⁵
4. Hôn.
Sáng hôm sau, Kazuha kể lại hết toàn bộ mọi chuyện cho Heizou nghe. Mọi chuyện như vậy dường như chưa được giải quyết xong hẳn, nhưng với gia đình Kazuha thì chắc sẽ không tìm đến anh nữa.
Heizou ôm lấy Kazuha và úp mặt mình vào lòng ngực anh, đang cố an ủi Kazuha bằng sự ấm áp này.
Kazuha tròn mắt khi nhìn thấy Heizou ôm mình và vùi mặt vào lòng ngực anh. Anh khựng tay lại khi muốn xoa lấy đỉnh đầu người kia, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng gạt bỏ cái sự ngượng ngùng và xoa lấy. Cất lên chất trọng trầm ấm an ủi ngược lại.
" Tớ không sao đâu, dù gì trước kia sống ở đó tớ cũng đã từng bị nhiều lần như vậy mà " - Một tay ôm lấy thắt lưng Heizou, một tay xoa lấy đỉnh đầu cậu. Anh đang thưởng thức sự ấm áp từ lòng ngực mà người kia mang đến.
Heizou biểu cảm bên trong ngượng muốn chiên cả trứng hồi sinh ở trên đấy. Cậu thường chủ động với Kazuha là vì cậu muốn nhìn thấy những biểu cảm ngượng ngùng và e thẹn của anh, nhưng giờ đây chắc không còn chuyện đó nữa đâu.
Cậu nén cơn ngượng lại và ngửa mặt mình lên, tựa cằm vào lòng ngực anh đưa ánh mắt dò xét lên hỏi.
" Thật không đó? "
Nhìn ánh mắt đang phán xét của người kia cùng với cái khuôn mặt xinh đẹp ấy, làm anh không thể không cúi xuống hôn lên trán người kia một cái, anh nở nụ cười tươi.
" Như vậy là đủ chứng minh chứ? "
" ...??!!? "
Heizou nhanh chóng nhảy dựng lên vì ngượng, cậu buông Kazuha ra và tránh xa anh.
" C-cậu..cậu... "
5. Nghề nghiệp.
Dạo gần đây Kazuha có sở thích là hay ở ru rú trong phòng, chỉ có giờ cơm thì ăn mới ló đầu ra mà thôi, còn nhiêu đâu thì như muốn định cư luôn trong phòng. Không biết anh làm gì mà giấu giếm, đến nổi Heizou phải mất nhiều thời gian sau mới để ý được Kazuha các ngày thường trong tuần hay cứ ở trong phòng lén la lén lút làm gì đấy.
Thứ bảy với chủ nhật thì anh thường hay dành thời gian cho Heizou nhiều hơn nên Heizou mới không nhận ra Kazuha ngày thường hay ẩn cư ở trong phòng.
Hôm nay là ngày trong tuần, Heizou tan tiết sớm nhưng lại không nói Kazuha lời nào. Cậu về nhà bất ngờ để lén xem anh làm gì trong phòng. Về đến nhà, cậu lén lút mở cửa nhà và lẻn đến cửa phòng Kazuha, mở hé hé cửa ra nhìn vào bên trong.
Thấy bóng dáng Kazuha đang ngồi trên bàn viết cái gì đấy, nhìn trông anh rất có vẻ nghiêm túc, cơ mà không hiểu sao nhìn Kazuha lúc nghiêm túc mà cuốn dữ vậy? Hại cậu cứ nhìn chăm chăm vào người ở bên trong.
Kazuha giác quan nhạy bén cảm nhận được mình bị ánh mắt theo dõi, nhưng ánh mắt này quá đỗi quen thuộc nên anh không cảnh giác lắm, giả bộ cựa quậy vài cái để người ở bên ngoài cảm giác như sắp bị phát hiện.
Heizou luống cuống đóng cửa lại và hoang mang, như vậy thì Kazuha sẽ phát hiện cậu stalk anh mất. Nhưng hoang mang vậy thì tiếng cánh cửa sau cậu mở toang ra, dáng Kazuha cao lớn đứng trước mặt cậu.
" C..chào Kazuha..t-tớ về rồi.. " - Heizou vẫy tay chào Kazuha và nở một nụ cười thân thiện.
" Nay cậu tan lớp sớm, sao không gọi tớ đến đón cậu " - Câu nói dường như đang trêu chọc lên cái sự nghi ngờ của cậu trai lên anh.
Heizou không biết nói gì, cậu cúi đầu xuống nhận lỗi.
" Tớ xin lỗi... " - Giọng nói như ăn năn hối lỗi cực kì đáng yêu.
Kazuha nhìn cậu rồi cười yêu một cái, đưa tay lên xoa đầu người trước mặt.
" Tớ không giận cậu đâu, lỗi tớ cũng không nói cho cậu nữa. Xin lỗi vì làm cậu nảy sinh nghi ngờ tớ nhé "
Heizou ngước đầu nhìn lên khuôn mặt yêu chiều của Kazuha, đôi mắt là điểm nhấn cho cả khuôn mặt ấy. Nhìn thấy vậy, cảm giác tội lỗi Heizou cũng bay theo gió, lập tức hỏi người kia.
" Thế dạo này cậu làm gì mà cứ ở trong phòng đấy? "
" À..dạo này tớ đang viết tiểu thuyết.. " - Kazuha có vẻ ngại ngùng khi trả lời. " Cậu có muốn đọc thử không? "
...
Heizou ngạc nhiên về nét văn Kazuha, dễ dàng tưởng tượng ra cảnh vật và cũng rất dễ dàng truyền đạt cảm xúc đến người đọc. Ấn tượng nhất chắc là về thơ của anh, khi trong truyện anh luôn kèm theo những câu thơ ở dưới. Nhìn đóng giấy này, chắc là anh đã viết rất lâu rồi.
" Kazuha muốn làm tiểu thuyết gia sao? Rất hợp với cậu đó, nét văn hay và cách miêu tả của cậu làm tớ rất dễ tưởng tượng ra, còn có cả thơ nữa cực kì hay luôn! " - Heizou thích thú cũng như rất ủng hộ Kazuha.
" Cậu thấy vậy sao.. cảm ơn cậu nhé.. " - Kazuha bên ngoài ngại ngùng nhưng bên trong chắc sướng như nở hoa khi lần đầu tiên có người khen tiểu thuyết, cách viết và cũng như ủng hộ anh.
Heizou trong lòng biết từ khi Kazuha còn ở trong căn nhà đó, anh đã có lòng ấp ủ muốn trở thành tiểu thuyết gia nhưng chắc lại gia đình đó không cho phép và Kazuha cũng tự nhận biết được điều đó.
" Tớ có quen biết một nhà xuất bản đó, cậu có muốn xuất bản thành sách không? "
" Eh..nhưng mà ngày mai tớ có bài kiểm tra rồi, không đi cùng cậu được.. " - Heizou từ vui mừng lập tức thành ủ rũ.
Kazuha nhìn con người hào hứng hộ mình có quyên một đám mây ủ rũ sau lưng, anh không biết an ủi như nào nữa, chỉ biết xoa đầu dỗ dành.
...
" Cậu cứ đến địa chỉ này rồi gặp người tên Sattos nhé. Tớ liên lạc với người ấy rồi. " - Heizou dặn dò Kazuha trước khi cậu đi học.
" Tớ biết rồi, cậu đi học mang điểm cao về khoe tớ nhé " - Kazuha như thường lệ, đứng trước cửa nhà tiễn Heizou đi học. Đây là nơi cả hai sẽ tạm xa nhau cho đến chiều tối.
...
6. Trần Đức Bo ( mèo ).
Kazuha trên đường trở về nhà sau khi nộp bản tiểu thuyết viết tay của mình cho bên nhà xuất bản. Trên đường đi, anh gặp một con mèo nhưng nhìn con mèo này rất quen thuộc.
Nó từng bước yếu ớt đi đến chỗ Kazuha nhưng đã ngất. Anh lập tức chạy lại chỗ chú mèo và nhận ra đó là con mèo của anh trai ruột thừa mình.
Con mèo đó tên Mimi, là mèo cái mà Tomo nuôi. Nhưng nói anh ta nuôi vậy chứ chính Kazuha mới là người nuôi nấng chú mèo bị anh trai mua rồi bỏ đói một xó trong chuồng. Anh lập tức bế Mimi lên và đưa đến trạm thú y.
...
" Tớ về rồi đ-... " - Heizou vừa mở cửa ra, từ ở đâu đó có bóng dáng màu trắng nhỏ nhắn cùng với chiếc đuôi trắng dài vẫy qua vẫy lại trước bục thềm cùng với tiếng kêu meo meo nhỏ nhắn.
' Eo ơi, nhìn sang cực kì luôn!! '
Đó là Heizou khi lần đầu nhìn thấy chiếc mèo trắng tinh mang nét kiêu sa này.
Kazuha trong bếp nghe thấy tiếng Heizou, anh dừng ngay việc đang làm và ra chào đón cậu. Vừa ra khỏi bếp, thấy cậu đang cưng nựng Mimi.
" Kazuha, cậu kiếm đâu ra bé mèo đáng yêu này đâyy!! "
...
" Có khi Mimi nhớ cậu đó " - Heizou trên tay vẫn bế Mimi và nghe Kazuha kể về việc gặp chiếc mèo này.
" Ý tớ là..Mimi ở trong nhà trong thời gian cậu bỏ đi, bị bỏ đói rồi đi ra ngoài, nói đúng hơn là tới công ty để tìm cậu nhưng cậu đã bị đuổi đi rồi. Hôm nay chắc do cậu đi ngang qua công ty ba mẹ cậu nên nó ngửi được mùi của cậu đấy. "
Nghe Heizou nói, bây giờ anh mới để ý đúng là anh có đi ngang qua công ty của ba mẹ anh thiệt và gặp Mimi ở chỗ góc hẻm đến cả người còn không chui vào được. Anh đưa mắt nhìn Mimi đang nằm sảng khoái trong vòng tay Heizou.
Chắc nó đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ lắm.
" À tớ quên mất, Mimi đang mang bầu nữa đấy " - Kazuha sựt nhớ ở trong lúc bệnh viện thú y, xém nữa cả Mimi và những bé mèo trong bụng đều chết vì bỏ đói nhiều ngày, và cũng như thiếu chất nuôi con.
Không nói Mimi có bầu thì cậu cũng chẳng biết luôn, chắc là do mới mang thai gần đây, mặc dù bụng của Mimi có to ra một tí nhưng cậu lại nghĩ là do tham ăn quá nên bụng to. Heizou cảm thấy bé mèo này thật may mắn khi tìm thấy Kazuha đúng lúc.
" Kazuha, ta cùng nhau nuôi Mimi nhé "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com