Một ngày xui xẻo
Chúa ơi!Ngài ở trên cao tít tắp
Dõi theo che cho con chiên của mình
Liệu ngài có bỏ xót ai không? Chúa đáp:Mắt ta rọi khắp nhân gian
Thế còn cậu bé đó
...
Chúa lặng im thở dài
Vị Chúa vĩ đại và công bằng của chúng ta cũng có lúc ngủ quên.
Vào ngày đầu thu,cũng như mọi khi, gió biển thổi tóc khách bộ hành và thổi bùng đam mê
Tu tu tu........
Hôm nay là ngày đặc biệt là ngày trường nam sinh British khai giảng mà còn ở trên du thuyền nữa cơ đấy!Sướng thật!
Tất cả nam sinh trong trường ai cũng la hét như bầy chim sẻ xổng lồng.
-Cứu tôi với!
-Khốn nạn thiệt!Cứ như ma ám vậy,chân ga kẹt rồi !Chú tài xế mồ hôi nhễ nhại thở dốc. Cháu yên tâm tay lái chú đây lụa lắm cứ yên tâm ngồi im.(Chú ơi có chết người ko vậy chú)
Brừm.....vèo...
-Cha mẹ ơi...!
-Này trái này phải này xem tuyệt chiêu "long thần vẫy đuôi" đây.
Không...! Chú lái xe quả đáng anh hùng xạ lộ biến chiếc taxi thành xe đua công thức 1.
-Á! Phía trước có xe
-Tránh nè
-Oái
-Binh
-Đau mún chết ... Vừa nghiến răng , Baek nhà ta lấy tay xoa chỗ bị biêu. Cúi xuống nhìn dây an toàn. Oh! My God! Nó bị đứt từ bao giờ . Thảm rồi!
Tu...tu...tu
Tàu British đã rú còi lần 2
Lễ khai giảng sắp bắt đầu yêu cầu lớp trưởng kiểm tra sĩ số lớp mình
-Điểm danh
1 2 3 4 5 6 .........
-Lớp 10A3 đủ
-Lớp 10A2 đủ
-Lớp10A1 vắng... vắng 1 người
-Này Luhan, không biết cậu ấy có chuyện gì?Giờ còn chưa có mặt!Chen và Do lo lắng hỏi
-Còn lạ gì nữa theo kinh nghiêm lâu nay thì... Luhan trầm ngâm rồi ngậm ngùi kết câu,"lành ít giữ nhiều"....!
Tu...tu...tu...
-Xuất phát
-U...oa
Lúc này chiếc tãi vẫn bay trên đường mặc cho Baekhyun gào thét khản cả cổ
-A chú ơi đến nơi rồi
-Bing!Lại một cục u ở đầu
-Rồi chú biết rồi
-Á chú ơi đến rồi
-Chú biết rồi
-Ôi đi quá mất còn đâu
-Chú biết đi quá rồi
-Thế sao chú ko phanh lại?
-Nhưng phanh hư rồi dừng sao nổi.
-Hả?!Ôi trời ơi!(tội nghiệp anh wá đi )
Đằng trước là cầu tàu. Hết đường rồi! Huhu...không!không! Chẳng lẽ đời tôi đến đây là hết sao? Số mình sao bạc bẽo thế này!
Khực khực......
Ủa? Sao thế! Tôi đang cho rằng đời mình đứt cước thật thì chiếc xe chầm chậm dừng lại.
- Hết... hết xăng rồi! Chú lái xe sợ run bần bật nhìn đồng hồ báo xăng thở phào nhẹ nhõm rồi nói: Hôm nay là ngày đen đủi nhất trong đời lái xe của chú chắc là phải vía thế nào ấy!
Phải vía...? Nghe 2 chữ này mà tôi phát run...
Tôi- tức Byun Baekhyun chuyên bị mọi người gọi là "chàng trai xui xẻo"-ăn cơm sặc cơm,uống nước còn bị giắc răng ,đi đường ko té hố thì cũng bị trượt vỏ chuối, qua cầu cầu sập. Nói tóm lại tôi là người xui xẻo nhất quả đất....(vâng anh đúng là người xui xẻo nhất quả đất mà vẫn có người hốt đấy thôi)
Mà thôi chuồn nhanh ko liên lụy chú lái xe thì chết
Vừa nghĩ vừa lết cái thân tàn ma dại đi
Chết rồi . hình như tàu sắp khỏi hành thì phải ,tôi vừa chạy vừa cố gắng gọi
Đúng lúc tình hình đang căng như dây đàn thì thấy 3 bóng quen quen. Đúng rồi đó là Luhan,Chen và Do,3 người bạn cùng tôi vào sinh ra tử bao lâu
-Luhan !Chen!Do!
-Baekhyun!Nhanh lên!Cố lên đi Bún
-DO mau đi báo cho thuyền trưởng học sinh cuối đã đến rồi
Tiếng 2 đứa vọng lại đưa tay ra phía tôi.
Hộc... hộc... hộc
Đến sớm có phải tốt hơn ko?
Một chiếc thang đang đc đưa xuống thi tôi cảm thấy ai đang kéo cổ áo mình
Ủa chú lái xe gì nữa đây ạ?
Này cậu bé còn tiền xe nữa định quỵt hả?
Tôi vội nhớ ra lấy ví đưa tiền cho chú thì luhan và chen giục thì giật mình làm rơi chiếc ví xuống mặt nước song sánh
Luhan và Chen lắc đầu thở dài"Mr xui xẻo có khác quả là danh bất hư truyền".
Mong mọi người ủng hộ cho tớ lần đầu viết nên còn dở lắm. Mong mọi người góp ý để lần sau tớ viết tốt hơn. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com