Chương 33: Đây chính là đồng loại của cậu!
Edit: junie
Lần này, động tĩnh không hề nhỏ, không ít người chơi tự do ùn ùn kéo đến hóng chuyện. Những người ăn dưa từ đầu lập tức đưa tin trực tiếp lên kênh Thế Giới.
【Thế Giới】Đây Là Khai Tiểu Hào: Vãi, đây là sức hút của Miên Miên sao? Các đại lão bang hội ngày thường cao ngạo bao nhiêu, giờ lại sốt sắng đến mức sắp rối tung cả đầu!
【Thế Giới】Ăn Nho Bỏ Vỏ: Vừa ăn xong miếng dưa, mọi người còn nhớ vụ dược điền của Vô Cực Điện bị cày nát không? Chính là do trưởng lão Hiền Nhân Các dẫn người làm đấy!
【Thế Giới】V Tôi 50: Nói đến đây là tôi không nhịn nổi nữa rồi, vụ này thành đại hội phơi dưa* mất rồi à?
* Phơi dưa: Từ lóng chỉ việc lật tẩy, bóc phốt.
【Thế Giới】Miêu Phân Thật Xú A: Làm màu quá rồi, có cần phải làm lớn chuyện đến mức này không.
【Thế Giới】Khi Nào Phất Nhanh: Đó là vì cậu không hiểu! Đây gọi là "Miên Miên giả, nhưng được thiên hạ!"
【Thế Giới】Ca Muốn Mê Ch·ết Cậu: Ha ha ha! Tin nóng đây, Kim Dạ Bất Miên bị làm phiền đến mức log out ngay tại chỗ!
【Thế Giới】Tôi Yêu Trân Châu Khoai Môn: Tôi phải mò ngay vào phòng livestream của Miên Miên! Náo nhiệt thế này mà tôi bỏ lỡ thì quá đáng tiếc!
Sau khi vô tình gõ ra lời trong lòng, Lâm Từ Miên cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Tay chân bủn rủn, cả người nóng bừng, đến cả đầu cũng như bốc khói.
Máu dồn hết lên não, đầu óc cậu hoàn toàn ngừng hoạt động. Trong tai chỉ còn văng vẳng những âm thanh rời rạc, cơ thể thì dựa theo bản năng mà hành động.
Chờ đến khi lấy lại tinh thần, cậu đã thoát game từ lúc nào không hay. Trên màn hình máy tính là dòng văn tự trên wallpaper* mà cậu từng cố ý tìm kiếm: (Hình nền máy tính)
"Đừng sợ, cuộc đời rất ngắn, nhẫn nhịn thêm vài thập niên nữa là được."
Lâm Từ Miên: "..."
Người xem trong phòng livestream cũng sững sờ vài giây, sau đó mới phản ứng lại được chuyện gì vừa xảy ra.
[ Ha ha ha ha! Miên Miên,cậu đừng có túng quá hóa liều nha!
[ơGạch lát sàn rất đắt, ngàn vạn lần đừng dùng ngón chân cào xước! Đầu chó.jpg]
[Mọi người đừng chọc nữa, lỡ đâu lão bà tự bế đến mức đập đầu vào tường thì sao bây giờ!]
[Nhìn wallpaper trên máy tính kìa, sinh động như tả lại tiếng lòng của tôi! Lão bà nhịn một chút, lại nhịn một chút thôi, tôi sắp đăng bài bóc phốt chuyện cậu vừa làm lên diễn đàn rồi! ]
[Lầu trên là ma quỷ sao? Anh có nghĩ đến cảm xúc của Miên Miên không! (Nhưng tôi thích suy nghĩ này) ]
Lâm Từ Miên vốn đã vô cùng xấu hổ, xem xong làn đạn lại càng muốn đập đầu vào tường.
Khai ra mau, mấy người căn bản không phải thật sự thích tôi có đúng không o(╥﹏╥)o
Sau khi tự bế tại chỗ thêm vài giây, cậu mới nhớ tới Nhật An bị mình bỏ quên, cùng với sáu bang phái kia. Hiện tại bọn họ chắc chắn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nếu đều kéo tới hỏi lý do cậu thoát game...
Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh đó thôi, Lâm Từ Miên đã cứng đờ vì xấu hổ.
Cậu lập tức cuống quýt mở lại trò chơi, nhưng lúc đăng nhập, tay lại dừng trên bàn phím, bản năng bài xích, không muốn đối mặt.
Đã thoát rồi, hay là cứ để vậy đi...
Lâm Từ Miên tự tìm lý do hợp lý cho bản thân, nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở, khiến cả người cậu mâu thuẫn vô cùng.
Đúng lúc này, Yến Thời Việt gửi tin nhắn WeChat đến.
[Yến]: Tôi đã giúp cậu giải thích rồi, nói là máy tính của cậu không ổn định, thường xuyên bị rớt mạng.
Lý do này quả thực hoàn hảo! Lâm Từ Miên lần nữa cảm thấy may mắn khi người đồng hành trong trò chơi của mình là Yến Thời Việt.
[Kim Dạ Bất Miên]: Cảm ơn.jpg
[Yến]: Yên tâm, tôi đã khuyên người trong bang giải tán rồi, tạm thời bọn họ sẽ không quấy rầy cậu nữa.
[Kim Dạ Bất Miên]: Cọ cọ.jpg
[Yến]: Cậu còn một tiếng nữa mới kết thúc livestream, có muốn tiếp tục chơi không?
[Kim Dạ Bất Miên]: Được.jpg
[Kim Dạ Bất Miên]: V·ũ kh·í của anhvẫn chưa tìm lại được đâu, không thể bỏ cuộc!
Yến Thời Việt đã giúp Lâm Từ Miên dẹp yên rắc rối, sau đó chỉ cần hai ba câu đã thành công dời đi sự chú ý của cậu. Lâm Từ Miên không chút do dự đăng nhập lại tài khoản, còn lập tức dịch chuyển đến khu vực Hoang Vu Chi Địa.
Có vài người chơi ngày nào cũng canh phòng livestream của Lâm Từ Miên, rất hiểu tính cách và hành động của cậu. Thấy vậy, họ lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
[Vừa nãy còn đang rối rắm, sao bây giờ lại dứt khoát vậy?]
[Dù không mở webcam, nhưng chắc chắn hai người họ đang lén nhắn tin riêng!]
[?? Mới có hai phút trôi qua, mà hai người có thể gửi bao nhiêu tin rồi?!]
[Hai phút là đủ rồi... Miên Miên, cậu cũng dễ dụ quá đi!]
[Lão bà, mạnh mẽ lên chút nào!Anh sợ sau này em bị ức hiếp mất, khóc khóc.jpg]
Lâm Từ Miên đọc thấy những dòng bình luận này mà chẳng hiểu gì cả, nhíu mày suy nghĩ.
Bị ức hiếp? Ý là bị đánh sao? Ai muốn đánh tôi?
Cậu cúi đầu nhìn đôi chân và cánh tay mảnh mai của mình, nhưng không hiểu sao vẫn có niềm tin mãnh liệt—
Tôi rất khỏe, không sợ đánh nhau!
Không nghĩ nhiều nữa, cậu thận trọng kiểm tra xung quanh, xác định không có ai mới dám di chuyển lên trước.
Lâm Từ Miên mất gần gấp đôi thời gian, đến khi quay lại điểm tập hợp, Yến Thời Việt đã đứng đó chờ sẵn.
"Anh tìm được V·ũ kh·í chưa?" Lâm Từ Miên hỏi.
"Tìm được rồi." Yến Thời Việt sợ cậu không yên tâm, còn đặc biệt mở túi đồ ra, lấy vũ khí ra cho cậu xem.
Lâm Từ Miên gật đầu, thuận miệng hỏi tiếp: "Anh có gặp tên người chơi cũng bị mất trộm vũ khí Tím kia không?"
"Không thấy." Yến Thời Việt trầm giọng đáp.
"Tôi cũng không thấy." Lâm Từ Miên trầm ngâm. Cậu chắc chắn đối phương đã tìm lại được vũ khí rồi.
Một món đồ quý giá như vậy, chắc chắn đối phương sẽ tìm bằng được, làm gì có chuyện dễ dàng từ bỏ rồi rời đi.
Lâm Từ Miên nhìn thời gian rồi hỏi: "Anh sắp offline đúng không?"
"Ừm." Yến Thời Việt đáp, nhưng chưa vội từ biệt mà hỏi tiếp: "Ngày mai cậu vẫn livestream như bình thường chứ?"
"Đúng vậy." Lâm Từ Miên không chút đề phòng, ngây thơ trả lời.
Yến Thời Việt trầm ngâm vài giây, giọng có chút lo lắng: "Chiều mai tôi không onl được. Cậu có thể một mình đối phó với đám người bang hội không?"
Lâm Từ Miên nhíu mày nghĩ ngợi, một lúc sau mới nói:
"Mai là ngày làm việc, mọi người đều bận cả. Không ai có thời gian online đâu."
Lúc này, Lâm Từ Miên hoàn toàn không biết rằng ngày mai, khi đăng nhập vào trò chơi, cậu sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Sau khi tắt máy tính, cậu thoải mái ôm mèo con và chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tâm trạng của cậu rất tốt, cảm giác bầu trời cũng xanh hơn thường ngày.
Sau một giấc ngủ trưa, Lâm Từ Miên tiếp tục ôm mèo con đặt lên đùi, vô thức ngân nga một giai điệu nhỏ, rồi mở phòng phát sóng trực tiếp.
Vừa đăng nhập vào tài khoản trò chơi, cậu vừa liếc nhìn làn đạn trên màn hình. Ban đầu, cậu chỉ định lên tiếng chào hỏi mọi người, nhưng lại phát hiện số lượng bình luận tăng vọt một cách bất thường.
[ Miên Miên, sao giờ mới phát sóng vậy? Tôi đợi lâu lắm rồi đó! ]
[Cuối cùng cũng bắt kịp buổi stream nóng hổi! ]
[ Bang hội, diễn đàn, hiểu không? ]
Lâm Từ Miên lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, radar nguy hiểm trong đầu bật lên ngay tức khắc. Cậu khựng tay lại khi đăng nhập trò chơi, rồi nhanh chóng mở diễn đàn ra xem.
—— Và ngay sau đó, cậu suýt chút nữa thì quăng luôn con chuột máy tính.
# Kim Dạ Bất Miên, tôi là người Vô Cực Điện, tôi vĩnh viễn tuyên thệ trung thành với cậu! #
# Kim Dạ Bất Miên, chỉ cần cậu gia nhập bang chúng tôi, cậu chính là đại ca duy nhất của chúng tôi! #
# Cho hỏi nam sinh ngồi hàng thứ hai, vị trí đầu tiên bên trái là ai vậy? Cậu ấy chơi Cửu Vĩ Chân Thân trông đẹp trai quá, ai có cách liên hệ không, tôi muốn kết bạn với cậu ấy! #
# Trên đời có một đóa hoa chỉ vì một người mà nở, cũng có một bang hội chỉ chờ cậu mà đến. Miên Miên, vào bang chúng tôi đi! #
Nhìn đống khẩu hiệu sến súa trên diễn đàn, Lâm Từ Miên cảm thấy như thể không khí xung quanh vừa loãng đi một nửa. Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc sống lưng, làm cậu nổi cả da gà.
Vô Cực Điện đại ca, rốt cuộc mấy người muốn làm gì tôi vậy?!
Lâm Từ Miên luống cuống đóng diễn đàn lại. Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, vậy mà chỉ riêng việc đọc những dòng này cũng khiến cậu mệt đến mức toát cả mồ hôi.
Cậu vừa tự kỷ, vừa lẩm nhẩm trong lòng: "Tôi cái gì cũng không thấy... Tôi cái gì cũng không thấy...", cố gắng tẩy não bản thân, muốn xóa sạch những hình ảnh đáng sợ vừa rồi khỏi trí nhớ.
Một lúc lâu sau cậu mới thở dài một hơi, vội vã đăng nhập vào trò chơi, hy vọng dùng nó để dời đi sự chú ý.
Nhưng cậu lại quá ngây thơ rồi, bởi vì đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng mà thôi.
Lâm Từ Miên theo thói quen đi làm nhiệm vụ hằng ngày. Nhưng vừa dịch chuyển đến địa điểm nhiệm vụ, cậu đã thấy một người chơi mặc bạch y, là thành viên của Hiền Nhân Các đang lững thững đi đến bên cạnh.
"Trùng hợp quá, cậu cũng đến làm nhiệm vụ hằng ngày sao?"
—— Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi đến đây ăn cơm chắc?!
Lâm Từ Miên ngậm đắng nuốt cay phun tào trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ lịch sự: "Đúng vậy, anh cũng làm nhiệm vụ hằng ngày sao?"
Người chơi Hiền Nhân Các không hề biết mình đã bị bại lộ, tiếp tục giả vờ vô tư: "Mỗi ngày làm nhiệm vụ hằng ngày thật sự rất tốn thời gian. Nếu có ai đó có thể làm thay thì tốt biết mấy."
Lâm Từ Miên lịch sự đề nghị: "Vậy sao không thuê người cày game cho?"
"Tìm người cày game còn phải tốn tiền mà." Đôi mắt người chơi Hiền Nhân Các lóe sáng, sau đó bắt đầu quảng bá một cách trắng trợn: "Gia nhập bang chúng tôi đi, chúng tôi sẽ tìm người chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ giúp cậu! Bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, sau khi gia nhập, kho đồ bang hội sẽ mở rộng cho cậu tùy ý lấy trang bị! Chờ Bang chiến kết thúc, cậu có thể rời bang bất cứ lúc nào!"
Lâm Từ Miên nhớ lại chuyện hôm qua, khi trưởng lão của Vô Cực Điện và Hiền Nhân Các cãi nhau trên kênh thế giới, nên cậu cũng học theo giọng điệu âm dương quái khí, nghiến răng nói: "Nhưng mà tôi thấy phong cách của quý bang... có vẻ không hợp với tôi lắm đâu."
Người chơi Hiền Nhân Các ngẩn ra: "Sao lại không hợp?"
Lâm Từ Miên mỉm cười: "Mấy người rất thích 'giao lưu thân thiện' với những người chơi đơn lẻ, còn có cả tiếp xúc thân thể. Tôi không thích kiểu thân mật này."
"..."
Người chơi Hiền Nhân Các dường như đã lường trước việc bị từ chối, vẫn kiên trì thuyết phục: "Không sao, sau này chúng tôi bảo đảm sẽ không để cậugặp phải kiểu tiếp xúc đó nữa."
Lâm Từ Miên: "..." Mấy người lo quản tốt bản thân trước đi!
Cậu lười đôi co thêm, nhưng người chơi Hiền Nhân Các lại không hề có mắt nhìn, cứ như một con ruồi nhặng vo ve bên tai cậu:
"Tôi thấy cậu còn thiếu một bộ vũ khí vừa tay, vào Hiền Nhân Các đi, chúng tôi chuẩn bị cho cậu!"
"Dây cột tóc của cậu có vẻ bị mòn rồi, vào Hiền Nhân Các đi, chúng tôi giúp cậu sửa lại!"
"Cậu có cần làm chiến thuật phó bản không? Vào Hiền Nhân Các đi, chúng tôi có chuyên viên tình báo!"
"..."
Trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem vừa nhai hạt dưa vừa bình luận rôm rả:
[ Bị một bang hội lớn quỳ liếm thế này, sảng khoái ghê! ]
[ Ha ha ha, trước kia chảnh bao nhiêu, giờ lại hạ mình bấy nhiêu, đáng đời! ]
[ Miệng lưỡi của bọn họ ngọt quá, lại nói thêm mấy câu nữa đi, tôi nghe mà sướng rơn đây này. ]
[ Đây chính là hiệu ứng "Chủ phòng đắc đạo, fans thăng thiên" sao? Khi nãy ôi đi phó bản, chỉ cần nói một câu "Tôi là fans của Miên Miên", tổ đội Tu Du Các lập tức đối xử với tôi như khách quý, bảo vệ suốt cả hành trình, còn chia luôn phần thưởng cho tôi nữa. Họ còn dặn tôi nhất định phải nói tốt về Miên Miên! ]
[ Tu Du Các lần này ghi điểm mạnh mẽ! ]
[ Miên Miên, cố lên! Sau này tôi làm fans của cậu là có thể đi ngang trong game rồi! ]
...
Cuối cùng, sau khi Lâm Từ Miên tỏ ý muốn vào phó bản, thành viên Hiền Nhân Các mới lưu luyến rời đi. Nhưng trước khi đi, bọn họ vẫn không quên thổi thêm vài câu nịnh hót, đến mức khiến hắn nổi hết da gà.
Tiễn bước Hiền Nhân Các, Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm, lập tức chọn vào một phó bản.
Cậu không ngờ rằng, trong tổ đội của mình lại có một người quen, là Hàn Phong.
Hàn Phong không nhiều lời, chỉ lặng lẽ gật đầu khi thấy cậu, hoàn toàn không có ý định trò chuyện.
Đây chính là điều Lâm Từ Miên mong đợi. Sau khi chịu đựng tiếng ồn đến đau cả tai, cuối cùng cậu cũng được thả lỏng. Cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.
Ba người không hề trao đổi gì, chỉ dựa vào sự ăn ý trong tâm linh để phân công nhiệm vụ. Trong suốt quá trình, phòng phát sóng trực tiếp chỉ vang lên âm thanh của trò chơi. Có người thậm chí còn tưởng rằng micro của Lâm Từ Miên đã gặp sự cố.
Mặc dù chỉ là phó bản ba người, nhưng độ khó lại ở mức tối đa.
Boss có cường độ cực kỳ cao, chắc chắn sẽ kích hoạt trạng thái cuồng nộ. Khi đó, nó sẽ ưu tiên tấn công thành viên có cấp bậc thấp nhất trong đội. Hơn nữa, nếu một thành viên bị tiêu diệt, cả đội sẽ bị phán định là thất bại.
Lâm Từ Miên đã sớm tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi thấy Boss kích hoạt trạng thái cuồng nộ và lao đến tấn công, cậu lập tức kích hoạt Cửu Vĩ Chân Thân.
Từ lần trước sử dụng đến nay, khoảng thời gian đã khá lâu, nhưng cậu vẫn vô cùng quen thuộc với thiên phú này. Đối với Lâm Từ Miên, nó dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy. Mọi thao tác đều trôi chảy như nước chảy mây trôi, kiểm soát lượng máu ở mức hoàn hảo.
Lâm Từ Miên không thân thiết với Hàn Phong nên chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình. Cậu sử dụng kỹ năng để tăng cường thuộc tính và một mình đối đầu với Boss.
Hàn Phong vẫn duy trì thái độ tôn trọng giữa những cao thủ, không hề can thiệp, chỉ khoanh tay đứng nhìn từ xa, nhân vật trong trò chơi trông như đang thất thần.
Sau khi tăng cường cấp bậc và thuộc tính, Lâm Từ Miên có thể đấu ngang ngửa với Boss. Trong suốt trận chiến, cậu đã sử dụng tổng cộng 31 bộ kỹ năng và tám loại vũ khí, không để lãng phí dù chỉ một chiêu. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trận chiến đã kết thúc.
Sau khi giải trừ trạng thái "Cửu Vĩ Phụ Thân", Lâm Từ Miên chậm rãi đáp xuống mặt đất, lập tức uống ba bình dược để hồi phục một nửa lượng máu.
Bạn của Hàn Phong nhìn thấy cảnh tượng này thì nhỏ giọng hỏi:
"Phong ca, nếu đổi sang môn phái Hợp Hoan, anh có thể sử dụng Cửu Vĩ Chân Thân không?"
"Được," Hàn Phong khách quan đánh giá, không hề có ý khoa trương, "Nhưng xác suất thành công rất thấp. Trong tình huống vừa rồi, tôi có tám phần trăm khả năng thất bại."
Người bạn kia sững sờ hồi lâu, không biết nói gì.
Trong mắt hắn, Hàn Phong luôn có phản xạ cực nhanh, thao tác xuất sắc, thậm chí còn có chút tự phụ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Hàn Phong thừa nhận "Mình không bằng người khác".
"Sao có thể chứ? Phong ca, anh lợi hại như vậy mà!"
"Vừa rồi, khi Boss phát động quần công, mỗi kỹ năng chỉ cách nhau 0.5 giây. Kim Dạ Bất Miên phản ứng cực nhanh, kích hoạt Cửu Vĩ Chân Thân liền mạch và trơn tru, đỡ tổng cộng chín đợt tấn công.
Về mặt thao tác, tôi có thể thử thách độ khó này, nhưng khả năng tính toán của tôi không bằng cậu ấy.
Chín đợt công kích diễn ra trong vòng 4.5 giây, trong khoảng thời gian đó, phải tính toán chênh lệch máu và sát thương chín lần liên tiếp, đồng thời dự đoán chín kiểu tấn công khác nhau. Trong khi đó, cậu ấy vẫn phải thực hiện thao tác né tránh, phòng thủ và những động tác cơ bản khác. Người bình thường không thể phản ứng kịp, ngay cả khi cơ thể có thể theo kịp thì não bộ cũng sẽ quá tải."
Người bạn kia thậm chí còn không hiểu hết lời giải thích, chỉ ngơ ngác gật đầu mấy cái, rồi cảm thán:
"Vậy thì đúng là lợi hại thật... Phong ca, anh đánh giá cậu ta cao như vậy sao?"
Hàn Phong gật đầu, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng lẫn chút ý chí tranh đấu:
"Cậu ấy rất mạnh."
Khi chia phần thưởng sau khi thông quan, Hàn Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Từ Miên, rồi bất giác hỏi:
"Cậu ngoài đời làm nghề gì?"
Lâm Từ Miên bị hỏi đến sững người, ngơ ngác đáp:
"A? Chủ phòng, anh không phải biết rồi sao?"
Bạn của Hàn Phong: "..."
Người xem phòng phát sóng trực tiếp: "..."
Hàn Phong bị nghẹn lại, ngữ điệu hiếm khi dao động:
"Ý tôi là, cậu có phải thường xuyên tiếp xúc với toán học không? Khả năng tính toán củacậu rất mạnh."
Lâm Từ Miên chợt hiểu ra, thuận miệng đáp:
"Tôi đúng là khá nhạy cảm với con số từ nhỏ, cũng từng học qua chuyên ngành liên quan, tính toán cũng tạm được."
Hàn Phong trầm ngâm vài giây rồi nhận xét:
"Rất tốt."
Lâm Từ Miên không biết nên đáp lại thế nào, chỉ ngơ ngác nói:
"...Cảm ơn?"
Hàn Phong "ừ" một tiếng, không muốn nói thêm. Sau khi phân phát xong phần thưởng, Lâm Từ Miên chuẩn bị rời khỏi phó bản thì đột nhiên bị gọi lại.
"Cậu có muốn gia nhập bang phái của bọn tôi không?"
Lâm Từ Miên giật mình, tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Cậu vỗ ngực để trấn an, rồi nghi hoặc hỏi lại:
"Anh vừa nói cái gì?"
"Tôi hỏi cậu có muốn gia nhập bang phái của chúng tôi không?" Hàn Phong nhắc lại.
Lâm Từ Miên: "..."
Lâm Từ Miên: "..."
Lâm Từ Miên: "..."
Câu này sao nghe quen quá... Tôi tin tưởng cậu như vậy, thế mà bề ngoài cậu tỏ ra không quan tâm, vậy mà cũng làm tôi thất vọng như vậy!
Lâm Từ Miên cứng người một lúc, rồi chậm rãi hỏi lại: "Không ngờ đại thần như anh cũng gia nhập bang phái nhỉ?"
"Tôi gia nhập Thiên Nhận Cung. Nếu cậu vào bang, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về kỹ thuật và cơ chế trò chơi."
Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh hai người nghiêm túc thảo luận rồi im lặng không biết nói gì tiếp, Lâm Từ Miên đã cảm thấy xấu hổ. Cậu cười gượng gạo: "À... Tạm thời tôi chưa có ý định gia nhập bang phái."
Hàn Phong không nói gì nữa, giống như chuyện này chỉ là một câu thuận miệng. Nhưng sự đột ngột của lời mời ấy khiến Lâm Từ Miên nghẹn lời hồi lâu.
Nhân vật trong trò chơi bỗng lộ ra vẻ đáng thương một cách khó hiểu. Bạn của Hàn Phong chủ động hòa giải: "Nếu sau này cậu đổi ý, chúng tôi luôn hoan nghênh cậu gia nhập Thiên Nhận Cung."
Lâm Từ Miên cảm kích gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phó bản với tốc độ như chạy trốn.
Ngược lại, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược.
[ Quá đáng! Ngay cả cao thủ đứng đầu bảng cũng đích thân mời Miên Miên! ]
[Thật sự quá hâm mộ! Các đại bang phái tranh giành nhân tài, diễn đàn thì bùng nổ lời mời, tặng bảo vật, thậm chí cả trang bị tím! Giờ đến cả cao thủ đứng đầu bảng cũng đích thân mời. Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác được cả đoàn sủng ái như thế này!]
Lâm Từ Miên nhìn thấy dòng bình luận này mà khóc không ra nước mắt, cả người đổ gục xuống bàn.
Cái phúc lợi này... ai có muốn thì muốn chứ tui không chịu được nữa rồi!
Cậu chỉ đăng nhập có hai tiếng đồng hồ, mà cảm giác như vừa cày phó bản suốt hai ngày hai đêm. Lâm Từ Miên ngồi cuộn tròn trên ghế, ôm đầu gối, thất thần nhìn màn hình.
Lúc này, cậu mới thực sự ý thức được các đại bang phái coi trọng mình đến mức nào. Nếu cứ tiếp tục từ chối, tình huống này chỉ càng trở nên nghiêm trọng hơn, càng ngày càng nhiều người tìm đến cửa.
Thế nhưng, xét theo tình hình hiện tại, cả sáu bang phái đều không mang lại cho cậu cảm giác "muốn gia nhập".
Là một streamer, cậu không thể cứ hở ra là thoát game để tìm sự yên bình được, chỉ có thể chọn một nơi ít người lui tới để trốn tránh tạm thời.
Sau một hồi suy tính, Lâm Từ Miên truyền tống đến Tinh Vân Phong.
Nơi này tuy ít người nhưng phong cảnh lại đẹp nhất trong game, mỗi góc đều có thể chụp làm hình nền máy tính. Hơn nữa, ở đây còn có thể tìm thấy dược liệu quý hiếm, không đến nỗi hoàn toàn không có gì làm.
Cậu thong thả giết thời gian đợi Yến Thời Việt online. Nhưng các bang phái có vẻ như đã cài gián điệp trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu, nhanh chóng nắm bắt được động thái này.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Phi Vân Tông chỉ cử một người đến.
Lâm Từ Miên nhìn người chơi xa lạ trước mặt, lịch sự chào hỏi theo phản xạ.
Người kia không vòng vo mà giới thiệu thẳng: "Xin chào, tôi là bang chủ của Phi Vân Tông."
Lâm Từ Miên: "..."
Bang chủ tới luôn?!
Chẳng lẽ Phi Vân Tông muốn chiêu mộ mình đến mức phải đích thân ra mặt?
Lâm Từ Miên có chút kinh ngạc, lập tức bật chế độ "học sinh ngoan", đứng thẳng người, thái độ cực kỳ lễ phép.
Tông chủ Phi Vân Tông tỏ thái độ ôn hòa, ra vẻ muốn trò chuyện chân thành với cậu:
"Hôm qua là chúng tôi làm không đúng, tôi với tư cách bang chủ, chân thành gửi lời xin lỗi đến cậu."
"Không có gì, không có gì." Lâm Từ Miên căng thẳng đáp lại.
"Tôi đến đây, chắc cậu cũng đã hiểu lý do. Chúng tôi không cần vòng vo nữa. Phi Vân Tông thực sự cần cậu trong trận đại chiến bang phái sắp tới. Nếu cậu đồng ý gia nhập, chúng tôi sẽ đưa ra những điều kiện tốt nhất. Hơn nữa, dù sau này cậu có rời đi, Phi Vân Tông mãi mãi xem cậu là khách quý!"
Bang chủ Phi Vân Tông vô cùng chân thành khiến Lâm Từ Miên không nỡ từ chối. Ngay khi cậu bắt đầu do dự, số người xem online bỗng dưng nhảy vọt.
Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên:
"Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Nhưng việc mời người cũng không phân thứ tự trước sau. Nếu Phi Vân Tông đưa ra điều kiện, chúng tôi có thể gấp đôi!"
Lâm Từ Miên quay đầu lại, nhìn thấy một người chơi mặc hắc y đứng đó, vẻ mặt đầy tự tin.
Người đó cười sảng khoái: "Quên chưa giới thiệu, tôi là bang chủ của Thiên Nhận Cung."
Lâm Từ Miên: "!!"
Lại một người nữa?! Còn có kiểu "mua một tặng một" thế này à?!
Những người nằm vùng trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức báo tin về bang phái của mình.
Vậy là, chỉ trong chớp mắt—
Bang chủ của Vô Cực Điện và Hiền Nhân Các lập tức truyền tống đến Tinh Vân Phong. Bách Hoa Cốc vốn hôm qua còn nói không tham gia tranh giành, hôm nay cũng xuất hiện.
Ngay cả Tu Du Các, bang phái chậm chân nhất, cũng có mặt.
Chỉ trong chốc lát, sáu đại bang chủ đứng đầy trên đỉnh núi.
Lâm Từ Miên đáng thương bị vây giữa họ, đầu óc quay cuồng, cảm thấy đau đầu gấp đôi.
Sáu bang chủ đứng thành hai phe, vừa phòng bị lẫn nhau, vừa cố gắng thuyết phục cậu. Họ ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trên thực tế áp lực ngầm vô cùng căng thẳng.
Chỉ có những người xem trong phòng phát sóng trực tiếp là thực sự vui vẻ tận hưởng cảnh tượng hiếm có này.
[Cái này có tính là sáu đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh không?]
[Ha ha ha, đừng nói như vậy! Cảm giác đúng là giống thật!]
[Cạnh tranh kịch liệt rồi! Tôi thích mấy cảnh này, càng nhiều càng tốt!]
[Mọi người đừng ép Miên Miên quá! Nhưng mà... cũng đừng từ bỏ cậu ấy nhé!]
[Tôi đề cử Thiên Nhận Cung! Toàn là cao thủ, lại có cả Hàn Phong, gia nhập họ chắc chắn thắng lợi lớn hơn!]
[Trước tiên loại bỏ Hiền Nhân Các, còn lại thì bang nào cũng được! Nhưng tôi thích mấy người có cá tính, nên tôi chọn Tu Du Các!]
[Bách Hoa Cốc xin chào! Chúng tôi có rất nhiều fan của Miên Miên! Nếu cậu gia nhập, ngày nào cũng sẽ được cưng chiều!]
[Chọn Phi Vân Tông đi! Soái ca nhiều lắm!]
[Vô Cực Điện... nghe tên đã thấy không may mắn rồi...]
[Thành viên Vô Cực Điện không phục! Lầu trên sao lại công kích cá nhân?!]
[Nghe tôi! Chọn Thiên Nhận Cung đi!]
[Khoan đã, mọi người không phải đang hóng drama thôi sao? Sao lại tranh cãi thật rồi?]
Khi các bang chủ còn đang tranh luận kịch liệt, người xem cũng không chịu thua, liên tục công kích lẫn nhau. Những tin đồn thị phi giữa các bang phái đều bị khơi ra, khiến khung chat náo nhiệt đến mức không thể kiểm soát.
Lâm Từ Miên hoàn toàn vô tội, nhưng áp lực từ sáu đại bang chủ khiến cậu đổ mồ hôi lạnh.
Ngay lúc cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng nhất, bang chủ Tu Du Các vốn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
Giọng nói cô hơi run rẩy, tốc độ lại cực nhanh: "Cậu...!"
Cả đám người lập tức im bặt, bầu không khí trở nên tĩnh lặng.
Sau khoảng năm giây, cô mới nói tiếp: "Cậu, cậu, cậu... có muốn gia nhập bang của chúng không?"
Lâm Từ Miên: "..."
Cái giọng run run này, tần suất lắp bắp này, cùng sự căng thẳng đến phát run...
Đây rồi! Đây chính là đồng loại của cậu!
Lâm Từ Miên hai mắt sáng lên, ngay lập tức đưa ra quyết định.
Bang chủ cũng sợ xã giao, bang phái này chắc chắn tốt!
Cậu quyết định...gia nhập Tu Du Các!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com