Chương 43 Có phải anh đối với mình quá tốt rồi không?
Edit: Cỏ
Lâm Từ Miên và Trúc Diệp Thanh đều ngây người.
Lâm Từ Miên cười nói: "Có lẽ Nhật An có chuyện riêng nên mới bảo chờ một lát, làm sao anh ấy biết có người sẽ tìm đến tôi được? Chắc chỉ là trùng hợp thôi mà."
Nhật An không ở gần cậu, cũng không có bất kỳ liên hệ gì với cậu, làm sao có thể biết được sẽ có ai tới đưa kịch bản được chứ?
"Đúng vậy, tưởng tượng của cậu cũng phong phú thật đấy," Trúc Diệp Thanh cười nhạo, "Câu nói vừa rồi của cậu suýt nữa khiến tôi đốt sạch cả CPU rồi."
Điêu dân lúc nãy cảm thấy có chút kỳ quái, nghe hai người nói vậy, giờ mới nhận ra có thể là mình suy nghĩ quá nhiều.
"Tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi, các cậu đừng tưởng thật nhé," Điêu dân ngượng ngùng vỗ đầu.
Yến Thời Việt từ đầu đến giờ đều im lặng, làm cho tình huống này hiểu lầm càng thêm hiểu lầm.
Lâm Từ Miên liếc nhìn đồng hồ, nói: "Chúng ta nhanh chóng đi thôi, hôm nay tôi muốn ngủ sớm một chút, ngày mai sáng còn có việc."
Điêu dân tò mò hỏi: "Việc gì vậy?"
Lâm Từ Miên cười thần bí: "Nhuộm tóc."
Điêu dân: ???
Bốn người lại chơi thêm một tiếng rưỡi nữa, Lâm Từ Miên ngáp một cái, Yến Thời Việt nhận thấy đã muộn liền nói: "Hôm nay đến đây thôi."
"Được rồi."
Lâm Từ Miên chào tạm biệt với những người xem trong phòng livestream, tắt máy tính. Vừa chuẩn bị đi rửa mặt thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Có người gửi yêu cầu kết bạn.
Mấy ngày trước, Điêu dân đã kéo cậu vào nhóm Tu Du Các, nơi các thành viên có thể dễ dàng kết bạn.
Lâm Từ Miên nhìn thông báo của bạn tốt:
Bạn tốt nhắc nhở:
"Chào cậu, tôi là Tím Thần."
Tím Thần là một trưởng lão trong bang phái, có thể là có việc cần tìm cậu. Lâm Từ Miên không do dự, nhấn đồng ý kết bạn.
Tím Thần: Chào buổi tối.
Kim Dạ Bất Miên: Chào buổi tối.jpg
Tím Thần: Cậu chuẩn bị ngủ chưa? Tôi không làm phiền cậu chứ.
Kim Dạ Bất Miên: Chưa ngủ.
Tím Thần: Vậy thì tốt, tôi có một việc muốn nhờ cậu.
Kim Dạ Bất Miên: Việc gì?
Tím Thần: Sắp tới bang phái sẽ có thi đấu lớn, cậu có thể giúp bang phái luyện một ít đan dược không?
Tím Thần: Mỗi loại đan dược, chúng tôi sẽ cung cấp đủ dược liệu. Tôi biết tỷ lệ thành công của đan dược thấp, nếu dược liệu hết, cậu có thể liên lạc lại với tôi, tôi sẽ chuẩn bị thêm cho cậu.
Kim Dạ Bất Miên: Nếu hết luôn thì sao?
Tím Thần: Cái đó là của cậu, chúng tôi sẽ không đòi lại.
Tím Thần: Ngoài ra, chúng tôi còn sẽ tặng cậu một ít bảo vật để cảm ơn.
Lâm Từ Miên nhìn thấy tin nhắn này, đôi mắt sáng lên, trong lòng lập tức tính toán lợi ích.
Thực sự là vừa kiếm được lợi, lại chẳng có rủi ro gì!
Kim Dạ Bất Miên: Nhưng hiện tại tôi còn có việc khác, thời gian có chút bận.
Tím Thần: Không sao đâu, luyện đan cũng không cần làm gì khác, cứ để sẵn đó là được. Hơn nữa, thì đấu bang phái còn một thời gian nữa, cậu có thể luyện xong và đưa chúng tôi trong vòng nửa tháng.
Lâm Từ Miên không chút do dự, lập tức đồng ý.
Tím Thần: Cảm ơn cậu.
Tím Thần: À, cậu có thời gian vào tối mai không? Bang phái sẽ có một cuộc họp.
Kim Dạ Bất Miên: Cụ thể là giờ nào?
Tím Thần: Khoảng 9 giờ tối.
Kim Dạ Bất Miên: Tôi nghĩ là có thể tham gia, nếu có việc gấp, tôi sẽ báo trước cho mọi người.
Tím Thần: Phiền cậu hỏi thử Nhật An xem, hai người cùng đến sẽ tốt hơn.
Kim Dạ Bất Miên: Được rồi.
Cậu gửi biểu tượng "vẫy tay" cho Tím Thần, rồi lo sợ mình sẽ quên, nên ngay lập tức tìm Nhật An.
Kim Dạ Bất Miên: Thăm dò.jpg
Kim Dạ Bất Miên: Anh đã ngủ chưa?
Yến: Chưa ngủ.
Kim Dạ Bất Miên: Vừa rồi Tím Thần liên lạc với tôi, bảo là hai chúng ta tham gia hội nghị trong bang phái vào 9 giờ tối mai, anh có thời gian không?
Yến Thời Việt bận rộn hơn Lâm Từ Miên nhiều, buổi tối còn có một buổi diễn, đến 9 giờ sẽ không thể đến khách kịp, có lẽ lúc đó anh vẫn còn ở trên xe.
Yến: Điêu Dân có đi không?
Kim Dạ Bất Miên: Không biết nữa.
Yến Thời Việt hiểu Lâm Từ Miên sợ gặp người lạ, trong trường hợp này, cậu chắc chắn sẽ muốn đi cùng người quen. Nếu không có Điêu Dân, Lâm Từ Miên chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn.
Yến: Được rồi, tôi sẽ tham gia.
Kim Dạ Bất Miên: Phỏng chừng sẽ ở ZZ Ngữ Âm, anh tải phần mềm trước đi, tôi sẽ dạy anh cách phối trí ngày mai.
Yến: Ừ, đi ngủ sớm chút đi.
Kim Dạ Bất Miên: Tôi cũng định đi ngủ sớm, ngày mai phải nhuộm tóc, còn phải nhảy cầu, chắc sẽ rất mệt.
Cậu không thể tiết lộ chi tiết về đoàn phim, nên dùng từ "nhảy cầu" để thay thế. Dù cậu nghĩ Nhật An có thể sẽ thấy cậu kỳ lạ, nhưng cậu vẫn giữ im lặng.
Yến: Ngủ ngon.
Kim Dạ Bất Miên: Ngủ ngon.
Mặc dù cậu cố tình đi ngủ sớm nhưng sáng hôm sau, khi chuông báo thức vang lên, cậu không muốn mở mắt chút nào, chỉ muốn rúc vào trong chăn.
Sau hai phút đấu tranh, Lâm Từ Miên miễn cưỡng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, cơ thể lờ đờ, từ từ thay đồ.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu đi thang máy xuống lầu, đến khách sạn, mắt vẫn còn nửa nhắm, đi bộ cũng hơi lảo đảo.
"Lâm lão sư, anh muốn đi ngay bây giờ không?" Trợ lý đã lái xe tới từ trước.
"Được, phiền anh rồi." Lâm Từ Miên ngồi lên xe, ghế dựa rộng rãi và thoải mái khiến cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Công việc sáng nay chỉ là nhuộm tóc, yêu cầu duy nhất là "ngồi im, không cần làm phiền chuyên viên trang điểm". Lâm Từ Miên gật gù ngủ, thỉnh thoảng mở mắt nhìn vào gương trong vài giây, mí mắt nặng như chì rồi lại khép lại.
Khi nhuộm tóc xong, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại.
Trong phòng hóa trang không có ai khác, cậu không cần phải giả vờ là người nghiêm túc, thoải mái đứng trước gương thưởng thức màu tóc mới của mình.
Cuối cùng cũng không phải tóc đen trắng nữa!
Trước đó, Lâm Từ Miên sợ bị lộ thân phận, không dám đến tiệm cắt tóc, màu tóc khiến cậu bối rối lâu nay. Giờ thì cuối cùng cũng giải quyết được, cậu cảm thấy cả người như được giải thoát.
Khi bước ra từ phòng hóa trang, khóe miệng cậu vẫn không ngừng cong lên, ánh mắt thoáng chút kiêu ngạo, không còn khép nép đi vào một góc mà hiên ngang đi qua giữa mọi người, muốn cho tất cả mọi người thấy màu tóc mới của mình.
Chỉ tiếc mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không ai kịp chú ý đến niềm vui nhỏ của cậu.
Yến Thời Việt luôn chú ý đến Lâm Từ Miên, không nhịn được cười nhẹ, bước đến bên cậu: "Tóc rất đẹp."
Lâm Từ Miên ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt của Yến Thời Việt mới nhận ra anh đang khen tóc mình.
Lời khen khiến cậu cảm thấy rất vui, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra khiêm tốn, mỉm cười, "Ừm, tôi vừa mới nhuộm lại tóc đó."
Yến Thời Việt không vạch trần cậu, chỉ nói: "Đi thay đồ trước đi, lát nữa phải quay lại cảnh hôm qua."
Cảnh cuối cùng hôm qua là cảnh Tô Lê nhuộm tóc, đứng trước Trần Minh, nhưng lúc đó không thể thật sự nhuộm tóc cho Lâm Từ Miên nên hôm nay phải quay bù lại.
Với sự giúp đỡ của Yến Thời Việt, Lâm Từ Miên nhập vai nhanh chóng. Cảnh quay lần này có một số vấn đề nhỏ, nhưng đạo diễn vẫn rất hài lòng với kết quả.
Đạo diễn rất thích một tân binh có nét mới mẻ, nhìn Lâm Từ Miên như một học trò ngoan, vẫy tay gọi cậu: "Cậu biết vì sao tôi hài lòng với cậu ở cảnh cuối cùng không?"
Lâm Từ Miên nhìn chằm chằm đạo diễn, thành thật lắc đầu.
"Vì cậu không giống người bình thường!" Đạo diễn kích động nói, "Ánh mắt Trần Minh khiến người ta cảm thấy bất an, tạo ra sự cảnh giác và phòng bị. Chỉ có động vật mới có thể theo bản năng phản ứng như vậy. Nhưng con người tự cho mình là cao quý, sẽ che giấu sự sợ hãi của mình, không làm điều gì quá nổi bật."
Lâm Từ Miên như một học sinh chăm chú lắng nghe, ghi nhớ những lời này trong lòng, suy nghĩ rồi gật đầu.
Đạo diễn hài lòng với thái độ của cậu, tiếp tục hỏi: "Cậu nghĩ điều quan trọng nhất là gì?"
Lâm Từ Miên suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Diễn xuất phải giống như động vật."
"Động vật sẽ không nói những từ như vậy, không cần các từ ngữ chuyên môn, hiểu không?" Đạo diễn dùng tay chỉ thị, nhắc nhở thêm: "Hãy nghĩ lại xem tôi vừa mới nói gì."
Lâm Từ Miên nghiêm túc hồi tưởng một hồi, biểu cảm cứng lại, lúng túng nhìn đạo diễn.
Đạo diễn nhìn cậu đầy kỳ vọng, thúc giục: "Nói đi."
Lâm Từ Miên trầm mặc vài giây rồi thốt lên với giọng không thể tin được: "Không cần giống người bình thường?!"
"Đúng vậy!" Đạo diễn đột nhiên vỗ tay, "Đây chính là điểm quan trọng! Từ bây giờ, cậu phải luôn nhớ, mình không phải người bình thường!"
Lâm Từ Miên: "..." Đạo diễn này có phải đang mắng chửi người không vậy?
Đạo diễn không nhận ra rằng chính mình là người không bình thường, tiếp tục ép Lâm Từ Miên nhập tâm: "Lặp lại lần nữa, cái gì là quan trọng?"
Lâm Từ Miên chớp mắt vài lần, xấu hổ nhìn đạo diễn, cuối cùng từ từ thốt ra: "Tôi không bình thường."
"Lớn tiếng lên!" Đạo diễn hô to.
Lâm Từ Miên cắn răng hét lên: "Tôi, tôi không bình thường."
"Lại lớn tiếng lên."
"Tôi không bình thường!"
Lâm Từ Miên hét to một câu, khiến mọi người xung quanh quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu, ai nấy đều nghĩ rằng cậu bị bệnh.
Đạo diễn đạt được mục đích, giờ Lâm Từ Miên trong mắt mọi người chắc chắn sẽ không giống người bình thường nữa.
Lâm Từ Miên không biết nói gì, mặt đỏ bừng, không muốn bộc lộ cảm xúc thật, nhưng cơ thể lại không thể ngừng nóng lên.
Biên kịch thở dài bất đắc dĩ, "Cuối cùng cũng tìm được một diễn viên chịu nghe lời, thật không biết đạo diễn còn muốn gì nữa."
Nói xong, biên kịch liếc mắt nhìn Yến Thời Việt.
Ngày xưa, đạo diễn cũng rất hài lòng với Yến Thời Việt, nhưng Yến Thời Việt lại không phải người dễ bị điều khiển, thậm chí đôi khi còn làm đạo diễn cảm thấy bực bội.
Giờ đạo diễn tìm được người mà mình hài lòng, lại cảm thấy sự kính trọng biến thành một thứ rất kỳ lạ.
"Lớn tiếng lên, là nói cho chính mình nghe!"
Yến Thời Việt không nhịn nổi nữa, bước tới giữa hai người, ngẫu nhiên chắn trước Lâm Từ Miên, "Đạo diễn, biên kịch có chuyện muốn bàn với ngài."
"Đợi một chút, tôi còn chưa nói xong với Tiểu Lâm." Đạo diễn không muốn buông tha Lâm Từ Miên.
Lâm Từ Miên cảm thấy như muốn phát điên, trốn sau Yến Thời Việt, không nhịn được nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu.
"Vấn đề về cảnh quay sau, để không làm chậm tiến độ, phiền ngài xác nhận ngay." Yến Thời Việt nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh, khiến đạo diễn không thể từ chối.
Đạo diễn nhìn anh một lúc, cuối cùng đành phải buông tha cho Lâm Từ Miên, miễn cưỡng đi tìm biên kịch.
Lâm Từ Miên nhẹ nhàng thở phào.
"Đừng nghĩ nhiều, đạo diễn không có ác ý với cậu đâu." Yến Thời Việt an ủi.
Lâm Từ Miên gật đầu, mỉm cười: "Tôi biết."
"Chúng ta đi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo thôi." Yến Thời Việt không muốn đạo diễn tiếp tục dây dưa với Lâm Từ Miên, liền dẫn cậu đi trước.
Cảnh tiếp theo là cảnh Trần Minh rơi xuống nước được Tô Lê đi cứu. Lâm Từ Miên đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đến hiện trường vẫn cảm thấy choáng váng.
Bộ phim yêu cầu tính chân thực, không thể hậu kỳ chỉnh sửa, nên phải quay thật ngoài nước.
Lâm Từ Miên không sợ nước, nhưng cậu không biết bơi, trước đó cậu nghĩ mình sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng khi nhìn cái ao sâu thẳm trước mặt, cậu không kìm được cảm thấy lo lắng.
Lâm Từ Miên hỏi: "Cái ao này sâu bao nhiêu?"
"3 mét," Yến Thời Việt nhìn thấy sự bất an trong mắt cậu, nói: "Đừng lo, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ rồi, xung quanh đều có nhân viên bảo vệ, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu."
Lâm Từ Miên gật đầu, nhưng nỗi bất an vẫn không tan biến trong mắt cậu.
Yến Thời Việt chần chờ một lúc, vỗ nhẹ lên vai cậu, "Trong khi quay, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, nếu sợ, có thể nắm lấy tôi."
Lâm Từ Miên chớp chớp mắt, âm cuối hơi run, "Chính là, tôi không bơi thì làm sao bây giờ?"
"Tôi cùng đạo diễn đã suy xét rồi. Quay phim sẽ chia thành ba phần, nếu cậu không biết bơi cũng không ảnh hưởng gì."
Nghe Yến Thời Việt nói vậy, Lâm Từ Miên mới cảm thấy hơi an tâm.
Khi nhân viên công tác chuẩn bị xong, Lâm Từ Miên đứng bên cạnh, cảm thấy tay chân lạnh cóng như bị đông lạnh đến mức phải hít hít mũi. Khu vực quay phim, gió thu hiu quạnh, thời tiết se se lạnh. Mặc dù là nhiệt độ ngoài trời ở miền Nam không quá thấp, nhưng gió thổi qua vẫn khiến da thịt nổi da gà.
Lâm Từ Miên nghĩ đến việc phải xuống nước quay phim, cả người cậu liền run lên.
Đạo diễn hoàn toàn không nhận ra áp lực tâm lý của Lâm Từ Miên, còn bận lo lắng về công việc của chính mình: "Cảnh nhảy xuống nước phải quay một lần thật hoàn chỉnh. Nếu có vấn đề, chúng ta phải đợi cậu làm khô tóc rồi quay lại, như vậy rất lãng phí thời gian."
Biên kịch không thể nhịn được nữa, đạo diễn chưa nói hết câu đã bị biên kịch kéo đi.
Lâm Từ Miên liếm liếm môi khô, sợ hãi mà nhìn vào ao cá gần đó như thể có một con quái thú trong nước có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.
Khi mà đầu óc của Lâm Từ Miên đang rối bời và cảm xúc dâng lên, Yến Thời Việt lại một lần nữa bước đến bên cậu: "Còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu trước đây không?"
Lâm Từ Miên thân thể run rẩy, đầu óc cũng như bị đóng băng, không thể cử động, "Câu nào?"
Yến Thời Việt mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng mang theo sự cổ vũ: "Cậu không cần lo lắng về bất kỳ điều gì, chỉ cần nhìn vào tôi."
Khi Yến Thời Việt nói những lời này, anh đứng hướng lưng về ánh mặt trời, nó khiến cho một vòng viền ánh vàng bao quanh người anh. Khuôn mặt anh lại chìm trong bóng tối, nhưng Lâm Từ Miên vẫn có thể thấy rõ sự ôn hòa, bình thản trong ánh mắt của anh, như một dòng nước xuân ấm áp mang đi nỗi lạnh lẽo trong lòng Lâm Từ Miên.
Chỉ sau vài ngày ở bên cạnh Yến Thời Việt, Lâm Từ Miên cảm thấy như đã nhận được một sức mạnh nào đó từ anh.
Lâm Từ Miên nhìn Yến Thời Việt, trong lòng cảm nhận được rõ ràng lý do tại sao anh lại nổi tiếng như vậy.
Lâm Từ Miên không dám tưởng tượng Yến Thời Việt có thể tốt với mọi người đến mức nào, vì chính bản thân cậu vẫn chưa quên được những sự cố trước đây. Tuy vậy, khi ở bên Yến Thời Việt, Lâm Từ Miên cảm thấy sự thay đổi trong cách suy nghĩ của mình.
Yến Thời Việt tốt như vậy, anh chắc chắn không nhớ những chuyện trước kia và cũng không có ác cảm gì với cậu đâu nhỉ.
Lâm Từ Miên ngập ngừng hỏi: "Yến lão sư, có ai đã từng nói với anh rằng anh thật sự rất tốt không?"
Yến Thời Việt hơi sửng sốt, rồi ngay lập tức nở nụ cười: "Chưa có, cậu là người đầu tiên nói như vậy."
Lâm Từ Miên hơi ngạc nhiên, nhíu mày nói: "Sao lại như vậy? Thật sự không ai từng nói qua sao?"
Yến Thời Việt suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: "Có người đã từng nói qua điều này, nhưng cậu là người đầu tiên nói như vậy."
Lâm Từ Miên không nhớ rõ mình đã nói câu này với Nhật An khi nào, chỉ cảm thấy logic của câu nói có chút vòng vèo. Cậu chưa từng nghĩ đến việc liên kết "Nhật An" với Yến Thời Việt, càng không ngờ rằng từ đầu đến cuối, Yến Thời Việt chính là người duy nhất trong câu chuyện đó.
Yến Thời Việt luôn ở bên cạnh Lâm Từ Miên, trò chuyện cùng cậu khiến cho Lâm Từ Miên dần quên đi sự lo lắng và cảm giác căng thẳng của mình.
Đoàn phim đã chuẩn bị xong, mọi người có thể bắt đầu quay.
Lâm Từ Miên hít một hơi thật sâu, quên đi sự lo lắng và những ánh mắt xung quanh, tập trung nhìn vào Yến Thời Việt.
Trần Minh bước từng bước vào trong nước, dòng nước lạnh dâng lên đến đầu gối, rồi từ từ bao phủ cơ thể hắn. Ánh mắt Trần Minh vẫn giữ bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn, để mặc nước cuốn trôi.
Dù trong tình huống như vậy, bản năng sinh tồn khiến người ta vẫn có thể kêu gọi sự sống, nhưng Trần Minh vẫn bình thản bước tiếp, như thể đã từ bỏ ý muốn sống.
Lâm Từ Miên đứng bên bờ, mắt không rời khỏi Trần Minh, cảm thấy sự sống như đang rời đi, còn hơi thở của mình cũng trở nên gấp gáp.
Cậu cảm nhận được cái chết đang đến gần, như thể có một bàn tay đẩy cậu vào đó. Lâm Từ Miên không chút do dự, bước về phía trước, lao xuống nước.
Vừa chạm vào nước lạnh, Lâm Từ Miên lập tức thoát khỏi trạng thái "diễn", hoảng loạn đến mức không thể bình tĩnh lại. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy nước cuồn cuộn xung quanh.
Cảm giác như có thứ gì đó quấn lấy chân cậu, kéo cậu xuống, khiến cậu không ngừng giãy giụa. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể nhìn ánh sáng mặt trời.
Vào đúng lúc Lâm Từ Miên cảm thấy sắp chìm xuống, một cánh tay ấm áp mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, kéo anh lên khỏi mặt nước.
Lâm Từ Miên như bắt được vị cứu tinh, lập tức dùng hết sức bám chặt vào người đó, không muốn buông ra.
Nước từ tóc cậu chảy xuống, Lâm Từ Miên chớp mắt một cái, tầm nhìn của cậu dần trở lại rõ ràng.
Cậu hít thở dồn dập, lấy lại chút sức lực rồi nhận ra người ôm mình chính là Yến Thời Việt.
Lâm Từ Miên đặt cằm lên vai Yến Thời Việt, qua vài giây mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào Yến Thời Việt đang gần trong gang tấc.
Mới vừa rồi Lâm Từ Miên bị hoảng sợ đến mức nhìn không rõ, mắt cậu đã liếc qua khuôn mặt Yến Thời Việt, vô thức nhìn xuống giọt nước đang chảy xuống từ mũi anh. Lâm Từ Miên không thể không ngắm nhìn những giọt nước đó, sau đó dừng lại ở khóe miệng Yến Thời Việt.
"Đừng sợ, có tôi ở đây." Yến Thời Việt mở miệng, giọng nói ấm áp làm giọt nước đó biến mất.
Lâm Từ Miên cảm nhận rõ mùi vị nước sông lạnh lẽo, nhưng Yến Thời Việt bất ngờ lại là sự ấm áp duy nhất bên cạnh cậu. Cậu bám vào đó, cơ thể không còn run rẩy nữa.
"Còn tiếp tục không?" Yến Thời Việt luôn nghiêm túc với công việc, nhưng lần này anh hỏi với giọng điệu trầm ấm.
Lâm Từ Miên chỉ im lặng gật đầu.
Yến Thời Việt cau mày, vẻ mặt không khỏi lo lắng. Anh không muốn để Lâm Từ Miên tiếp tục quay cảnh này, nhưng anh cũng không thể trực tiếp nói cậu, càng không muốn can thiệp vào công việc của cậu mà không có lý do. Anh chỉ có thể cố gắng nhanh chóng hoàn thành cảnh quay.
Yến Thời Việt liếc nhìn đạo diễn, ông đang tập trung vào máy quay, nhìn thấy ánh mắt của anh hiểu ý gật đầu.
Cảnh quay tiếp theo cảnh lúc Tô Lê cứu Trần Minh dưới nước, thế nhưng hắn lại chỉ nắm lấy một chàng trai trẻ ấy mà không nhúc nhích gì thêm. Đang lúc cả hai cùng chìm xuống đáy hồ thì đột nhiên Trần Minh mở mắt, kéo theo Tô Lê cùng nhau nổi lên mặt nước.
Đây là một bước ngoặt quan trọng đối với tâm trạng của Trần Minh. Để đạt được hiệu quả mong muốn, mọi chuyện vô cùng khó khăn.
Lâm Từ Miên trong trạng thái này rất khó để nhập vai. Yến Thời Việt không nỡ nhìn cậu, cuối cùng vẫn quyết định đẩy Lâm Từ Miên ra, cậu không hề giãy giụa cứ thế chìm dần xuống nước.
Lâm Từ Miên ngây người, không chút do dự lập tức đưa tay nắm lấy Yến Thời Việt. Cả người cậu dần dần chìm hẳn dưới nước mà vẫn không buông tay.
Chỉ có Yến Thời Việt là người nhớ rõ bối cảnh quay phim. Sau khi hoàn thành yêu cầu của đạo diễn, cậu lập tức ôm Lâm Từ Miên, bơi lên mặt nước.
Lâm Từ Miên ướt sũng, đôi mắt không thể mở ra vì nước tràn vào, cậu run rẩy, khóc nức nở hỏi: "Yến lão sư, anh không sao chứ?"
Nghe thấy hai chữ "Yến lão sư", Yến Thời Việt hơi ngẩn người. Ngay lập tức, ánh mắt của canh không còn lạnh lùng và hoài nghi như trước mà tràn đầy sự ấm áp, nhẹ nhàng an ủi Lâm Từ Miên.
Lâm Từ Miên ngả vào lòng Yến Thời Việt, thở dốc liên hồi. Yến Thời Việt dịu dàng vỗ lưng cậu như vỗ về một đứa trẻ, rồi từ từ đưa cậu lên mặt nước.
"Cut!" Đạo diễn lạnh lùng lên tiếng, khiến biên kịch phải giật mình, "Lâm Từ Miên, cậu nói sai rồi. Cậu phải gọi là Trần Minh, không phải Yến lão sư!"
May mắn thay, cảnh quay dưới nước diễn rất tốt, không cần quay lại. Chỉ cần lặp lại cảnh trồi lên mặt nước là đủ.
Lâm Từ Miên hít một hơi thật sâu, tinh thần cuối cùng cũng quay trở lại, nhưng vì vừa bị giật mình nên cậu vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn.
Tuy nhiên, đó cũng là phản ứng tự nhiên của nhân vật. Lâm Từ Miên quay lại quay thêm hai lần nữa. Đạo diễn gật đầu, cuối cùng cũng hoàn thành cảnh quay này.
Yến Thời Việt không cần sự hỗ trợ của người khác mà tự mình giúp Lâm Từ Miên bơi vào bờ.
Ngay khi họ lên bờ, các nhân viên công tác đã vây quanh hai người.
Với thân phận và tuổi tác của Yến Thời Việt, tất cả ánh mắt và sự chú ý đều đổ dồn vào anh. Lâm Từ Miên đứng giữa đám đông, run rẩy, cúi đầu tìm kiếm ba lô của mình.
Cậu không có người đại diện hay trợ lý, mọi thứ đều phải tự mình lo liệu. Lâm Từ Miên lấy vài chiếc khăn lông, khoác lên người rồi chuẩn bị thay đồ.
Toàn thân cậu ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống đất. Một cơn gió thổi qua khiến Lâm Từ Miên hắt xì một cái.
Cậu ngẩng đầu lên thấy Yến Thời Việt vốn bị bao vây trong đám đông đã nhanh chóng đến gần cậu. Anh khoác chiếc khăn tắm rộng lên người Lâm Từ Miên.
Yến Thời Việt đứng trong gió lạnh, giúp Lâm Từ Miên tránh gió, sau đó còn nhận cốc nước gừng từ tay trợ lý và đưa cho cậu.
Lâm Từ Miên cầm cốc nước, ngón tay lạnh cóng cảm nhận được chút hơi ấm. Cậu uống một ngụm.
Nước gừng hơi nóng nhưng có thể uống được, vị cay của nó lan từ đầu lưỡi đến tận trong cơ thể, mang lại sự ấm áp như xua tan cảm giác lạnh lẽo lúc nãy.
Yến Thời Việt lại đưa một chiếc khăn lông khác, nhẹ nhàng lau tóc Lâm Từ Miên, xác định tóc không còn ướt, rồi lại thay chiếc khăn khác cho cậu.
"Cậu đi theo trợ lý thay quần áo đi, nhớ là làm khô tóc rồi hãy ra ngoài," Yến Thời Việt nhẹ nhàng dặn dò.
Trợ lý và chuyên viên trang điểm lập tức đi tới, sợ Lâm Từ Miên bị cảm lạnh liền nhanh chóng dẫn cậu đến phòng nghỉ.
Lâm Từ Miên đi vài bước, không kìm được quay lại nhìn Yến Thời Việt.
Yến Thời Việt chỉ khoác khăn tắm, nước vẫn còn rơi xuống vì tóc chưa được lau khô. Anh cúi đầu nhìn lại những cảnh quay vừa thực hiện, ánh mắt nghiêm túc và chuyên chú, nhỏ giọng trao đổi với đạo diễn đã quay lại trạng thái làm việc.
Ánh sáng và nước phản chiếu trong mắt anh, Yến Thời Việt khẽ cúi đầu, dùng tay vén tóc ra sau để lộ trán và gương mặt nghiêm túc.
Lâm Từ Miên nhìn anh, trong lòng có cảm giác khó tả.
Yến Thời Việt không quan tâm đến bản thân, chỉ lo lắng chăm sóc câu. Có phải anh đối với mình quá tốt rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com