳng vào Hợp Hoan Cửu Vĩ Chân Thân.
Chính vì vậy, các thế lực mới dám nhân cơ hội tại 《 Đại Đào Sát 》ám toán Lâm Từ Miên, đồng thời còn tạo nên thù riêng với cậu. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Gần đây, chính sách lại có dấu hiệu nới lỏng, thậm chí còn cho phép sử dụng kỹ năng triệu hoán quần thể tăng phúc.
Khi tin tức này được tiết lộ, các bang phái lập tức đỏ mắt, ai cũng muốn lôi kéo Lâm Từ Miên về phe mình. Nhưng bọn họ cũng hiểu tính cách "nước đôi" của chính phủ, nên vẫn kiên nhẫn chờ thông báo cuối cùng.
Vì đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của bang phái, tất cả trưởng lão đều gác lại mọi công việc, túc trực trước điện thoại hoặc máy tính, chỉ chờ nội tuyến báo tin.
Trong sự mong đợi khôn nguôi, cuối cùng nội tuyến cũng có động tĩnh:
— Báo! Trận đại chiến lần này cho phép sử dụng kỹ năng quần thể tăng phúc!
— Báo! Hợp Hoan Cửu Vĩ Chân Thân được phép sử dụng, hiệu quả không bị hạn chế!
— Báo! Xác nhận Kim Dạ Bất Miên chính là "cháu trai kế hoạch"! Nếu không, tại sao kỹ năng của Hợp Hoan lại bá đạo đến vậy?
Sau khi nghe tin, các bang phái lập tức hành động.
Hiền Nhân Các sớm đã cử người theo dõi động thái của Lâm Từ Miên. Khi biết cậu bị bị mất trộm mặt dây chuyền, họ nhận định đây là một cơ hội tốt, liền huy động toàn bộ thành viên rảnh rỗi trong bang, ồ ạt truyền tống đến khu vực hoang vu.
Hiền Nhân Các hành động rất nhanh, nhưng vấn đề là... tất cả các bang phái khác cũng nghĩ giống hệt như vậy!
Người chơi của Hiền Nhân Các vừa đặt chân xuống Hoang Vu Chi Địa liền sững sờ khi thấy khu vực vốn quạnh quẽ nay lại chật kín người. Đối diện họ chính là những kẻ vô cùng quen thuộc, Vô Cực Điện.
Từ đời trước*, hai bang phái này đã có mối thù sâu nặng. Trong trận đại chiến năm ngoái, Vô Cực Điện suýt nữa đạt được thứ hạng cao hơn, nhưng vì Hiền Nhân Các cài gián điệp vào bang, thu thập trước chiến lược của họ, khiến toàn bộ kế hoạch của Vô Cực Điện đổ bể. (ý chỉ đời bang chủ trước)
Vô Cực Điện cũng không phải hạng vừa. Để trả thù, họ quyết tâm kéo Hiền Nhân Các xuống bùn, khiến cả hai bang cùng rơi hạng, thực lực tổn hao đáng kể.
Từ đó, hai bang chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung. Dù trong thời bình, chỉ cần một bên gặp chuyện, bên còn lại chắc chắn sẽ nhảy vào quấy rối, dùng mọi thủ đoạn để bôi xấu danh tiếng đối phương.
Lần này, cả hai bang đều muốn rửa nhục trong trận đại chiến, mà để đạt được mục tiêu ấy, Lâm Từ Miên là nhân tố không thể thiếu.
Ngay khi ánh mắt hai bên chạm nhau, không khí liền tràn ngập mùi thuốc súng. Nhiều thành viên đã lăm le vũ khí, sẵn sàng lao vào chiến đấu.
Trưởng lão của hai bên đều có mặt. Họ không chỉ là đối thủ gay gắt trong trò chơi mà ngoài đời thực cũng là đối thủ cạnh tranh. Hễ chạm mặt là nhất định sẽ bùng nổ một trận chiến ác liệt.
Trưởng lão của Hiền Nhân Các cười khẩy, châm chọc:
— "Nghe nói có người ngoài đời bị bạn gái cắm sừng? Giờ tính vào game tìm lại tự tôn à?"
Trưởng lão của Vô Cực Điện cười lạnh, phản đòn ngay lập tức:
— "Còn tao nghe nói có kẻ ngoài đời hơn ba mươi tuổi vẫn còn zin? Giờ vào game muốn tìm cảm giác làm đàn ông à?"
Cả hai đều bị chọc trúng nỗi đau, lửa giận bùng lên trong mắt.
— "Mày là con gián bất tử à? Mặt dày đến mức này luôn hả?!"
— "Còn mày thì sao, đồ lừa đảo? Kiếp này đừng mơ hơn được tao!!"
Ngay khi hai người đang cãi nhau túi bụi, suýt nữa lao vào cấu xé nhau, thì các bang phái khác cũng ùn ùn kéo đến...
Thiên Nhận Cung là bang phái từng giành hạng nhất trong trận đại chiến trước. Thành viên của bang chủ yếu là những cao thủ Vô Song và Thiên Cơ, với yêu cầu gia nhập vô cùng khắt khe. Chỉ có người chơi trung và cao cấp mới đủ điều kiện tham gia. Vì thế, dù nhân số của Thiên Nhận Cung không đông, nhưng lực công kích lại mạnh nhất trong số các bang phái.
Đội trưởng dẫn đầu lần này của Thiên Nhận Cung là một vị trưởng lão trầm mặc, ít nói, vô cùng chín chắn. Hắn vốn không ưa những cuộc tranh cãi vô nghĩa kiểu này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài khi chứng kiến cảnh hai trưởng lão đối đầu nhau gay gắt.
Phi Vân Tông và Tu Du Các đứng một bên quan sát, giống như đang xem một vở kịch hay. Trong khi đó, chỉ có Bách Hoa Cốc vẫn nhớ rõ mục tiêu ban đầu của họ là tìm kiếm mặt dây chuyền.
Nhưng ngay khi người của Bách Hoa Cốc bắt đầu hành động, Phi Vân Tông lập tức ngăn cản.
"Mỹ nữ à, phải nói đến thứ tự trước sau chứ. Mấy em đến muộn nhất, bọn anh còn chưa bàn bạc xong chuyện phân chia khu vực, làm sao có thể để mấy em tự tiện hành động?"
Bách Hoa Cốc chủ yếu có người chơi nữ, hầu hết đều là Phổ Đà, một môn phái lên cấp khó khăn, lực công kích yếu. Điều này khiến tổng thể thực lực bang phái có phần kém hơn so với các bang khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ dễ bị bắt nạt.
"Mấy anh còn không phải đang lãng phí thời gian sao? Nếu muốn dây dưa mãi không quyết, chúng tôi cũng không có hứng thú tham gia."
"Đừng nóng vội, bọn anh lập tức sẽ thảo luận chính sự," trưởng lão của Phi Vân Tông cười nói. "Chúng ta có nhiều bang phái lớn tụ họp ở đây, nếu không tìm được cách hòa bình để giải quyết, rất dễ dẫn đến xung đột. Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ, mọi chuyện sẽ bùng nổ thành một trận chiến lớn. Tôi nghĩ Bách Hoa Cốc các người không muốn thấy cục diện này đâu, đúng không?"
Trưởng lão của Bách Hoa Cốc hừ lạnh một tiếng, lười tranh cãi thêm.
Thiên Nhận Cung có quyền uy nhất định. Nhìn thấy cả Tu Du Các và Phi Vân Tông đều có ý muốn hòa giải, trưởng lão của họ lên tiếng: "Được rồi, nếu mọi người đã tin tưởng tôi..."
"Mày cái đồ mặt dày, còn dám chê cười tao độc thân? Rõ ràng năm đó chính mày cướp bạn gái của tao!"
"Mày đang mơ giữa ban ngày à? Đó chỉ là mày đơn phương yêu thầm, cô ấy chưa bao giờ là bạn gái của mày!"
Trưởng lão Thiên Nhận Cung: "..."
Hắn mới chỉ nói được một câu đã bị hai người kia cắt ngang. Hiền Nhân Các và Vô Cực Điện vẫn cãi nhau không ngừng, hoàn toàn làm lơ hắn.
Trưởng lão của Thiên Nhận Cung nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Chúng ta đang bàn chuyện chính sự, hai cậu có thể đừng để ân oán cá nhân chen vào không?"
Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, hai vị trưởng lão kia lại bất ngờ nhất trí đứng chung một chiến tuyến: "Anh câm miệng cho tôi!"
Gân xanh trên trán trưởng lão Thiên Nhận Cung giật giật.
Thiên Nhận Cung phần lớn đều là cao thủ, lại từng là bang phái đứng đầu, nên khó tránh khỏi có phần kiêu ngạo. Vừa nghe thấy lời này, họ lập tức không nhịn được nữa.
"Hiền Nhân Các các người thật ngang ngược vô lý!"
"Vô Cực Điện, đúng là danh xứng với thực, cả bang toàn đàn bà!"
"Không cần nhiều lời nữa, đánh một trận đi!!"
Thành viên của Thiên Nhận Cung vừa gia nhập trận chiến, tình hình liền mất kiểm soát. Không biết ai là kẻ khơi mào trước, có người ném ám khí ra ngoài. Dù không trúng ai, nhưng hành động này đã chính thức châm ngòi cho trận bang chiến hỗn loạn.
Các bang phái khác vì muốn tự bảo vệ mình, cũng lần lượt rút vũ khí ra. Không khí vốn đã căng thẳng, giờ lại bùng lên như một đống thuốc nổ.
Ngay thời điểm này, Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt được truyền tống đến Hoang Vu Chi Địa.
Cuối cùng, nhân vật chính cũng xuất hiện.
Sáu bang phái trước đó đều vì Lâm Từ Miên mà đến, nhưng khi thấy cậu thực sự xuất hiện, tất cả lại đồng loạt sững sờ.
Trái lại, những người ngoài cuộc lại là những người phản ứng đầu tiên.
"Cậu đúng là hồng nhan họa thủy, mau đuổi đám người này đi chỗ khác! Bằng không tôi biết tìm đâu ra vũ khí Tím của tôi?!"
Vị đại ca này gấp đến mức giọng nói cũng run rẩy.
Hắn từng thấy trên diễn đàn có người bị trộm mất vũ khí Tím, lúc đó còn tưởng chuyện đùa mà cười cả buổi. Không ngờ bây giờ người xui xẻo lại chính là mình!
Vũ khí Tím đó là thứ hắn tốn bao công sức và tâm huyết mới luyện được, làm sao có thể mất trắng như vậy được?!
Vốn dĩ hắn muốn bảo những người này đi xa một chút, nhưng chỉ có một mình hắn, giọng nói bị nhấn chìm giữa đám đông, không ai thèm để ý. Giờ đây, cuối cùng hắn cũng tìm được người có thể làm chủ, hận không thể xuyên qua màn hình mà lay mạnh vai Lâm Từ Miên.
Lâm Từ Miên sau một lúc ngây người mới tỉnh táo lại, nhìn vị đại ca này đầy khó tin. Không kìm được mà thốt lên suy nghĩ trong lòng:
"Không ngờ đây không phải truyện cười, thật sự có người xui xẻo đến mức bị trộm vũ khí Tím..."
Vị đại ca kia suýt chút nữa bật khóc.
Cậu có thể đừng nhẫn tâm như vậy không?!
Lâm Từ Miên nhận ra mình lỡ lời, giọng nói lập tức nhỏ lại vì chột dạ: "Xin lỗi, tôi không cố ý..."
Chưa kịp để đại ca kia than vãn tiếp, một người chơi khác cũng chen vào nói:
"Đúng vậy, mấy đại thần các người đánh nhau có thể đừng ảnh hưởng đến hệ sinh thái của chúng tôi không? Tôi đang yên đang lành đi Vận Tiêu, tự nhiên đùng một cái cả đám người đổ xuống, thiếu chút nữa làm ta tưởng có bọn bắt cóc xuất hiện hàng loạt!"
Bị hai bên dồn ép, đầu óc Lâm Từ Miên gần như trống rỗng.
Thấy Lâm Từ Miên có chút hoảng loạn, Yến Thời Việt đành mở miệng giúp cậu:
"Chúng tôi chưa rõ toàn bộ sự việc, nhưng nếu mọi chuyện là do chúng tôi gây ra, mong mọi người đổi sang nơi khác để tránh ảnh hưởng đến những người chơi khác."
Không khí im lặng trong vài giây, rồi trưởng lão Thiên Nhận Cung là người đầu tiên lên tiếng: "Chúng tôi đã quá thiếu lý trí, thực sự xin lỗi vì đã liên lụy đến mọi người."
Trưởng lão Hiền Nhân Các nhanh chóng chớp thời cơ để lấy lòng: "Đúng vậy, chúng tôi cũng xin lỗi vì đã gây phiền toái."
Vô Cực Điện trưởng lão không chịu thua kém: "Vậy hay là chúng ta dời đến góc khác của Hoang Vu Chi Địa? Thiên Cơ có thể lập kết giới, tránh bị trộm quấy rối, lại giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm, giảm bớt độ khó."
Mọi người đồng ý, sau đó cùng nhau di chuyển.
Lâm Từ Miên sau khi xuyên thư, phần lớn thời gian đều hành động một mình, chỉ giao lưu với một số ít người cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ, đột nhiên bị một đám người vây quanh, hơn nữa ai nấy đều tỏ ra vô cùng hứng thú với cậu. Điều này khiến Lâm Từ Miên hoảng sợ đến mức đứng đơ tại chỗ, không dám mở chat công khai.
【Mật】Kim Dạ Bất Miên: Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì vậy? Ai có thể nói cho taôi biết đã xảy ra chuyện gì không?!
【Mật】Nhật An: Bọn họ có lẽ đến vì Bang phái đại chiến.
【Mật】Kim Dạ Bất Miên: Vậy là vì Cửu Vĩ tập thể tăng phúc?
【Mật】Nhật An: Hẳn là vậy.
【Mật】Kim Dạ Bất Miên: Chẳng lẽ không có người chơi nào khác đánh ra thiên phú này sao? Đi tìm người khác đi!
【Mật】Nhật An: Trước mắt, chỉ có mình cậu mới đánh ra được Cửu Vĩ Chân Thân.
【Mật】Kim Dạ Bất Miên: Được rồi, tôi nghe xem bọn họ rốt cuộc muốn nói gì.
Những người chơi thuộc các bang phái khác không biết Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt đang nói chuyện riêng. Thấy hai người không nói một lời, cứ đứng ngây ra đó, họ không đoán được ý định của hai người này nên chẳng ai dám mở miệng trước.
Lâm Từ Miên và đám người kia cứ thế chờ nhau lên tiếng, chờ đến mức không khí cứng ngắc, hoa bên đường cũng sắp héo rũ.
Không muốn tiếp tục giằng co như vậy, cũng không muốn khiến những người chơi khác lúng túng thêm, Lâm Từ Miên hít sâu một hơi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và tự nhiên.
"Mọi người...có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Cậu dùng sức quá mạnh khiến giọng nói có phần cứng nhắc và khô khốc. Vì căng thẳng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, âm cuối còn hơi run rẩy, trông chẳng có vẻ nghiêm khắc chút nào, ngược lại giống như một con thú nhỏ đang cố giả vờ hung dữ mà "gầm gừ" vậy.
Không biết ai trong số những người chơi nữ đã vô tình bật chat công khai, giọng nói lanh lảnh vang lên trong tai nghe của mọi người, đặc biệt là bên tai Lâm Từ Miên.
"Oa, đáng yêu quá đi!"
Lâm Từ Miên: "..." Cô có thể tôn trọng tôi một chút không?!
Cậu xấu hổ đến mức toàn thân nóng bừng, cảm thấy cực kỳ mất mặt. Máu dồn lên não, khiến cả khuôn mặt đỏ bừng như quả táo.
Phi Vân Tông trưởng lão là người khéo léo nhất, cảm giác được Lâm Từ Miên sắp mất kiểm soát, vội vàng lên tiếng để xoa dịu tình hình và tranh thủ tạo thiện cảm.
"Là chúng ta suy xét chưa chu toàn, hành động quá kích động. Thực ra, mục đích ban đầu chỉ là muốn giúp cậu tìm lại mặt dây chuyền, không ngờ lại chạm mặt đông người như vậy. Hiền Nhân Các và Vô Cực Điện có chút ân oán cá nhân, khi chúng ta cố gắng khuyên giải lại thiếu lý trí, dẫn đến xung đột, vô tình liên lụy đến cậu. Đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi. Tôi đại diện cho Phi Vân Tông, thành thật xin lỗi cậu."
Hiền Nhân Các: "..."
Thiên Cát Cửa Hàng: "..."
Anh cao quý quá rồi, lại lấy chúng tôi ra làm bàn đạp để tạo ân tình!
Phi Vân Tông nhẹ nhàng đẩy trách nhiệm sang chỗ khác, bản thân lại thoát ra vô cùng sạch sẽ. Các bang phái khác cũng miễn cưỡng thừa nhận cách nói này để tránh bị vạ lây. Chỉ có Hiền Nhân Các và Vô Cực Điện là lòng đầy căm phẫn nhưng không dám phản bác, sợ chọc giận Lâm Từ Miên.
Hiền Nhân Các vốn có hiềm khích cũ với Lâm Từ Miên, bây giờ lại thêm hiềm khích mới, muốn hóa giải cũng không dễ. Trưởng lão của họ đành dày mặt nói: "Không biết nên xưng hô với cậu thế nào, gọi Kim Dạ tiên sinh có được không? Lần trước là chúng tôi sai, chúng tôi đã nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Để bày tỏ thành ý xin lỗi, chúng tôi sẽ gửi cho cậu một phần bồi thường. Mong cậu rộng lượng bỏ qua cho lỗi lầm lần này."
Những bang phái khác thấy Hiền Nhân Các dùng "lợi dụ" để lấy lòng, sợ chậm một bước, liền vội vàng lên tiếng.
"Chúng ta Phi Vân Tông có kho hàng công khai và tiệm thuốc. Nếu cậu cần tài nguyên gì, cứ báo với chúng tôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị nhanh nhất có thể!"
"Ai mà chẳng biết Bách Hoa Cốc chúng tôi có dược điền lớn nhất, nhiều loại dược liệu nhất! Ở đây, chắc chắn có những thứ cậu không thể tìm thấy ở bất kỳ bang phái nào khác!"
"Thiên Nhận Cung chúng tôi có thợ rèn chuyên nghiệp. Tôi thấy cậu còn thiếu một thanh vũ khí Tím, nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ chế tạo riêng cho cậu một vũ khí phù hợp với kỹ năng của cậu!"
"Tu Du Các chúng tôi có thể cung cấp mọi thứ, hơn nữa, Điêu Dân là quản sự của bang chúng tôi. Lần trước trong《 Đại Đào Sát, cậu đã gặp một thành viên khác của bang chúng tôi rồi. Nếu gia nhập, cậucó thể cùng bọn họ lập tổ đội tham gia phó bản nhiều người."
Lâm Từ Miên cuối cùng cũng có phản ứng, giọng điệu có chút kinh ngạc: "Điêu Dân là quản sự của bang các anh sao?!"
Trưởng lão Tu Du Các khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, hắn còn có một tổ đội riêng, cậu cũng có thể gia nhập."
"Một tổ đội có bao nhiêu người?" Lâm Từ Miên tò mò hỏi.
"Nhân số không hạn chế. Nếu cậu và Yến Thời Việt cùng gia nhập, có thể chọn lựa thêm thành viên, tạo thành tổ đội cố định. Tôi thấy các cậu ít khi tham gia phó bản nhiều người . Nếu có tổ đội cố định, về sau sẽ thuận lợi hơn khi khiêu chiến phó bản lớn."
Lâm Từ Miên bị thuyết phục, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Các bang phái khác đỏ mắt nhìn chằm chằm.
Bọn họ đã dốc hết tài nguyên ra, không ngờ chiêu "lợi dụ" này lại chẳng có tác dụng. Ngược lại, mối quan hệ cá nhân dường như có sức hấp dẫn lớn hơn nhiều!
Tuy nhiên, phạm vi giao tiếp của Lâm Từ Miên quá hẹp, mà những người này lại không chủ động tìm cách tiếp cận cậu trước. Kết quả là, ngoài Tu Du Các, các bang phái khác hoàn toàn không thể tận dụng được lợi thế này.
Cục diện lập tức nghiêng hẳn về phía Tu Du Các, trong khi năm bang phái còn lại nhìn nhau chằm chằm, vắt óc suy nghĩ xem có thể đưa ra thứ gì hấp dẫn hơn để lôi kéo Lâm Từ Miên.
Bách Hoa Cốc cũng có nam thành viên. Một người trong số họ bỗng mắt sáng rực, lớn giọng nói:
"Chúng tôi có rất nhiều nữ đệ tử xinh đẹp! Nếu hai người gia nhập Bách Hoa Cốc, biết đâu có thể giải quyết cả chuyện chung thân đại sự nữa!"
Các thành viên Bách Hoa Cốc: "..."
Tên ngốc nhà anh, im miệng đi! Người ta đã là một cặp rồi, còn định giới thiệu đối tượng làm gì chứ?!
Hơn nữa, người trong Bách Hoa Cốc chúng ta đâu có ai chơi võng luyến (yêu đương qua mạng)!!
Năm bang phái còn lại dù vẫn giữ vẻ ngoài cao ngạo, nhưng trong lòng đều âm thầm giơ ngón cái tán thưởng, coi tên này như một đại công thần.
Trưởng lão Hiền Nhân Các mang theo trọng trách do các bang chủ phân phó, nhanh chóng lên tiếng:
"Chúng tôi là bang phái đông người nhất. Nếu sau này hai cậu muốn tổ chức hôn lễ, chúng tôi sẽ đến cổ vũ. Đảm bảo không khí vô cùng náo nhiệt!"
Trưởng lão Phi Vân Tông cũng không chịu kém cạnh, vội vàng chen vào: "Hôn lễ có thể giao cho chúng tôi tổ chức. Chúng tôi cam đoan sẽ làm thật hoành tráng!"
"..."
Lâm Từ Miên suýt nữa thì bùng nổ tại chỗ.
Cái này khác gì kéo cậu lên sân khấu biểu diễn đâu chứ?!
Cơn tức giận không chỗ phát tiết, cậu chỉ có thể trút hết lên bàn phím, gõ đến mức phát ra những tiếng "bộp bộp" giòn giã.
【Bản đồ】 Kim Dạ Bất Miên: Đừng có nói linh tinh! Đừng đem chuyện này ra đùa giỡn!
Lâm Từ Miên vừa ấn gửi tin nhắn xong, bên tai đã vang lên giọng nói ôn hòa của Yến Thời Việt: "Chúng tôi không phải kiểu quan hệ đó."
Mọi người: ???
Bọn họ tuy không được chứng kiến trực tiếp, nhưng ai cũng đã xem đi xem lại video "Võng Luyến Chi Thần". Đến cả mấy ông chú cũng cảm thấy ngọt ngào mà rung động. Vậy mà bây giờ hai người lại bảo "không phải kiểu quan hệ đó"?!
Đám đông suy nghĩ một hồi, cuối cùng đổ hết vấn đề lên kỹ năng của Lâm Từ Miên.
Dù sao thì Quỷ Môn là toàn tâm toàn ý, còn Hợp Hoan thì có thể chân trong chân ngoài, tam thê tứ thiếp. Ai mà không cảm thấy bất công chứ?
Nhìn Lâm Từ Miên lúc này, ánh mắt của mọi người bỗng trở nên vi diệu, như thể đang nhìn một tra nam che giấu thân phận.
Nhưng vì còn đang có việc nhờ cậy, tất cả chỉ có thể nuốt lại lời muốn nói.
Mọi người vừa định hòa hoãn bầu không khí thì... vị đại ngốc xuân của Hợp Hoan Tông lại lên tiếng: "Tôi biết rồi! Hai người là huynh đệ tốt!"
"..."
Cậu biết cái đầu cậu ấy!
Trưởng lão của Hợp Hoan Tông tức đến phát điên, hận không thể chui qua đường dây mạng để túm cổ thằng nhãi này nện xuống đất.
Nhờ ơn "huynh đệ tốt" kia, Bách Hoa Cốc chính thức bị loại khỏi cuộc tranh giành Lâm Từ Miên. Tuy nhiên, để tỏ thiện ý, trưởng lão Bách Hoa Cốc vẫn hứa rằng nếu Lâm Từ Miên thiếu dược liệu, có thể đến tìm bọn họ bất cứ lúc nào.
Giờ đây, chỉ còn lại năm bang phái cạnh tranh.
Tu Du Các từ đầu đến cuối vẫn giữ phong thái ổn định nhất. Trưởng lão của họ điềm nhiên giữ vững hình tượng chính nhân quân tử, nhưng trong lòng đã sớm vui sướng đến nở hoa.
— Cho mấy người tâng bốc linh tinh! Giờ thì hay rồi, tự vả vào mặt đi!
"Cậu cứ từ từ suy nghĩ, kể cả không gia nhập bang phái, chúng ta vẫn hoan nghênh cậu tổ đội cùng người của Tu Du Các để đi phó bản. Bất Miên, cậu thao tác giỏi như vậy, chúng tôi cũng có thể thơm lây."
Trưởng lão Thiên Nhận Cung dù ít nói nhất, nhưng dưới áp lực của các thành viên, cũng cố gắng nghẹn ra mấy chữ: "Đúng vậy, chúng tôi cũng thao tác rất tốt, rất thích hợp để chơi chung."
"..."
Năm bang phái lập tức biến thành những nhân viên tiếp thị, thay nhau tung chiêu thuyết phục Lâm Từ Miên.
Cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt, tràn ngập mùi thuốc súng. Không ai chịu thua ai, thậm chí Hiền Nhân Các và Vô Cực Điện còn lôi ân oán cá nhân ra, khiến ngữ khí trò chuyện trở nên đầy châm chọc.
Cuối cùng, xung đột giữa các thành viên trong bang còn suýt chút nữa bùng nổ thành một trận chiến nhỏ.
Diễn biến hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Từ Miên.
Người khác đã tê liệt, chỉ biết ôm mặt thở dài, cố gắng hòa giải trên kênh công khai.
【Bản đồ】 Kim Dạ Bất Miên: Có giỏi thì lên võ đài mà đánh nhau đi!
Lâm Từ Miên: ... Chết rồi, có phải cậu vừa lỡ tay gõ ra lời trong lòng không?!
A a a! Tại sao công khai lại không có chức năng rút lại tin nhắn chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com