Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhảy

ed: junie

Lâm Từ Miên luống cuống tay chân chỉnh lại chiếc mũ, cậu ấn thật chặt vào đầu mình sau đó cúi gằm mặt với vẻ lúng túng, cố gắng hít thở nhẹ nhàng như muốn thu mình lại thật nhỏ để không ai chú ý.

Bên ngoài cố giữ bình tĩnh như thế chứ trong lòng thì như có một cơn bão nổi lên, tiểu ác ma trong đầu đang lăn lộn gào khóc.

"Sao lại có thể ngu ngốc như mình được chứ!" Lâm Từ Miên thầm trách mình, mãi sau cậu mới lấy lại được chút bình tĩnh. Dù biết rằng mình đã che kín toàn bộ khuôn mặt, cậu vẫn kéo khẩu trang cao hơn, không muốn lộ ra dù chỉ một chút da thịt.

Trong tình huống căng thẳng, Lâm Từ Miên không nhịn được dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Giọng của Yến Thời Việt rất ấm áp và từ tính, nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe đến mức khiến người khác say mê.

Do dự một lúc, Lâm Từ Miên không kìm nén được mà lén nhìn một cái.

Yến Thời Việt đang nghiêng đầu nói chuyện với ai đó, thái độ rất ôn hòa, không hề có vẻ kiêu ngạo của một ngôi sao nổi tiếng. Có vẻ anh không để ý đến sự hiện diện của Lâm Từ Miên.

Lâm Từ Miên thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào bức tường, cậu buồn chán đếm từng viên gạch và cầu nguyện cho cuộc trò chuyện kia nhanh chóng kết thúc.

Nhưng đài truyền hình không hề biết đến nỗi lòng của cậu, những người kia vẫn tiếp tục bàn bạc với phong thái điêu luyện, câu chuyện nối tiếp nhau không có dấu hiệu dừng lại.

Đây đã vượt xa khả năng giao tiếp của Lâm Từ Miên, người vốn dĩ không giỏi xã giao. Tuy có chút sốt ruột, nhưng cậu lại muốn lấy một cuốn sổ nhỏ ra để ghi chép, học hỏi cách nói chuyện của họ.

Mà vấn đề chính đâu phải ở đó! Lâm Từ Miên chỉ muốn nhanh chóng vào phòng mà thôi!

Mỗi giây trôi qua như một năm dài đằng đẵng. Lâm Từ Miên nắm chặt vạt áo, tất cả nếp nhăn đều hiện rõ. Đầu ngón tay cậu trắng bệch, căng thẳng hiện rõ trên mặt.

Không thể nhìn vào tường mãi, Lâm Từ Miên chỉ còn cách tự tìm việc để làm để thời gian trôi qua nhanh chóng.

Cậu chậm rãi cúi xuống, tháo dây giày rồi buộc lại, từng động tác chậm rãi như một con lười đang vắt hết chút sức lực nhỏ bé của mình. Cậu đang cố kéo dài thời gian, nhưng hai người kia vẫn chưa xong cậu chuyện. Lâm Từ Miên đợi đến mức da đầu tê rần không chịu nổi nữa, liều mạng nhìn trộm thêm một lần.

May mắn thay, có vẻ như vận may đang đứng về phía cậu, hai người kia mải nói chuyện mà không hề để ý đến cậu.

Lâm Từ Miên nhân cơ hội này quay người giả vờ tự nhiên bước đi, nhưng chân thì nhanh nhẹn như đang chạy trốn, áp sát vào tường như thể muốn tan biến vào đó.

Ngay khi bóng dáng cậu vừa khuất, Yến Thời Việt cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện, rời khỏi đài truyền hình qua lối cửa sau, nơi xe đã chờ sẵn.

Người quản lý vừa ngồi lên ghế phụ, vừa muốn mở email công việc thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay sang nhìn Yến Thời Việt: "Có nên xử lý cái tiểu minh tinh cọ nhiệt độ trước đây không nhỉ? Hình như là Lâm... Miên?"

"Lâm Từ Miên" Yến Thời Việt đáp, giọng anh thấp và trầm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại cảnh tượng trên hành lang vừa rồi.

Lâm Từ Miên dù đã đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, nhưng mái tóc màu bạc dưới chiếc mũ đã tố cáo thân phận của cậu. Yến Thời Việt giả vờ không nhìn thấy cậu, tiếp tục trò chuyện với người của đài truyền hình. Nhưng không thể tránh khỏi việc nhìn thấy từ khóe mắt những cử chỉ nhỏ của Lâm Từ Miên – dáng đứng khép nép, cúi đầu gắt gao, đôi tay nắm chặt vạt áo lộ ra những khớp xương gầy guộc.

Cậu trộm nhìn anh, đôi mắt trong veo dưới vành mũ không giấu nổi chút cảm xúc nào, động tác cực kỳ thận trọng.

Là một diễn viên, Yến Thời Việt rất nhạy bén, chỉ cần liếc qua đã nhận ra Lâm Từ Miên đang sợ hãi và không muốn bị anh phát hiện. Yến Thời Việt định cứ để mọi chuyện trôi qua, dẫn Lâm Từ Miên vào phòng bên cạnh nhưng cậu ấy đã nhanh chân rời đi bằng lối thoát hiểm, giống như một con thỏ hoảng hốt chạy trốn.

Đáng yêu mà cũng trẻ con vô cùng.

Yến Thời Việt dừng một chút, rồi nói: "Không cần xử lý, cứ để nhiệt độ tự nhiên giảm xuống."

Người quản lý không đồng ý nhíu mày: "Nhưng đối phương chưa chắc sẽ nghĩ như vậy, biết đâu sau này lại tiếp tục cọ nhiệt. Dù chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu không giải quyết, có thể sẽ gây rắc rối."

Yến Thời Việt ngắt lời: "Sẽ không đâu."

"???"

Người quản lý nghi ngờ nhìn Yến Thời Việt, không hiểu vì sao anh lại tự tin đến vậy.

Nhưng thấy Yến Thời Việt không có ý tiếp tục chủ đề, anh ta cũng không hỏi thêm nữa, tạm thời bỏ qua chuyện này.

Lâm Từ Miên được xe riêng đưa về khách sạn trước, không cần chờ những thành viên khác, cậu tận hưởng giấc ngủ ngắn rồi vui vẻ ra ngoài tìm món ngon đặc sắc. Lâm Từ Miên nghĩ rằng mình không còn lịch làm việc khác bởi vì không còn ai quấy rầy cậu nữa.

Sau bữa tối cậu tìm xem một bộ phim, đến khi chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa.

Lâm Từ Miên ghét bị làm phiền vào giờ này, cậu bỗng trở nên căng thẳng, nhưng người bên ngoài thì không kiên nhẫn, không đợi cậu chuẩn bị tâm lý đã bỏ đi.

Cậu mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, quả nhiên là thông báo tập trung từ người quản lý.

"Lịch trình của nhóm sao lại đáng sợ thế này?" Lâm Từ Miên thầm than thở. Tuy không muốn nhưng vẫn phải tuân theo kế hoạch, xuống xe và chờ đợi.

Vì đã đến giờ ngủ, Lâm Từ Miên tranh thủ chợp mắt trên xe, đến khi chuẩn bị hóa trang thì vẫn đang ngái ngủ.

Khi bị ai đó vỗ vai đánh thức, Lâm Từ Miên vẫn chưa tỉnh hẳn, ngẩng đầu lên liền thấy một gương mặt trắng bệch.

!!! Có ma sao?!

Sợ hãi khiến đồng tử Lâm Từ Miên co rút lại, cậu ngả người ra sau làm chiếc ghế phát ra tiếng "kẽo kẹt."

Đột nhiên, gương mặt "ma quỷ" đó cũng có biểu hiện hệt như cậu.

"..." Thì ra là mình.

Lâm Từ Miên sợ đến hồn bay phách tán, nhận ra trước mặt chỉ là tấm gương và cái "ma quỷ" kia chính là cậu sau khi trang điểm.

Làn da hắn vốn đã rất trắng, nhưng thợ trang điểm lại dùng một lớp phấn trắng hơn, biến khuôn mặt thành màu trắng bệch. Lâm Từ Miên cảm giác chỉ cần động nhẹ là phấn sẽ rơi ra từng mảng.

Chưa hết, đôi mắt cậu vốn có hình dáng tròn đầy đặn nay lại bị kẻ mắt nhọn sắc, đuôi mắt hất cao lên. Môi được tô son đỏ rực, như đang chảy máu.

Lâm Từ Miên nhìn mặt mình trong gương mà phát hoảng, cảm thấy lớp trang điểm thật rẻ tiền và quá lố lăng. Nhưng thợ trang điểm đã rời đi còn cậu lại không dám phàn nàn.

Đeo chiếc mặt nạ dày cộm đó, Lâm Từ Miên cảm thấy chán ghét đến mức không muốn nhìn vào gương, cầm điện thoại kiểm tra lịch trình nhưng chưa kịp xem thì cửa phòng bật mở.

Nhóm trưởng bước vào, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt trang điểm của Lâm Từ Miên thì không khỏi nhăn mày khó chịu.

Lâm Từ Miên là người có nhan sắc nổi bật nhất trong nhóm, nếu trang điểm bình thường chắc chắn sẽ chiếm hết spotlight của nhóm trưởng, vì thế nhóm trưởng không tiện nói lời chê bai.

Nhìn thấy sắc mặt nhóm trưởng không tốt, Lâm Từ Miên nhạy bén cảm thấy sự địch ý, liền hỏi: "Sao thế?"

Nhóm trưởng có tính cách khá điềm tĩnh, nếu không đã không giữ được vị trí này. Nhưng trước khi đến đây, hắn đã bị Chu Thần và mấy thành viên khác thổi phồng khiến cơn giận dâng cao, lý trí gần như không còn lại bao nhiêu: "Cậu còn có mặt mũi hỏi sao? Dồn hết tâm sức bỏ lại cả nhóm chín người bọn tôi để cùng Thẩm Như Dao ghi hình riêng, giờ chắc là hài lòng lắm phải không? Đừng có nằm mơ hão huyền, chỉ vì bọn tôi xui xẻo nên mới phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận cậu kéo chân sau. Nếu nhóm tan rã, chẳng ai thèm quan tâm đến cậu đâu, cậu nghĩ mình có thể tồn tại trong làng giải trí này được bao lâu?"

Lâm Từ Miên: ????

Hắn sao thế? Đang bình thường tự nhiên lại lên cơn điên à?

"Cái gì mà tôi bỏ rơi các anh?" – Lâm Từ Miên nghĩ thầm. "Cứ như kẹt xe trên cao tốc là do tôi sắp xếp vậy. Nếu tôi giỏi đến thế thì còn chơi mấy trò này với các anh làm gì?!"

Lâm Từ Miên chỉ kéo nhẹ khóe miệng, trong đầu hàng loạt lời đáp trả sượt qua như bão táp, nhưng thực tế, cậu chỉ nặn ra được vài chữ cứng nhắc: "Nếu anh nghĩ vậy... tôi cũng chẳng biết nói gì hơn."

Nhóm trưởng: "......"

Lâm Từ Miên có tài chọc tức người khác nhưng trong những lúc cần cãi nhau, đầu óc cậu như bị keo dán dán kín, hoặc là miệng cứ như bị niêm phong không thể phát huy quá một phần mười năng lực. Kết quả là trông như một kẻ yếu đuối thảm hại.

Nhưng đến khi mọi chuyện qua đi, hoặc trong lúc nằm trên giường sắp ngủ, khi nhớ lại mọi việc nó khiến cậu tức giận đến mức muốn đấm tường.

Lâm Từ Miên thầm oán giận trong lòng,:

"Tôi mà cãi nhau lúc khuya hoặc khi sắp ngủ thì mới đúng sức mạnh thật sự! Có ngon thì tìm tôi lúc đó xem, bảo đảm tôi chọc tức anh tới chết!"

Mặc dù những gì Lâm Từ Miên nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đối với nhóm trưởng – một người thích suy diễn – đó lại là một lời khiêu khích.

Loại người như Lâm Từ Miên dám coi thường hắn! – nhóm trưởng nghĩ thầm. Nếu hắn không dằn mặt và tỏ rõ uy quyền, chắc chắn Lâm Từ Miên sẽ trèo lên đầu hắn ngồi mất.

Nhóm trưởng cười nhạt, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lâm Từ Miên từ trên cao như muốn đè bẹp cậu: "Buổi biểu diễn sắp tới..."

Nghe đến từ "biểu diễn," thần sắc của Lâm Từ Miên đông cứng, não bộ hoàn toàn trống rỗng.

Việc phải lên sân khấu biểu diễn còn tồi tệ hơn cả cái chết với cậu. Nó sẽ biến thành một tai nạn thảm họa.

Khi cơn hoảng loạn đang chuẩn bị bùng nổ, cậu nghe nhóm trưởng tiếp lời: "... không cần cậu tham gia. Nếu còn tiếp tục giở trò như lần này, tôi sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội lên sân khấu nữa!"

Lâm Từ Miên: Thật sao? Được thôi, sao không nói sớm chứ!

Cậu thở phào nhẹ nhõm, tinh thần vui vẻ hơn hẳn.

Lâm Từ Miên cũng chẳng muốn lên sân khấu, nhưng nếu không tham gia biểu diễn thì cậu sẽ trông rất kỳ quặc và có thể gây ra nhiều sự chú ý không đáng có. Hơn nữa, việc kiếm tiền mà không làm gì cũng làm cậu hơi ái ngại.

Nhóm trưởng hiểu nhầm thái độ của Lâm Từ Miên, nghĩ rằng cậu không cam lòng và đang tìm cách phản bác. Vì vậy nhóm trưởng nói tiếp: "Yên tâm đi, không có cậu, nhóm chín người bọn tôi vẫn hoàn hảo, chẳng hề có sai sót nào. Hơn nữa, cậu biết mình nổi tiếng đến mức nào mà, chẳng ai muốn nhìn thấy cậu trên sân khấu đâu."

Đến mức này, nếu tiếp tục từ chối thì không khác gì bất lịch sự.

Nghĩ đến việc không cần phải lên sân khấu, Lâm Từ Miên miễn cưỡng nhếch môi gật đầu.

Nhóm trưởng hừ lạnh, cảm thấy mình đã lấy lại được thể diện. Hắn không thèm nhìn Lâm Từ Miên thêm lần nào nữa, như một vị tướng chiến thắng kiêu ngạo rời khỏi phòng.

Căn phòng chỉ còn lại Lâm Từ Miên.

Không khí im lặng vài giây, bờ vai của Lâm Từ Miên run lên vì cố nhịn cười, cuối cùng cậu phá ra tiếng cười như lợn kêu.

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn nhóm trưởng. Không phải lên sân khấu biểu diễn, đúng là cứu cậu một mạng rồi!

Chỉ có những người mắc chứng sợ xã hội mới hiểu được cảm giác vui sướng này. Khóe miệng của Lâm Từ Miên giãn rộng đến mức sắp chạm đến trời. Cậu hưng phấn đến mức đấm vào không khí, đầu gật gù điên cuồng, nhảy nhót khắp phòng như một cơn lốc!

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Lâm Từ Miên ngừng mọi động tác: "......"

Nhóm trưởng sững sờ đứng trước cửa: "......"

Lâm Từ Miên vẫn giữ tư thế tay nắm lại, từ đầu đến chân đều cứng đờ, cơ mặt trở nên đông cứng, ánh mắt trống rỗng.

Trong không gian ngột ngạt đến nghẹt thở, nhóm trưởng dừng vài giây sau mới đóng cửa lại với vẻ mặt vừa đắc thắng vừa hả hê.

Nhìn mà xem, Lâm Từ Miên đã bị tức đến mức phát điên rồi.

---

Lời tác giả: Đây là câu chuyện về một chàng trai mắc chứng sợ giao tiếp xã hội đang sống trong một nhóm nhạc thần tượng. Mặc dù có năng lực biểu diễn kém cỏi và mắc chứng sợ giao tiếp, cậu vẫn giữ vị trí của mình với sự tự tin ngờ nghệch và may mắn kỳ lạ. Những tình huống dở khóc dở cười liên tục xảy ra khi cậu cố gắng thích nghi với thế giới showbiz đầy khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com