Chương 37: Gặp
edit: Cỏ
Kim Dạ Bất Miên: Hiện tại tôi đang gặp một rắc rối lớn. Vì trước đó đã làm một số chuyện, bây giờ ta cần phải xử lý hậu quả, nhưng thật sự không muốn đi. Tôi sợ mình sẽ làm không tốt.
Kim Dạ Bất Miên: Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!
Yến Thời Việt nhìn thấy liên tiếp những tin nhắn "Làm sao bây giờ" của đối phương, liền cảm nhận được sự hoảng loạn và bất lực của Lâm Từ Miên. Sau vài giây suy nghĩ, hắn bình tĩnh đưa ra lời khuyên.
Yến: Tuy không rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu cậu đã nói đến hai chữ "cần thiết", e rằng cậu không thể trốn tránh. Cách giải quyết duy nhất bây giờ là giao tiếp. Hãy thẳng thắn nói rõ suy nghĩ của mình với đối phương, cân nhắc lợi hại. Có lẽ vì lợi ích lớn nhất, đối phương sẽ đồng ý với yêu cầu của cậu.
Lâm Từ Miên ôm điện thoại, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ba lần. Thật kỳ lạ, tâm trạng hắn dần bình tĩnh lại, lý trí cũng quay về.
Cuộc điện thoại vừa rồi chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Cậu vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, chưa thể tĩnh tâm suy xét kỹ lưỡng mọi chuyện.
Kim Dạ Bất Miên: Cảm ơn.jpg
Kim Dạ Bất Miên: Tôi sẽ cố gắng giải quyết tốt chuyện này.
Thấy đối phương lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy, khóe môi Yến Thời Việt bất giác cong lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Yến: Cố lên.jpg
Yến: Nếu có vấn đề gì, cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ giúp hết sức có thể.
Sau khi đặt điện thoại xuống, anh ngước mắt nhìn về phía phó đạo diễn đang chờ một bên. Nét dịu dàng trên khuôn mặt phút chốc biến mất, thay vào đó là vẻ xa cách, như cành tùng phủ đầy băng tuyết.
Phó đạo diễn ngẩn người, ánh mắt vô thức liếc về điện thoại của Yến Thời Việt, tò mò muốn biết đối phương là ai mà có thể khiến người luôn lạnh lùng như hắn trở nên ôn hòa đến vậy.
Yến Thời Việt nhận ra động tác nhỏ của đối phương nhưng không tỏ ra dao động, chỉ lạnh nhạt nhìn ông.
Phó đạo diễn lúc này mới ý thức được hành vi của mình có phần đường đột, vội cười trừ rồi quay lại chuyện chính: "Tôi đã liên hệ với diễn viên thay thế. Ba ngày nữa hắn sẽ đến phim trường, không làm chậm tiến độ quay chụp."
"Được."
Yến Thời Việt xuất thân danh gia vọng tộc, ở giới giải trí cũng là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Phó đạo diễn lần đầu tiên gặp hắn, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, muốn tranh thủ lấy lòng.
"Thật sự cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi lần này. Khi diễn viên kia xảy ra chuyện, cả đoàn phim đều vô cùng hoang mang, lo rằng bộ phim sẽ bị trì hoãn, lại càng sợ không tìm được người thay thế phù hợp. Thật ra, ngay từ đầu tôi và đạo diễn đã muốn mời ngài vào vai này, nhưng khi đó ngài có công việc khác nên đành tìm người khác. Giờ nghĩ lại, có lẽ đây là ý trời! Nhân vật này vốn dĩ nên do ngài đảm nhận!"
Yến Thời Việt gật đầu với đạo diễn, thái độ không lạnh cũng không nóng, không có vẻ vui sướng khi được khen ngợi, nhưng cũng không khiến phó đạo diễn cảm thấy khó xử.
Trợ lý đứng một bên đã quá quen với những tình huống như thế này. Hắn bước lên, nói nhỏ với Yến Thời Việt: "Yến ca, người đại diện có việc tìm anh."
Yến Thời Việt chỉ gật đầu, nói một tiếng "Xin lỗi" với phó đạo diễn, rồi cầm điện thoại rời đi.
Mở khóa màn hình, giao diện vẫn dừng lại ở đoạn trò chuyện với Lâm Từ Miên. Yến Thời Việt lặng lẽ nhìn tin nhắn thêm vài giây, ánh mắt hơi trầm xuống.
Anh lo lắng, nhưng không thể bảo vệ "tiểu hồ ly" dưới đôi cánh của mình.
Đây là lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất lực như vậy.
...
Lúc này, Lâm Từ Miên đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, cẩn thận nghiên cứu hợp đồng.
Dù không có kiến thức pháp luật, nhưng khả năng đọc hiểu của cậu cũng không tệ. Trên cơ bản, cậu đã nắm được vấn đề, phó đạo diễn không hề lừa cậu.
Trong hợp đồng ghi rõ ràng rằng cậu có nghĩa vụ phối hợp quay bổ sung. Nếu từ chối, cậu sẽ phải bồi thường vi phạm hợp đồng, một khoản tiền khổng lồ mà cậu không thể gánh nổi.
Nếu không muốn con đường này bị hủy hoại, cậu chỉ còn cách duy nhất là thuyết phục đạo diễn.
Lâm Từ Miên không nhớ rõ bộ phim "Tùng Lâm", chỉ biết rằng vai diễn của cậu là một nhân vật nhỏ, không có nhiều đất diễn.
Nguyên chủ rất coi trọng vai diễn này, đã bỏ ra không ít công sức. Cậu được chính đạo diễn lựa chọn, nhưng khi quay phim, đạo diễn lại phải nhập viện điều trị, giao toàn quyền cho phó đạo diễn. Trùng hợp thay, cảnh quay của nguyên chủ lại diễn ra đúng vào khoảng thời gian này.
Phó đạo diễn là người khéo đưa đẩy, thấy nguyên chủ diễn xuất tạm ổn thì cho qua, mặc dù cậu muốn thử lại. Hơn nữa, do bạn diễn không hợp tác, phó đạo diễn cũng không có kiên nhẫn sửa lỗi cho cậu.
Vì không thể khắc họa nhân vật theo mong muốn, nguyên chủ tiếc nuối vô cùng, coi đó là tâm bệnh.
Không ngờ, bạn diễn của cậu lại chạm đến điểm mấu chốt nào đó, bị đưa vào danh sách cấm diễn. Những phân cảnh liên quan đều phải quay lại, nhờ đó mà cậu có cơ hội lần thứ hai, xem như bù đắp tiếc nuối của nguyên chủ.
Nhưngcậu chưa bao giờ đóng phim!
Giả sử cậu có thiên phú diễn xuất, thì may ra còn miễn cưỡng đảm đương được nhân vật. Nhưng nghĩ đến việc đứng trước ống kính, đối diện với biết bao nhiêu nhân viên trong đoàn phim, cậu chắc chắn sẽ căng thẳng đến mức não trống rỗng, tay chân luống cuống.
Làm sao mà diễn đây?!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, trước mắt cậu liền tối sầm lại.
Không được! Cậu phải nghĩ cách khác!
Lần này không giống trước kia, đạo diễn đã trở lại!
Vị đạo diễn này nổi tiếng theo đuổi nghệ thuật, khắt khe đến mức cực đoan. Cậu chỉ quan tâm đến chất lượng tác phẩm, không màng danh tiếng hay độ nổi tiếng của diễn viên. Trong mắt ông, mọi ràng buộc thế tục đều không tồn tại.
Nếu đạo diễn phát hiện cậu không đủ khả năng thể hiện nhân vật, chắc chắn sẽ không ngần ngại đổi người!
Chuyện này... cậu lại rất có tự tin.
Tìm ra giải pháp xong, Lâm Từ Miên mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, điều này cũng ảnh hưởng đến lịch phát sóng trực tiếp của cậu. Vì vậy, trong ba ngày tới, cậu sẽ phát sóng liên tục từ sáng đến tối để bù lại.
Thời gian trôi nhanh trong bận rộn. Chớp mắt, ngày xuất phát đã đến.
Sau khi gửi mèo cho bà lão tầng trên, thu xếp xong mọi thứ, cậu một mình lên đường.
Không giống những minh tinh khác luôn cần trợ lý giúp đỡ, từ nhỏ, cậu đã quen tự lập.
Ba ngày qua, Lâm Từ Miên bận rộn đến mức như con quay không ngừng nghỉ. Bây giờ, khi đã ngồi trên máy bay, không còn việc gì để làm, cậu mới chậm rãi nhận ra sự căng thẳng của mình.
Cậu không kiềm chế được những suy nghĩ miên man, trong đầu toàn là những viễn cảnh tệ hại có thể xảy ra. Trái tim cậu vì hoảng loạn mà treo lơ lửng, cả người rơi vào trạng thái bồn chồn lo sợ, như thể đang bay giữa tầng mây mà không có điểm tựa.
Lâm Từ Miên hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, đến mức quên cả thời gian. Chỉ khi tiếp viên hàng không nhắc nhở chuẩn bị xuống máy bay, cậu mới giật mình hoàn hồn. Nhìn xuống lòng bàn tay lạnh toát, góc áo bị mình vô thức nắm chặt đến nhăn nhúm, cậu vội vã chỉnh lại rồi liên tục hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Không sao, không sao...
Chỉ là chuyện nhỏ...
Không đúng, chuyện này còn hơn cả trời sập!
Cậu cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, suýt chút nữa thì muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
Có những người nhìn bề ngoài bình tĩnh, nghiêm túc, nhưng bên trong thì như có một đoàn tiểu nhân đang la hét, đập đầu vào tường, phát điên vì tuyệt vọng, mà cậu chính là ví dụ điển hình.
Sau khi xuống máy bay, thân thể Lâm Từ Miên bỗng nhiên trở nên nặng nề, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu tranh giữa lý trí và bản năng. Cậu cắn răng, cố gắng nhấc chân lên, cuối cùng ngồi vào một chiếc taxi đến phim trường.
Khoảng cách không xa lắm, nhưng khi cậu còn chưa chuẩn bị xong tinh thần thì xe đã dừng lại.
Việc quay phim tiêu tốn từng phút từng giây, lịch trình chặt chẽ đến mức không thể chậm trễ. Ba ngày chuẩn bị đã là cực hạn mà đoàn phim có thể dành cho cậu. Vì thế, khi Lâm Từ Miên còn chưa kịp xuống xe, phó đạo diễn đã gọi điện thoại giục sẵn, thậm chí còn đích thân đứng đợi trước cổng.
Thông thường, phó đạo diễn không cần phải tự mình ra đón diễn viên, nhưng lần này, người diễn chung với hắn là Yến Thời Việt, cái tên này có trọng lượng quá lớn, không thể để chậm trễ thời gian của đối phương.
Vừa xuống xe, Lâm Từ Miên còn chưa kịp suy nghĩ xem nên chào hỏi thế nào thì vali hành lý đã bị phó đạo diễn nhanh chóng giật lấy.
"Nhân viên công tác sẽ đưa hành lý của cậu đến khách sạn, cậu lập tức lên tầng cao nhất gặp đạo diễn đi."
"Được."
>>>> Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com