Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Giống một chú cáo nhỏ


edit: Cỏ

Vì biên kịch đang ở ngay bên cạnh, sau khi xác định thân phận của Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt chỉ cười nhẹ mà không nói gì thêm.

Trở về phòng khách sạn, vừa cầm lấy điện thoại, Yến Thời Việt liền nhận được tin nhắn từ Lâm Từ Miên.

Chính xác hơn là tin nhắn từ "Kim Dạ Bất Miên".

Kim Dạ Bất Miên: Anh xong việc chưa?

Kim Dạ Bất Miên: Hồ ly thăm dò.jpg

Yến: Xong rồi.

Yến: Trước đó cậu nói gặp phải rắc rối, giờ đã giải quyết xong chưa?

Lâm Từ Miên đã kìm nén cả ngày, cuối cùng cũng tìm được người để chia sẻ, lập tức tuôn trào tâm sự.

Kim Dạ Bất Miên: Khóc lớn.jpg

Kim Dạ Bất Miên: Vẫn chưa... Cũng không biết phải kể sao nữa. Dù sao thì cũng đã xảy ra rất nhiều hiểu lầm, đối phương nhất quyết bắt tôi giải quyết hậu quả. Ngày mai công việc chính thức bắt đầu, cảm giác như sắp có một trận thảm họa, tôi chắc chắn sẽ bị mắng rất thê thảm.

Yến: Sẽ không đâu.

Yến: Không ai dám mắng cậu cả.

Lâm Từ Miên không để ý ẩn ý trong câu nói ấy, chỉ nghĩ rằng Nhật An đang an ủi mình, bèn tiếp tục than vãn.

Kim Dạ Bất Miên: Người làm việc chung lần này chính là... kẻ thù cũ của tôi. Cũng không hẳn là kẻ thù, chỉ là mối quan hệ giữa chúng tôi khá xấu hổ. Tôi rất sợ anh ta sẽ ghi thù.

Người làm chung lần này... là anh sao?

Trong lòng Yến Thời Việt khẽ động, nhưng vẫn giữ bình tĩnh truy hỏi.

Yến: Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Hai người từng xảy ra chuyện gì sao?

Kim Dạ Bất Miên: Tôi từng làm một chuyện không hay, khiến anh ta gặp rắc rối khá lớn. Nhưng thật ra chuyện đó không phải do tôi làm, mà là người bên cạnh tôi. Họ luôn xem tôi như bia đỡ đạn, cuối cùng thì họ đạt được thứ họ muốn, còn mọi rắc rối lại đổ hết lên đầu tôi...

Kim Dạ Bất Miên: Xin lỗi, tôi có phải đang kể quá rối loạn không? Làm anh cũng rối luôn rồi nhỉ?

Thân phận và vị trí của Lâm Từ Miên trước kia quá đặc biệt, cậu không thể miêu tả quá rõ ràng vì sợ bị lộ danh tính. Nếu là người khác nghe thì có lẽ sẽ chẳng hiểu gì, nhưng Yến Thời Việt lại khác.

Anh từng ở trong giới giải trí, dù không hoàn toàn hiểu rõ bên trong, nhưng cũng xem như một người nửa trong cuộc.

"Người bên cạnh" mà Lâm Từ Miên nhắc đến, hẳn là người đại diện và cả ê-kíp phía sau. Lâm Từ Miên khi ấy chẳng qua chỉ là một công cụ để tạo chú ý và lưu lượng, những phát ngôn gây tranh cãi trước đây, có lẽ đều là do người đại diện đứng sau thao túng, còn cậu chỉ là kẻ bị đem ra làm vật hy sinh.

Vậy nên... Lâm Từ Miên rời khỏi giới giải trí trước đây là bị ép buộc sao?

Sắc mặt Yến Thời Việt trầm xuống, bàn tay siết chặt theo bản năng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Tiểu hồ ly đang ở ngay bên cạnh anh, anh có thể bảo vệ cậu, có thể che chở cậu dưới đôi cánh của mình.

Suy nghĩ này khiến Yến Thời Việt có chút gấp gáp muốn tìm được một đáp án, nhưng khi đang gõ dở vài chữ, ngón tay anh chợt khựng lại.

Yến Thời Việt và Lâm Từ Miên mới chỉ gặp nhau hai lần, nhưng mỗi lần đứng trước mặt anh, Lâm Từ Miên đều có vẻ căng thẳng, cứng nhắc. Ngôn ngữ cơ thể của cậu thể hiện rõ sự dè dặt, có phần kháng cự. Khi miêu tả về anh, Lâm Từ Miên dùng những từ như "kẻ thù", "bối rối", "xấu hổ", rõ ràng cảm giác của cậu đối với anh nghiêng nhiều về tiêu cực.

Yến Thời Việt ngẫm nghĩ vài giây, cẩn trọng dò hỏi thêm vài câu.

Yến: Cậu ghét anh ta sao?

Kim Dạ Bất Miên: Tôi lấy đâu ra tư cách mà ghét anh ta chứ! Có khi anh ta mới là người ghét tôi ấy. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy anh ta, tôi lại nhớ đến chuyện cũ. Lúc làm việc chung có hơi xấu hổ, hơn nữa... tôi cũng sợ anh ta tìm ta tính sổ.

Yến: Anh ta sẽ không đâu.

Kim Dạ Bất Miên: Tôi cũng nghĩ vậy. Người ta thực sự rất tốt, kiên nhẫn lại ôn hòa. Một nhân vật tầm cỡ như anh ta chắc chẳng để bụng mấy chuyện vặt vãnh này đâu, chắc là do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi...

"Đo bụng quân tử bằng dạ tiểu nhân." Nhưng dù sao chúng tôi cũng là người thuộc hai thế giới khác nhau. Tôi không biết phải chung đụng với anh ta thế nào, nhưng có lẽ sau khi chuyện này kết thúc, chúng tôi sẽ không gặp lại nữa.

Yến Thời Việt nhìn chằm chằm dòng tin nhắn cuối cùng, hoàn toàn từ bỏ ý định nói rõ thân phận.

Tiểu hồ ly này sợ người lạ, lại còn có chút nhát gan. Nếu biết "Nhật An" chính là Yến Thời Việt, chắc chắn cậu sẽ bị dọa đến mức né tránh anh cả đời, chẳng thể thoải mái như bây giờ được nữa.

Nhưng Yến Thời Việt cũng không định giấu mãi. Anh muốn tận dụng những ngày này để tiếp cận dần dần, đợi đến khi Lâm Từ Miên đã chuẩn bị tâm lý mới thẳng thắn nói ra chân tướng.

Yến: Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.

Yến: Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải làm việc nữa.

Kim Dạ Bất Miên: Anh cũng ngủ sớm nhé.

Kim Dạ Bất Miên: Hỏi nhỏ anh một câu, tối mai có muốn cùng nhau chơi game không?

Yến: Được.

Lâm Từ Miên không kén giường, đổi chỗ cũng vẫn ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu tiếp tục nghiền ngẫm kịch bản. Hình tượng nhân vật "Tô Lê" trong lòng cậu càng lúc càng rõ nét.

Cậu không có nhiều cảnh quay, buổi chiều mới phải đến phim trường. Sau khi ăn trưa xong, Lâm Từ Miên tranh thủ nghỉ ngơi một lát, sau đó trang bị đầy đủ rồi xuống lầu.

Vừa bước vào sảnh tầng một, cậu nhìn ra cửa, đứng ngẩn ra vài giây rồi mới chợt nhận ra một vấn đề.

Cậu không có công ty quản lý, cũng chẳng có trợ lý đi theo. Vậy thì... làm thế nào đến được phim trường đây?

Bắt taxi sẽ dễ bị nhận ra, chưa kể phim trường bị phong tỏa, xe taxi chỉ có thể sẽ phải dừng ở khá xa, sẽ phải tự đi bộ một đoạn đường, mà thời gian lại không còn nhiều.

Lâm Từ Miên hơi hoảng, nhưng cũng không chần chừ, lập tức mở điện thoại gọi xe. Đúng lúc đó, một chiếc xe thương vụ màu đen chầm chậm dừng ngay trước mặt cậu.

Lâm Từ Miên liếc thấy qua khóe mắt, tưởng mình đứng cản đường, bèn theo bản năng dịch sang một bên.

Nửa phút sau, cửa xe mở ra.

"Lâm lão sư, để tôi đưa ngài đến phim trường."

Lâm Từ Miên sững sờ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lộ ra dưới vành mũ tràn đầy mơ hồ và kinh ngạc: "Anh gọi tôi à?"

"Vâng, tôi không có cách liên lạc với ngài, nên vẫn đứng đợi ở đây." Người trợ lý khẽ gật đầu, thái độ cung kính nhưng không xa cách.

Lâm Từ Miên thở phào, nghĩ chắc phó đạo diễn chưa quên cậu, nên mới sắp xếp xe đưa đón.

"Vậy làm phiền anh rồi."

Người trợ lý giúp cậu mở cửa xe. Đợi cậu ngồi vào, hắn mới vòng về ghế phụ.

Vừa lên xe, Lâm Từ Miên đã bị sự sang trọng của nội thất bên trong làm cho kinh ngạc. Chiếc xe nhìn bên ngoài khá kín đáo, nhưng không gian bên trong lại cực kỳ rộng rãi, ghế da mềm mại, mùi hương nhẹ nhàng của cỏ cây thoang thoảng khắp nơi, tạo cảm giác thư thái vô cùng.

Người trợ lý quay đầu lại, mỉm cười nói: "Lâm lão sư, ngài có khát không? Trong tủ lạnh có đồ uống mát. Tôi sợ ngài đói nên đã chuẩn bị một phần bánh ngọt. Ở phía sau còn có thêm vài món ăn vặt khác. Thời gian gấp quá nên không chắc có hợp khẩu vị của ngài không. Nếu có gì thiếu sót, mong ngài bỏ qua."

Lâm Từ Miên: "..."

Cái này mà gọi là thiếu sót sao? Đãi ngộ tốt đến mức cậu có cảm giác mình là nam chính vậy.

"...Cảm ơn anh." Cậu do dự một chút, rồi hỏi: "Còn phải đón ai nữa không?"

"Chỉ có một mình Lâm lão sư thôi." Người trợ lý lịch sự đáp, "Nếu ngài có người quen cùng đi phim trường, tôi có thể đưa họ đi cùng."

"Không cần đâu!" Lâm Từ Miên vội vàng xua tay, sợ làm phiền người ta.

"Chúng ta sẽ đến phim trường trong khoảng nửa tiếng nữa. Nếu ngài muốn nghỉ ngơi, ở đây có chăn sạch. Chúng tôi cũng có thể tắt nhạc để giữ yên tĩnh."

"Không cần đâu, tôi muốn xem lại kịch bản." Lâm Từ Miên cười nhẹ, khách sáo nói: "Các anh cứ làm việc của mình đi, không cần quan tâm đến tôi."

Cúi đầu tiếp tục nghiên cứu kịch bản, trong lòng cậu lại càng thêm có thiện cảm với phó đạo diễn.

Tuy trông ông ta khá thực dụng, nhưng lại là người có nghĩa khí, vẫn nhớ tới một diễn viên nhỏ bé như cậu và cho cậu đãi ngộ tốt như vậy.

...

Đến phim trường, trợ lý trực tiếp đưa Lâm Từ Miên vào phòng hóa trang.

Nhưng căn phòng lại rộng rãi bất ngờ, hơn nữa... chỉ có một chỗ ngồi.

Lâm Từ Miên lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, chuyên viên trang điểm đã bước tới, bắt đầu công việc.

Khi hóa trang, Lâm Từ Miên ngồi trên ghế, nhìn qua gương cậu thấy chuyên viên trang điểm đang nhẹ nhàng thoa phấn lên mặt mình.

Vốn không quá hiểu về những thứ này, cậu không nhịn được ngáp một cái.

Tốc độ hóa trang cực kỳ nhanh. Lâm Từ Miên kinh ngạc nhìn bản thân trong gương, quan sát hồi lâu mới phát hiện chỉ có màu lông mày nhạt đi một chút, tóc cũng được thả xuống, trông có vẻ xuề xòa hơn.

Sau đó, cậu đi vào phòng thay đồ.

Bộ trang phục lần này là một chiếc sơ mi trắng đã giặt qua rất nhiều lần, vải trở nên cứng đờ và bạc màu. Chiếc quần rộng thùng thình, Lâm Từ Miên đành phải xắn ống quần lên, cả bộ trang phục đều không vừa vặn, trông chẳng khác nào một đứa trẻ mặc quần áo của người lớn.

Còn chưa kịp soi gương, cậu đã bị nhân viên gọi vào phim trường để quay chụp.

Đây là lần đầu tiên Lâm Từ Miên tham gia đóng phim, mọi thứ xung quanh đều khiến cậu cảm thấy tò mò. Tuy vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt qua khắp nơi để quan sát.

Cậu chờ moojtj lát thì thấy đạo diễn đi đến. Như thường lệ, gương mặt đạo diễn nghiêm nghị, ánh mắt đánh giá Lâm Từ Miên từ đầu đến chân.

"Không tồi! Đây chính là cảm giác tôi cần!"

Đạo diễn vỗ mạnh vào vai Lâm Từ Miên khiến cậu hơi run lên một chút.

Lâm Từ Miên có ngũ quan tinh tế, làn da trắng tự nhiên, đôi mắt sạch sẽ và thuần khiết. Nhưng chính vẻ ngoài thu hút ấy lại có chút không phù hợp với bối cảnh nghèo nàn, bụi bặm của con hẻm nhỏ mà cậu sắp diễn.

Đạo diễn muốn tạo ra sự đối lập cực đoan để thu hút ánh mắt người xem, đồng thời gieo vào lòng họ một mâu thuẫn sâu sắc.

Ánh mắt đạo diễn dán chặt lên người Lâm Từ Miên, chăm chú quan sát từng chi tiết.

Gương mặt cậu vốn có những đường nét mềm mại, nhưng đạo diễn lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Ông muốn tạo thêm chút sắc bén, phá vỡ vẻ ngoài quá mức vô hại của cậu.

Lâm Từ Miên không biết đạo diễn đang suy tính điều gì, chỉ cảm thấy bản thân bị nhìn chằm chằm đến mức sởn da gà. Cậu siết chặt tay, lông tơ trên người cũng dựng đứng lên, như thể một con thú nhỏ đang đề phòng.

Qua vài giây, đạo diễn đột nhiên lên tiếng, giọng đầy hứng thú: "Tôi cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó... Cậu là một loài động vật, nhưng không giống chó. Cậu nghĩ mình giống con gì?"

Lâm Từ Miên: "..."

Câu này... nếu không phải do đạo diễn nói, thì chẳng khác nào đang mắng chửi người ta!

"Tôi giống con gì à..." Cậu lẩm bẩm, trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh động vật khác nhau nhưng lại không thể so sánh được.

Đúng lúc này, xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt, vô số âm thanh vang lên khiến dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn.

Lâm Từ Miên theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông, chuẩn xác dừng lại trên bóng dáng quen thuộc kia.

Yến Thời Việt mặc một chiếc áo khoác xám bụi bặm, đuôi mắt có một vết sẹo mờ, làn da nhợt nhạt hơn trước rất nhiều, cả người mang theo chút phong trần mỏi mệt.

Lâm Từ Miên chỉ mới nhìn anh lâu hơn một chút, vậy mà Yến Thời Việt đã như có giác quan thứ sáu, lập tức ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu.

Đây không phải ánh nhìn của nhân vật "Trần Minh" trong phim, mà là của chính Yến Thời Việt.

Đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn ôn hòa, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, dù trên người khoác bộ quần áo cũ rách nhưng vẫn toát ra khí chất cao quý.

Lâm Từ Miên như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu, hoảng hốt thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống đất, tay chân theo bản năng động đậy để giả vờ bận rộn.

Cậu nghĩ rằng Yến Thời Việt sẽ không để tâm đến những điều nhỏ nhặt này, nhưng âm thanh huyên náo càng lúc càng gần. Trong tầm nhìn của cậu, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng bất ngờ xuất hiện.

Lâm Từ Miên ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy Yến Thời Việt đã đứng ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.

Cả người cậu như hóa đá, đại não trống rỗng, hoàn toàn ngừng hoạt động.

Anh... anh ta sao lại tới đây?!

Ánh mắt Yến Thời Việt chỉ dừng trên người cậu trong chớp mắt, sau đó mỉm cười nhìn về phía đạo diễn, giọng điệu thản nhiên: "Mọi người đang bàn luận gì vậy?"

"Cậu tới vừa đúng lúc! Giúp tôi xem thử, cậu ấy giống loài động vật nào?" Đạo diễn vừa nói, vừa xoa xoa chòm râu cứng trên cằm.

Đề tài lại một lần nữa quay về trên người Lâm Từ Miên, mà lần này còn kèm theo cả ánh nhìn chăm chú của Yến Thời Việt.

Ánh mắt anh rất dịu dàng, nhưng đối với Lâm Từ Miên thì lại có trọng lượng quá lớn, khiến cậu không biết phải đối diện thế nào.

Cậu hít sâu một hơi, mạnh dạn liếc nhìn Yến Thời Việt một cái, nhưng ngay sau đó lại vội vàng dời đi, môi mím chặt đến mức trắng bệch.

Trong mắt Yến Thời Việt, ý cười càng lúc càng rõ. Giọng nói trầm thấp, từ tính, nhẹ nhàng vang lên:

"Tôi cảm thấy... Từ Miên giống một con—"

"Một con tiểu hồ ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com