⁶
7. Quần áo.
Cả hai người quen nhau đã hơn hai tháng, gần như mỗi ngày đều là một cơ hội kéo hai người đến gần nhau và hiểu sâu trong tâm người kia hơn. Giới hạn của cả hai lúc mới yêu nhau cũng đã bỏ, bây giờ đã có những hành động chính thức như những cặp đôi đang yêu nhau.
" Kazuha anh thấy bộ đồ thám tử của em như nào? " - Heizou khoe bộ đồ thám tử cậu mới mua hôm qua. Nguyên bộ đồ được chủ đạo bởi màu nâu và những đường hoạ tiết hình chữ nhật màu vàng nâu từ phần áo khoác lửng đến xuống quần, nói chung là như mấy cái phim trinh thám vậy.
Kazuha ngơ ngác nhìn người thương, anh đang sắp xếp lại vốn từ vựng của mình để chê làm sao cho Heizou đỡ đau lòng nhất; nói sao nhỉ..? Nó thật sự không hợp với em, không! Em à..có phải nhìn nó quá..không! Nhìn nó cũ kĩ quá..không!...
Kazuha bên ngoài đơ đơ chứ nội tâm bên trong đang tự đánh nhau. À mà anh mới nhận ra, lần đầu thấy Heizou ăn mặc kín đáo như vậy, có chút không quen mắt...
" Kazuha? "
" A! A-anh thấy nó.. "
" Thấy như nào? "
" Um..nói ra..sợ em không thích.. "
" Nói đi em nghe hết mà "
" ...nhìn không hợp với em lắm..màu sắc cũng cũ kĩ "
" ... "
Heizou nhìn vào mình trong gương cùng với bộ đồ trong thầm lặng không khí dần bao trùm im lặng một cách lạ thường. Kazuha nhìn bóng lưng cậu trai đang ngắm nghía mình trong gương.
Mình có lời quá rồi sao..?
" Đúng là không hợp thiệt "
Heizou thở dài rồi đi vào phòng thay đồ.
" Em thấy bộ này như mấy thời 9x í nhìn đẹp cực nên em muốn mua xem mình mặc hợp không, nếu hợp thì em mặc đi điều tra cho như một thám tử dày dặn kinh nghiệm " - Heizou nói ra ảo tưởng của bản thân mình, sau đó thoải mái nằm xuống đùi người yêu.
Kazuha nhìn chỗ đùi mình đang được sưởi ấm bởi người kia, không nhịn được mà đưa tay lên xoa lấy đỉnh đầu, vừa nãy Heizou làm anh sợ chết khiếp đi được. Mặc dù anh chưa làm cậu giận lần nào nhưng vẫn lo lắng bởi việc sợ vô tình làm cậu người thương giận.
" Bộ đồ em kiếm khó lắm phải không? " - Kazuha cất giọng trầm nhìn cậu.
" Ừm..đến hiện tại thì bộ đồ dạng 9x đó rất khó mà kiếm được, mà kiếm giá cũng cao lắm. Nhưng mà lỡ mua rồi thì em sẽ trưng trong tủ đồ vậy " - Heizou đưa mắt lên nhìn khuôn mặt người trên.
Kazuha cười trừ vì nghe cậu trai nói giá của bộ đồ kia " cũng cao lắm ". Bỗng anh sựt phát hiện ra một điều về Heizou. Cậu người thương này của anh hay diện mấy bộ đồ hở cánh tay và đương nhiên cả nách, anh phát hiện nay cũng lâu rồi nhưng giờ mới để ý kĩ hơn.
Có lúc anh vô tình thấy Heizou dơ cánh tay mình lên cao, cặp nách trắng nõn nà xuất hiện trước mặt anh. Nhớ lại thì anh lại nuốt nước bọt cái ' ực '.
8. Lạ (1)
Kazuha thấy dạo gần đây sau khi điều tra cùng Heizou xong, cậu sẽ trực tiếp kéo anh đi đâu đấy nhưng đa số toàn là những nơi hoang vắng, vì đấy là những nơi mà Heizou cho rằng những tên giết người xong sẽ đến đây.
Và may sao Heizou nói đúng thiệt.
Kazuha lần đầu bị dắt đi không hiểu gì vẫn lẽo đẽo theo sau, cho đến khi vào một góc tối đầy mùi máu tanh và cảnh tượng nhìn rất kinh tởm mà lại có một dáng người đang ngồi quay lưng ở đấy. Heizou lên tiếng.
‘ Đúng như em nghĩ, hắn ta ở đây mà! ‘ - Cậu nói trong có vẻ rất mừng khi suy luận của mình là đúng.
Nhưng em ơi, sao em có thể bình thản vui mừng đầu óc của mình trong hoàn cảnh kinh dị này vậy? Kazuha không hiểu và cũng có cảm giác chẳng lành về người kia nên liền kiếm cây gậy nào đấy đứng trước chắn Heizou, ánh mắt nghiêm túc nhìn về bóng lưng đằng kia. Khi bóng lưng quay lại, Kazuha sững người một lúc.
Heizou ơi? Đó là tội phạm giết người đó! Tội phạm mà cảnh sát treo thưởng gã ta một năm liền rồi đó em?
Gã ta quay lại nhìn Kazuha với ánh mắt giết người, nhưng xui cho hắn Kazuha là kiếm sĩ trong nghề lâu năm rồi. Những đòn vung dao vụng về của hắn dễ dàng cho anh né được và hạ gục gã bằng một cú đánh sau gáy.
Sau lần đầu tiên ấy còn rất nhiều lần sau. Kazuha có nhắc Heizou là việc này quá nguy hiểm với hai người nhưng cậu trai lại bảo ‘ Nếu anh không muốn đi với em thì không sao đâu, em có thể tự mình xử lí ‘. Nghe bạn trai mình nói như vậy thì ai mà an tâm cho được? Nên mỗi lần ra ngoài với Heizou, anh luôn cầm theo đao kiếm quen thuộc của mình để bảo vệ người thương, mỗi lần như vậy anh đều sẽ thở dài trách thầm cậu.
9. Lạ (2)
Vẫn như mọi hôm, hôm nay lại ra ngoài với người thương nhưng hôm nay là một buổi khuya.
Đã sắp đến giờ đi ngủ rồi, em ấy lại đi đâu giờ này thế? Đó là thắc mắc của Kazuha, thắc mắc vậy thôi chứ bây giờ đêm khuya hoang vắng vẫn đi lẽo đẽo theo sau lưng người nọ.
Hôm nay đến nhà máy bỏ hoang. Trước khi đi Heizou có nói là sẽ đến tóm mấy tên đang giao dịch thuốc phiện; đến khi vào giữa sảnh, đáp lại là những không khí đêm khuya hoang vu.
Heizou khó hiểu đứng xoa cằm mình suy nghĩ. Kazuha đứng đằng sau quan sát cái đầu đỏ đang mãi suy nghĩ ấy, bỗng nhiên gáy bị đập cho một cú rõ đau và tầm nhìn phía trước mắt dần mờ đi, cho đến khi anh ngã xuống đất tầm nhìn chỉ gọn lại ở chân mang giày của người thương và những kẻ xấu đã bao quanh lấy hai người, anh ngất đi.
‘ Xử lí xong một tên ‘
‘ Thằng này nguy hiểm lắm, nó biết dùng kiếm đấy ‘
‘ … ‘
Những tiếng bàn tán của đám buôn bán thuốc phiện kia vang lên và vọng lại khắp nhà máy, toàn những lời nói về Kazuha lợi hại và có thể một mình đấu lại những tên giết người với đầu óc thần kinh.
‘ Anh ấy được nhiều người biết đến rồi sao? ‘ - Heizou nãy giờ im lặng, mãi đến một lúc sau giọng cậu vang lên thì cả đám kia mới im lặng, bắt đầu từng tên một buông lời xúc phạm.
‘ Tao nghe nói mày không có khả năng chiến đấu? ‘
‘ Bạn mày ngất rồi sao nào thám tử ‘ Lừng danh ‘? ‘
‘ Ngày này năm sau là dỗ của mày đấy ‘
‘ Ây daa tiếc là người sở hữu đầu óc thông minh vậy phải chết dưới tay bọn này rồi..’
‘ Tội nghiệp cho một mầm tương lai đang phát triển ‘
‘ Ngoại hình xinh đẹp vậy chết đi thì tiếc quá hay là… ‘
‘ … ‘
Vô số lời bình phẩm chẳng mong tốt đẹp gì với mấy tên thối tha này, đáp lại chúng là một bầu không khí im lặng từ phía cậu.
…
Kazuha tỉnh dậy, thấy mình được đặt lưng dựa tường cùng với chiếc chăn mỏng càng chói mắt thêm khi bóng dáng của Heizou và vị cảnh sát đang đứng nói chuyện trước những bóng đèn đỏ xanh từ xe cảnh sát.
Những…tên tội phạm được xử lí..rồi sao..?
Anh cảm thấy đầu mình đau, cố đảo mắt sang nhìn xung quanh nhưng tầm nhìn phía trước vẫn còn rất mờ trước khi ngất đi một lần nữa, anh thấy bóng dáng Heizou lại gần và ôm lấy anh và nói ‘ Em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé, bọn chúng mạnh tay với anh lắm đấy ‘
…
Hôm sau tỉnh dậy thì anh đã thấy bản thân mình được đưa về nhà. Sau hôm đấy anh không thấy Heizou dắt anh tới những chỗ nguy hiểm nữa và dường như cậu có vẻ rất hối lỗi về gì đấy.
10. Mèow
Hôm nay có lẽ đã được 3 tháng MiMi nhà KazuHei mang thai rồi và cũng như sắp bước vào giai đoạn hạ sinh em bé. Anh lẫn cậu đều rất mong chờ cũng như lo lắng cho MiMi, sợ rằng cô mèo này sẽ hạ sinh những lúc mà hai người bận bịu.
Và hôm nay cũng là ngày mà sách của Kazuha xuất bản. Bên nhà sản xuất kêu cậu tới thăm và bàn bạc một tí chuyện, thường MiMi dù có đang ngủ hay mệt mỏi thì khi nghe thấy tiếng mở cửa ra ngoài hoặc trở về đều sẽ gắng sức mình ra mà chào hoặc chào đón một trong hai người nhưng hôm nay lại không như vậy, Kazuha đơn giản nghĩ do MiMi ngủ sâu quá mà thôi.
Nhưng cho đến khi về nhà cũng chẳng thấy mèo đâu, anh liền chạy vào phòng ngủ được bày sẵn chỗ chuẩn bị cho MiMi đón những đứa con ra bên ngoài. Vừa mở cửa phòng ra thì anh đã nghe được những tiếng ‘ meo ‘ của mèo con vừa sinh nở, anh vừa ló đầu vào xem thì đang thấy MiMi cùng với năm chiếc mèo con nằm gọn trong lòng, MiMi mệt mỏi còn đang thở gấp vì vừa trải qua một cuộc sinh nở nhưng cô vẫn liếm láp lấy những đứa con của mình.
Kazuha nhìn cảnh tượng mà cảm động, lòng tự trách bản thân không thôi. Anh nhẹ nhàng gọi tên MiMi; dường như nãy giờ không để ý và cảnh giác những thứ xung quanh, cô cũng không biết rằng cậu chủ đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Ngay khi được Kazuha gọi tên, cô vui vẻ que quẩy cái đuôi trắng mềm và ngước mặt lên ‘ meo ‘ một tiếng như đang khoe những đứa con xinh đẹp của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com