Chương 41: Một con hồ ly hai mặt.
Thời gian quay phim kéo dài hơn so với tưởng tượng của cậu. Khi Lâm Từ Miên rời khỏi phim trường, trời đã hoàn toàn tối đen.
Đứng trước cổng, cậu nhìn con đường trống trải trước mặt mới sực nhớ ra tình cảnh khó xử của mình.
Lúc trước vì quá tập trung quay phim nên cậu không có thời gian nghĩ đến chuyện này, cũng quên luôn việc đặt xe trước.
Lâm Từ Miên vội vàng lấy điện thoại ra, khu vực này quá hẻo lánh, rất ít xe đi ngang qua, còn muốn gọi xe thì phải chờ ít nhất nửa tiếng.
Cậu thở dài, chỉ đành đứng bên lề đường chờ đợi, trông chẳng khác gì một cây nấm nhỏ lẻ loi giữa đêm tối.
Cậu không mong Yến Thời Việt sẽ đưa mình về, nhưng chiếc xe thương vụ sang trọng kia vẫn lặng lẽ dừng lại bên cạnh cậu.
Cửa sổ xe hạ xuống, Yến Thời Việt nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Lên xe đi, tôi đưa cậu về."
Lâm Từ Miên ngẩn người.
Yến Thời Việt đã tẩy trang, thay quần áo của mình, khôi phục lại dáng vẻ nho nhã quý phái thường ngày. Khóe môi anh mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ôn hòa, không có chút xa cách nào.
"Tôi đã đặt xe rồi." Sau vài giây do dự, Lâm Từ Miên vẫn uyển chuyển từ chối.
"Bao lâu nữa xe đến?" Yến Thời Việt hỏi.
Lâm Từ Miên muốn nhanh chóng đuổi người đi, liền thuận miệng nói dối: "Chắc khoảng ba phút nữa."
Yến Thời Việt khẽ "Ừ" một tiếng, quay đầu nhìn về phía trước, nhưng xe vẫn không khởi động.
Nửa phút trôi qua trong im lặng, Lâm Từ Miên không nhịn được hỏi: "Yến lão sư còn chưa đi sao?"
"Tôi đợi đến khi cậu lên xe rồi mới đi." Yến Thời Việt thản nhiên đáp, tay vẫn cầm điện thoại xử lý email công việc, trông như thể thật sự định chờ Lâm Từ Miên lên xe rồi mới đi.
Lâm Từ Miên gật đầu, bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại bắt đầu sốt ruột.
Cậu len lén liếc nhìn Yến Thời Việt, nhân lúc đối phương không chú ý liền cúi đầu xem điện thoại.
Xe vẫn đang trong hàng chờ, thời gian ngày càng kéo dài, giờ đã lên đến 45 phút.
"..."
Trừ khi có kỳ tích xuất hiện, bằng không cậu chắc chắn không thể lên xe trong vòng ba phút.
Cảm nhận được thời gian chậm rãi trôi qua, từng giây từng phút đều rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu không muốn để Yến Thời Việt phải đợi lâu, đành cắn răng nói: "Vừa rồi tài xế gọi điện bảo sẽ đến muộn một chút, hay là Yến lão sư cứ đi trước đi."
Yến Thời Việt ngước lên nhìn cậu, ánh mắt không hề dao động như thể không hề nhận ra mánh khóe vụng về này cậu. Anh chỉ thản nhiên nói: "Giờ cũng khuya rồi, để cậu đứng đây một mình không an toàn. Tôi phải tận mắt thấy cậu lên xe mới yên tâm."
Nhìn vẻ mặt khó xử của Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt tiếp tục nói với giọng điệu bình thản: "Đạo diễn rất quan tâm đến cậu, có nhờ tôi đưa cậu về. Nếu tài xế chưa đến, chi bằng hủy xe đi, ngồi xe tôi về cho tiện."
Nghe thấy hai chữ "đạo diễn", thái độ của Lâm Từ Miên lập tức mềm xuống.
Nếu cứ cố chấp đứng đây chờ, có khi đến nửa đêm vẫn chưa về được, còn lỡ cả buổi livestream. Hơn nữa, đi xe của Yến Thời Việt sẽ an toàn hơn, lại tránh được việc bị nhận ra.
"Vậy... làm phiền Yến lão sư."
Cậu vòng qua xe, mở cửa bên kia rồi ngồi xuống cạnh Yến Thời Việt.
Xe có ghế đơn tách biệt, giữa hai người cách một khoảng đủ rộng để một người đi qua. Chỉ cần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu liền có thể quên đi sự tồn tại của người bên cạnh.
Nhưng làm vậy lại quá thất lễ.
Lâm Từ Miên điều chỉnh biểu cảm, quay sang mỉm cười: "Cảm ơn Yến lão sư và đạo diễn. Tôi chưa có kinh nghiệm, quên mất việc đặt xe trước, ngày mai sẽ chú ý hơn."
"Còn mười ngày nữa là cảnh quay của cậu kết thúc rồi, không cần tự đặt xe đâu." Giọng Yến Thời Việt chậm rãi, như đang tường thuật một sự thật hiển nhiên. "Hơn nữa, thân phận của cậu đặc biệt, phim trường lại được quản lý khép kín, làm sao đảm bảo tìm được tài xế đáng tin?"
Lâm Từ Miên: "..."
Thấy biểu cảm ngây ngốc của cậu, khóe môi Yến Thời Việt khẽ cong lên: "Từ nay về sau, trợ lý của tôi sẽ phụ trách đưa đón cậu."
"Chuyện này..." Lâm Từ Miên do dự, có chút khó xử vì không muốn làm phiền người khác.
"Cậu không cần cảm thấy áp lực, cậu là diễn viên bổ sung nhưng vẫn đóng vai trò rất quan trọng đối với cả đoàn phim. Tôi và đạo diễn cũng chỉ đang suy xét trên phương diện tiến độ quay thôi."
Lâm Từ Miên cười ngượng ngùng: "Anh mới là nam chính, vai diễn của tôi rất ít phân cảnh."
Yến Thời Việt đã có mặt ở phim trường từ sáng sớm, anh quay suốt cả ngày chắc chắn rất mệt mỏi, vậy mà giờ còn ngồi đây cùng cậu trao đổi về những chuyện này.
Nhận ra điều đó, Lâm Từ Miên vội vàng ngậm miệng, không muốn quấy rầy thêm.
Nhưng Yến Thời Việt lại cầm kịch bản lên, nhìn cậu nói: "Ngày mai cậu có hai cảnh quay, hiện tại có thời gian, không bằng cùng nhau luyện lời thoại một chút?"
"Được." Lâm Từ Miên thấy Yến Thời Việt chuyên nghiệp như vậy, lập tức lấy kịch bản từ trong túi ra đặt trên đầu gối. Một tay khác cầm bút, bộ dạng như học sinh ngoan ngoãn chuẩn bị lên lớp.
Đối với một người nghiêm túc như Yến Thời Việt, hẳn sẽ thích kiểu học trò này.
Chỉ là, với độ tuổi của Lâm Từ Miên, cậu vốn nên đang đi học, cùng bạn bè đồng trang lứa theo đuổi ước mơ.
Nhưng số phận của cậu lại không thuận lợi như vậy. Từng trải qua nhiều chuyện không hay, lại không có cha mẹ bên cạnh bảo vệ, khi còn chưa đủ tuổi trưởng thành đã phải sống tự lập. Suốt ngày ngồi trước màn hình máy tính chỉ để mong livestream của mình có thêm một người xem.
May mắn thay, kênh phát sóng của cậu dần phát triển, đủ để nuôi sống bản thân mình, cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều người.
Nhưng nếu không được như vậy thì sao?
Yến Thời Việt nhìn cậu thiếu niên đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, ánh mắt sạch sẽ, trong veo không chút đề phòng. Trong lòng anh bỗng trầm xuống.
Lâm Từ Miên rất nhạy cảm với ánh mắt người khác, cậu cúi nhẹ mi, khó hiểu nhìn sang Yến Thời Việt.
Yến Thời Việt sợ dọa đến cậu, liền cụp mắt che giấu đi cảm xúc nơi đáy lòng.
Lâm Từ Miên sững người trong giây lát, sau đó như hiểu ra điều gì.
Thì ra Yến Thời Việt đang nhập tâm vào nhân vật.
Cậu vội tìm lại lời thoại của mình, tựa như có người thúc giục, nói một hơi nhanh gọn: "Tôi muốn xuống xe, anh còn như vậy, tôi liền kêu lên đó."
Yến Thời Việt ngẩng đầu lên ngay lập tức, ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Phía trước đột ngột chuyển đèn đỏ, trợ lý đang lái xe giật mình phanh gấp, sau đó hoảng hốt quay lại nhìn bọn họ, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Trợ lý: "Hả?" Σ(°△°|||)︴
Lâm Từ Miên: "Hả?" (@_@;)
Trước cuộc đối thoại chẳng hiểu ra sao, Yến Thời Việt khẽ thở dài, đưa tay day day sống mũi.
Trợ lý hoàn toàn choáng váng, ánh mắt do dự nhìn Yến Thời Việt, không biết có nên hỏi hay không.
"Không có gì, chúng ta chỉ đang luyện thoại," Yến Thời Việt thản nhiên nói, nhưng giọng điệu lại không giấu được ý cười.
Trợ lý bừng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng lầm bầm: "Làm em sợ muốn chết, cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì."
So với hắn, biểu cảm của Lâm Từ Miên càng ngơ ngác hơn, rõ ràng bị dọa đến mức không biết phải phản ứng ra sao.
Cậu quay đầu nhìn Yến Thời Việt, ánh mắt cầu cứu.
Yến Thời Việt bật cười, kéo suy nghĩ của cậu trở về: "Tiếp tục nào."
Lâm Từ Miên không có quá nhiều lời thoại, trí nhớ cũng không tồi, đọc một lần là nhớ. Nếu đây là bài kiểm tra, chắc chắn cậu đã giành được một bông hoa đỏ.
Nhưng đóng phim không chỉ cần nhớ thoại, mà quan trọng nhất là cảm xúc của nhân vật.
Cộng hưởng cảm xúc của Lâm Từ Miên rất tốt, khả năng hiểu văn bản cũng không tệ, nhưng khi thể hiện thì vẫn còn thiếu điều gì đó.
Tiểu hồ ly trước mặt người ngoài luôn giấu cái đuôi ra sau, cố gắng thu mình nhỏ lại, không muốn để ai chú ý đến sự tồn tại của mình.
Diễn xuất cần cảm xúc chân thực. Nếu cậu mãi giấu mình, ai sẽ là người giúp cậu nhập vai?
May mắn thay, những cảnh quay này đều ở ngày cuối cùng, anh vẫn còn thời gian để hướng dẫn Lâm Từ Miên từng chút một, giúp cậu thích ứng dần dần.
"Cậu rất để ý ánh mắt của người khác sao?" Yến Thời Việt đột nhiên hỏi, giọng điệu như đang nói chuyện phiếm.
Lâm Từ Miên nghiêng người dựa vào ghế da rộng rãi, cơ thể thả lỏng. Dưới ánh đèn mờ nhạt, giọng nói trầm thấp của Yến Thời Việt hòa vào bóng đêm, mang theo sự dịu dàng khó tả.
Lâm Từ Miên vô thức buông bỏ phòng bị, thành thật nói ra nỗi lòng: "Rất để ý. Tôi biết như vậy là không tốt, nhưng tôi không thể khắc phục được, không phải tôi không cố gắng đâu."
"Tôi không có ý trách cứ gì cả," Yến Thời Việt cười nhẹ, cắt ngang lời cậu: "Có những thứ không thể thay đổi, nhưng có thể thử điều chỉnh một chút."
"Làm vậy thì khi quay phim mình sẽ không căng thẳng nữa sao?" Lâm Từ Miên hỏi.
"Không chỉ là vì quay phim," Yến Thời Việt nói, "Quan trọng nhất là cảm giác của chính cậu. Đừng để ánh mắt và sự chú ý của người khác làm cậu bất an. Thậm chí chỉ cần trong không gian có người tồn tại cũng khiến cậu mất đi cảm giác thoải mái. Tôi biết không thể hoàn toàn khắc phục, nhưng cậu có thể học cách sống chung với nó. Hãy tìm ra điểm cân bằng giữa bản thân và thế giới bên ngoài, để trong phạm vi đó, cậu cảm thấy tuyệt đối an toàn và thoải mái."
Lâm Từ Miên lắng nghe những lời ấy, cảm giác như trong lòng có thứ gì đó được cởi bỏ, nhưng vẫn còn mơ hồ, chưa thể nắm bắt được.
"Vậy bước đầu tiên tôi nên làm gì?"
"Hãy thản nhiên chấp nhận," Yến Thời Việt đáp, "Đừng xem đó là vấn đề, cũng đừng tự trách bản thân. Nếu cứ để cảm xúc tiêu cực chi phối, cậu chỉ càng tự làm khổ chính mình thôi."
Lâm Từ Miên hơi chột dạ.
Vừa rồi khi bị đạo diễn mắng, cậu cảm thấy rất áy náy, cũng nghĩ rằng bản thân quá kém cỏi. Nếu không nhờ Yến Thời Việt kéo cậu lại, có lẽ cậu đã hoảng đến mức không thể tiếp tục diễn xuất.
Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt cậu, Yến Thời Việt tiếp tục dẫn dắt: "Cậu không thích nhân vật Tô Lê này sao? Không thích đóng phim sao?"
"Tôi rất thích," Lâm Từ Miên không chút do dự trả lời, "Với tôi, hắn không chỉ là một nhân vật, mà là một con người sống động."
"Yến lão sư từng nói, có thể xem hiện thực như một trò chơi, trải nghiệm một cuộc đời khác là điều rất khó có được. Tôi thích game, cũng thích đóng phim, chỉ là tôi sợ mình không làm tốt."
Yến Thời Việt thoáng dừng lại, đáy mắt ý cười biến mất, ánh nhìn nặng nề hướng về phía hắn: "Cậu vừa nói gì?"
Anh nhìn sâu vào mắt Lâm Từ Miên, đôi con ngươi đen nhánh tựa như đại dương sâu thẳm, hút lấy ánh sáng và tâm hồn người đối diện.
Lâm Từ Miên theo bản năng nín thở, không kìm được mà nhìn thẳng vào anh.
Đây là lần đầu tiên từ khi gặp nhau đến giờ, cậu không né tránh ánh mắt của Yến Thời Việt.
"Tôi... tôi có thể." Lâm Từ Miên mím môi, có chút ngượng ngùng nói: "Anh và đạo diễn đều khen tôi, chứng tỏ kỹ thuật diễn của tôi cũng không tệ. Hôm nay quay phim rất thuận lợi, sau này chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Hơn nữa, tôi chơi game giỏi như vậy, không có lý nào lại không thể xử lý tốt việc quay phim!"
Nói đến đây, cậu dần cảm thấy xấu hổ khi tự khen chính mình, giọng nói càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí còn hơi run rẩy. Vành tai cũng nóng lên, may mà ánh đèn trong xe mờ mờ, không ai có thể nhận ra điều này.
"Chính là nên như vậy." Yến Thời Việt khẽ cười, trong giọng nói có chút dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nếu không phải vì thân phận không thích hợp, anh thậm chí còn muốn xoa đầu Lâm Từ Miên để cổ vũ. "Bước đầu tiên cậu làm rất tốt. Ngày mai hãy duy trì trạng thái này, đến tối trở về, chúng ta sẽ tiếp tục bước thứ hai."
Lâm Từ Miên nặng nề gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.
Có thể xem như "Tự ám thị tích cực" và "Họa đại bính" là hai khái niệm tương đồng ở một mức độ nào đó. Lâm Từ Miên sau khi được khích lệ đến mức phấn chấn, bỗng nhiên cảm thấy có chút mơ hồ, như thể không có gì thực sự xảy ra. Nhưng mặc kệ thế nào, vui vẻ là quan trọng nhất!
Sau khi gạt bỏ áp lực tâm lý, tâm trạng của cậu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Nghĩ đến việc trở về có thể lập tức livestream chơi game, khóe miệng cậu không kìm được mà cong lên, cả người tràn đầy sức sống.
Nhìn tiểu hồ ly trước mặt lại khôi phục dáng vẻ tinh quái trước đây, không còn dùng cái đuôi để che giấu bản thân, mà bắt đầu tò mò khám phá xung quanh, ánh mắt linh động như đang ngửi thấy mùi vị xa lạ, thậm chí móng vuốt cũng có chút nôn nóng muốn cử động. Nếu không phải còn đang trong xe, có lẽ cậu đã nhanh nhẹn chạy đi rồi.
Trong đầu Yến Thời Việt hiện lên hình ảnh một con hồ ly nhỏ ngây thơ, nhịn không được bật cười, hỏi: "Trở về có chuyện gì vui vẻ sao?"
"Không có." Lâm Từ Miên khẽ ho một tiếng, trên mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang rục rịch không yên.
Trước đó cậu đã hẹn với "Nhật An" một thời gian nhất định, nếu không phải vì Yến Thời Việt ngồi ngay bên cạnh, có lẽ bây giờ cậu đã sớm gửi tin nhắn rồi.
Chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng xe cũng dừng trước khách sạn.
"Cậu xuống trước đi, chúng tôi còn phải đi đỗ xe." Để tránh bị chụp ảnh, tách nhau ra hành động là lựa chọn tốt nhất.
Lâm Từ Miên lập tức kéo mũ xuống, đeo khẩu trang, che kín mít chỉ để lộ một đôi mắt trong veo.
Dù không quá thân thiết với Yến Thời Việt, nhưng câu cảm ơn vẫn là cần thiết. Cậu đứng bên ngoài xe, sống lưng thẳng tắp, biểu cảm nghiêm túc như đang báo cáo.
"Cảm ơn Yến lão sư đã đưa tôi về, cũng cảm ơn ngài đã chăm sóc tôi ở phim trường. Những lời ngài nói trong xe, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Sau này nhất định sẽ cố gắng quay phim thật tốt, không khiến ngài thêm phiền toái."
Khoảng cách giữa cậu và Yến Thời Việt rất gần, nhưng lại như có một tấm chắn vô hình ngăn cách bọn họ, rõ ràng khắc sâu hai chữ "Không thân" vào mối quan hệ này.
Yến Thời Việt hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò: "Sớm trở về nghỉ ngơi đi."
Lâm Từ Miên gật đầu, xoay người bước vào khách sạn. Tuy rằng trong lòng rất muốn chạy nhanh về chơi game, nhưng trước mặt người khác vẫn phải giữ dáng vẻ đàng hoàng, nghiêm túc.
Cánh cửa khách sạn khép lại, Yến Thời Việt thu hồi ánh mắt, chuẩn bị bảo trợ lý đi đỗ xe thì đột nhiên điện thoại rung lên.
Kim Dạ Bất Miên: Ha ha ha ha tôi được giải phóng rồi, tôi đã trở về rồi!!
Kim Dạ Bất Miên: Có muốn cùng nhau đi phó bản không?
Kim Dạ Bất Miên: 360 độ Thomas xoay tròn.jpg
Kim Dạ Bất Miên: Một chữ mã giạng thẳng chân.jpg
Kim Dạ Bất Miên: Ở trên nhánh cây lắc qua lắc lại.jpg
Kim Dạ Bất Miên: Ném cho người một con tiểu hồ ly.jpg
Nhìn mấy sticker đầy sinh động này, Yến Thời Việt vô thức nhớ lại biểu cảm của Lâm Từ Miên lúc nãy, nhịn không được đưa tay chống lên chóp mũi, bật cười.
Thật trùng hợp, có vẻ như anh đã gặp được một tiểu hồ ly, mà còn là một con hồ ly hai mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com