Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Cảnh quay thứ 2 bắt đầu


edit: Cỏ

Lâm Từ Miên thường xuyên sử dụng biểu tình bao* hình hồ ly, trong trò chơi cũng đánh ra Cửu Vĩ Chân Thân, như thể cậu có duyên với loài vật này vậy. Vậy nên cậu có chút yêu thích đặc biệt với nó. (biểu tượng cảm xúc)

Nhưng rõ ràng cậu và Yến Thời Việt chỉ mới quen nhau, thời gian gặp mặt cũng chẳng nhiều. Bên cạnh cậu cũng không có bất cứ đồ vật nào liên quan đến "hồ ly", thậm chí cậu còn chưa từng chủ động nhắc tới. Vậy mà Yến Thời Việt lại có thể liên tưởng đến hồ ly, điều này khiến cậu không khỏi kinh ngạc.

Lâm Từ Miên sững sờ nhìn Yến Thời Việt. Đôi mắt cậu có độ cong đẹp đẽ, đuôi mắt hơi nhếch lên, đồng tử trong veo long lanh, quả thật trông rất giống mắt hồ ly.

Đạo diễn vỗ tay đánh "bốp" một cái: "Đúng vậy! Chính là hồ ly!"

Sợ Lâm Từ Miên hiểu sai ý, đạo diễn suýt chút nữa nắm lấy lỗ tai cậu mà nhắc nhở:

"Cậu phải diễn ra khí chất của một con hồ ly hoang dã, chưa từng bị loài người ô nhiễm. Đừng biến nó thành một con người, cũng đừng diễn ra cái dáng vẻ hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác!"

"..."

Câu này thật có ý sâu xa. Lâm Từ Miên suýt chút nữa đã bật lại: Tôi không có ý định quyến rũ ai cả!

Thấy Lầm Từ Miên ngoan ngoãn gật đầu, đạo diễn mới chịu buông tha, kéo Yến Thời Việt đến trước máy quay, vừa xem hình ảnh vừa bàn bạc về cảnh quay tiếp theo.

Lâm Từ Miên bị bỏ lại phía sau. Cậu cố gắng lắng nghe vài câu, nhưng những gì đạo diễn nói chẳng khác gì thiên thư, hoàn toàn nghe không hiểu.

Cậu chán nản đi đến một góc phim trường, đúng lúc phó đạo diễn từ phòng làm việc bước ra, tay cầm kịch bản vội vã đi về phía trước.

Lâm Từ Miên nhớ lại chuyện trước đó, cảm thấy mình cần phải nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn ngài đã sắp xếp tài xế đưa tôi đến phim trường."

Phó đạo diễn khựng lại một chút, "A?" một tiếng, sau đó đầy mặt ngơ ngác nhìn cậu.

Lâm Từ Miên cũng ngớ người: "Không phải ngài sắp xếp tài xế đưa tôi đến phim trường, còn an bài cả chuyên viên trang điểm cho tôi sao?"

Phó đạo diễn đau đầu xua tay: "Không phải tôi! Tôi bận muốn chết, đâu có thời gian lo mấy chuyện đó!"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, biểu cảm ai cũng đầy hoang mang: "Không phải ngài..." Lâm Từ Miên còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Lái xe đưa cậu đến phim trường lúc sáng, cùng với chuyên viên trang điểm, lúc này đang bước đến bên cạnh Yến Thời Việt. Một người giúp anh chỉnh trang lại lớp trang điểm, một người đưa cho anh một chai nước.

Phó đạo diễn thấy cậu im lặng, tưởng cậu đang thất thần, liền nghiêm khắc nói: "Phim trường là khu vực khép kín, người không phận sự không được phép vào! Cậu nói rõ ràng đi, đừng nói với tôi là phóng viên đã trà trộn vào!"

"Không phải phóng viên đâu!" Lâm Từ Miên vội vàng giải thích, sợ bị trách mắng. "Là trợ lý của Yến lão sư đưa tôi đến, cũng là chuyên viên trang điểm của anh ấy."

Cậu chợt nhận ra, ngoài Yến Thời Việt ra, còn ai trong phim trường có thể sử dụng xe tốt như vậy chứ?

"Yến lão sư?" Phó đạo diễn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Yến Thời Việt, trầm ngâm vài giây. Khi quay lại nhìn Lâm Từ Miên, ánh mắt anh đã hoàn toàn thay đổi.

Lâm Từ Miên có thể đọc được suy nghĩ của phó đạo diễn:

Ồ ~~ Đây là ôm đùi Yến Thời Việt sao? Hừm ~~ Quan hệ của hai người họ chắc chắn không đơn giản! Có khi tin đồn trước đó không phải giả đâu ~~

Lâm Từ Miên: "..."

Cậu lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi nói như thế chẳng khác nào tự ám chỉ với phó đạo diễn.

"Yến lão sư là người rất tốt, anh ấy là bạn diễn của tôi. Sợ tôi đến muộn làm ảnh hưởng tiến độ quay phim nên mới nhờ người đón tôi..." Cậu càng nói càng chắc chắn, như thể đang tự thuyết phục chính mình.

Phó đạo diễn mỉm cười gật đầu, vỗ vai cậu đầy thâm ý: "Cố gắng quay phim cho tốt, có chuyện gì cứ nói với tôi."

"Đạo diễn! Ngài hiểu lầm rồi! Thật sự không phải như ngài nghĩ đâu, thực ra..." Lời vừa đến miệng, Lâm Từ Miên lại không biết nên mở miệng thế nào.

Phó đạo diễn nhướn mày, nở nụ cười đầy ẩn ý, sau đó thảnh thơi rời đi.

Lâm Từ Miên đứng đờ ra tại chỗ, trong đầu một mớ hỗn loạn. Nội tâm của cậu lúc này đã hoàn toàn sụp đổ.

Trời ơi, mình vừa nói gì vậy?! Chuyện lúc trước còn chưa giải thích xong, giờ lại gây thêm hiểu lầm nữa... Giống như mình bám lấy Yến Thời Việt không buông vậy!

Nếu để Yến Thời Việt biết rằng ý tốt của anh đã bị biến thành một đống tin đồn linh tinh thế này...

Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi, Lâm Từ Miên đã thấy hai mắt tối sầm.

Nhưng chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Chỉ cần cậu tỏ ra bình thản, ngồi ngay ngắn đoan chính, cho dù phó đạo diễn hiểu lầm cũng chẳng có gì để nói.

Lâm Từ Miên tự nhủ như vậy, cố gắng hít sâu một hơi để trấn tĩnh.

Trường quay bắt đầu khởi động, đạo diễn và Yến Thời Việt vừa thương lượng xong liền lập tức quay cảnh tiếp theo.

Lâm Từ Miên cũng bị ép bước vào giữa tầm mắt của mọi người, câu nệ đứng trước máy quay.

Cậu không có trợ lý, chỉ có một thân một mình. Lúc này, Yến Thời Việt cầm một chai nước chưa mở đi đến, đưa cho cậu: "Căng thẳng lắm sao?"

Lâm Từ Miên nhận lấy, lí nhí nói lời cảm ơn, sau đó cố gắng trả lời: "Không căng thẳng."

Yến Thời Việt nhìn thấu sự lo lắng trong mắt cậu, nhưng không vạch trần, chỉ khẽ cười: "Lát nữa cứ nhìn tôi là được."

Lâm Từ Miên không hiểu ý nghĩa lời nói đó, chỉ lễ phép gật đầu. Để tìm việc gì đó làm, cậu vặn nắp chai nước, uống một ngụm.

Cậu là một diễn viên mới, lẽ ra trước khi quay sẽ được hướng dẫn trước một lần. Nhưng đạo diễn bận rộn không lo mấy chuyện đó, cứ thế bắt đầu quay.

Lâm Từ Miên còn chưa kịp hiểu quá trình quay phim ra sao, đã bị đẩy lên trước máy quay. Cậu căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, thậm chí còn không nghe thấy tiếng hô "Bắt đầu" của đạo diễn.

Cậu mờ mịt nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng, không thể tập trung, cũng chẳng cảm nhận được môi trường xung quanh. Mất đi cảm giác về ngoại cảnh, cậu cũng không thể nào nhập vai được.

Nhưng Yến Thời Việt chỉ cười nhạt một tiếng liền đem cậu trở lại bộ phim.

Khí chất của Yến Thời Việt hoàn toàn thay đổi. Một bên vai sụp xuống, một chân hơi cong, dáng đứng cà lơ phất phơ. Anh ta liếc xéo Lâm Từ Miên, ánh mắt tràn đầy sự trào phúng và ác ý.

Lâm Từ Miên theo bản năng lùi lại, cơ thể căng thẳng, hơi nhíu mày. Bản năng khiến cậu muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Cậu là đồ ngốc sao? Lại đi dùng sơn nhuộm tóc?" Giọng nói khàn khàn của Yến Thời Việt vang lên, còn cố tình bắt chước một giọng điệu cứng nhắc.

Thấy được "Trần Minh", cậu cũng trở thành "Tô Lê". Lâm Từ Miên cúi đầu nhìn thùng sơn dưới chân, trong lòng có chút bực bội, mím môi không nói lời nào.

"Anh..."

Lâm Từ Miên đang đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật, nhưng ngay sau khi nói một chữ, ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên chiếc camera đang tiến lại gần. Thế là, cậu lỡ lời.

"Cắt!"

Đạo diễn tức giận đứng bật dậy, xoa eo, quát lớn: "Lâm Từ Miên! Đột nhiên nhìn vào ống kính làm gì!"

Lâm Từ Miên tràn đầy áy náy, ngoan ngoãn đứng yên để mặc đạo diễn mắng.

"Không cần phải trách cậu ấy."

Yến Thời Việt lên tiếng. Giọng anh ôn hòa, không to bằng đạo diễn nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Từ Miên.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Lâm Từ Miên không biết nên giải thích thế nào, chỉ cảm thấy bản thân thật kém cỏi.

Nhìn thấy ánh mắt có chút tổn thương của Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt khẽ thở dài: "Còn nhớ những gì tôi vừa nói không?"

Giọng điệu của anh không hề có sự trách móc, Lâm Từ Miên ngơ ngác nhìn anh, nói: "Sao?"

"Tôi vừa nói rồi, cậu chỉ cần nhìn tôi." Yến Thời Việt trầm giọng, dần dần xây dựng cho cậu một thế giới mới. "Cậu đang tham gia một trò chơi nhập vai, nhân vật của cậu là Tô Lê, còn tôi là NPC. Trong trò chơi này, ngoài tôi ra, không có bất cứ ai khác tồn tại."

Lâm Từ Miên vốn quen thuộc và yêu thích game nhất. Khi nghe vậy, trong đầu cậu lập tức hiện lên một hình ảnh.

Giọng điệu của Yến Thời Việt không giống như đang an ủi, nhưng lại vô thức mang đến cho Lâm Từ Miên cảm giác an toàn. "Tin tôi đi, đây là một trò chơi rất thú vị, cậu sẽ thích nó."

Lâm Từ Miên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mối quan hệ giữa hai người cũng tự nhiên trở nên gần gũi hơn. Cậu mím môi, thấp giọng hỏi: "Yến lão sư, anh vậy mà còn biết NPC sao?"

Lần đầu tiên Yến Thời Việt tiếp xúc với NPC trong trò chơi, chính là khi anh và Lâm Từ Miên cùng nhau chinh phục một phó bản. Khi đó, Lâm Từ Miên đã tìm ra lỗ hổng trong game, nhanh chóng nhận được phần thưởng, còn NPC thì vẫn cứ lặp lại câu thoại của mình.

Yến Thời Việt khẽ cười, ánh mắt thâm sâu: "Nhưng tôi không ngốc như NPC đâu."

Lâm Từ Miên hơi sững người, không nhịn được mà nhìn anh thêm vài lần.

"Được rồi, chúng ta thử lại một lần nữa." Yến Thời Việt nói tiếp: "Trong game, phải thử đi thử lại nhiều lần mới có thể vượt qua cửa ải. Quay phim cũng vậy."

Lâm Từ Miên biết Yến Thời Việt đang cố gắng giảm bớt áp lực tâm lý cho cậu, vì vậy cảm kích gật đầu.

Cảnh quay thứ hai bắt đầu.

Tô Lê có một người em trai bị bạch tạng. Da và tóc cậu bé đều trắng như tuyết, còn đôi mắt lại có màu đỏ tươi, khiến cậu trở nên khác biệt giữa đám đông.

Những đứa trẻ cùng trang lứa đều chế giễu em trai là quái vật, không ai chịu chơi cùng cậu. Em trai rất cô độc, thường trốn trong chăn lặng lẽ lau nước mắt.

Tô Lê dù biết bản thân sẽ bị cha đánh chết, vẫn lén lấy tiền mua rượu của ông để đi đến tiệm cắt tóc. Hắn trả một cái giá rẻ để nhuộm tóc mình thành màu trắng.

Như vậy, em trai hắn sẽ không còn là người duy nhất có mái tó trắng khác biệt kia nữa.

Nhưng tóc đen của Tô Lê rất nhanh đã mọc lại. Hắn không muốn em trai lo lắng, cũng không có tiền để nhuộm tóc lần nữa, vậy nên đành liều lĩnh dùng sơn trắng để nhuộm.

Một ý tưởng vừa hoang đường, vừa ngốc nghếch.

Ngay lúc hắn định ra tay, Trần Minh xuất hiện. Trần Minh chế giễu hắn một phen, nhưng cuối cùng lại kéo hắn đến tiệm cắt tóc và tự bỏ tiền giúp hắn nhuộm tóc.

Tô Lê cảnh giác với người xa lạ này, nhưng cũng không giấu nổi sự cảm kích trong mắt.

Sau khi nhuộm tóc xong, hắn đứng trước mặt Trần Minh, cố gắng lấy dũng khí nhìn vào mắt hắn. Lúc này, hắn mới phát hiện ánh mắt Trần Minh đã thay đổi.

Lâm Từ Miên nhíu mày, như thể vừa chịu một kích thích nào đó. Hắn theo bản năng lùi về phía sau hai bước, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, lập tức vào trạng thái phòng bị.

"Cắt!"

Lần này, đạo diễn không còn tức giận mà ngược lại vô cùng phấn khích: "Cảm giác rất tốt! Nhớ kỹ, cậu giống như một con thú, phải luôn duy trì bản năng cảnh giác và nhạy bén!"

Lâm Từ Miên thở phào một hơi, chậm rãi thoát ra khỏi nhân vật. Trong đầu cậu như hiện lên thông báo "vượt ải" của trò chơi vậy.

Cậu thở dài nhẹ nhõm, vô thức quay sang nhìn Yến Thời Việt.

Kỹ năng diễn xuất của Yến Thời Việt quá tốt, đến mức cậu bị cuốn theo hoàn toàn, thậm chí quên mất sự tồn tại của máy quay và những ánh mắt xung quanh.

Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi cậu đã cảm thấy thật kỳ diệu.

Tất cả đều là nhờ Yến Thời Việt.

Trong mắt cậu, hình tượng của Yến Thời Việt bỗng trở nên vĩ đại hơn. Lâm Từ Miên chớp mắt, đáy mắt sáng rực lên, khẽ nói: "Cảm ơn anh, Yến lão sư."

"Cậu vừa rồi diễn rất tốt."

Ánh mắt Yến Thời Việt dừng trên mặt cậu, chậm rãi hạ xuống, chỉ vào khóe miệng cậu: "Cậu bị dính sơn rồi."

Lâm Từ Miên ngẩn người, theo bản năng đưa tay sờ: "Ở đâu?"

"Đừng động." Yến Thời Việt thấp giọng quát khẽ, nhận lấy khăn từ trợ lý, thấm ướt rồi đưa cho cậu: "Dùng cái này lau đi."

Lâm Từ Miên không nhìn thấy vết sơn, chỉ có thể lau đại khái. Nhưng càng lau, phạm vi dính sơn càng lớn.

Yến Thời Việt thở dài, tiến lên một bước.

Khoảnh khắc khăn ướt chạm vào khóe miệng, Lâm Từ Miên mở to mắt.

Yến Thời Việt nghiêm túc và chăm chú, động tác ôn nhu tinh tế, như thể hắn đang đối xử với một thứ gì đó cần được trân trọng.

Lâm Từ Miên bỗng thấy toàn thân tê dại, đầu ngón tay cũng trở nên mềm nhũn...

"Được rồi." Yến Thời Việt tự nhiên kéo giãn khoảng cách, giọng nói trầm thấp.

Suốt quá trình, giữa hai người không hề có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào, cũng chẳng mang theo chút ý vị thân mật. Yến Thời Việt trông như chỉ tiện tay giúp đỡ một chuyện nhỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com